Chương 11 Nguyễn Thành Hiên
"À mà Phúc Phúc, lúc nãy bạn nói phần ác của bạn muốn giết bạn rốt cuộc chuyện này là sao?"
Giọng nói của Đặng Phong vang lên, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi quay mặt về phía của cậu ta mà đáp "Mình cũng không rõ chuyện này nữa, trong cơn ác mộng, mình thấy mình đang ở trong một vùng nước đục ngầu, phía trên chính là những người làm lễ hiến tế cô dâu cho Thủy Thần, bỗng có giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo vang lên, trong phút chốc chính phần ác đã tự xuất ra khỏi mình, bộ dạng của hắn y hệt như một cái xác chết và hắn liên tục ra đòn nhằm giết chết mình. Mình cứ đắn đo mãi, không biết chuyện này có liên quan gì tới âm mưu lần này của Quỷ Sông hay không?"
"Theo như ta nghĩ".
Bà Năm ở bên cạnh sau khi nghe tôi nói xong, liền trầm giọng lên tiếng "Quỷ Sông rất có khả năng đang muốn hù dọa con, bởi vì trên cơ bản phần ác sẽ không thể nào tự tách ra khỏi cơ thể một người, trừ khi người đó đã chết mà thôi, cho nên con không cần phải sợ hãi, cứ yên tâm mà chiến đấu với nó, với lại bên cạnh con chẳng phải vẫn còn rất nhiều người hay sao?"
"Dạ".
Tôi nghiêm túc gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy những lời này của bà Năm đã tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho tôi.
Bà Năm nói đúng, từ khi tôi bắt đầu chiến đấu với những thứ kinh dị dưới sông, tôi chưa từng một lần đơn độc, ở cạnh tôi luôn luôn có rất nhiều người, bảo vệ tôi cũng có, giúp đỡ tôi cũng có và cổ vũ tôi cũng có.
Khi nghĩ tới những điều này, tôi bất chợt nhớ tới Nguyễn Thành Hiên và lão Phan.
Bọn họ chính là những người điển hình như vậy, bọn họ vì mọi người và cả tôi mà hy sinh tánh mạng, để cuối cùng bị hồn tiêu phách tán.
Có lẽ nổi đau duy nhất mà tôi không tài nào nguôi ngoai được, toàn bộ đều nằm ở chỗ của bọn họ.
"Ư".
Đặng Phong hình như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta gấp gáp nói "Quên mất, mình còn có việc ở chỗ làm, mình phải đi ngay".
Tôi và bà Năm chỉ kịp "ừ" một tiếng thì cậu ta đã rời đi mất.
Tụi tôi ở lại trong phòng bệnh nói chuyện thêm một lúc nữa, thì tôi không biết đã ngủ quên từ khi nào.
"Phúc Phúc... Phúc Phúc".
Bên tay tôi bỗng vang lên giọng của Nguyễn Thành Hiên, âm thanh nghe thật rõ và rất chân thật, giống hệt như anh ta đang ở bên cạnh tôi vậy.
"Phúc Phúc... cậu dậy đi... Phúc Phúc...".
Càng ngày âm thanh lại càng dồn dập hơn, nó khiến cho tôi tỉnh dậy.
Tôi nhíu đôi mày, đưa ánh mắt vẫn còn đang say ngủ nhìn xung quanh một lượt.
Hiện giờ đã là ban đêm, cái đồng hồ treo trên tường đã điểm hai mươi hai giờ.
Xung quanh tôi không có một ai, mọi thứ yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình.
Đang lúc nhìn quanh tìm bà Năm, không biết bà ta đã đi đâu rồi, thì giọng nói của Nguyễn Thành Hiên lại vang lên "Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Lời của anh ta rất khẩn thiết, giọng điệu chứa đầy sự bi thương.
Tôi bị thứ âm thanh này buộc phải tỉnh táo lại, lập tức xoay người tìm nơi nó phát ra.
"Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Sau một lúc, tôi phát hiện ra âm thanh văng vẳng này truyền tới từ bên ngoài cửa.
Tôi nhìn chằm chằm về phía đó, miệng nuốt một ngụm nước miếng, cẩn trọng lên tiếng hỏi "Thành Hiên, là anh phải không?"
Lời của tôi vừa dứt, thì bỗng dưng giọng nói của Nguyễn Thành Hiên cũng tắt lịm đi, để lại bầu không gian sự yên lặng tới đáng sợ.
Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột, bất giấc đứng bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh một lượt, thấp thỏm lần nữa cất tiếng "Thành Hiên, là anh phải không? Mau trả lời tôi đi? Có phải là anh không? Thành Hiên".
Càng gọi tên của Nguyễn Thành Hiên, tôi càng trở nên mất kiểm soát hơn, không ngừng không ngừng gọi mãi.
"Phải, chính là tôi".
Ở ngoài kia lại vọng vào tiếng của Nguyễn Thành Hiên, âm thanh có chút trầm.
"Anh... anh đang ở đâu".
Tôi vội vả hỏi.
"Tôi... hiện giờ tôi đang ở rất gần cậu, mau tới giúp đỡ tôi".
Vừa nghe tới đây, tôi liền nghi hoặc lên tiếng "Rất gần sao? Bộ anh đang ở trong bệnh viện hả?"
"Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Nguyễn Thành Hiên đột nhiên nói lại câu nói lúc nãy, chỉ là lần này có phần gấp gáp và lo sợ hơn nhiều.
Tôi hít một hơi sâu, định bước ra bên ngoài để tìm anh ta, thì chợt trong đầu lại nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Đó chính là chẳng phải Nguyễn Thành Hiên đã hồn tiêu phách tán rồi hay sao? Vậy thì người đang nói chuyện với tôi từ nãy tới giờ là ai đây?
"Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Bên tai vẫn vang lên lời cầu cứu.
Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng tôi quyết đi vẫn ra bên ngoài coi sao, bởi vì một mặt giọng nói kia đúng thiệt là của Nguyễn Thành Hiên, không sai đi đâu được, mặt khác nếu quả thực anh ta đã bị hồn phách tiêu tán thì những lần gần đây trước khi tôi gặp thứ kinh dị, luôn luôn xuất hiện lời cảnh báo của anh ta, điều này phải giải thích làm sao đây. Chắc chắn có khuất mắc ẩn sau mọi chuyện, do đó, tôi nghĩ rằng mình phải đi tìm hiểu mới được, dù cho Nguyễn Thành Hiên vẫn còn tồn tại chỉ là một phần tỷ đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết tìm ra cho bằng được sự thật này.
Nghĩ là làm, tôi liền dựa theo tiếng của Nguyễn Thành Hiên mà chậm rãi bước từng bước một ra ngoài hành lang.
Trên dãy hàng lang lúc này không một bóng người, ánh đèn huỳnh quang ở trần nhà chiếu mờ mờ tối tối, những căn phòng ở hai bên đều đóng chặt cửa, tạo ra một khung cảnh hết sức ma mị.
"Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Tôi hít một hơi lạnh để lấy bình tĩnh, đồng thời cố gắng xác định vị trí của âm thanh phát ra từ đâu mà di chuyển tới chỗ đó.
"Cạch cạch... cạch cạch...".
Do hiện tại ngoài giọng cầu cứu của Nguyễn Thành Hiên vang vọng ra, thì không gian hoàn toàn không có một âm thanh nào khác, vậy nên tiếng bước chân của tôi cho dù nhỏ tới mức nào đi chăng nữa, cũng có thể nghe rõ mồn một.
Bất giác tôi rùng mình một cái, khi cảm nhận thấy không khí xung quanh tôi đang bắt đầu lạnh dần đi, một cái lạnh rất kỳ lạ, không giống bình thường một chút nào hết.
Ánh đèn huỳnh quang cũng có dấu hiệu không ổn, nó liên tục chớp tắt với tần suất ngày càng dồn dập hơn.
Toàn bộ cảnh vật bây giờ, chẳng khác nào là một bộ phim ma, mà tôi chính là nhân vật chính trong bộ phim đó.
Tôi cố gắng đè nén sự sợ hãi đang len lỏi vào sâu trong tâm trí mình, để có thể bước về phía trước.
"Cạch".
Di chuyển thêm một đoạn nữa, đột ngột ở phía trước vang lên một tiếng động khe khẽ.
Tôi theo phản ứng tự nhiên liền chú ý nhìn về phía.
Cánh cửa của một căn phòng cách tôi không xa đang chầm chậm chầm chậm mở hé ra.
"Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Đặc biệt tôi nhận thấy giọng của Nguyễn Thành Hiên chính là từ đó phát ra.
Có khi nào anh ta đang ở trong căn phòng bệnh đó hay không?
Câu hỏi này thoáng qua trong đầu của tôi, góp phần vào việc thúc giục tôi mau chóng bước vô trong.
Tôi hít một hơi lạnh để lấy dũng cảm, cắn chặt môi, thận trọng đẩy cánh cửa phòng để đi vào.
"Kèn kẹt... kèn kẹt".
Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ và vô tình tạo ra cảm giác sờ sợ.
Sau cánh cửa, một căn phòng được trang trí cực kỳ sang trọng, với đầy đủ tiện nghi xuất hiện ngay trước tầm mắt của tôi.
Nếu như tôi đoán không lầm, thì chắc chắn đây chính là căn phòng bệnh hạng sang, dành riêng cho những người có điều kiện thuộc tầng lớp giàu có rồi.
Mặc dù vậy, tôi cũng không để tâm tới nó, hiện giờ thứ khiến cho tôi chú ý chính là có hai cái giường bệnh ở trước mặt tôi, ở trên đó có hai người đang nằm.
"Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".
Trong hai cái giường bệnh, tôi có thể nhận ra giọng của Nguyễn Thành Hiên phát ra từ cái giường bên phải, vì vậy tôi đã vội vội vàng vàng bước ngay về phía đó mà không cần suy nghĩ nhiều.
Trong thứ ánh sáng có phần mờ tối của căn phòng, hình ảnh của Nguyễn Thành Hiên đang nằm trên giường bệnh hiện ra trước mắt của tôi.
Đây... đây... đây.
Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, miệng lắp ba lắp bắp lên tiêng "Thành... Thành Hiên... thiệt sự là... là anh ở đây...".
Trong khoảnh khắc này, sự quá mức kinh ngạc xen lẫn với vui mừng tột độ, khiến cho đầu óc của tôi trở nên rối bời, cả người cứ ngẩn ra, không biết nên làm gì.
Giọng của tôi vừa dứt, tiếng cầu cứu của Nguyễn Thành Hiên bỗng dưng im bặt, biến cả căn phòng trở nên im lặng tới tịch mịch.
Tôi có chút lo sợ, ngay tức thời nhìn xung quanh coi thử đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng lại không ngờ tới, ánh mắt của tôi đã dừng lại ngay trước cái giường bệnh ở bên cạnh.
Sự ngạc nhiên tăng lên gấp nhiều lần, khi tôi trông thấy người đang nằm kia, không ai khác chính là lão Phan.
Từng chuyện từng chuyện liên tiếp ập tới, làm cho tôi không thể tiêu hóa hết được, chỉ có thể đứng đó tròn mắt nhìn. Trong đầu không ngừng đặt ra vô số câu hỏi.
Chuyện này là sao?
Rốt cuộc tại sao Nguyễn Thành Hiên và lão Phan lại ở đây trong tình trạng này?
Vụ việc hồn tiêu phách tán trước đó thật sự có xảy ra hay không?
Mà đợi đã, có khi nào chuyện này có liên quan Quỷ Sông chăng? Hoặc có lẽ là nằm trong kế hoạch của cô ta nhằm đưa tôi vào trong âm mưu lần này?
Vừa nghĩ tới đây, tôi đã vô thức lùi về phía sau một bước, mặc dù vẫn còn đang gắt gáo nhìn chăm chăm vào Nguyễn Thành Hiên và lão Phan đang nằm trên giường bệnh.
"Cạch cạch... cạch cạch...".
Ở bên ngoài dãy hành lang bất chợt truyền vào âm thanh của tiếng bước chân.
Nó vô tình xét tan đi bầu không khí im lặng tới tịch mịch này, cũng đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi, kéo tôi trở về với hiện thực.
Tôi giựt mình một cái, cảm thấy lo sợ khi nghe thấy tiếng bước chân này, cho nên đã mau chóng quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh đèn huỳnh quang của dãy hành lang tuy mờ tối, nhưng nó vẫn đủ sáng để chiếu rọi một cái bóng người kéo dài trên nền gạch bông.
Tôi có thể biết được, người kia đang từ từ di chuyển về phía căn phòng mà tôi đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro