Chương 13 Cảm xúc chua xót

Xung quanh tôi lúc này toàn là màu đen, không biết bản thân đã đi lạc vào chỗ nào rồi, chỉ là trong lòng tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc.

"Cạch cạch... cạch cạch...".

Đột nhiên ở phía trước có tiếng bước chân, cùng với đó chính là một thứ ánh sáng mờ mờ tối tối như sử dụng đèn dầu để soi chiếu vậy.

Tôi bị âm thanh này làm cho chú ý, liền đưa mắt nhìn về phía đó.

Ở giữa bóng tối mù mịt có một cô gái xuất hiện, trên tay cô ta có cầm theo một ngọn đèn dầu xưa, vừa đi vừa tìm ai đó.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu soi thẳng vào mặt của cô gái, khiến cho tôi vô thức giựt mình một cái, khi nhận ra đó không ai khác mà chính là vị hôn phu của Hà Bách - cô dâu của Thủy Thần.

Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên có tiếng động của nước vang lên, tôi nhíu mày quay sang, chợt trông thấy một người từ dưới sông đang bước lên bờ.

Người này hoàn toàn không phải Hà Bách, tướng tá của anh ta cao ráo, tóc tai và quần áo trên người đều ướt sũng.

Tuy nhiên thứ làm cho tôi để ý chính là khuôn mặt của anh ta, khuôn mặt này trông rất thân quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Càng nhìn anh ta, tôi lại càng cảm thấy trong lòng của mình dâng trào lên một nỗi chua xót, đắng cay, giống hệt như có một nỗi buồn da diết đang xâm chiếm lấy tâm trí của tôi vậy.

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm về phía của anh ta mà không chớp mắt, từng giọt lệ đang chầm chậm chầm chậm từ khóe mi vô thức tuôn trào.

Người này...

Anh ta...

Đầu óc của tôi giờ phút này liên tục nhận được một lời thúc giục, nó kêu tôi rằng, mau chóng nhớ ra anh ta là ai và hãy gọi tên anh ta đi.

Cảm xúc ào ạt tràn về tới mức tôi không thể chịu được định lớn tiếng kêu lên, thì bỗng nhiên toàn thân tôi giựt bắn lên một cái mạnh, hai mắt mở lớn. Thức tỉnh.

Tôi ngay lập tức nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, hiện tại tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện.

Ánh sáng mặt trời ở bên ngoài chiếu xuyên qua song cửa kiếng, rọi vào người của tôi, làm cho tôi tỉnh táo hơn.

Phải rồi.

Tôi chợt nhớ ra, buổi tối ngay hôm qua sau khi nói chuyện cùng với Nguyễn Trọng Hiến xong, tôi đã quay về giường bệnh của mình, trong tình trạng vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ.

Thiệt không ngờ tới, vừa ngủ một giấc đã nằm mơ thấy một mơ quái lạ, không biết giải thích ra làm sao.

"Phúc Phúc, con dậy rồi đó hả".

Giọng nói của bà Năm vang lên ở phía xa xa, nó khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi mau chóng nhìn sang, thì trông thấy bà ta đang bước tới, trên tay còn cầm theo một bọc đồ ăn.

"Chắc là con đói rồi, bà Năm có mua cháo nè, con ăn luôn đi cho nóng".

Nói xong, bà ta liền lập tức tháo bọc đưa cho tôi một tô cháo còn đang nóng hổi.

Tôi vừa cầm lấy, vừa nghi hoặc hỏi "Bà Năm, buổi tối bà đi đâu vậy, con thức dậy không nhìn thấy bà".

Bà Năm bày ra bộ dạng đang hồi tưởng, rồi mới bình thản đáp "À, buổi tối bà Năm bị đau bụng, nên đi nhà vệ sinh, mà bộ có chuyện gì xảy ra sao?"

"Dạ, có".

Tôi gật đầu, lên tiếng "Buổi tối, con giựt mình thức dậy khi nghe thấy giọng nói của anh Hiên".

"Thằng Hiên hả".

Bà Năm nhíu mày, gấp gáp hỏi "Nó nói gì với con...".

Còn chưa nói hết lời, thì bà Năm có vẻ như đã nhận thấy điều gì đó không đúng, liền lo sợ nói "Mà khoan đã, chẳng phải nó và lão Phan đã hồn tiêu phách tán rồi sao?".

"Bà Năm bình tĩnh".

Tôi vỗ nhẹ lên tay của bà Năm, nhằm trấn an bà ta, rồi sau đó kể hết mọi chuyện buổi tôi hôm qua cho bà Năm nghe.

Vừa nghe xong, bà ta chợt có chút sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói "Chuyện này... chuyện này thiệt sự quá sức tưởng tượng, lão Phan và thằng Hiên vậy mà cũng đầu thai chuyển kiếp rồi".

"Bà Năm".

Tôi thấp giọng lên tiếng "Chỉ có điều con nghe người anh em sanh đôi kiếp này của anh Hiên nói rằng, anh Hiên và lão Phan được bác sĩ chuẩn đoán là rất có khả năng sẽ sống như người thực vật, việc hai người bọn họ gặp phải chuyện không may này, trùng hợp với sự kiện hồn phách tiêu tán khi tiêu trừ phần ác của Đặng Phong ở thôn Trinh Phụ, do đó con nghĩ rằng cơ hội họ tỉnh lại sẽ cực kỳ thấp".

"Hả".

Bà Năm kêu lên một tiếng trong sự kinh hãi.

"Còn một chuyện rất quan trọng nữa".

Tôi tiếp tục nói "Người anh em sanh đôi này của anh Hiên chính là tổng giám đốc đã tài trợ cho buổi triển lãm cổ vật biển và sông, nơi mà Quỷ Sông đang ẩn nấp, con nghe anh ta nói là sau khi coi camera ở khu vực dãy hành lang bí ẩn trước đây con kể với bà Năm, thì vô tình phát hiện ra một chuyện, một nhân viên đi sâu vào trong, sau đó như bị ma đuổi mà chạy thục mạng ra ngoài, rồi ngất xỉu, người đó cũng đã nhập viện với tình trạng y hệt như những nạn nhân kiếp trước bà Năm từng kể cho con nghe, miệng luôn thì thào tiên nữ dưới sông".

"Không xong rồi Phúc Phúc".

Nghe tôi kể tới đây, sắc mặt của bà Năm chợt tối sầm lại, gấp ga gấp gáp nói "Nếu theo những lời con kể thì chắc chắn chuyện ngày xưa sẽ gặp lại một lần nữa, hiện tại chúng ta phải mau chóng tiêu trừ Quỷ Sông, trước khi mọi chuyện không thể nào cứu vãn được".

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Tôi thấp giọng hỏi.

Bà Năm thở dài, đáp "Ta nghĩ việc đầu tiên chính là xác định nơi Quỷ Sông ẩn nấp, vì như vậy chúng ta mới có thể dễ dàng đối phó được".

"Phúc Phúc, bạn có thể xuất viện rồi".

Tôi với bà Năm còn đang nói chuyện, thì giọng nói của Đặng Phong đột nhiên vang lên, nó làm tụi tôi giựt mình, vội vàng quay về phía của cậu ta.

"Lúc nãy vào bệnh viện mình có gặp bác sĩ điều trị cho bạn, anh ấy nói rằng bạn đã khỏe hơn rồi và có thể xuất viện liền, vì vậy mình sẵn tiện đi làm giấy xuất viện luôn rồi".

Đặng Phong bước nói một tràng.

Bà Năm ầm ừ vài tiếng, rồi nhìn sang tôi, trầm giọng nói "Nếu như vậy thì con cứ cùng với thằng Phong về trước đi, ta còn có chuyện".

Vừa nói, bà ta vừa ra hiệu, tôi đoán chắc có lẽ bà ta muốn tìm tới trong phòng bệnh của Nguyễn Thành Hiên và lão Phan để coi như thế nào, cho nên gật đầu đồng ý ngay.

Tôi và Đặng Phong cùng nhau ra khỏi bệnh viện, rồi lên chiếc xe hơi của cậu ta.

Sau khi xe lăn bánh chạy được một vài giây, Đặng Phong liền khe khẽ nói "Ở bên cảnh sát lại thông báo rằng, có thêm một người nhập viện với tình trạng rất kỳ lạ y hệt như những vụ trước đó".

"Cái gì? Ý bạn là vụ việc mà tụi mình nghi ngờ có liên quan Quỷ Sông sao?"

Tôi cảm thấy hoang mang khi nghe cậu ta nói như vậy, vội cất tiếng hỏi.

Đặng Phong bình thản gật đầu, rồi đáp "Đúng vậy, có điều lần này khác với lần trước, người nhập viên chưa từng bước vào khu triển lãm cổ vật biển và sông, cậu ta chỉ là vận chuyển cổ vật tới bên ngoài thôi".

Tôi tròn mắt kinh hãi, lắp ba lắp bắp nói "Đặng Phong, không lẽ bạn đang muốn ám chỉ những người nhập viện với tình trạng kỳ lạ kia là do tiếp xúc với cổ vật, chứ hoàn toàn không liên quan gì tới khu triển lãm hả?"

"Cũng không hẳn là như vậy".

Đăng Phong lắc đầu, sau đó giải thích "Bởi vì theo như mình nghĩ, cổ vật chỉ là một phần trong kế hoạch của Quỷ Sông mà thôi, cô ta muốn thâu tóm thêm nhiều nạn nhân nữa nên mới làm như vậy, chứ thực chất nơi cô ta đang ẩn nấp vẫn là bên trong khu triển lãm cổ vật".

"Khoan đã".

Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, bèn vội vàng lên tiếng "Nghe bạn nói vậy khiến cho mình nghĩ tới một khả năng, lần cuối cùng chúng ta đối đầu với Quỷ Sông chính là trước lúc tiêu diệt phần ác của Đặng Phong năm xưa, vậy có khi nào Quỷ Sông đang ẩn nấp bên trong cổ vật nào đó có cùng niên đại hay không, mà nói một cách rõ ràng hơn, là đồ vật ở thôn Trinh Phụ thời kỳ Pháp thuộc".

Lời của tôi vừa dứt, Đặng Phong như thể hiểu ra, liền "à" một tiếng, cất lời "Bạn nói như vậy rất có lý, hay là tụi mình đi tới khu vực triển lãm tìm hiểu đi, dù sao đi nữa thì bạn cũng quen biết người ở đó, nên dễ dàng hành động hơn, với lại càng sớm tìm ra Quỷ Sông, tụi mình càng có thể ngăn chặn được kế hoạch và cứu sống những người liên lụy đang nhập viện kia hơn".

"Ừm".

Tôi ngay lập tức đồng ý.

Chiếc xe hơi của tụi tôi chuyển hướng, chạy về phía của khu triển lãm cổ vật biển và sông.

Do tôi đã tới đây vài lần, lại thường xuyên đi cùng với Nguyễn Trọng Hiến, cho nên có thể đi vào một cách rất mau chóng, mà không bị làm khó làm dễ gì hết.

Theo như những gì tôi đã nói trước đó, tụi tôi quyết định đi thẳng vào dãy hành lang của khu vực triển lãm đồ lặn bí ẩn.

Ánh sáng chiếu rọi ở chỗ này vẫn mờ mờ tối tối không khác lần trước là mấy, càng tiến sâu vào bên trong nó lại càng trở nên yếu ớt hơn, lại cộng thêm với hơi lạnh ở phía đối diện thổi tới, tạo cho tôi cảm giác sờ sợ.

Đang đi, bất chợt Đặng Phong lại dừng bước, cậu ta di chuyển chầm chậm chầm chậm tới một bức tượng cổ ở gần đó, bộ dạng lúc này như thể người mất hồn vậy.

Tôi cảm thấy tình huống này chắc chắn có vấn đề gì rồi, vậy nên không suy nghĩ nhiều, liền vội bước tới chỗ của cậu ta.

"Đặng Phong, bạn bị làm sao vậy? Bộ phát hiện ra manh mối gì hay sao?"

Lời nói của tôi vừa dứt, Đặng Phong đột nhiên té xuống đất.

Tôi hoảng hốt, liền nhanh chóng đỡ lấy cậu ta, gấp gấp nói "Đặng Phong, Đặng Phong... bạn sao vậy, chuyện gì đã xảy ra rồi?"

Đầu óc của tôi rối loạn hết cả lên, luôn miệng kêu tên của cậu ta, đồng thời không ngừng lay động thân người.

Đang không biết nên xử lý ra làm sao, bỗng dưng Đặng Phong mở lớn mắt ra, hành động quá mức đột ngột khiến cho tôi giựt mình một, định lên tiếng hỏi, nhưng ngay tức khắc phát hiện ra khóe mắt của cậu ta đang bắt đầu chảy máu, nó tuôn trào và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Cảnh tượng này cực kỳ kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro