Chương 14 Ngất xỉu

Trong lòng tôi dâng lên một sự sợ hãi tột độ, theo phản ứng liền lùi từng bước về phía sau vài bước.

Lúc này cơ thể của Đặng Phong từ từ cử động, những cử động này không giống người bình thường, nó có một chút quái dị, cơ thể như bị mất đi xương sống, cứ vặn vẹo khác thường, âm thanh của tiếng xương cốt va chạm vào nhau vang lên giòn giã.

Chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt, chân của tôi lui về sau nhiều hơn, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cậu ta càng xa càng tốt.

Da dẻ trên người của Đặng Phong bắt đầu trắng bệch, bong tróc rồi nứt nẻ, tóc tai cũng rũ xuống dài ra, xơ xác và có chút nhơn nhớt.

Cậu ta nghiêng cái đầu sang trái, rồi lại nghiêng cái đầu sang phải, sau đó đưa đôi mắt rất kinh dị nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu, liền vội vàng quay đầu định chạy trốn, nhưng không ngờ lại bị một mớ tóc của cậu ta quấn lấy chân, làm cho tôi không tài nào chạy được, đồng thời mớ tóc này nhanh chóng kéo tôi về phía của cậu ta, mặc cho tôi đã cố vũng vẫy thoát ra, nhưng vô ích.

"Ha ha ha, số mạng đã định đoạt rồi đó Võ Phúc à, người có chạy đằng trời cũng khó thoát".

Một thứ âm thanh khàn khàn và lạnh lẽo cất lên, tôi vừa nghe thấy nó đã ngay lập tức liên tưởng tới Quỷ Sông, tôi dám chắc chắn chuyện này là do cô ta làm ra.

Sau khi lời nói vừa dứt, ở xung quanh tôi bất giác lại trở nên lạnh giá, một làn nhang khói từ đâu xông ra, lan tỏa khắp mọi nơi, biến không gian trở thành một nơi u ám ma mị.

Quỷ Sông, cô ta đang muốn giở trò gì đây? Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô ta lợi dụng Đặng Phong rồi.

Đang mải mê suy nghĩ, không chú ý tới những thứ ở xung quanh, nên cũng chẳng phát hiện mình đã bị thứ kia kéo tới sát bên rồi.

Một mớ tóc xơ xác nhơn nhớt nước bắn về phía tôi, nó nhanh như chớp siết chặt lấy người của tôi, mùi hôi thúi từ những sợi tóc này tỏa ra, xông thẳng vào mũi của tôi.

"Phần ác trong người của ngươi sẽ sớm tách ra mà thôi, tới lúc đó lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, ha ha ha".

Cái thứ kinh dị vẫn tiếp tục lên tiếng, âm thanh càng lúc càng trở nên khàn hơn, lạnh lẽo hơn.

Bầu không khí cũng vì vậy mà ngột ngạt hơn nhiều lần, từng cơn gió lạnh phả vào người tôi, đó là một sự lạnh lẽo giống như từ cõi âm trào lên vậy, nó khiến da gà da vịt trên người của tôi nổi lên hết cả, sự sợ hãi tới tột độ đang dần tăng lên.

Hiện tại tôi phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thứ kinh dị kia mới được, nếu cứ để như vầy, tôi sợ cơn ác mộng sẽ thành sự thật, phần ác trong người của tôi sẽ mau chóng tách ra, tới lúc đó hậu quả sẽ khôn lường.

"Con trở thành cô dâu của Thủy Thần chính là trọng trách của con, là việc con phải làm, sẽ làm, chắc chắc làm, để cứu sống biết bao nhiêu người".

Một giọng nói già nua vang lên ở bên tai của tôi, âm thanh này vừa ấm áp mang đầy dương khí, lại vừa có sức mạnh lớn lao.

"Con đồng ý, con cam nguyện, con sẽ vì cứu sống mọi người mà đánh đổi tánh mạng chính mình, con xin thề tuyệt đối sẽ không hối hận, không có một chút oán niệm nào".

Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, âm thanh nghẹn ngào và hình như cô ta đang khóc.

Âm thanh này cực kỳ quen thuộc, làm cho tôi ngay lập tức nghĩ tới vị hôn phu của Hà Bách - cô dâu của Thủy Thần .

Bọn họ đang nói tới chuyện gì vậy?

Đây có khi nào là vụ việc thuyết phục cô gái trở thành người hiến tế cho Thủy thần Hà Bách mà bà Năm từng kể cho tôi nghe hay không?

Tôi nuốt ngụm nước miếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ một cách thấu đáo trước những sự việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt mình.

Rõ ràng lúc nãy tôi còn bị cái xác kinh dị kia hành hung, tại sao thoáng một cái nó bỗng biến mất, để lại hình ảnh trong câu chuyện của bà Năm?

Chuyện này có khi nào nằm trong kế hoạch của Quỷ Sông không?

"Võ Phúc công tử".

Trong khi tôi đang suy nghĩ cách giải thích thấu đáo cho mọi chuyện, thì bất chợt giọng của cô dâu Thủy Thần ở phía trước mặt truyền tới, nó quá đột ngột làm cho dòng suy nghĩ của tôi tức khắc bị cắt ngang.

Tôi không suy nghĩ gì, liền đưa mắt nhìn về phía đó, trong tầm mắt, hình ảnh của cô gái đang nói chuyện với lão già khi nãy, giờ đây lại quay mặt nhìn tôi, vẻ mặt của cô ta trắng bệch dần, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, lo sợ cất tiếng "Võ Phúc công tử là ta đây, vị hôn phu của Hà Bách, hiện tại công tử phải mau chóng tỉnh dậy trước khi quá trễ, công tử, hãy nghe theo lời của ta, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi".

Từng câu từng chữ lọt vào tai, khiến cho tôi khẽ rùng mình một cái, hai mắt vô thức mở lớn ra.

"Phúc Phúc, bạn bị làm sao vậy?"

Giọng nói của Đặng Phong vang lên, tôi giựt mình, quay sang, liền trông thấy cậu ta bộ dạng rất bình thường, khung cảnh xung quanh đây cũng đã trở về với vẻ ban đầu, không còn lạnh lẽo, u ám ma mị và tràn ngập nhang khói nữa.

Vậy là tôi đã thức tỉnh, những thứ kia cơ bản chỉ là ác giác sao?

"Phúc Phúc, bạn bị làm sao vậy?"

Đặng Phong không nghe thấy tôi trả lời, cậu ta vội hỏi lại, vừa hỏi vừa bước về phía tôi, trên khuôn mặt có chút lo lắng, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự khó hiểu.

Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi đáp "Đặng Phong vừa rồi mình lại bị ảo giác nữa".

"Cái gì?"

Đặng Phong kêu lên một tiếng.

Chỉ là chưa đầy hai giây sau, khuôn mặt của cậu ta lại biến sắc, chạy vội tới chỗ của tôi, sợ hãi hỏi "Phúc Phúc rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sắc mặt của bạn sao càng lúc càng trở nên xanh xao rồi?...".

Lời của Đặng Phong còn chưa dứt, thì đột nhiên tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ mông lung không rõ ràng, cơ thể thoáng cái mệt mỏi, chẳng còn sức lực nào hết.

Đôi mắt của tôi bất giác nhắm lại, toàn thân buông xuôi, té xuống.

May mắn Đặng Phong đã kịp thời đỡ lấy được.

"Phúc Phúc, Phúc Phúc...".

Đặng Phong ở bên cạnh vẫn kêu tên tôi không ngừng, chỉ có điều  tôi không tài nào mở mắt ra được, dần dần mất đi ý thức.

Không biết là tôi đã bị ngất xỉu bao lâu rồi, chỉ biết khi lấy lại được ý thức thì ở bên tai đã nghe thấy âm thanh xì xào nói chuyện.

Tôi nhíu mày, cố gắng mở đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu của mình ra, một thứ ánh sáng chói mắt ngay lập tức làm cho tôi phải nhắm lại.

Lúc đã quen dần, tôi mới lờ mờ trông thấy một căn phòng được trang trí như phòng làm việc hiện ra trước mắt của tôi, xa xa còn có hai người đang nói chuyện thì thào với nhau, cả hai đều bận đồ tây, một trong hai người đó còn cầm theo một cái cặp da, do bọn họ nói chuyện quá nhỏ, cho nên tôi chẳng nghe được gì.

Bỗng dưng có một người quay lại, hình ảnh của người này làm cho tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì anh ta không ai khác chính là Nguyễn Trọng Hiến.

Khi anh ta nhận ra tôi đã tỉnh dậy, liền vội vội vàng vàng bước tới bên cạnh, trầm giọng lo lắng hỏi "Võ Phúc, cậu cảm thấy trong người ra sao rồi".

"Hơi mệt một chút".

Tôi khe khẽ trả lời, sau đó phát hiện ra một vấn đề, liền nhìn anh ta mà hỏi "Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây vậy?"

Nguyễn Trọng Hiến thở dài, đáp "Lúc nãy tôi nghe nhân viên thông báo có cậu ghé, nên định tới coi thử cậu có cần giúp đỡ gì hay không, chẳng ngờ còn chưa kịp tới đó, thì đã trông thấy có người cõng cậu ra, lúc bấy giờ tình trạng của cậu có vẻ không được tốt, cho nên tôi đã kêu người kia đưa cậu vào phòng làm việc của tôi, đồng thời gọi bác sĩ tới khám cho cậu, sau khi khám xong, bác sĩ nói rằng cậu lại bị hạ huyết áp, tuy nhiên không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi thôi, đây đơn thuốc".

Vừa nói anh ta vừa đưa đơn thuốc cho tôi, tôi gật đầu, cầm lấy, tỏ vẻ đã hiểu.

Nguyễn Trọng Hiến nhìn nhìn tôi một thoáng, rồi lại lên tiếng hỏi "Mà tôi hơi tò mò, cậu đi vào dãy hành lang khu vực triển lãm đồ lặn bí ẩn kia để làm gì vậy?"

"Chuyện này".

Câu hỏi quá đột ngột, khiến cho tôi không biết nên trả lời ra làm sao, vì vậy có chút chần chừ, sau khi suy đi nghĩ lại, tôi quyết định dựa theo tình huống mà trả lời "Thiệt ra chuyện này là do đợt trước anh có kể cho tôi nghe vụ việc camera quay được chuyện kỳ quái của anh Sở Kiện, trong lúc vô tình thì tôi kể lại cho bạn thân của tôi nghe, cậu ấy chính là cảnh sát điều tra của vụ án này, vừa nghe xong đã câu chuyện, câu ta liền nhờ tôi dẫn cậu ta tới đây, chỉ là không ngờ tới, chưa tìm được manh mối gì thì tôi đã bị hạ huyết áp mà ngất xỉu mất rồi".

Lời của tôi vừa dứt, Nguyễn Trọng Hiến liền trầm tư suy nghĩ, sau một hồi, anh ta nghi hoặc lên tiếng "Nghe xong những lời cậu vừa kể, tôi lại càng cảm thấy khu vực kỳ lạ đó chắc chắn là có vấn đề rồi, nói hổng chừng có thứ không sạch sẽ đang lẩn trốn ở đó".

Tôi khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, coi bộ Nguyễn Trọng Hiến đã nghi ngờ trong khu triển lãm cổ vật biển và sông này có thứ kinh dị rồi, trông bộ dạng và lời nói thì tôi dám cam đoan anh ta cũng muốn tìm ra sự thật của vụ việc này.

"Tổng giám đốc Trọng Hiến, vậy anh định làm gì?"

Nghe tôi hỏi, Nguyễn Trọng Hiến liền hít một hơi lạnh, mà đáp "Trước mắt tôi phải tìm cách điều tra ở bên trong dãy hành lang khu triển lãm đồ lặn, sau khi đã xác định được kẻ giấu mặt là thứ gì, tôi mới có thể tìm cách tiêu diệt được".

"Nhưng mà".

Tôi thấp giọng nói xen vào "Tôi nghĩ rằng một mình anh sẽ không thể nào dễ dàng hành động được đâu, lỡ như thứ kia là ma quỷ thiệt, thì nói không chừng anh sẽ có kết cuộc giống hệt như anh Sở Kiện vậy".

Nguyễn Trọng Hiến chau mày, hướng về phía của tôi, trầm giọng hỏi "Vậy thì cậu có cách nào hay không?"

"Cách thì tôi có một cách".

Tôi nghiêm túc nói "Có điều cần anh phối hợp mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro