Chương 7 Ác mộng
"À, đúng rồi".
Tôi còn chưa biết nên nói gì, thì cô gái đã nói tiếp "Nhờ có chuông linh lan mà tôi đoán chắc chắn anh đã bị kẻ lập trận pháp hạ chú trước đó rồi, nên mới có thể dễ dàng thao túng như vậy".
Nghe những lời này của cô ta, làm cho tôi giựt mình, chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tôi đã gặp phải thứ kinh dị rồi bị ngất xỉu, có khi nào Quỷ Sông đã lợi dụng khoảnh khắc đó mà hạ chú hay không.
Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy hợp lý vô cùng.
"Võ Phúc, cậu tới rồi à?"
Đột nhiên giọng của Nguyễn Trọng Hiến ở bên cạnh vang lên, nó khiến cho tôi và cô gái kia ngay lập tức chú ý tới, cuộc đối thoại cũng vì vậy mà bị cắt ngang.
Khi tôi nhìn sang đã trông thấy Nguyễn Trọng Hiến vừa mỉm cười vừa bước tới gần hơn.
Tôi định chào hỏi anh ta, thì cô gái ở bên cạnh tôi đã thấp giọng lên tiếng trước "Võ Phúc, tôi còn có việc, tôi đi trước vậy".
Cô nói thiệt khẽ, chỉ đủ để cho tôi nghe thấy, sau khi xong liền rời đi, tôi chỉ kịp ừ một tiếng mà thôi.
Lúc đi ngang qua cô ta, Nguyễn Trọng Hiến có liếc nhìn một cái, sau đó hướng về phía của tôi, tò mò hỏi "Cô ta là bạn của cậu à?"
"Cũng có thể coi là như vậy".
Tôi gượng cười đáp, tiếp đó mau chóng đánh trống lảng sang chuyện khác "À mà anh tìm tôi sao?"
Nghe tôi hỏi, Nguyễn Trọng Hiến vội gật đầu, đáp "Đúng vậy".
"Bộ có chuyện gì quan trọng hả?"
Tôi nghi hoặc hỏi, anh ta khẽ mỉm cười, nói "Cũng không hẳn, bởi vì hôm nay người giới thiệu khu triển lãm này cho cậu chính là tôi".
"Là anh sao?"
Tôi có chút khó hiểu, vội vàng cất tiếng "Vậy còn Sở Kiện đâu? Sao lại có thể để một tổng giám đốc như anh giới thiệu cho một người viết báo như tôi được chứ?"
"Sở Kiện, cậu ấy nhập viện rồi".
Nguyễn Trọng Hiến ngắn gọn đáp, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Tôi kinh hãi, lắp ba lắp bắp hỏi "Xảy... xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại nhập viện rồi? Tôi nhớ ngày hôm qua anh ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm kia mà".
"Chuyện này dài dòng và kỳ lạ lắm, chúng ta tìm chổ nào xuống trước đã, rồi tôi sẽ từ từ nói cho cậu nghe".
Nguyễn Trọng Hiến nói một tràng, tôi chỉ kịp gật đầu một cái, là đã bị anh ta kéo đi. Nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, coi bộ chuyện này rất bí ẩn rồi.
Tụi tôi di chuyển tới một khu vực dành cho khách tham quan ngồi nghỉ, nó cũng khá gần chỗ triển lãm đồ lặn, nhưng mà do bây giờ khu triển lãm vẫn còn chưa mở cửa, nên nơi này ngoại trừ tôi và Nguyễn Trọng Hiến ra, thì hoàn toàn không có một ai hết.
Kế bên là có những khung cửa kiếng bản lớn, đủ để chiếu ánh sáng vào bên trong, giúp tiết kiệm điện, mà lại mở rộng luôn tầm nhìn của mọi người.
Sau khi đã ngồi xuống, Nguyễn Trọng Hiến bắt đầu nói vào chuyện chính "Chiều ngày hôm qua, trong lúc mọi người bắt đầu sắp xếp toàn bộ công việc để ra về, thì bất chợt có người nhìn thấy Sở Kiện nằm ở dưới đất, luôn miệng thì thào câu nói tiên nữ dưới sông một cách kỳ lạ".
Vừa nghe thấy bốn chữ "tiên nữ dưới sông", cả người của tôi vô thức nổi da gà da vịt lên hết, đây chẳng phải rất giống với câu nói của các nạn nhận trước khi chết, mà lúc xưa Lâm bà bà đã từng kể cho tôi nghe hay sao? Vậy thì chuyện này chắc chắn có liên quan tới Quy Sông rồi.
Nguyễn Trọng Hiến nói tới đây thì dừng lại, sau khi hít một hơi sâu, như thể lấy tinh thần trước khi nói ra những chuyện kỳ quái vậy, anh mới nói tiếp "Ban đầu mọi người vừa đỡ cậu ấy lên vừa hỏi cậu ấy bị làm sao vậy, nhưng cậu ấy cứ như người mất hồn, miệng vẫn cứ thì thào duy nhất câu nói kia, mà không làm gì khác hơn. Lúc đó ai nấy cũng đều vô cùng sợ hãi, vội vội vàng vàng đưa cậu ấy nhập viện".
"Vậy sau đó thì sao?
Tôi gấp gáp thúc giục anh ta mau kể tiếp.
Nguyễn Trọng Hiến thở dài, đáp "Cho tới tận bây giờ cậu ấy vẫn không có chuyển biến tốt hơn chút nào, vẫn mơ mơ màng màng nói nhảm mãi, hết cách, bác sĩ chữa trị phải tiêm một liều thuốc an thần cho cậu ấy, để giúp cho cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi".
Tôi vẫn còn đang suy tư, không rõ hỏi gì tiếp theo, thì Nguyễn Trọng Hiến đã thấp giọng lên tiếng "Võ Phúc, chuyện này rất kỳ lạ, cậu có nghĩ là có liên quan tới thứ gì dưới sông hay không?"
Câu nói vừa dứt, tôi ngay lập tức giựt mình, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ anh ta muốn nói tới Quỷ Sông sao? Chỉ là ý nghĩ đó mau chóng bị bác bỏ, bởi vì chuyện Quỷ Sông, rất ít người biết được, đặc biệt là một tổng giám đốc như anh ta.
Nghĩ vậy, tôi làm bộ tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi "Ý anh là sao? Cái gì dưới sông là cái gì mới được".
"Nếu tôi nói là".
Nguyễn Trọng Hiến đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi, giọng nói cũng có vẻ không chắc chắn cho lắm "Nếu tôi nói là chuyện này do ma quỷ dưới sông làm, vậy thì cậu có tin tôi hay không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, có chút kích động cất tiếng hỏi "Sao.. sao anh lại nói như vậy? Bộ anh đã nhìn thấy thứ gì rồi hay sao?"
"Cũng không hẳn là tôi đã nhìn thấy".
Nguyễn Trọng Hiến chậm rãi trả lời "Sở Kiện làm việc ở khu vực trưng bày đồ lặn, khi rơi vào tình trạng kỳ lạ miệng lại luôn thì thào câu nói "tiên nữ dưới sông", vì vậy khiến cho tôi cảm thấy rất có thể do ma quỷ dưới sống gây ra, cậu cũng biết rồi đó, cổ vật bị thứ sạch sẽ đeo bám là chuyện hết sức bình thường".
Tôi có chút thất vọng khi nghe anh ta nói vậy, câu nói này đồng nghĩa với việc anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện Quỷ Sông đang ẩn nấp ở trong khu triển lãm này, mà đây chỉ đơn giản là do anh ta tự suy đoán ra theo cảm nhận của mình mà thôi.
"Với lại".
Chợt Nguyễn Trọng Hiến lại lên tiếng, câu nói quá đột ngột khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi quay sang, tâm trung nghe anh ta nói tiếp "Không biết tại sao, mà từ khi tiếp xúc với những món cổ vật này, tôi thường xuyên gặp phải một cơn ác mộng, trong mơ tôi nhìn thấy một cái xác đã thành quỷ ở dưới sông, cơ thể của nó thì đang bị phân quỷ, nhìn rất kinh dị, nó liên tục gào thét mà muốn bắt tôi cho bằng được".
"Hả".
Tôi kinh hãi kêu lên, sau đó nghi hoặc hỏi "Chuyện này... chuyện này là thiệt sao?"
"Là thiệt".
Anh ta nghiêm túc gật đầu, rồi nói thêm "Tôi dám thề với cậu, những chuyện này hoàn toàn là thiệt, vì nó mà tôi cứ có cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện không lành xảy ra vậy".
Tôi càng nghe anh ta nói lại càng cảm thấy mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn nhiều, rốt cuộc thì lần này Quỷ Sông đang muốn thực hiện âm mưu kinh khủng gì đây?
"Còn nữa".
Trong lúc tôi đang suy soán, thì Nguyễn Trọng Hiến vẫn tiếp tục nói "Trong giấc mơ tôi còn nhìn thấy một chuyện mà không biết nên giải thích làm sao".
Trông thấy đôi chân mày thanh tú của anh ta khẽ nhíu lại, cùng với vẻ mặt đầy suy tư, làm cho tôi càng thêm phần tò mò, nhanh chóng thấp giọng hỏi "Là chuyện gì vậy?"
Nguyễn Trọng Hiến nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng đáp "Chính là tôi đã trông thấy...".
"Không xong rồi, thưa tổng giám đốc".
Lời của anh ta còn chưa nói hết, thì bỗng dưng có một giọng nói hớt ha hớt hải từ đâu xen vào.
Tôi và anh ta không hẹn mà cùng nhau quay mặt về phía đó.
Trong tầm mắt liền xuất hiện một người nhân viên đang chạy vội tới, trên tay cậu ta có cầm theo mớ bộ hồ sơ có chút lộn xộn.
Nguyễn Trọng Hiến nhìn cậu ta, trầm giọng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Người kia "dạ" một tiếng, đáp "Xe chở những khách mời tới dự buổi mở cửa khu triển lãm đã xảy ra chuyện rồi, bọn họ thông báo rằng không thể tới đúng giờ được, cho nên nhờ tổng giám đốc xử lý ngay".
"Cái gì?"
Nguyễn Trọng Hiến đứng bật dậy, quát lớn.
Sau đó vội vàng quay về phía tôi, mà gấp gáp nói "Cậu ở đây đợi, tôi giải quyết xong chuyện này sẽ quay lại".
"Ừm, anh cứ đi giải quyết đi".
Tôi bị anh ta làm cho ngẩn người, trả lời trong vô thức.
Nguyễn Trong Hiến và người kia mau chóng rời đi.
Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn là chuyện của Quỷ Sông, cho nên cũng không quan tâm tới chuyện của anh ta cho lắm.
"Ủa, Phúc Phúc".
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi còn chưa kịp quay sang, coi thử là ai, thì ở trước mặt đã xuất hiện một người.
"Đặng Phong, sao bạn lại ở đây?".
Tôi có chút bỡ ngỡ khi nhìn thấy cậu ta.
Đặng Phong nhìn tôi mỉm cười, đáp "Mình tới đây vì công việc".
"Công việc hả?"
Tôi chau mày, khẽ hỏi "Bộ ở đây có án mạng hay sao?"
"Không".
Đặng Phong lắc đầu, sau khi ngồi xuống cái ghế ở đối diện tôi, cậu ta mới giải thích thêm "Mình tới đây là do sự điều phối của nội bộ, muốn mình phối hợp với cảnh sát ở đây điều tra một vụ việc kỳ lạ".
Nghe cậu ta nói, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhỏ giọng cất tiếng hỏi "Là chuyện gì vậy?"
Đặng Phong thở dài, đáp "Thì dạo gần đây có một vài người nhập viện với tình trạng quái lạ, mà bọn họ đều có liên qua tới khu triển lãm này, vậy nên mình được lệnh tới đây tìm ra sự thật".
"Đặng Phong".
Tôi khe khẽ kêu cậu ta, chờ cho cậu ta chú ý, tôi mới trầm giọng nói "Mình nói cho bạn biết, Quỷ Sông đang ẩn nấp ở đây đó".
"Cái... cái gì?"
Đặng Phong nhíu mày, kinh ngạc hỏi "Quỷ Sông không phải đã bị tiêu diệt trong sự kiện ở thôn Trinh Phụ vừa rồi hay sao?"
"Đó không hoàn toàn là Quỷ Sông".
Tôi vừa nói xong, cậu ta liền bày ra bộ mặt khó hiểu, hỏi "Là sao? Bộ có tới hai Quỷ Sông lận hả?"
"Đúng vậy".
Tôi dứt khoát gật đầu, đồng thời đem hết mọi chuyện mình vừa gặp phải kể hết một lượt cho Đặng Phong nghe.
Sau khi nghe xong, cậu ta chợt im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì.
Bầu không gian vô thức trở nên tịch mịch, do tôi và Đăng Phong đều không nói gì sau khi tôi kể hết chuyện của mình.
Tụi tôi đều là những người đã từng đối mặt với Quỷ Sông từ kiếp trước lẫn kiếp này, cho nên dĩ nhiên khi những hình ảnh khủng khiếp kia ập về, sẽ khiến cho tụi tôi trong phút chốc không thể nào tiêu hóa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro