Chương 1: Hệ thống hai mặt trăng.
Chương 1: Hệ thống hai mặt trăng.
"Ta tên ■■■■■■, khi ngươi thấy được câu nói này, ta đã chết."
--
Trần Chi Nghiên mở mắt.
Ánh sáng xám nhạt xuyên qua ô cửa gỗ nứt nẻ, chiếu lên trần nhà loang lổ vết ẩm. Trước mắt hắn là mái trần thấp với những vết nứt loang lổ như mạng nhện, đây chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, lạnh lẽo và cũ kỹ. Trần Chi Nghiên chậm rãi đưa tay lên trước mặt, đó là một bàn tay xa lạ, ngón tay này thon dài, gầy yếu, khớp xương nổi rõ, làn da tái nhợt.
... Đây không phải thân thể của hắn, linh tính của Trần Chi Nghiên máy móc nhảy ra một câu nói rời rạc không đầu không đuôi.
Hơi ẩm lạnh len vào từ khe cửa, mang theo mùi nấm mốc của gỗ mục trộn lẫn với khói bếp lẫn trong không khí. Cơ thể Trần Chi Nghiên nặng nề, môi trường xa lạ khiến hô hấp của hắn gấp gáp không theo ý muốn, hắn chống tay ngồi dậy, đối diện là mái ngói rò rỉ từng giọt nước xuống chiếc bàn cũ loang lổ vết gỉ sắt.
Một cơn đau đầu âm ỉ ập đến khiến Trần Chi Nghiên khẽ mím môi, hắn thầm phán đoán có lẽ hàng loạt cấm chế và phong ấn bao phủ thần hồn mình vẫn chưa thể ổn định được. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm Trần Chi Nghiên không còn đủ khả năng chống cự, dù đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh tràn ra khi phong ấn chưa hoàn toàn ổn định. Cảm giác linh hồn bị rút ra đau đớn đến mức khuôn mặt tinh xảo của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn, thoáng một cái cả người hắn đã chao đảo ngã vào một chiếc bong bóng bồng bềnh, lơ lửng đang trôi dạt bất định.
Trần Chi Nghiên híp mắt quan sát một vùng trời tràn đầy ánh sáng vàng phía trước mà không khỏi suy tư, hắn phóng tầm mắt đến tận cuối rặng mây nhưng vẫn không nhìn thấy thứ gì ngoài những bong bóng ký ức trông có vẻ rất mỏng manh kia.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vùng ranh giới mờ ảo này đúng là "Land of the Dreams" - Vùng Đất của những Giấc Mơ.
"... Vận may của bản thân đúng là rất tuyệt." Trần Chi Nghiên cười nhạo một tiếng, từ khi bước vào đây, từng tầng cấm chế trên linh tính của hắn cũng vừa lúc cố định. Điều này chứng tỏ hắn đã chính thức trở thành "người thường" vừa mới bước vào giới ma pháp, hoàn toàn dung nạp với "Aurelius Corvinus" tràn đầy nhân tính.
Trần Chi Nghiên kéo nhẹ chiếc mũ chóp nhọn của mình, hắn giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt, xua tan làn khói trắng bao phủ chiếc bong bóng ký ức gần nhất, để lộ ra đôi mắt màu thạch anh đỏ phản chiếu trên bề mặt nhẵn nhụi đó.
Bỗng "Aurelius Corvinus" trong hình chiếu mỉm cười quái gở.
Nét mặt Trần Chi Nghiên chợt cứng đờ, hắn theo bản năng lập tức bóp vỡ chiếc bong bóng ký ức, thậm chí ngay cả một giây do dự cũng không có.
Cái thế giới chết tiệt này còn không quan trọng bằng bữa cơm của gia đình mình, Trần Chi Nghiên thầm mắng.
Trần Chi Nghiên lùi lại vài bước tránh né đống bột phấn li ti đang khuếch tán ra ngoài khi bong bóng bị vỡ, từng là người nghiên cứu và phát triển bao nhiêu game khoa huyễn ở thế giới cũ, hắn biết rõ mình không nên dính vào bất cứ thứ gì trông có vẻ bất thường ở đây hết. Dù sao thì khi còn sống ở Trái Đất, hắn cũng không thảm hại như thế này, ừm, hoặc là có một chút khi tài xế xe container uống rượu đến mức đỏ bừng cả hai má, lúc đó anh ta nhìn thấy Trần Chi Nghiên và tặng cho hắn một cái chết thảm thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Mà có lẽ cũng chẳng bằng được sếp tổng nhắn câu "Ủa em" ba lần liên tục qua Zalo.
Trong lúc Trần Chi Nghiên không để ý, làn bột mịn kia càng lan càng rộng, thậm chí nó đã mon men tiếp cận hai chiếc bong bóng khác.
Bụp! Bụp!
Hàng loạt bong bóng liên tiếp phát nổ khiến Aurelius sốc đến mức chết lặng, được rồi, hắn công nhận thứ này càng đáng sợ hơn mấy câu triết lý của sếp.
Chờ đám bụi tản đi chút ít, Trần Chi Nghiên nhìn thấy hai bóng người mờ ảo đang lẳng lặng đứng đó. Đứng bên trái hắn là một cô gái có mái tóc thẳng dài và đôi mắt vàng kim, mà bởi vì từng lớp ánh sáng trắng ngà dày đặc nên Trần Chi Nghiên không thể nhìn thấy rõ ngũ quan của cô, hắn chỉ có thể từ trang phục trang nhã và màu mắt của cô mà suy đoán rằng cô ta hẳn là người có huyết thống hoàng tộc khá thuần khiết trong Đế Quốc. Còn người nam bên phải có mái tóc trắng hơi xoăn nhẹ, chưa kịp đánh giá trang phục của người nọ, đôi mắt của Trần Chi Nghiên đã xuất hiện sự đau đớn giống như dây thần kinh thị giác bị thiêu đốt. Đau đớn xộc thẳng vào não, buộc hắn phải nhắm mắt lại, không tiếp tục cậy mạnh nữa.
Bất chợt có tiếng nước rơi xuống vang lên "tong tong", mặt nước phẳng lặng dưới chân Trần Chi Nghiên hiện lên vài gợn sóng nhỏ, từng vòng tròn lăn tăn tản ra. Những biến hóa nhỏ nhặt ấy tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Ngay tức khắc, Trần Chi Nghiên mở mắt.
Khung cảnh xung quanh dần trở nên lộn xộn, vặn vẹo hỗn loạn, chờ cho đến khi nó ổn định lại, bóng dáng đôi nam nữ kia đã biến mất. Trần Chi Nghiên dằn xuống nỗi nghi vấn trong lòng, hắn nghiêng đầu chăm chú quan sát không gian vừa mới hình thành.
Kiến trúc chính khiến người ta không thể rời mắt được là một cái hồ khổng lồ chiếm lĩnh giữa trung tâm, mặt hồ chia thành hai nửa đen trắng như tinh bàn bát quái. Trên phần trắng lơ lửng những thẻ bài màu đen, trên phần đen lại trôi nổi thẻ bài trắng. Làn sương trắng và đen tràn ra khỏi thành hồ, men theo những hoa văn kỳ lạ nhanh chóng tỏa đi khắp không gian thần bí. Phong tỏa phía trên 'bầu trời' là màn đêm đen vô tận điểm xuyết mười hai chòm sao mờ nhạt đang liên tục nhấp nháy.
Trần Chi Nghiên mím chặt môi, hắn mang theo tâm tư thử nghiệm đưa tay phải ra phía trước, dè dặt chạm vào thẻ bài màu trắng gần nhất trong trạng thái đã mở khóa.
Một ánh sáng xanh lục lóe lên rồi vụt tắt, tấm thẻ lơ lửng bay về phía Trần Chi Nghiên, dòng chữ màu nâu đỏ bằng ngôn ngữ Ruen cổ dần dần nổi lên trên mặt chính của tấm thẻ:
"Thẻ bài: Con Rối.
Chủng tộc: Mộc tộc (một chi của Thảo tộc).
Cấp bậc: N.
Con đường: Sinh Sôi."
Trần Chi Nghiên khẽ chớp mắt vài cái nhằm xác định bản thân có bị ảo giác không, nhưng xúc cảm lạnh lẽo trên tay đã nói cho hắn rằng tất cả đều là thật. Trần Chi Nghiên thở dài, hắn buông thẻ bài để nó bay lại chỗ cũ trên cái hồ kì lạ nọ. Cũng không phải là hắn không có hứng thú mà chỉ vì hiện tại không phải lúc để nghiên cứu kỹ lưỡng về nơi này. Ai biết được ở lại quá lâu sẽ mang đến điều gì cho thế giới hiện thực? Mà hắn không dám chắc mình còn có thể an toàn trở về, Trần Chi Nghiên không muốn để những chuyện vượt quá tầm kiểm soát xuất hiện.
Ý niệm vừa dứt, làn sương đen trắng bỗng chốc dao động như có vô số bóng người đang đứng lẫn trong đó, đang âm thầm quan sát hắn. Trên bầu trời, mười hai chòm sao chớp tắt rồi lại rơi vào yên lặng.
Trần Chi Nghiên âm thầm giật mình, tuy rằng ngày xưa khi còn làm anh hùng bàn phím ở Trái Đất, mảng chuyên môn nào hắn cũng đã từng thò vào một chân nhưng chẳng hề nghĩ tới, vậy mà bản thân lại bị cuốn vào mấy trò xuyên không thế này. Cảnh sắc lần nữa méo mó, đổ nát, hình ảnh trông như mặt kính vỡ tan thành những mảnh nhỏ, mỗi mảnh chiếu ra một bóng dáng khác nhau. Trước khi mọi thứ tan rã, hắn thoáng nghe thấy hỗn hợp các loại tiếng cười vọng từ đáy hồ nước phản chiếu ánh sao kia, không rõ là ảo giác hay là sự thật.
Khi tầm mắt bắt đầu rõ ràng trở lại, vừa lúc Trần Chi Nghiên nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.
"Anh, anh cảm thấy ổn hơn chứ?"
Một bé gái gầy gò bước vào, trong tay còn ôm chiếc chăn cũ. Đôi mắt đen láy ngập tràn lo âu, cô bé mặc một chiếc váy dài màu đỏ thô sơ, phần gấu váy lấm lem bùn đất, mái tóc tím sẫm thật dài buông xõa xuống cũng dính không ít lá cây, dáng vẻ nhìn như vừa đi làm vườn về.
Trần Chi Nghiên hít sâu vài cái, cố gắng bỏ qua cơn đau đầu ghê gớm khi một đám trí nhớ đột nhiên nhảy vọt ra, tràn vào đại não hắn như mưa rền gió cuốn. Trần Chi Nghiên liếm môi dưới khô nứt vì lạnh, cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá cứng nhắc: "Ừm, cơ thể cũng không còn sốt nữa."
Bé gái thở phào một hơi, rụt rè cười, sau khi đặt chăn lên trên chiếc giường đơn nhỏ liền vội xoay người đi lấy một bát cháo loãng, ánh mắt lúc khép cửa phòng lại dường như không còn u buồn như lúc vừa bước vào nữa.
Vài phút sau, bé gái cẩn thật bưng một chiếc bát đang bốc khói nghi ngút vào, cảm nhận được ánh mắt của Trần Chi Nghiên, con bé mỉm cười ngọt ngào nói: "Hôm nay em đi theo phụ giúp thầy giáo nên được thầy cho ít gạo, anh ăn đi rồi còn nghỉ ngơi."
Thấy tâm trạng vui vẻ của con bé, Trần Chi Nghiên cũng bất giác cười theo, hắn gật đầu: "Được."
Bé gái không nói gì thêm, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng dọn dẹp phần nước đọng lại ở góc phòng vì cơn mưa như trút nước hồi chiều. Chiếc đèn khí ga trên tường lờ mờ chiếu sáng bóng lưng gầy gò ấy, sau khi dọn dẹp xong con bé cũng không dừng lại, trước khi đi ra khỏi phòng còn quay người nói: "Aurelius, ngày mai phải đi lấy bằng tốt nghiệp, anh đừng quên đấy nhé. Ừm, lúc về nhớ mua thêm ít bánh mì lúa mạch, nhà ta sắp hết thức ăn rồi."
"Ừ ừ." Trần Chi Nghiên có chút bất đắc dĩ trả lời.
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc bấy giờ Trần Chi Nghiên mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Căn phòng nhỏ hẹp khoảng chừng hai mươi mét vuông, tường vôi trắng loang lổ, những vết nứt chân chim chạy dài như mạng nhện. Trần gỗ thấp, vài thanh xà ngang sẫm màu khét khói, nơi góc phòng còn vương mùi ẩm mốc của mùa mưa, song mọi thứ vẫn gọn gàng và được quét dọn sạch sẽ. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ duy nhất, khung gỗ đã bạc màu, lớp kính mờ đục lấm tấm bụi. Tấm rèm vải thô, chỗ sờn rách được vá chằng vá đụp bằng những mảnh vải màu không đồng đều đang khẽ lay động theo gió.
Giữa phòng là chiếc bàn gỗ tạp, mặt bàn nổi hơi trầy xước nhưng đã được đánh bóng sơ sài và dấu vết cháy đen của nến. Trên đó đặt một đèn dầu cũ, bấc ngắn và khói ám vàng vòm kính. Hai chiếc ghế dựa cao vừa vặn, mỗi chiếc được lót bằng đệm vải kẻ ca-rô giản dị.
Góc tường có lò sưởi bằng gạch men nâu đỏ, phía trên bày vài khung ảnh gia đình và một chiếc đồng hồ quả lắc cỡ nhỏ, ở trên lò treo một nồi gang đã xám màu, cạnh đó là chiếc ấm thiếc méo mó. Bên cạnh lò là kệ sách thấp, chỉ dăm cuốn Kinh Thánh, vài quyển nhật ký và một hộp gỗ đựng trà. Hơi ẩm của giấy cũ hòa cùng hương gỗ và tro than, tạo nên thứ mùi ngai ngái, mang nét tĩnh lặng và ấm áp.
Chiếc bút máy trên bàn vẽ ra một đường parabol hoàn hảo đang nằm im lìm trên trang giấy có hơi ố vàng, ánh trăng trắng từ cửa sổ hắt vào, tạo thành "một lớp lụa" mỏng như sương bạc, tráng lên từng vết nứt tường vôi một lớp sáng nhè nhẹ. Nó lấp lánh trên mặt bàn gỗ cũ, làm nổi đường vân nhạt và những vết trầy xước như được rắc bụi pha lê.
Từ sau lưng, một ánh sáng đỏ khác cũng len qua kẽ rèm vá, dội xuống một quầng sáng sẫm, màu của rượu vang khô. Mảng đỏ ấy trườn lên trần gỗ thấp, quấn lấy những xà ngang ám khói, tạo nên những vệt bóng chập chờn lay động.
Hai nguồn sáng giao nhau trên nền sồi cũ, ánh bạc lạnh lẽo và trăng đỏ ấm áp hòa trộn vào nhau, nhuộm lên chiếc đèn dầu, kệ sách, lò sưởi một màu đỏ hồng như cánh hoa hồng ngâm rượu*.
(*) Đỏ hồng như cánh hoa hồng ngâm rượu - Rose Wine: HEX: #B76E79 - RGB: (183, 110, 121)
Trong kinh ngạc và ngỡ ngàng, Trần Chi Nghiên theo bản năng ngẩng đầu lên, dời tầm mắt lên cao.
Giữa không trung, hai mặt trăng lặng lẽ lơ lửng trên tấm màn đen của vũ trụ. Từ khoảng cách xa xăm, ánh sáng quanh chúng khẽ rung động, những quầng sáng mảnh như những sợi tơ kéo căng giữa hai quỹ đạo.
Cái này.... Trần Chi Nghiên bỗng nhiên cảm thấy những phân tích vừa mới lướt qua của mình đều trở nên vô nghĩa, hắn bối rối nhìn xuống quyển nhật kí đang mở sẵn trên bàn.
[ Ngày X tháng X
Giáo hội Ký Ức truyền lệnh truy nã một tín đồ phản bội đã lấy cắp danh sách các cấp bậc dưới Bán Thần rồi bỏ trốn.
Thật đáng tiếc. ]
[ Ngày X tháng X
Tuyệt quá! Mình vừa hay biết được cách đóng vai và thăng cấp của Bậc 9 con đường Luân Hồi! ]
[ Ngày X tháng X
Không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào! Mình thất bại rồi ư? Tại sao? Tại sao! ]
Ở trang giấy trắng tiếp theo thình lình hiện ra một dấu tay màu đỏ thẫm dọa Trần Chi Nghiên sợ hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro