Chương 2: Luân Hồi Sinh Tử Trì (1)
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào...... Trần Chi Nghiên hít sâu vài cái, cố gắng làm cho dây thần kinh căng thẳng của bản thân nhanh chóng thư giãn. Hắn vân vê trang giấy một lúc rồi quyết định lật xem từ đầu.
Aurelius Corvinus, một bác sĩ vừa mới ra trường theo chuyên ngành giải phẫu người, tân khoa Đại học Y Lunareth; cư dân thành phố Lunareth, trực thuộc chủ thành Kyrryl của đế quốc Caeltharion.
Ngôi nhà của ba anh em Corvinus chỉ là một tầng đá thấp nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ, mái ngói nứt toác, những thanh xà kêu răng rắc mỗi khi gió đêm hanh khô của thời tiết miền Bắc tràn qua. Dòng họ Corvinus từng là quý tộc danh giá bậc nhất, nhưng những mùa đông khắc nghiệt và những cuộc chiến triền miên đã rút cạn từng đồng vàng cuối cùng, để lại bức tường đá lởm chởm rêu phong và những khung cửa sổ gỗ mục. Cha mẹ họ đã mất từ sớm, bỏ lại ba đứa trẻ lẻ loi giữa bầu trời lạnh lẽo.
Hắn có hai đứa em, em trai mười lăm tuổi và cô em gái mười tuổi, với mái tóc tím xinh đẹp và nụ cười trong trẻo, là tia sáng duy nhất sưởi ấm hắn trong những ca trực đêm dài.
Nhờ vào học bổng toàn phần của Đại học Y Lunareth mà Aurelius có cơ hội được học đại học, nhưng áp lực kinh tế vẫn đè nặng lên vai hắn, cho đến một ngày hắn tham gia vào một tổ chức tà giáo và lấy được tên hành giả Bậc 9 con đường Luân Hồi.
Trần Chi Nghiên gấp quyển nhật ký chi chít chữ lại, giơ tay đè lên huyệt thái dương đang giật lên liên hồi, khi kết hợp cả nhật ký và trí nhớ trong đầu, hắn đã biết lý do vì sao Aurelius chết. Một kẻ mang thần tích cấp bậc thấp sẽ bị mớ tri thức cấm kỵ lập tức bào mòn và ô nhiễm, biến thành quái vật không còn ý thức; mà Aurelius đã biết quá nhiều, kết cục của hắn là tất yếu.
Chỉ có một điều khiến hắn băn khoăn, vì sao thân thể này không hóa thành thứ sinh vật lúc nhúc gớm ghiếc như trong sách ghi chép của mấy giáo hội lớn? Phải chăng hắn đến kịp lúc cơ thể này chưa kịp biến đổi? Trần Chi Nghiên lắc đầu phủ định, hắn thà tin là nếu như thế, bản thân hắn đã đọa lạc thành quái vật không còn ý thức ngay khoảnh khắc hắn dung nhập, chứ không phải bình yên vô sự như bây giờ.
Trần Chi Nghiên cười xòa một tiếng rồi tiếp tục đọc ký ức về hệ thống thần thoại của thế giới này.
Dòng lịch sử của thế giới này xoay quanh các Con Đường của Thần, là lộ trình siêu nhiên mà những kẻ muốn trở thành “Người mang Thần tích” phải bước lên nếu muốn chạm đến quyền năng vượt khỏi phàm tục. Mỗi Con Đường gồm chín bậc, mỗi bậc chia thành mười cấp, khởi đầu từ Bậc 9 tầm thường nhất đến Bậc 0 tối thượng. Để tiến lên, người hành giả phải dấn thân qua những nghi thức thăng cấp khắc nghiệt, đánh cược với tri thức cấm kỵ của Dòng Ký Ức Thần Thoại, chấp nhận nguy cơ bị ô nhiễm và đánh mất nhân tính.
Bảy nhánh chính gồm Thần Thoại, Linh Hồn, Vận Mệnh, Luân Hồi, Cõi Chết, Sinh Sôi, Kinh Dịch, Cảm Xúc. Mỗi Con Đường lại gắn với một Bản Nguyên Thần cổ xưa, người trên cấp bậc cao có thể trở thành Thiên Sứ, Vua Thiên Sứ, thậm chí Chân Thần, càng lên cao cái giá phải trả càng nặng nề.
Ngoài ra, hệ thống Con Đường Thần Thoại còn chi phối tám chủng tộc lớn, đan xen với nhau tạo nên những mạng lưới của lịch sử. Con người đông đúc và đầy khát vọng, nhanh chóng mở rộng lãnh thổ bằng trí tuệ và tham vọng. Thảo tộc hòa mình cùng rừng sâu, trường thọ và giỏi ma thuật tự nhiên. Dực tộc kiêu hãnh vỗ cánh, điều khiển gió và ánh sáng. Hải tộc ẩn chứa sức mạnh của sóng và những vực sâu không ánh sáng. Tộc người lùn rắn rỏi, bậc thầy luyện kim và cơ khí. Tộc Tinh linh là con của trăng sao và gió đêm, thông tuệ về ma pháp và nghệ thuật cổ xưa. Long tộc hùng mạnh, hậu duệ của rồng cổ, canh giữ bí mật nguyên sơ. Thú tộc hoang dã tự do, mang dấu vết của muôn loài, sống theo tiếng gọi của đất trời.
Theo niên đại của lịch sử, con người là chủng tộc yếu ớt nhất, hầu như không sở hữu sức mạnh bẩm sinh của ma thuật, không có cánh để bay hay vảy rồng để chống chọi với tự nhiên, nhưng lại mang trong mình khát vọng học hỏi vô hạn và ý chí kiên cường, trí tuệ, sự thích nghi và lòng tham bất tận đã biến những yếu tố vốn dĩ là điểm yếu thành ưu điểm khi các Con Đường của Thần xuất hiện khi ngày tận thế ập đến.
Sau năm trăm năm phát triển qua ba kỷ đen tối, thế giới cũng đã đi vào quỹ đạo.
Dưới ánh trăng đỏ hồng, Trần Chi Nghiên cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, ở một thế giới hỗn loạn và quỷ dị thế này, thật sự hắn có thể sống sót ư?
Hắn đảo mắt nhìn qua tấm gương duy nhất đặt trong phòng, một chàng trai cao gầy có mái tóc đen ánh tím buộc thấp, vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt đỏ thẫm, khuôn mặt thanh tú xen lẫn chút mệt mỏi. Trang phục tuy cũ sờn nhưng sạch sẽ, sơ mi vải lanh trắng đã phai màu, áo choàng xám tro mặc chỉnh tề, trên bàn tay trái vẫn đeo chiếc nhẫn gia tộc, bạc xỉn và mòn cạnh.
Trần Chi Nghiên ngớ ra, bóng người phản chiếu trong lớp bạc xám là gương mặt quen thuộc của hắn, dường như còn không tin lắm nên hắn đứng dậy bước đến gần, cho tới khi chỉ còn chút xíu nữa là đụng vào gương.
Quá giống, giống đến mức rợn người.
Phải mất một lúc lâu thì Trần Chi Nghiên mới để ý đến màu tóc của hắn và Aurelius Corvinus hoàn toàn khác nhau, tóc của hắn vì bệnh bạch tạng nên có màu trắng, đôi mắt đỏ cũng là vì thế mà có.
Trần Chi Nghiên, bây giờ có lẽ phải gọi là Aurelius lùi lại mấy bước, hắn giơ tay sờ lên trái tim đang đập ngày một nhanh và mạnh hơn. Hắn nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, bản thân hắn không bao giờ tin vào chuyện trùng hợp quá nhiều lần như vậy.
Một mảnh vỡ ký ức mà hắn vô tình lãng quên bắn ra, Aurelius hoảng hốt nhớ lại không gian và cái hồ nước thần bí nọ, khi tìm ra vấn đề bị bỏ sót, hắn cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Lúc này hắn nghiêm túc suy nghĩ xem cách để vào không gian đó là gì, vì sao nó lại được kết nối với hắn, chẳng nhẽ đây là bàn tay vàng của người xuyên không à? Aurelius nhếch khóe miệng bên phải, trông như đang cười mỉa.
Trong lúc đang tự cười nhạo bản thân, bóng tối nhanh chóng trườn đến nuốt chửng mọi thanh âm. Aurelius bỗng cảm thấy linh tính của mình bước qua cánh cổng sương dày, và lập tức cảm nhận thế giới xung quanh rạn vỡ thành vô vàn mảnh lấp lánh, chỉ còn lại một khoảng không mênh mông, như tầng đáy của vũ trụ, nơi thời gian bị bẻ gãy.
Cái cảm giác trôi nổi bồng bềnh trong bong bóng ký ức lại ập đến, cơn buồn nôn và đau đầu dữ dội khiến hắn quay cuồng, tiếng cười kì quái lúc ban đầu cũng truyền đến, chói tai và dính nhớp.
“Chỉ mới suy nghĩ thôi mà cũng xảy ra chuyện sao?” Ngay khi câu nói này nhảy ra, tình trạng cơ thể của hắn nháy mắt trở lại bình thường.
Aurelius ngồi trên bong bóng ký ức mạnh mẽ hít thở từng ngụm một.
Trên đầu hắn, vô số vì sao vàng đỏ khảm trên bầu trời đen như hắc thạch; dưới chân, một mặt hồ sâu thẳm phản chiếu từng tia sáng lạnh lẽo. Hơi sương đen trắng dày đặc bốc lên từ mặt nước, mang theo mùi kim loại âm ẩm và những tiếng rì rầm bàn tán hư ảo.
Aurelius cảm giác thực tại trượt khỏi tầm tay, không gian co giãn như sợi tơ, bóng dáng hắn chồng lên nhau, hóa thành hàng chục, hàng trăm bóng mờ lặng lẽ. Từ đáy hồ, những dải sáng bạc trồi lên như những chiếc rễ của hư vô, dẫn lối thành một hành lang sao lấp lánh.
“...!”
Aurelius dằn nỗi kinh ngạc và khiếp sợ không bao giờ hết của bản thân xuống đáy lòng, hắn vươn tay về phía hồ nước, tấm thẻ bài lúc trước đã được hắn mở khóa vội vàng bay lên tay hắn. Lúc này Aurelius mới có thời gian xem xét kỹ lưỡng thẻ bài này.
【 Thẻ bài —— Con rối.
Tên: Finn
Chủng tộc: Mộc tộc (một chi của Thảo tộc).
Độ hiếm: N
Con đường: Sinh Sôi.
Cấp bậc: 9
Tình trạng: Đã mở khóa - Mức nguy hiểm: Thấp
Ghi chú: Đã tiếp xúc với tri thức dưới Bán Thần, khả năng ô nhiễm tinh thần thấp, giá trị vũ lực thấp; khuyến nghị không nên sử dụng khi chiến đấu. 】
Thẻ bài tỏa ra ánh xanh lục nhạt theo động tác phất tay của Aurelius lóe lên hai cái, nó phân tán thành những chấm sáng li ti bao phủ một khoảng không gian nhỏ. Chỉ trong chốc lát, khi điểm sáng cuối cùng chậm rãi tản ra, một người đàn ông tóc vàng mặc một chiếc áo choàng trắng thêu hoa văn kim sắc xuất hiện trước mặt hắn.
Ánh mắt Aurelius đảo qua một vòng, âm thầm đánh giá thẻ bài con rối này ở trong lòng.
Người đàn ông tóc vàng đứng với tư thế giải phẫu tiêu chuẩn, cặp mắt bình thản nhưng không có hồn, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên thứ ánh sáng nhạt, phản chiếu duy nhất hình ảnh của chàng thiếu niên đội mũ chóp nhọn đang thư thái dựa vào khối bong bóng trong suốt.
Finn chăm chú nhìn vào bàn tay đang cầm tấm thẻ ghi thông tin của mình, ánh mắt ngỡ ngàng, hình như còn mang theo một chút ngây ngốc. Cậu như một cỗ máy rỉ sét, phải một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại, tay trái đưa lên ngực, quỳ một chân xuống hành lễ.
“Đấng Sáng Thế tối cao, mong ngài hãy thứ lỗi cho tôi vì sự chậm trễ và bất cẩn của lần diện kiến đầu tiên.” Giọng nói của Finn vang lên trầm ổn như được rót qua lớp pha lê mỏng, không chút run rẩy mà cũng chẳng mang hơi ấm con người, nó giống như được lập trình sẵn, vừa cung kính vừa rỗng tuếch.
Khi cánh cửa không gian lại mở ra sau hàng trăm năm im lặng, Finn đứng sững như bị dòng thời gian đột ngột quét qua. Mọi âm thanh chung quanh đều tan biến, chỉ còn nhịp đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực, cậu bỗng chốc cảm thấy may mắn khi bản thân là thẻ bài đầu tiên được mở khóa trở lại. Khoảnh khắc ánh đỏ thẫm của Aurelius rọi vào mắt, lớp sương mù dài đằng đẵng của ký ức chờ đợi bỗng vỡ tung. Một dạng trung thành tuyệt đối bừng dậy, xen lẫn niềm vui khôn tả, như một con chó trung thành cuối cùng lại tìm thấy hơi thở quen thuộc của chủ nhân. Cổ họng Finn như chứa sáp, từng sợi cơ căng cứng giữa xúc động và kính ngưỡng, cậu thậm chí đã quên mất lời nói mà các trưởng giả đã răn dạy, chỉ còn khao khát duy nhất: quỳ xuống và dâng trọn sự kính ngưỡng của mình cho người mà cậu đã đợi chờ suốt những thế kỷ cô độc.
…
Thấy hành động của Finn, Aurelius giật bắn cả người, thẻ bài trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống dưới màn sương, hắn giả vờ bình tĩnh vân vê hàng chữ nổi trên thẻ, hơi nghiêng đầu nhìn mấy sợi tóc vàng của người kia đang rũ xuống. Áp lực ma thuật quanh thân thể con rối cực thấp, kết cấu cơ thể mạch lạc đến mức đáng ngạc nhiên, mặc dù hành động có chút cứng nhắc nhưng đó cũng làm nên nét nổi bật của nó.
Trong giây lát Aurelius không biết nên phản ứng như thế nào, muốn giải thích cũng không thể giải thích nỗi. Hắn im lặng vài giây rồi quyết định đâm lao phải theo lao, thế là hắn nhắm mắt khẽ cười nói: “Không có việc gì, đứng lên đi.”
Finn nghe thấy thế mới nghiêm túc đứng dậy, biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt cố gắng kéo lên một nụ cười nhưng không thành.
Thấy thế, Aurelius rất muốn đứng lên vỗ vai thân hình vạm vỡ của Finn, nói rằng người anh em à, cậu đừng trưng ra biểu cảm u buồn như vậy. Nhưng mà hắn không làm được.
Aurelius thả tấm thẻ ra, để nó trôi lơ lửng trên không trung, hắn đang muốn dò hỏi năng lực của Finn thì không gian thần bí này lại bắt đầu lay động. Sau lưng hắn tràn ra những mảnh bụi nhỏ li ti khi bong bóng ký ức bị phá vỡ, hắn ngay lập tức nhận ra đó là hai chiếc bong bóng lúc đầu mà bản thân làm vỡ.
Thế là Aurelius cảm thấy tinh thần tan rã, đầu óc mệt mỏi.
Hắn day huyệt thái dương, nỗ lực bình tĩnh lại.
Điều khiến Aurelius ấn tượng nhất là hình ảnh hai bóng người một nam một nữ kia, hiện tại tận mắt thấy hai người đó xuất hiện một lần nữa làm hắn không khỏi ngỡ ngàng.
Cô gái nọ bối rối quan sát xung quanh, sau khi nhìn thấy hắn thì đôi đồng tử bất chợt co rút lại, giọng nói đầy cảnh giác và sợ hãi.
“Thưa ngài, thứ cho sự thất lễ của tôi, không biết đây là nơi nào?”
Chàng trai tóc trắng kia vẫn không nói một lời, trông giống như một pho tượng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro