Chương 3: Luân Hồi Sinh Tử Trì (2)
Aurelius nhìn về phía người hỏi, khói sương xung quanh cô gái vội vàng tản ra vừa đủ để hắn nhìn rõ ngũ quan của cô ta. Nhìn đôi mắt vàng kim đặc trưng của hoàng tộc, Aurelius âm thầm líu lưỡi, hắn không vội vàng trả lời câu hỏi của thiếu nữ kia mà tùy ý điều chỉnh dáng ngồi. Tay phải hắn giơ lên khẽ phất một cái, phía trước hồ nước, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa xuất hiện tòa cung điện được lát bằng những phiến đá pha lê khổng lồ, bên dưới là biển mây vờn quanh, ánh lên sắc vàng cam và tím thẫm phản chiếu từ những mặt bài gần đó.
Khóe miệng Aurelius hơi co rút, hắn cảm thấy bản thân nên tìm hiểu nơi này kỹ càng trước khi đưa vào sử dụng.
--
Trong tĩnh thất tròn vòm ngọc của "sân sau" Cung Sprite, ánh nến hổ phách hắt lên những bức tường đá khắc đầy ký tự cổ. Faeynie khoác lên mình tấm áo choàng nhung màu xanh đậm, mái tóc xanh non dung trâm cài nửa đầu, vài lọn rủ xuống vai mang phong cách đặc trưng của hoàng tộc Virethiel.
Trước mặt nàng, vòng tròn nghi thức bằng bạc đã được khắc tỉ mỉ trên nền đá cẩm thạch, những đường chu sa nhè nhẹ ánh đỏ khi nàng thì thầm câu thần chú cổ xưa mà chỉ những tộc truyền thừa lâu đời mới có. Tiếng ngâm xướng của Faeynie vang lên nhỏ nhẹ và chậm rãi, như một dòng suối chảy qua rừng sâu hòa cùng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Dòng năng lượng ma pháp lan dọc theo cánh tay, luồn qua từng sợi thần kinh khiến đầu ngón tay nàng run lên bần bật. Không khí trong phòng dần đặc quánh, hơi sương bạc bốc lên từ những rãnh khắc mang theo mùi hắc của kim loại và hoa hồng khô. Đó là nghi thức "Vọng Nguyệt Phản Chiếu", ma pháp triệu dẫn ký ức của những vị thần cổ xưa, thứ mà các Đại Pháp Quan luôn dặn dò nàng đừng bao giờ thử một mình.
Khi đến âm cuối cùng của câu thần chú, bầu không gian bỗng dưng lặng như tờ, nến phụt tắt hàng loạt, chỉ còn lại ánh trăng nghiêng nghiêng qua khung cửa vòm. Đúng khoảnh khắc ấy, vòng tròn bạc bỗng lóe sáng dữ dội, một cơn gió xoáy vô hình cuộn lên từ tâm trận quấn chặt lấy Faeynie, kéo cả cơ thể nàng vào một khoảng trống hun hút.
Cảm giác rơi tự do khiến Faeynie sợ hãi, nàng cố mở mắt nhưng chỉ thấy màn sương đen trắng xoáy lốc, nghe vang vọng đâu đây cùng tiếng rì rầm khó phân định. Trước khi kịp hít thở, cảm giác rơi tự do chỉ kéo dài một nhịp tim rồi tất cả tan biến, để lại trước mắt nàng bầu trời đen khảm đầy tinh tú vàng đỏ đọng lại giữa hư vô.
Giữa biển sao ấy, chiếm trọn tầm mắt Faeynie là chàng trai đội mũ chóp nhọn ngồi vắt chéo chân trên một khối bong bóng ký ức trong suốt, cánh tay đang chống cằm của anh còn cầm một thẻ bài phát ra ánh sáng kỳ dị, dáng người anh thẳng tắp và bình thản như một bức tượng được tạc bằng pha lê. Vạt áo choàng dài viền chỉ vàng mềm mại rủ xuống, từng đường vân gấp khúc gọn gàng toát lên vẻ quý phái và uy quyền khó diễn tả. Đôi mắt có hoa văn đỏ sẫm hờ hững quét qua khuôn mặt nàng, trong chốc lát đó khiến cả người nàng căng cứng; nỗi sợ, đau đớn, tuyệt vọng và những lời vô nghĩa tràn và trong linh tính Faeynie, điều này làm nàng nhớ đến câu nói "không thể nhìn thẳng vào thần".
Faeynie nhịn xuống sự hoảng hốt trong lòng, nàng đánh mắt sang bên phải chàng trai nhằm né tránh cảm giác đáng sợ vừa rồi. Ngay bên cạnh là Finn quỳ một gối chạm đất, đầu hơi cúi, cánh tay phải ép sát ngực, bàn tay nắm thành quyền, đây là tư thế trang trọng của một kỵ sĩ thề trung thành. Ánh sáng từ các vì tinh tú rơi xuống mái tóc vàng của cậu, lấp lánh như vòng hào quang, càng làm cử chỉ cung kính ấy trở nên thành kính đến gần như thiêng liêng.
--
Trong Vùng Đất Hỗn Độn với bầu trời xám tro quện lẫn vệt đỏ thẫm, đất đá nứt nẻ phun ra những tia sáng tím đen, từng cơn gió mạnh gào rít mang theo mùi kim loại và tàn tro, nhưng mọi hỗn loạn quanh đó đều như dừng lại trước bóng dáng người thanh niên đứng trên mỏm đá đen.
Kairos đứng trước vách vực, tóc bạc hơi xoăn rối phất quanh mặt, phản chiếu ánh đỏ sẫm từ các khe nứt không gian bên dưới. Trên tay hắn, thanh trường kiếm cổ xưa tỏa hơi lạnh như băng, từng hoa văn bạc ánh lên mỗi khi hắn sử dụng lực linh hồn.
Khi ấn ký cuối cùng chìm hẳn vào lớp đá, một khe nứt sáng xanh đột ngột mở ra giữa không trung. Ánh mắt vàng cam của hắn nhìn về phía chân trời đổ nát, làn gió hỗn độn cuốn quanh nhưng bước chân hắn không dịch chuyển. Khi vòng xoáy kéo đến, ánh nhìn của Kairos lóe lên một vẻ thích thú kỳ lạ, hắn nở một nụ cười càn dỡ, bình thản đón lấy cánh cửa mờ ảo đang mở ra tựa như một kẻ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, sẵn sàng đi vào bí ẩn đã được tiên đoán từ trước.
--
Faeynie ngơ ngác nhìn theo động tác của Aurelius, cô chỉ thấy một cung điện nguy nga bỗng nhiên xuất hiện, và bản thân với người thanh niên bên cạnh cùng lúc bị dịch chuyển vào bên trong.
Ở trung tâm là vòng tròn thiên khải, những cột trụ pha lê cao vút khắc chữ Rune cổ xưa tỏa ra thứ nhạc điệu ngân vang trầm mặc. Ghế ngồi của các Thần xếp thành hình bán nguyệt, mỗi ngai mang dấu ấn riêng của từng Con Đường Thần Thoại, từ hoa văn rừng sâu, ánh rực rỡ của núi lửa, đến dòng chảy êm dịu của đại dương.
Sau đó, Faeynie thấy người bên cạnh được đám sương đen dẫn dắt ngồi lên trên chiếc ghế đại diện cho Con Đường Vận Mệnh, nó được đặt gần như là đối diện với ghế chủ vị. Cô bị sự khiếp sợ đánh úp không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi được làn sương trắng ấn ngồi lên ghế thuộc Con Đường Kinh Dịch thì mới hồi hồn.
Aurelius thu phản ứng của hai người vào trong tầm mắt, đầu tiên là biểu hiện đầy bối rối và kính sợ rõ rệt của thiếu nữ kia, kế tiếp mới là biểu cảm thả lỏng, khóe miệng luôn luôn cong lên của người thanh niên bên cạnh.
Một cảm giác lạnh gáy trồi lên khiến Aurelius theo bản năng rùng mình, trong giây lát này, anh nghĩ tới muôn vàn hậu quả kinh dị, nhưng cũng chỉ là chợt lóe qua. Không có thời gian để cân nhắc lựa chọn nào tốt hơn, Aurelius đặt tấm thẻ lên mặt bàn tròn được ôm bởi dải ghế xếp thành hình trăng khuyết, tư thế tùy ý có chút thay đổi, anh mỉm cười nhìn lướt qua hai người, giọng nói ôn hòa vang lên giống như đang trả lời cho câu hỏi có phần đường đột của cô gái.
"Nơi này là Luân Hồi Sinh Tử Trì."
Ngay khi Aurelius vừa dứt lời, mặt hồ nước bất chợt sôi trào. Một viên pha lê bạc bay lên tay anh, mang theo hơi nước lạnh lẽo như băng tan, Aurelius có chút bất ngờ nhưng anh cũng không định nghiên cứu nó bây giờ, vậy nên anh cũng đặt viên pha lê nằm cạnh tấm thẻ bài nọ.
Luân Hồi Sinh Tử Trì? Con ngươi Faeynie co rụt lại, đôi tay bất giác siết chặt làn váy dài, theo Kinh Thánh thuộc Giáo hội Tri Thức có ghi "Thần nắm giữ sống chết của muôn vàn sinh linh, là kẻ duy nhất có quyền định đoạt vòng luân hồi, khiến linh hồn sinh sôi nảy nở hoặc vĩnh viễn tan biến". Trái tim Faeynie đập dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực. Tầng khí lạnh từ mặt hồ đen phía dưới len dần qua mép váy, quấn lấy cổ chân cô, tựa hồ trong khoảnh khắc ấy, Faeynie hiểu rõ rằng bản thân hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào.
Cô hít vào một hơi, hơi mỉm cười, rụt rè hỏi: "Thưa ngài, ngài triệu tập chúng tôi đến đây hẳn là có việc muốn giao phó?"
Lúc bấy giờ, Kairos, người chỉ im lặng đứng nhìn mới quăng cho cô nàng một ánh mắt.
Tôi muốn làm gì? Tôi cũng muốn biết tôi cần giao cho hai người việc gì lắm... Aurelius thầm trào phúng trong lòng, từ khi đến thế giới này, trái tim của hắn luôn bị treo lơ lửng trên cao, thi thoảng lại bị những sự việc huyền bí nhảy ra bóp mạnh một cái. Hắn không vội đáp lời, chỉ đưa đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn pha lê, âm thanh trong trẻo vang vọng trong không gian mênh mang đồng thời bình ổn tâm trạng kinh ngạc, bối rối, hoang mang của hắn.
Hiện tại Aurelius chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là diễn tròn vai vị thần mà hai người kia nhận định, lợi dụng trạng thái tâm lý của đối phương để nhận được những giá trị tương ứng, nắm lấy ưu thế lớn nhất mà hắn có thể bắt được!
Từng vòng sóng bạc tỏa ra từ điểm chạm trên mặt bàn hòa cùng vẻ điềm nhiên của Aurelius, hắn dùng ngữ khí nhẹ nhàng, cất giọng chậm rãi trả lời: "Không cần, các ngươi hiện tại quá yếu."
Aurelius không khỏi xấu hổ vì câu nói của mình, cũng may trong không gian này không có ai có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nếu không thì e rằng hình tượng hắn mới dựng lên sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Đôi mắt màu hổ phách của Faeynie thoáng hiện nét thất vọng không thể che dấu, nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười lễ nghi. Kairos ngồi dựa vào lưng ghế, song nụ cười mỉm ban đầu đã không còn.
Sự hụt hẫng, mất mát của Faeynie không tồn tại quá lâu, chốc lát sau cô ta đã vui vẻ trở lại, cô cảm thấy chắc hẳn bản thân đã được thần linh chiếu cố, nếu không thì cô làm sao có thể khiến Ngài ấy chú ý tới khi pháp trận thức tỉnh, trong khi suốt ngần ấy năm, không có một người mang thần tích nào trong tộc Tinh Linh làm được? Nghĩ vậy Faeynie lại có chút phấn khích, cô ta đã quên đi nỗi sợ ban đầu, tò mò hỏi người được ánh sáng vàng bao quanh bên trên: "Vậy chúng tôi có thể giúp gì cho ngài? Không không, ý tôi là chúng tôi có thể làm gì? Liệu sau này chúng tôi có thể được ngài triệu kiến nữa không?"
Aurelius chậm rãi gõ ngón tay lần nữa, hắn cười khẽ, mang theo vẻ tán thưởng nói: "Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ còn gặp mặt. Được rồi, hiện tại đến đây thôi."
Faeynie và Kairos đồng thời đứng lên, tay phải đặt trên ngực trái, đầu hơi cúi, giọng đồng vang lên: "Tuân theo ý chỉ của Ngài."
Chờ cho bóng dáng hai người biến thành ánh sáng màu vàng rồi biến mất thì Aurelius mới thở phào một hơi, lúc này hắn mới có thời gian để ý đến viên đá pha lê bạc trên bàn. Khi Aurelius lại lần nữa chạm vào nó, Finn bất giác lùi lại một bước, đồng tử của cậu hơi co lại. Luồng sáng bảy màu bùng lên rồi như tấm màn rực rỡ mở ra, vô số màn hình điện tử trong suốt chồng chéo hiện trước mắt, trên đó còn hiện một dòng chữ viết cách điệu, nhạc nền, poster một cánh đồng hoa và hai bóng dáng một trước một sau đang giương cánh bay cao.
【 Chào mừng trở về, Aurelius Corvinus! 】
■■■■■■ đáp ứng điều kiện trở về có thể kích hoạt sự kiện "Ngôi Sao Trở Về", nhận phần thưởng trở về [Thẻ bài Con Rối: Finn].
"——?"
Hệ thống như một cái trò chơi giả lập chui ra từ trong truyện khiến Aurelius không khỏi bàng hoàng, hắn không dấu vết nhìn qua gương mặt Finn, thấy cậu không có biểu hiện gì là lấy làm kinh ngạc mới tạm yên lòng. Hắn có suy đoán rằng cái hệ thống này là vật trí tuệ nhân tạo kèm theo của không gian, có nhiệm vụ trợ giúp người sở hữu làm quen dễ dàng và nhanh chóng quản lý nó hơn.
Ngay lúc này một giao diện sổ tay bỗng dưng hiện ra trước mắt Aurelius, trang mặc định của nó là phần hiện ủy thác hằng ngày. Bốn dấu chấm than màu tím nhấp nháy ở bốn góc bản đồ, điều đó khiến hắn không thể không chú ý tới nó. Chạy theo ý nghĩ của hắn, màn hình hệ thống lại đổi mới, lần này nó hiện lên giao diện nhân vật; bên góc phải hiện chỉ số và thông tin cơ bản, bên trái là mục vũ khí, nguyên liệu thăng cấp, thiên phú, quyền vi, câu chuyện.
Aurelius nhấn mở khu vực [Câu Chuyện], một giao diện điện tử màu xanh khác bật ra, nhảy chồng lên bảng hệ thống vừa rồi, tất cả các thẻ bài bị khóa hiện lên một mảng màu xám không rõ hình ảnh trên mặt bài, chỉ riêng thẻ Con Rối đã được mở đang tỏa ra ánh xanh lam nhè nhẹ.
Bên dưới những thẻ bị khóa đều được ghi chú những cái tên riêng biệt.
Aurelius nhìn vào số đồng vàng bên dưới góc trái hệ thống, ở đó hiện một trăm đồng vàng nhận từ mực "Thưởng Quay Về" mà hệ thống đề xuất, hắn không chút do dự làm theo những chỉ dẫn của màn hình điện tử, nhấn mở giao diện [Quyền Vị], tiêu hết số đồng vàng hiện có để mở một lần rút thẻ.
Từ tâm điểm lấp lánh trên bầu trời sao của không gian thần bí, một dải sáng xanh lam mờ lập tức tụ lại thành một Nguyện Tinh nhanh chóng rơi xuống, kéo theo âm thanh ngân vang như chuông pha lê vỡ bị gió cuốn đi.
Ánh sáng ấy xé toạc màn đêm, để lộ một vệt sao kéo dài trên nền trời. Nếu vận khí tầm thường, ánh sáng xanh da trời sẽ rơi xuống thành những vì sao bốn cánh; khi may mắn ghé thăm, dải sáng chuyển dần sang sắc tím thẫm; và hiếm hoi, vệt sáng ấy bùng nở thành vàng kim rực rỡ, rơi xuống cùng cơn mưa sao choáng ngợp.
Tất nhiên Aurelius chẳng phải người may mắn gì cho cam, hắn bình thản đưa tay đón lấy tấm thẻ mới tỏa ra ánh xanh lục nhàn nhạt.
Phân loại thẻ bài màu xanh lục là cấp bậc thấp nhất trong Luân Hồi Sinh Tử Trì, được ký hiệu "N" và hầu như không có kỹ năng đặc biệt nào trừ khi được thăng cấp lên bậc trên. Tương ứng, trên nó là thẻ bậc R mang màu xanh lam, bậc SR mang màu tím, thẻ SSR sở hữu sức mạnh gần cấp bậc Chân Thần nhất mang màu vàng kim lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro