Chương 1

【 thế giới này luôn có một số nơi không thể nhìn thấy ánh sáng, vì thế, chúng đã ra đời. 】

......

Lam Tinh.

Bốn giờ chiều ngày 1 tháng 1 năm 3011 theo lịch Lam Tinh.


Ở thành phố các quốc gia bỗng xuất hiện một chiếc màn hình khổng lồ, phía trên hiện lên một hàng chữ màu đỏ máu.

【 Quy tắc quái đàm sắp mở ra, đếm ngược 5 phút! 300 giây, 259s...】

Trên trời bỗng xuất hiện hàng số đếm ngược khiến cho toàn bộ nhân dân Lam Tinh như bị lạc vào tầng sương mù, cảm giác bất an cùng sợ hãi bao trùm. Ba năm trước, quy tắc quái đàm xuất hiện, mở ra một trò chơi vận mệnh quốc gia, mỗi tháng ngẫu nhiên chọn một người từ mỗi nước tham gia trò chơi. Nếu vượt ải thành công, người chơi sẽ nhận được phần thưởng, vận mệnh quốc gia đó cũng tăng, đạt được nhiều tài nguyên và lần đó quái đàm sẽ không xuất hiện tác quái. Nếu thất bại, người chơi đó chết, vận mệnh quốc gia đó giảm xuống, quái đàm ngẫu nhiên xuất hiện ở một thành phố nào đó.

.......

Hạ quốc, trong đại sảnh Cục Phân tích quái đàm, mấy chục người ngồi quanh chiếc bàn dài, họ là những nhà tâm lý học và phân tích học hàng đầu được nhà nước triệu tập sau khi quái đàm xuất hiện. Giờ đây, những người này đều cau mày thảo luận, cục trưởng Hạ Chính Quốc gấp đến độ không ngừng đi qua đi lại. Hạ quốc đã thua liên tục bốn lần, năm đầu tiên thất bại đến hai lần dẫn đến sáu tỉnh bị quái đàm xâm chiếm, lúc này thua liên tiếp bốn lần khiến vận mệnh quốc gia giảm xuống, hậu quả là các nơi còn lại thiên tai không ngừng, một số nơi bị động đất, vùng duyên hải có một số thành phố bị sóng thần càn quét, không một người sống sót. Nhưng kỳ lạ là những thiên tai ngày đó đều không có dấu hiệu báo trước dẫn đến không có cách nào sơ tán người dân kịp thời. Tuy Hạ quốc đất rộng của nhiều, dân cư đông đúc nhưng cũng không thể chịu nổi mỗi tháng lại gặp một trận như vậy. Khiêu chiến quái đàm thất bại liên tục cũng khiến cho vị trí của Hạ quốc trên trường quốc tế có phần sụt giảm, một số nước nhỏ thậm chí còn dám ra đây khiêu khích Hạ quốc. Tình hình trước mắt của Hạ quốc tuy rằng không tính là tuyệt cảnh, nhưng cũng không lạc quan lắm. Người chơi lần trước đã chết, hiện tại hy vọng đều nằm trên người được chọn tiếp theo.

Đáng tiếc, chọn người tham gia là ngẫu nhiên, cho dù là người bị chọn trúng cũng chỉ biết mình bị chọn ở 5 giây trước khi quy tắc quái đàm bắt đầu.

Trong năm giây ngắn ngủi kia căn bản cũng không làm được bất kỳ chuyện gì.

"Phó bản mới chuẩn bị mở rồi, theo như chúng tôi theo dõi, quy tắc quái đàm sẽ khó dần theo từng năm, tình huống năm nay chỉ sợ còn không bằng năm ngoái."

"Đúng vậy, Hạ quốc chúng ta đã thất bại bốn lần, đáng tiếc là phần thưởng vượt ải của những người chơi trước căn bản đều vô dụng, không đủ để đối phó quái đàm xuất hiện."

"Nếu Sở Hà còn thì..., aiz!"

Nhắc tới Sở Hà, các thành viên Cục Phân tích lại cảm thấy tiếc thương, hắn là người mà mỗi người dân Hạ quốc đều không thể quên được.

Sau khi Hạ quốc trải qua hai lần quái đàm xuất hiện, Sở Hà trở thành người chơi mới.

Hắn lần lượt vượt ải, thành công vượt qua mười hai ải, đứng đầu thế giới, xếp hạng hai là người của Diễm quốc  cũng chỉ vượt qua được sáu ải.

Cục trưởng Hạ Chính Quốc nhìn nhóm nhân viên có chút uể oải, đột nhiên vỗ bàn.

"Đừng nói những lời ủ rũ như thế, dù có thế nào, dù chỉ còn một khắc chúng ta cũng không được từ bỏ, mọi người điều chỉnh tốt lại tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón khiêu chiến tiếp theo, dùng hết toàn lực phân tích quy tắc, trợ giúp người chơi vượt ải, chúng ta là hậu thuẫn của người chơi, là hy vọng của Hạ quốc, tuyệt đối không thể nhẹ giọng từ bỏ!"

"Còn có Diễm quốc bên kia vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, chúng ta cần phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu!"

"Rõ!"

Trừ Hạ quốc, các quốc gia khác cũng chuẩn bị cho quy tắc quái đàm lần này, bọn họ hoặc là lo lắng không thôi, hoặc là cuộn trào khí thế......

Việc quy tắc quái đàm mở ra cũng được thảo luận trên các phần mềm truyền thông, hot đến mức siêu sao thiên vương cũng không so nổi.

......

Hạ quốc, ở một nơi xa xôi, trấn Nhị Giới.

Ở cửa một tiệm tạp hóa có chút rách nát, một nam nhân trung niên ăn mặc kiểu Tôn Trung Sơn đứng thẳng, hắn nhíu mày nhìn con số trên trời.

Lẩm bẩm nói: "Năm thứ ba, bọn họ cũng không nhịn được."

Sau khi nam nhân vừa mới dứt lời, một thanh âm thiếu niên truyền đến.

"Chú, cháu về rồi đây, trường của cháu cho nghỉ học!"

Thanh âm rơi xuống, một người mặc đồng phục màu lam vèo một cái nhảy tới trước mặt hắn, nhe răng cười nhìn nam nhân trung niên.

Nam nhân trung niên phủi bụi trên vai, không nói gì, xoay người vào tiệm tạp hóa.

Thiếu niên tên là Bạch Dạ, được nam nhân trung niên nhặt từ đống rác về rồi nuôi lớn, lúc được nhặt về vẫn còn chưa biết đi.

Bạch Dạ không thấy chú đáp lại, cũng không giận, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nói thầm một tiếng.

"Năm thứ ba, cũng không biết chọn ai."

Sau khi Bạch Dạ nói thầm xong, hắn thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào tiệm tạp hóa, đây là tiệm tạp hóa của chú hắn, tuy nhiên ngày thường cũng không có gì sinh ý.

Tuy rằng không sinh ý, nhưng chú hắn đã mở được mười mấy năm.

Đi vào tiệm tạp hóa, Bạch Dạ thấy được ở quầy thu ngân chú hắn đang tìm gì đó liền đi qua: 

"Chú tìm cái gì vậy, cháu tìm giúp cho, mắt chú không tốt lắm đâu."

Thấu chú không nói gì mà chỉ lo việc của mình, Bạch Dạ ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn.

Một lát sau, chú từ một đống đồ vật lộn xộn lấy ra một chiếc dây chuyền Ngọc Quan Âm màu đen.

Bạch Dạ nghi hoặc mà nhìn chú mình.

Chú như cũ không nói gì mà đè bả vai Bạch Dạ lại, giúp hắn đeo chiếc dây chuyền, tiếp theo lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí bình đạm mà nói: "Cái này phải luôn mang bên người."

Nói xong, cũng không đợi Bạch Dạ nói chuyện, xoay người đi vào bên trong phòng.

Sau đó......

Phịch một tiếng, cửa bị đóng lại.

Bạch Dạ khóe miệng hơi hơi run rẩy, chú vẫn không thích nói chuyện như vậy.

Hắn đi đến một chiếc ghế, ngồi xuống, vắt chân lên, đồng thời đưa mặt dây chuyền lên nhìn nhìn, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra thứ gì.

Đơn giản, hắn liền không nhìn nữa.

Bạch Dạ nhìn con số đang đếm ngược trên trời, lúc này chỉ còn lại có một phút.

Hắn có chút nóng lòng, vốn đã muốn đi vào quy tắc quái đàm lâu rồi, đáng tiếc, dân số Hạ quốc hơn trăm triệu người, xác suất chọn trúng hắn là quá thấp.


Hắn là một học sinh cao trung, đức trí thể mỹ các phương diện đều đứng đầu, mỗi lần quy tắc quái đàm xuất hiện, lão sư đều sẽ cho bọn họ đi theo xem phát sóng trực tiếp, không phải hắn khinh thường những người chơi đó, là bọn họ thật sự quá kém, một đám mà chỉ biết tròn mắt lao vào chỗ chết.

Mỗi khi nhìn thấy người chơi các nước khác bị quái đàm cắn nuốt, tim hắn lại có chút đau, điều này làm cho hắn nhiều khi nghi ngờ tim mình có vấn đề.

Sau khi đi bệnh viện kiểm tra, hắn không có bệnh, tim hắn cũng tốt, đối với việc này, hắn chỉ có thể kết luận nguyên nhân là do mình quá thiện lương, không muốn nhìn thấy người khác gặp khó khăn.

Các bạn học của hắn như một đám thiểu năng, mỗi lần xem phát sóng trực tiếp đều hưng phấn thảo luận.

Hắn khác đám học sinh không hiểu chuyện đó, hắn không vui đứng dậy.

Hắn biết quái đàm không xuất hiện ở đây, bằng không những học sinh thích xem náo nhiệt đó sẽ chỉ biết gào khóc gọi ba mẹ.

Đột nhiên, tim Bạch Dạ đập kịch liệt, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên trời đếm ngược chỉ còn vài giây cuối.

【 Khiêu chiến quy tắc quái đàm mở ra, đang ngẫu nhiên lựa chọn người chơi......Người chơi Bạch Dạ, thật bất hạnh ngươi đã bị chọn trở thành người chơi mới đại diện cho Hạ quốc, chuẩn bị nghênh đón cái chết chưa? 】

Khuôn mặt Bạch Dạ lộ ra niềm hưng phấn, hắn còn chưa kịp nói với chú một tiếng đã biến mất tại chỗ.

Lúc này, cửa phòng mở ra, nam nhân trung niên bước ra cửa, hắn nhìn tiệm tạp hóa trống rỗng, không còn thấy bóng hình của Bạch Dạ.

Sắc mặt nam nhân có chút khó coi, xụ mặt xoay người vào nơi sâu nhất của tiệm, đi vào một căn phòng khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro