Bóng quỷ
- Còn sống, vui vẻ sao?
Câu hỏi đơn giản như vậy nhưng cứ vang đi vang lại trong đầu hắn. Hắn nên vui vẻ sao? Hắn ... lại không nên vui vẻ sao?
Còn sống, hắn không nên vui vẻ sao? Tại sao lại còn cần hỏi hắn vui vẻ sao? Chẳng lẽ hắn nên không vui vì mình còn sống?
Nhìn vẻ mặt dại ra vì nghi hoặc của hắn, người đó bật cười rồi bước tới gần đưa tay ra.
- Đứng dậy đi.
Nhìn bàn tay thuôn dài mạnh mẽ, trắng muốt như ngọc của người đó, hắn lại có chút rụt rè. Chạm vào bàn tay đó liệu có phải là khinh nhờn không?
Không đợi hắn suy tư bao lâu, người kia liền cúi xuống, dùng một tay nhẹ nhàng kéo hắn dậy, còn tiện tay phủi đất cát bám trên người hắn.
Hắn giật mình. Hắn và người này có từng gặp qua sao? Bọn họ có quen biết sao? Bọn họ có ... thân thiết như vậy sao?
- Đừng đứng đần ra đó nữa. Quan phủ sắp tới rồi, nếu không muốn bị bắt vào đại lao thì nhanh chân trốn đi.
- Trốn?
Hắn nghiêng đầu nhìn người đó. Hắn tại sao phải trốn? Hắn không phải mới là người bị hại sao? Hắn mới là người bị bọn chúng bắt về, hắn thực vô tội được không?
- Toàn bộ sơn trại đều đã chết, chỉ một mình cậu còn sống. Muốn giải thích thế nào?
Người rõ ràng không phải hắn giết!
Chưa kịp đợi hắn mở miệng,người đó đã lấy tay xoa đầu hắn.
- Dù sao thì ta cũng sẽ không bị bắt được, nếu cậu muốn thử sự công chính của nha môn thì cứ tùy tiện.
Nói vừa dứt lời thì người đó liền quay lưng đi. Chuyện gì thế này? Ít nhất cũng cho hắn biết tên chứ.
- Tên của huynh là gì vậy?
Hắn gọi với theo bóng lưng đang đi xa của người đó nhưng đối phương lại gỉ giơ tay lên vẫy vẫy, không thèm quay đầu bỏ lại một câu:
- Có duyên sẽ gặp lại.
Ai mà muốn gặp lại người đó chứ!
Mùi khói nồng nặc xông vào mũi hắn. Nhìn cảnh tượng thi thể ngang dọc, nhà cửa cháy bừng bừng xung quanh, hắn quyết định nghe lời người thần bí kia mà chạy đi. Dù sao thfi nhà hắn cũng chỉ là có chút tiền thôi, đụng đến quan trường cũng bị đàn áp như thường. Muốn cự cãi gì thì cũng phải bảo vệ cái mạng này trước đã.
Sơn trại không hổ là sơn trại. Địa chỉ sơn trại quả nhiên là tròn rừng sâu núi thẳm, địa thế chênh vênh dễ thủ khó công. Hắn chạy trốn khỏi trại mà vấp té mấy lần. Hắn tuy không phải là loại thiếu gia chỉ biết sống trong nhung lụa, một chút khổ cũng không chịu được nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường. Đêm tối, rừng sâu, đá tai mèo lởm chởm, lại còn là nơi xa lạ hắn chưa từng đặt chân đến lần nào thì không thể trông chờ hắn đại phát thần uy mà một mạch chạy ra khỏi nơi này không chút khúc chiết được.
Hắn không biết mình chọn đường chính xác hay không, hắn chỉ biết chạy, chạy càng xa sơn trại càng tốt, hơn nữa còn phải tránh đường mòn vì quan binh đương nhiên chẳng việc gì phải vượt núi băng rừng làm gì cho khổ. Hắn không biết mình chạy bao lâu, cũng chẳng biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết ánh trăng kia đã dần ngã xuống góc rừng, đêm đã khuya lắm, chắc chẳng mấy chốc nữa mặt trời cũng sẽ ló dạng thôi.
Hắn mệt vô cùng nhưng không dám dừng lại. Hắn biết rừng rậm bạn đêm là nguy hiểm đến như thế nào. Một kẻ tay không tấc sắt, chạy loạn lung tung như hắn đến hiện tại còn không gặp phải con thú săn mồi nào đã là vạn hạnh. Có lẽ là trời cũng thương cho một kẻ số khổ là hắn nên mới có thể thuận lợi mà chạy đến bay giờ.
Nhưng có vẻ như vận may của hắn cũng đã dùng hết. Hắn vấp phải một đoạn rễ cây ngay trên sườn dốc nên té nhào, toàn thân lăn tròn theo sườn núi xuống không biết bao nhiêu vòng. Kể cũng lạ, rừng rậm như vậy mà hắn không va phải gốc cây nào. Nhưng coi như đây là may mắn trong xui xẻo vì với tốc độ lăn của hắn, nếu va phải cái cây nào thì không chết cũng phải gẫy một đống xương. Giữa rừng sâu như vậy, tàn phế cùng chết cũng chẳng khác là bao.
Nữ thần may mắn thực ra là rất thích trêu đùa người đi. Ngay khi hắn nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà lăn xuống núi thì không biết đầu hắn đụng phải thứ gì va một tiếng cốp to đau đớn. Hắn cảm giác cả bộ óc của mình cũng như muốn văng ra khỏi đầu. Cảm giác choáng váng trùm đến, hắn ngất đi trong cơn đau đớn.
Trong cơn mộng mị, hắn cảm giác như có hàng đàn, hàng đàn bóng dáng đang không ngừng đuổi theo hắn chạy. Hắn không biết vì sao muốn chạy nhưng hắn có cảm giác chỉ cần hắn dừng lại thì đám bóng dáng kia sẽ bao vây lấy hắn, đem hắn cắn xé đến không còn một mảnh!
Hắn mệt mỏi, đầu óc quay cuống, toàn thân như không còn chút khí lực nào nhưng hắn không dám dừng lại. Mỗi cất một bước chân liền như muốn đem cơ bắp xé rách. Hắn cố gắng cắn răng nhưng thể lực của con người là có hạn, hắn cuối cùng cũng không chạy nổi nữa mà ngã lăn ra đất. Đám bóng dáng đuổi theo hắn nãy giờ như hò reo mà ùa lên. Nhìn biển bóng người không mặt mũi hình hài ập tới như chỉ một giây sau sẽ nhấn chìm bản thân, hắn nghẹn một hơi không thở nổi. Người muốn hắn chết, đến cả quỷ cũng không tha cho hắn hay sao?
Ngay khi những cánh tay đen đúa như thò ra từ địa ngục kia muốn tóm lấy hắn, một bóng kiếm lóe lên, những bóng dáng kia bị chia năm xẻ bảy.
"Đồ ngốc"
Hắn nhìn thấy có người cười nhẹ mắng hắn như vậy thế nhưng hắn không nhìn được gương mặt của đối phương. Hắn càng cố gắng thì gương mặt đó càng như ẩn đi au lớp sương dày. Hắn chỉ kịp ghi nhớ một khóe miệng cười nửa như chế giễu, nủa lại như sủng nịch cùng giọng nói trầm ấm bảng lảng vây quanh hắn.
"Trở về đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro