HỒI 1: KHỞI HUYẾT MỘNG

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn chìm trong những giấc mơ lạ lùng mà không ai khác gặp phải. Đêm nào cũng thế, tôi đứng bên một con sông đỏ ngầu như máu, trong màn sương mờ có một thiếu nữ mặc áo cưới đỏ thẫm. Khuôn mặt nàng bị che khuất bởi tấm khăn voan đỏ, nhưng đôi mắt sau lớp lụa ấy sáng rực như hai vệt lửa ướt át. Mỗi lần nàng quay lại nhìn tôi, trái tim tôi lại run lên dữ dội, vừa sợ hãi vừa như bị hút vào một vực sâu hun hút.

Có khi, tôi còn mơ thấy mình thay thế vị trí của nàng – cũng trong bộ hồng y ấy, cũng bị trói chặt tay chân, bị ép cả đám những người lạ mặt dẫn đến con sông, bày biện những cống phẩm. Phía sau tôi lúc đó chỉ nghe được từ những người đó nói vọng lại "mau tiến về phía trước và trở thành tân nương cho thần sông" "chúng con dâng cống phẩm mong thần sông cứu khổ dân làng chúng con thoát khỏi dịch bệnh" Tôi chỉ biết cảm giác lúc đó là "đau đớn" và "thống khổ" khi bị nhấn chìm xuống con sông ấy.

Tôi biết... mình không giống những đứa trẻ khác. Và càng lớn, cảm giác ấy càng rõ rệt – như thể có một sợi dây vô hình buộc chặt tôi vào một bí mật nào đó đã ngủ quên hàng trăm năm. Chính vì vậy, trong lòng tôi luôn thấp thoáng một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng một ngày nào đó, những giấc mộng kia sẽ trở thành sự thật.

Ngày ấy đến nhanh hơn tôi tưởng.

Một ngày mùa hạ oi ả, tôi đứng chờ bạn dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ngay trước một hiệu sách nhỏ ven sông. Gió mang theo hơi nóng nồng nặc, dính chặt vào da thịt khiến tôi khó chịu. Tôi vô thức chỉnh lại dải nơ đỏ buộc sau đầu, ánh mắt lơ đãng dõi theo mặt nước.

Bất ngờ, từ phía hiệu sách, ba người con gái bước ra. Ánh mắt họ lập tức dừng lại nơi tôi, trong khoảnh khắc ấy, cả ba gần như đông cứng. Tôi hơi khựng lại trước cái nhìn kỳ lạ ấy, tim đập nhanh hơn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Họ im lặng mất một lúc lâu. Không gian xung quanh dường như đông cứng. Tôi cảm thấy bàn tay mình siết chặt dải nơ sau đầu, đến mức lòng bàn tay rịn cả mồ hôi.

Người con gái đứng giữa  – chậm rãi tiến lên một bước. Ánh mắt chị ta dán chặt vào tôi, nặng nề đến mức khiến tôi rùng mình. Giọng chị khàn khàn, như đang phải cố gắng kìm nén một nỗi sợ nào đó:

"Em... tên là gì?"

Tôi chớp mắt, ngập ngừng:
"Dạ. em tên là Vương Tử Hân."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy thoát ra khỏi miệng tôi, tôi thấy cả ba người đều khẽ giật mình, như thể họ vừa xác nhận được một điều gì đó. Cảm giác ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi vội vàng lùi lại nửa bước, lí nhí hỏi:

"Có... có chuyện gì sao? Trông các chị... có vẻ như em đã làm gì không đúng?"

Người còn lại – dáng người nhỏ nhắn hơn, có lẽ là Uyển Đình – khẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay chị run lên nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một thứ gì đó khó tả: thương xót, lo lắng, và cả sự e dè.

"Không... không phải lỗi của em đâu. Chỉ là... em rất giống một người mà bọn chị từng biết. Quá giống..."

Tôi sững lại. Giống một người từng biết? Tôi chưa từng gặp họ bao giờ, tại sao lại... giống?

Người cuối cùng – cô gái tên Nhã Kỳ – khẽ cắn môi, rồi bất ngờ cất tiếng, giọng run rẩy:
"Không chỉ là giống đâu... mà còn giống với một người... đã chết từ ba trăm năm trước."

Máu trong người tôi như đông cứng. Tôi bất giác bật cười gượng gạo, cố xua đi cái cảm giác kỳ quái đang dâng lên:
"Ba trăm năm...? Các chị đùa em sao? Làm gì có chuyện như vậy."

Nhưng sâu trong tim, tôi biết... những giấc mơ của mình, những đêm tôi bị ám ảnh bởi hình bóng tân nương trong áo cưới đỏ... có lẽ chính là thứ mà họ đang nhắc đến.

Khoảnh khắc đó, cả ba người không nói thêm gì nữa. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió sông thổi lướt qua, mang theo hơi lạnh mơ hồ trái ngược hoàn toàn với cái nóng oi ả của mùa hạ. Tôi cảm nhận rõ rệt... kể từ giây phút ấy, đời mình đã không thể quay lại bình thường được nữa.

________________________________________________________________________________________________________

Quay lại thời điểm hiện tại.

Màn đêm đè nặng xuống mặt sông, lạnh lẽo và u ám như một lời nguyền ngàn năm chưa từng tan. Sau khi Kỳ Nương Tử biến mất, cả bốn người vẫn ngồi sụp bên bờ, toàn thân rã rời như vừa bị rút hết sinh khí. Hơi thở của Tố Ngôn dồn dập, cô đưa tay ôm trán, mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt trên thái dương. Lồng ngực cô nặng nề, mỗi nhịp thở như có cả ngọn núi đè ép.

Uyển Đình khẽ dìu Tử Hân, nhưng cơ thể Tử Hân mềm nhũn, đôi mắt mở to, hoảng loạn không hề chớp. Cô run rẩy thì thào, giọng nghẹn lại như đứa trẻ lạc mẹ:

"Đôi mắt đó... ánh nhìn đó... vẫn còn ở trong đầu em... Chị ơi, cô ta cứ nhìn em..."

"Đừng sợ... đừng nhìn nữa..." – Uyển Đình ôm chặt lấy vai Tử Hân, nhưng chính giọng cô cũng run, môi trắng bệch.

Tử Hân thì không ngừng run rẩy, từng ngón tay lạnh buốt bấu chặt lấy vạt áo Uyển Đình. Cô nghẹn ngào, như chỉ cần buông tay ra, cả cơ thể sẽ lập tức bị bóng tối nuốt chửng:

"Cô ta... gọi tên em, chị à... chính mắt em thấy... cô ta biết tất cả chúng ta... biết cả bí mật mà em chưa từng nói ra... Nếu thật sự là quỷ... chúng ta còn thoát được không?"

Tố Ngôn mím chặt môi, bàn tay siết lại đến bật máu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ run rẩy:

"Đi thôi... đêm nay không thể ở lại ven sông thêm một phút nào nữa."

Họ lảo đảo đứng dậy, bước chân loạng choạng trên con đường mờ tối. Không ai dám nói thêm lời nào. Gió rít hun hút qua từng tán cây khô, những cái bóng vặn vẹo in trên tường nhà dọc con đường như đang cười nhạo. Chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập loạn nhịp hòa vào bóng đêm.

Trong đầu mỗi người, hình ảnh chiếc bóng đỏ, tiếng cười điên loạn, và ánh mắt như ghim sâu vào hồn kia vẫn bám riết, chẳng thể gạt bỏ.

Đêm ấy, cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, nhưng không ai ngủ yên.

Tử Hân là người đầu tiên rơi vào mộng. Trong giấc ngủ mơ hồ, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang rộng lớn. Trên bầu trời, trăng máu đỏ rực treo lơ lửng, tỏa xuống ánh sáng mờ ảo như máu loang. Không một tiếng động, không một hơi gió, chỉ có sự chết chóc tràn ngập khắp không gian.

Phía trước, một chiếc quan tài gỗ cũ kỹ nằm chơ vơ, nắp hé mở. Tiếng "cộp... cộp..." từ bên trong vọng ra, rồi nắp quan tài rung lên từng hồi. Một bàn tay trắng toát bất ngờ thò ra, ngón tay nhuộm máu cào mạnh vào mép gỗ, để lại vệt đỏ rợn người.

"Không... đừng..." – Tử Hân lùi lại, cố xoay người bỏ chạy, nhưng hai chân cứng đờ, dính chặt xuống đất.

Nắp quan tài bật tung. Một thiếu nữ mặc áo cưới đỏ trồi dậy, mái tóc ướt rũ phủ kín gương mặt. Bên cạnh nàng, một thi thể nam nhân đã tím bầm, đôi mắt trừng trừng, khóe môi khô máu loang lổ. Cảnh tượng ghê rợn khiến Tử Hân há miệng hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng, âm thanh không thoát ra nổi.

Thiếu nữ áo cưới từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt vô hồn, sâu thẳm, đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô. Mỗi bước chân nàng tiến lại, đất dưới chân Tử Hân rạn vỡ, máu trào lên.

"Chuyển kiếp... của Thôi Tây Xu..." – giọng nói lạnh lẽo vọng ra  từ chính thiếu nữ trong quan tài.

"Không... không phải tôi... tôi không phải...!" – Tử Hân lắc đầu điên loạn, nhưng toàn thân cứng đờ.

Cô choàng tỉnh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ngay bên cạnh, Uyển Đình cũng bật ngồi dậy, gương mặt trắng bệch, hai tay bấu chặt vào tấm chăn thô dệt, đôi mắt còn hoảng loạn. Chị thở dốc, hơi thở ngắt quãng.

"Em... cũng mơ... thấy quan tài sao?" – Uyển Đình nghẹn giọng, mắt dán chặt vào Tử Hân.

Tử Hân gật đầu, toàn thân run lẩy bẩy, không thốt nên lời.

Ở góc phản bên kia, Nhã Kỳ vùng dậy, tiếng thở gấp gáp, mồ hôi ướt sũng. Cô run rẩy đưa tay ôm lấy ngực, giọng lắp bắp như người mất hồn:

"Tớ... tớ cũng thấy... một chiếc quan tài... một cô gái mặc áo đỏ... và một người đàn ông chết... nằm bên trong... tớ thề là tớ nói xạo là thiên lôi đánh tớ liền tại chỗ"

Ba người chết lặng nhìn nhau, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc. Không thể nào trùng hợp đến thế.

Bên cạnh bếp lửa đã nguội, Tố Ngôn chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ánh lửa tàn hắt lên gương mặt cô tái nhợt. Cô nhìn từng người một, rồi khẽ gật đầu, giọng trầm nặng:

"Ngay cả tớ cũng mơ thấy nữa"

Trong khoảnh khắc ấy, không gian trong căn nhà gỗ nhỏ bé như bị đóng băng. Ngọn đèn dầu leo lét lay động, bóng bốn người in trên vách đất méo mó, nhăn nhúm như những oan hồn lẩn khuất.

Tử Hân ôm mặt khóc nấc, giọng run rẩy:
"Cô ta chưa đi... Kỳ Nương Tử chưa đi đâu cả... Cô ta gieo giấc mơ vào đầu chúng ta... Rồi chúng ta sẽ chết giống như trong quan tài... đúng không?"

Uyển Đình vỗ về lấy vai Tử Hân ý muốn trấn an cô lại , nhưng chính giọng bản thân mình cũng không giấu nổi sợ hãi:
"Không... chúng ta chưa chắc chắn. Nhưng... nếu cả bốn người cùng mơ một cảnh giống hệt... thì... chắc chắn có thứ gì đó không đúng."

Tố Ngôn điềm tĩnh nhẹ giọng nói, nhưng tay của cô có chút hơi run:
"Không phải ngẫu nhiên. Đây là dấu hiệu. Ả muốn chúng ta thấy... muốn gieo sợ hãi vào đầu. Nhưng... vì sao lại là chúng ta?"

Không ai trả lời. Tiếng gió rít qua khe vách gỗ nghe như tiếng ai oán. Từng ánh mắt đều phủ kín nỗi kinh hoàng. Không ai dám nhắm mắt thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro