HỒI 3: MÁU HIẾN TẾ CHƯA BAO GIỜ ĐỦ
Từ sau cái chết kỳ dị bên bờ sông, cả làng chìm trong nỗi kinh hoàng. Người người đóng kín cửa, hễ nghe gió hú là run rẩy tưởng tượng bóng áo đỏ lướt ngang qua mái ngói. Trẻ con khóc đến khản giọng, người lớn thì thi nhau lập đàn khấn vái. Nhưng dù nhang khói nghi ngút, bóng đen khủng khiếp kia vẫn không biến mất.
Với Tử Hân, cơn ác mộng dường như bắt đầu thật sự từ hôm đó. Mỗi lần cô cúi xuống rửa mặt hay vô tình nhìn vào chum nước, hình ảnh phản chiếu không còn là gương mặt mình nữa. Sau lưng, trong mặt nước, luôn thấp thoáng một bóng tân nương áo đỏ, đôi môi cong lên, nụ cười rùng rợn như chực nuốt lấy linh hồn.
Có lần, Uyển Đình vô tình bắt gặp Tử Hân đứng lặng trước gương đồng, ánh mắt hoang mang. Trong gương, phản chiếu sau lưng Tử Hân không phải ai khác... mà là Kỳ Nương Tử. Bóng ấy mờ nhạt, nhưng đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng, khiến Uyển Đình hoảng hốt lao tới, đập mạnh chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng từ mảnh vỡ, đôi mắt đỏ kia vẫn còn lóe lên trước khi biến mất.
Dù gương vỡ, dù nước bị khuấy tan, hình bóng ấy vẫn cứ lập lại, ám ảnh từng nhịp thở, và cô hiểu được rằng. Từ cái ngày chứng kiến cái chết đầu tiên trong làng, Tử Hân biết bản thân đã không thể thoát khỏi trong sự đeo bám của ả ta.
Còn đối với Uyển Đình thì nhiều lần nghe tiếng thì thầm ngay bên tai khi đi ngủ. Tiếng cười rúc rích, tiếng gọi tên cô khe khẽ như gió lùa. Có đêm, cô bật dậy vì cảm thấy có bàn tay lạnh băng đặt lên vai mình. Nhưng khi ngoảnh lại, chỉ có khoảng tối mịt mùng, và ở góc phòng, một dải lụa đỏ buông thõng như vừa rơi xuống.
Nhã Kỳ yếu đuối hơn cả, liên tục gặp ác mộng. Đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh mình khoác hồng y, bị trói đứng trước bàn thờ máu, bên cạnh là tiếng trống tế dồn dập. Trong mơ, Kỳ Nương Tử ghé sát tai thì thầm: "Ngươi sẽ là cô dâu kế tiếp..." Khi tỉnh dậy, cổ tay Nhã Kỳ vẫn hằn vết đỏ như vừa bị trói thật.
Còn Tố Ngôn, người tưởng chừng mạnh mẽ, lại bị ám theo cách khác. Cô liên tục nhìn thấy bóng người áo đỏ đứng xa xa ở cuối con ngõ, hoặc trên rìa mái nhà và cả bóng dáng của cô ta. Nhưng lạ lùng thay, chỉ mình cô thấy, còn dân làng thì không. Dần dần, Tố Ngôn hoang mang: liệu đó có phải là cảnh thật, hay chỉ là ảo giác mà Kỳ Nương Tử cố tình gieo vào đầu cô?
Không chỉ vậy, cái chết không dừng lại ở một người. Chỉ ít ngày sau, xác của một thiếu nữ trong làng được phát hiện ở rìa rừng. Thi thể trắng bệch, cổ tay bị trói bằng dây gai, miệng lại cắn chặt một cánh hoa đỏ thẫm. Bên ngực trái còn in hằn vết cắt sâu như lưỡi dao nghi lễ. Đôi mắt thì mở trừng trừng như trước khi chết đã chứng kiến cảnh rất đáng sợ
Một đứa bé biến mất, chỉ để lại vũng máu bên cạnh cánh hoa đỏ còn tươi rói.
Chỉ trong vòng một tuần, đã có ba người lần lượt chết theo cách tương tự: một người đàn ông trung niên được phát hiện ở mép sông, một phụ nữ trẻ bị treo trên cây đa đầu làng, và một đứa bé biến mất, chỉ để lại vũng máu cùng cánh hoa đỏ đặt ngay chính giữa.
Mỗi cái chết lại khiến dân làng thêm điên loạn. Họ khóc than, khấn vái, đốt hương cúng bái suốt ngày đêm. Nhưng bóng áo đỏ vẫn lẩn khuất, như đang thưởng thức nỗi sợ hãi loang khắp nơi.
Trong những đêm mất ngủ, bốn người thường ngồi sát bên nhau, không ai dám tách ra. Nhưng ngay cả như thế, họ vẫn cảm nhận rõ rệt Kỳ Nương Tử luôn ở giữa họ—chỉ cần chớp mắt, sẽ thấy bóng váy đỏ sượt qua; chỉ cần nín thở, sẽ nghe tiếng cười khe khẽ vang trong lòng ngực.
Tử Hân run rẩy, siết chặt tay, cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể lại bừng dậy. Nhưng lần này, không chỉ cô, mà cả Uyển Đình, Nhã Kỳ và Tố Ngôn cũng bắt đầu nhận ra: có điều gì đó đang từng bước gắn chặt họ với nghi thức hiến tế năm xưa sắp quay trở lại
Và trong đêm gió hú, bốn người đồng loạt nghe một tiếng thì thầm lạnh buốt vang lên ngay bên tai, trộn vào nhau, không biết là của ai:
"Không ai trong các ngươi thoát được..."
______________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, tin dữ lan nhanh như lửa cháy rừng. Chỉ trong một buổi sớm, cả ngôi làng vốn yên ắng đã rúng động đến tận gốc rễ. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà đều đổ ra ngõ, bàn tán với ánh mắt hoang mang, sợ hãi.
Có nhà vội vàng dựng bàn thờ ngay trước cửa, thắp hương nghi ngút đến mức khói phủ đặc cả lối đi, cay xè mắt. Có kẻ hấp tấp treo bùa chú khắp bốn phía, giấy vàng đỏ rực run lên bần bật theo từng luồng gió sớm, phát ra tiếng lạo xạo như ai đang cào cấu. Tiếng cầu khấn rì rầm vang khắp nơi, xen lẫn tiếng mõ gõ dồn dập, át hẳn tiếng gà gáy ban mai. Không khí cả làng nặng nề đến mức người ta thở thôi cũng thấy khó nhọc.
Uyển Đình khi nghe được lời đồn liền chạy một mạch về nhà kể lại những gì đã nghe được lúc ban sáng, đến tới cửa cô vừa thở dốc. vừa hoảng loạn đến mức giọng nói cũng run rẩy:
"Các cậu... các cậu đã nghe thấy không? Họ nói... Quỷ Tân Nương trở lại..."
Nhã Kỳ ngồi bệt xuống bên bậc cửa, hai cánh tay ôm chặt lấy vai mình, thân thể run bần bật, gương mặt trắng bệch. Giọng cô khàn khàn, đứt quãng, như sắp khóc òa:
"Nếu thế... chúng ta... chúng ta sẽ còn thấy nhiều thứ khủng khiếp hơn nữa..."
Tố Ngôn đứng bên cạnh không tin được những gì mà Uyển Đình vừa nói. Cô thoáng suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại Uyển Đình.
"Cậu nghe những chuyện này từ đâu vậy Uyển Đình?"
Uyển Đình thở một hơi dài như lấy lại sức.
"Ban sáng, tớ đi dạo một vòng xem liệu có phát hiện được gì không nhưng chưa gì đã nghe tin động trời này nên lập tức chạy về nói cho mọi người biết"
Tố Ngôn chỉ im lặng đứng bên cạnh. Trong tâm trí Tố Ngôn, tiếng cười ma mị, kéo dài như tiếng lụa xé, vẫn vang vọng từng hồi, lặp đi lặp lại như lời nguyền khắc vào tận xương tủy:
"Thảm kịch của một năm trước... chỉ là bước đệm mà thôi..."
Câu nói ấy vang lên, như đẩy cả bốn người chìm sâu thêm vào vực thẳm sợ hãi không lối thoát.
khi cả làng vẫn còn chìm trong không khí tang tóc, bốn người tụ tập bên bờ sông, ánh mắt nặng nề không ai nói với ai một lời. Mục đích để tìm xem có manh mối nào từ chỗ người đàn ông chết đầu tiên hay không. Tuy là xác chết đã được người nhà đem đi chôn, nhưng hình ảnh cánh hoa đỏ trong miệng người đàn ông kia vẫn ám ảnh trong tâm trí từng người.
Chính lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
"Các cô cũng nhìn thấy... cánh hoa đỏ ấy đúng không?"
Bốn người giật mình quay lại. Trước mặt họ là một chàng trai dáng cao, gương mặt khôi ngô nhưng ánh mắt đầy u tối. Bên cạnh anh là một thiếu nữ tuổi chừng chắc bằng tuổi với Tử Hân, tóc cột gọn, vẻ kiên nghị hiếm thấy ở con gái làng quê.
Anh chàng cúi đầu chào, giọng đầy vẻ khách sáo cười nói tiếp:
"Tôi là Tô Hữu Quân. Đây là em gái tôi, A Liên. Chúng tôi không thể ngồi yên nhìn người trong làng lần lượt chết thảm... nên muốn cùng các cô điều tra đến cùng."
Uyển Đình cảnh giác, kéo nhẹ Tử Hân lùi lại, mắt dò xét:
"Điều tra? Anh nghĩ chúng tôi biết gì hơn sao?"
A Liên bước lên một bước, giọng dứt khoát:
"Không. Nhưng tôi biết các chị đã dính vào chuyện này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, sao các chị lại hoảng loạn đến vậy?"
Câu nói khiến cả bốn người thoáng sững lại. Nhã Kỳ run run nắm chặt tay, định phủ nhận, nhưng Tố Ngôn đã chặn lại bằng một ánh nhìn sâu thẳm.
Cô hít một hơi dài, rồi hỏi thẳng:
"Vậy hai người muốn gì?"
Tô Hữu Quân nhìn thẳng vào mắt Tố Ngôn, giọng kiên quyết:
"Muốn tìm ra sự thật. Muốn biết vì sao Quỷ Tân Nương trở lại. Nếu không, cả làng này sẽ không ai sống sót."
Không khí như đặc quánh lại. Gió từ mặt sông thổi qua, cuốn theo mùi tanh ngai ngái, khiến sống lưng Tử Hân lạnh buốt. Cô cúi đầu, mím môi thật chặt, như đang nghe thấy giọng nói ma mị văng vẳng trong tâm trí: "Đừng tin ai... tất cả rồi sẽ phản bội ngươi..."
Nhưng khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt A Liên—một ánh mắt sáng, cứng cỏi, không hề có chút do dự. Tử Hân bỗng cảm thấy, có lẽ, lần đầu tiên, họ không còn phải đối diện một mình nữa.
______________________________________________________________________________________________
Chiều hôm ấy, sáu người ngồi quây quần trong căn nhà tranh của Hữu Quân và A Liên. Bếp lửa bập bùng, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt ai nấy đều căng thẳng.
Hữu Quân rót chén nước, tay vẫn run run ánh mắt u uất. Rồi anh thở dài, nói chậm rãi từng tiếng:
"Cha mẹ chúng tôi... là một trong những người bị buộc tham gia lễ hiến tế thần sông năm ngoái."
Không khí trong căn nhà chợt đông cứng lại. Nhã Kỳ đánh rơi chén nước, tiếng vỡ khiến ai nấy giật mình.
"Lễ hiến tế năm ngoái... tôi chính là tân nương được mang đi hiến tế " – Tố Ngôn thì thào, giọng lạnh lẽo.
Hữu Quân và A Liên mở to mắt kinh ngạc, họ không tin vị tân nương đến từ bên ngoài khác phá hủy lời nguyền năm xưa lại chính là cô gái đang ngồi trước mặt hai người bọn họ.
Hữu Quân nhìn chằm chằm vào Tố Ngôn, gương mặt đầy hoang mang:
"Không thể nào... Cô... chính là tân nương trong lễ hiến tế năm ngoái ư? làm sao cô còn sống?"
Tố Ngôn siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng tối đi.
"Chính vì không chết nên tôi mới ngồi ở đây. Thôi Tây Xu đã chọn tôi làm kẻ thay thế, nhưng cuối cùng... chính tôi và các chị em bên cạnh đã phá tan nghi thức đó. Cái giá phải trả..." – giọng cô nghẹn lại – "chính là vô số người trong làng bỏ mạng."
A Liên ôm lấy miệng, đôi mắt đỏ hoe.
"Vậy... lời nguyền chưa từng biến mất sao? Ngay cả khi Thôi Tây Xu và Hạ Uẩn Nhi biến mất, chúng ta vẫn không thoát được ư?"
Uyển Đình nắm lấy tay Tử Hân, giọng nghiêm nghị nhưng lộ rõ run rẩy:
"Có thể không phải lời nguyền... mà là một thứ khác. Một kẻ khác đã lợi dụng bóng ma của Thôi Tây Xu để gieo rắc thêm máu chảy."
Hữu Quân hít sâu, bàn tay run lên nhưng giọng trở nên cứng rắn:
"Dù là ai... dù là cái gì... thì chúng ta cũng không thể để dân làng tiếp tục chết như thế này. Nếu năm ngoái các cô đã từng sống sót trong tay oan hồn, thì năm nay..." – anh nhìn lướt qua Tố Ngôn, rồi đến Tử Hân – "hãy để chúng tôi cùng đồng hành. Tôi và A Liên thề sẽ không bỏ chạy."
A Liên gật đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
"Chúng tôi đã mất cha mẹ trong lễ tế. Dù có phải chết... tôi cũng muốn biết sự thật cuối cùng là gì. Xin các chị... đừng đẩy chúng tôi ra khỏi chuyện này.
Bốn người kia lặng người. Trong đầu Tử Hân, lời thì thầm u ám của Kỳ Nương Tử bất ngờ vang vọng, như dao cứa vào tim:
"Máu của kẻ hiến tế... chưa bao giờ đủ... Các ngươi... chỉ là kẻ tiếp nối mà thôi..."
Toàn thân Tử Hân run bắn, hai tay siết chặt vạt áo. Trong ánh lửa bập bùng, cô thấy thấp thoáng bóng dáng hồng y lướt qua vách gỗ, nụ cười đỏ thẫm như máu đang dõi theo sáu người họ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro