HỒI 4: TRÒ ĐÙA CỦA QUỶ NƯƠNG
Bên ngoài, trời đêm nặng nề như đổ sập xuống nóc nhà tranh. Gió rít từng cơn, mang theo hơi ẩm lạnh buốt, len lỏi qua khe cửa mục nát khiến ngọn đèn dầu chao đảo, bóng sáng vàng vọt vặn vẹo như sắp lụi tàn. Căn nhà tối mịt, hẹp hòi, chật chội như chiếc hộp giam hãm hơi thở của cả sáu người bên trong.
Ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp, hòa vào tiếng gió hú, tiếng côn trùng lẫn với tiếng cành cây khô gõ lách cách lên vách gỗ, nghe như từng ngón tay vô hình đang gõ nhịp chờ đợi.
Tử Hân ngồi thu mình trong góc, mái tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh đỏ mờ, rợn ngợp, như ngọn than đang được thổi bùng dần. Hai bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào thịt, máu thấm ra, rỉ thành từng giọt đỏ thẫm.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, dường như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Uyển Đình thoáng cau mày, quay sang định gọi cô, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tử Hân ngẩng lên. Khuôn mặt cô tái nhợt, méo mó, nụ cười nở rộng không tự nhiên, và giọng nói khàn khàn, lạ lẫm, phát ra từ cổ họng:
"Các ngươi... sẽ không ai thoát được...chính các ngươi sẽ là tân nương tiếp theo....và thân thể này với pháp lực còn xót lại của ả Thôi Tây Xu ta sẽ chiếm lấy hết...các ngươi từng người chuẩn bị xuống địa ngục, dâng tế linh hồn cho ta!" – giọng khàn đặc, kéo lê từng chữ như xé toạc cổ họng.
Chưa ai kịp phản ứng, Tử Hân đã lao đến, tốc độ nhanh như dã thú. Một cú quét tay làm cả chồng ghế gỗ vỡ tung, mảnh gỗ bắn ra như phi tiêu. Hữu Quân vừa đỡ kịp cho Nhã Kỳ thì không cẩn thận trúng nguyên một mảnh ghim sâu vào vai, máu tuôn ra . Anh nghiến răng, thở hổn hển:
"Tránh ra... để tôi giữ con bé lại!"
Nhưng Tử Hân hất một cái, Hữu Quân bay thẳng vào vách gỗ, lưng đập "rầm" một tiếng chói tai.
Uyển Đình hoảng hốt lao lên, ôm chặt lấy Tử Hân:
"Tử Hân! Em nghe chị đây, tỉnh lại đi! Đừng để nó điều khiển em nữa!"
Tử Hân giãy giụa, đầu ngoặt sang một góc độ quái dị, rồi bật cười khanh khách. Trong chớp mắt, cô ta ngoạm mạnh xuống cánh tay Uyển Đình. Máu lập tức trào ra. Uyển Đình hét thất thanh, đau đến mức buông tay, loạng choạng ngã ngửa.
"Trời đất!" – Nhã Kỳ hét lên, tay run run giơ chuỗi hạt – "Con bé... nó cắn luôn rồi! Giờ làm sao đây, làm sao đây!"
A Liên không chần chừ, rút phăng con dao ở hông, lao tới như một con báo:
"Tránh ra! Để em chặn con nhỏ này!"
Nhã Kỳ vội ôm lấy tay cô, thét:
"Em điên hả?! Đó là em gái của chị chứ không phải gà vịt để em xách dao chém!"
A Liên gầm lên, gạt tay Nhã Kỳ:
"Em gái chị à? Nó vừa cắn xém đứt tay chị Uyển Đình đó má! Hay chị muốn nó cắn đến lượt mình?"
"Ờ thì... thì chị thà bị cắn còn hơn để em đâm con bé chết tươi đó!" – Nhã Kỳ nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa la, giọng cao vút như sắp vỡ.
Uyển Đình ôm cánh tay bê bết máu, thiều thào nói:
"Trời ạ, hai người cậu có bớt đấu võ mồm không? Cãi nhau thế có cứu được ai không hả?"
Ngay lúc đó, Tử Hân bật người lao lên trần nhà, hai bàn tay bấu sâu vào xà gỗ, treo ngược người xuống. Mái tóc rũ rượi quét qua mặt mọi người, đôi mắt đỏ rực đảo quanh như dã thú rình mồi. Rồi vèo một cái, cô ta lao xuống chộp thẳng về phía Nhã Kỳ.
"Aaaaa!" – Nhã Kỳ hét thất thanh, nhắm chặt mắt.
Soạt! Một lưỡi dao lóe sáng. A Liên đã kịp chắn ngang, dao ghim mạnh xuống sàn gỗ, chặn được bàn tay quỷ dữ chỉ còn cách mặt Nhã Kỳ vài phân. Tử Hân rít lên, toàn thân co giật, cào xé như thú hoang. A Liên nghiến răng, từng cơ bắp căng cứng, gằn khàn:
"Chị mà còn đứng trơ ra đấy nữa thì chết cả lũ đấy!"
Trong cơn hỗn loạn, chỉ Tố Ngôn nhìn thấy: ngay sau lưng mình, một bóng dáng đỏ thẫm bỗng hiện ra. Tân nương trong y phục cưới đỏ thẳm, đứng lặng lẽ giữa căn nhà đầy hỗn loạn. Ánh sáng đỏ từ người nàng lan ra, khiến Tố Ngôn rùng mình, bàn tay lạnh toát.
Một giọng nói khe khẽ, chỉ vang trong tai cô:
"Tố Ngôn... cậu nhìn theo tớ, tớ sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình, hãy vẽ vòng tròn theo tớ chỉ dẫn. Chỉ có vậy mới giữ được con bé. Nhanh lên, trước khi linh hồn của con bé bị ả ta nuốt trọn và chiếm đoạt thân xác"
Tim Tố Ngôn đập loạn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Cô lục lọi trong túi áo, tìm được mooyj thỏi phấn, nắm chặt thỏi phấn giấu trong tay, quỳ sụp xuống nền đất, run rẩy vẽ những nét đầu tiên.
Uyển Đình nhìn thấy liền sững lại, hét lên:
"Tố Ngôn! Cậu đang làm cái gì thế? Đang lúc nguy cấp mà còn ngồi vẽ vời gì đấy?"
"Tập trung giữ chặt con bé đi!" – Tố Ngôn gắt lên, mắt không rời vòng tròn.
Nhã Kỳ líu ríu, vừa run vừa khóc:
"Tớ nói trước nha... nếu cậu đang bày trò vẽ bậy thì... thì nó vặt đầu tụi mình thật đó!"
"Cậu im lặng mà nhìn đi Nhã Kỳ...!" – Tố Ngôn hét, mồ hôi rịn ra trên trán. – "Tớ không bày trò! Tin tớ đi!"
Trong lúc đó, Tử Hân gầm lên, sức mạnh bùng phát, hất văng A Liên sang một bên. Dao bật ra khỏi tay, ghim "phập" xuống nền gỗ, rung lên bần bật. A Liên lăn vài vòng, máu từ khóe miệng tràn ra nhưng vẫn cười khẩy:
"Khốn kiếp...tướng nó nhỏ con mà nó mạnh dữ thật đấy..."
Tử Hân quay đầu, lao thẳng về phía Tố Ngôn – kẻ duy nhất không di chuyển, chỉ đang cắm cúi vẽ vòng.
"Tố Ngôn! Con bé ở sau lưng.... mau né đi!" – Uyển Đình gào thất thanh.
Nhưng Tố Ngôn không né, mắt mở to, vẽ nét cuối cùng trong khi bóng tân nương vô hình đứng sau lưng cô, giọng thì thầm thúc giục:
"Nhanh lên Tố Ngôn... con bé sắp chạm vào cậu rồi rồi..."
Khoảnh khắc móng vuốt của Tử Hân gần như cào trúng mặt Tố Ngôn, vòng trấn áp bỗng lóe sáng, tia phấn trên nền đất bùng lên chói lòa bao phủ cả căn nhà. Một luồng lực vô hình hất ngược Tử Hân ra sau, đập mạnh vào tường, gào rú chói tai. Tố Ngôn quay lại nhìn thấy cơ thể Tử Hân có luồng khí màu đỏ thẫm đang dần thoát ra. Vậy tức nghĩa Kỳ Nương Tử đã thoát ra rồi sao.
Căn nhà như vừa trải qua một cơn bão. Bàn ghế đổ ngổn ngang, mảnh gỗ văng tung tóe, tường gỗ còn in dấu nứt từ cú va đập lúc nãy. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu lay lắt hắt xuống nền đất bụi mù.
Tử Hân nằm bất động giữa vòng trấn áp, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Uyển Đình lao đến, run rẩy nâng em gái dậy, áp chặt vào ngực, khàn giọng gọi:
"Hân! Nghe chị không? Em mở mắt ra đi..."
Cơ thể nhỏ bé của Tử Hân chỉ khẽ run nhẹ, rồi im lìm. Không còn giãy giụa, cũng không còn nụ cười quái dị lúc trước nữa.
Cả nhóm dồn mắt nhìn về phía đó, không khí đặc quánh như có thể cắt được. Tiếng gió bên ngoài rít từng cơn dài, hòa vào tiếng thở dồn dập trong căn phòng chật hẹp.
A Liên ngồi bệt dưới đất, ôm bụng, miệng vẫn còn dính máu, vậy mà vẫn cố bật ra một câu cà khịa:
"Con nhỏ đó... nhỏ xíu vậy mà hất tôi như hất bịch rác. Đúng là... sức mạnh tình chị em siêu phàm ha?"
Nhã Kỳ quay phắt lại, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo:
"Ê, đừng có mỉa mai! Nếu không nhờ Tố Ngôn thì chắc em bay thẳng qua nóc nhà rồi đó!"
"Ờ, mà ít ra em bay kiểu ngầu. Chứ chị á, đứng đó ôm cái ghế run run, còn ném hụt suýt đập vô mặt Uyển Đình, thì gọi là gì?" – A Liên vỗ đùi cười khùng khục, xong nhăn mặt vì đau.
Uyển Đình liếc hai người, giọng dọa nạt:
"Còn sức đấu võ mồm thì tự ra ngoài mà đấu, để yên cho tôi lo cho Tử Hân đi!"
Cả hai im bặt đúng ba giây, rồi lại quay sang cãi nhỏ nhỏ:
"Thấy chưa, bị mắng rồi đó, tại em hết."
"Ơ kìa, rõ ràng tại chị la toáng lên chứ bộ."
Tố Ngôn lau mồ hôi, mặt trắng bệch, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghiêm lại:
"Không đùa nữa. Lúc nãy... mình thấy có luồng khí đỏ tách ra khỏi cơ thể Tử Hân. Rất rõ ràng. Vậy nghĩa là ả Kỳ Nương Tử kia đã bị kéo ra ngoài rồi."
Cả bốn người còn lại đều giật mình, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.
Uyển Đình run giọng:
"Cậu chắc chứ, Tố Ngôn? Con bé...liệu hiện tại có ổn chưa đó không?"
"Chưa biết." – Tố Ngôn siết chặt thỏi phấn trong tay – "Nhưng thứ đó... nó không biến mất đâu. Chỉ tạm bị ép rời khỏi thân xác thôi."
Cô quay sang Hữu Quân, người vẫn còn ôm vai dính máu, nghiêm giọng hỏi:
"Hữu Quân, anh biết gì về Kỳ Nương Tử không? Ả rốt cuộc là thứ gì, mà lại tìm đến tụi mình và nhất là tại sao lại nhắm đến....?
Tố Ngôn vừa nói vừa nhìn sang Tử Hân đang bất tỉnh.
Hữu Quân chau mày, gương mặt hằn rõ vẻ bất lực. Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Không... tôi cũng không biết gì nhiều hơn mấy chỉ biết về truyền thuyết hiến tế tân nương thôi. Nhưng mà..." – anh ngập ngừng, hít sâu – "tôi biết có một người chắc chắn hiểu rõ. Một pháp sư hơn sáu mươi tuổi, sống ẩn dật ở chân núi phía tây. Ông ấy thông thạo mọi chuyện nhất của cái làng này... có lẽ sẽ biết về Kỳ Nương Tử."
Cả nhóm im lặng vài giây. Tiếng gió bên ngoài dường như rít mạnh hơn, như thể nghe thấy họ đang bàn mưu tính kế.
Uyển Đình ngẩng lên, mắt ánh lên tia hy vọng:
"Ông ấy... có thể cứu được Tử Hân không?"
Hữu Quân đáp chậm rãi:
"Tôi không dám chắc. Nhưng nếu còn ai biết cách thì chỉ có ông ấy."
A Liên liền chen ngang, nhăn mặt ôm bụng:
"Ờ thì tốt rồi đó, mà chân núi phía tây... không phải chỗ hồi nhỏ có ma nhát mấy đứa chăn bò hả? Trời má, đi tìm pháp sư mà giống như đăng ký tour du lịch gặp ma vậy."
Nhã Kỳ bĩu môi:
"Em có thôi đi. Có ma thì cũng đỡ hơn ở đây chờ Kỳ Nương Tử nó quay lại. Chứ ở nhà này thêm chút nữa là tụi mình lên bàn thờ cả lũ rồi."
A Liên hất mặt:
"Ờ, chị đi trước đi, em đi sau. Nếu chị ngã thì em có cái đệm thịt an toàn, khỏi lo."
"Cái đồ vô duyên! Dám lấy chị ra làm đệm hả?!" – Nhã Kỳ xắn tay áo, định lao vô.
Uyển Đình nghiến răng, quay sang quát khẽ:
"Trời ơi, hai đứa bây đủ rồi đó! Bây giờ không phải lúc hai má tương tác nhau đâu!"
Tố Ngôn vẫn im lặng, mắt nhìn xuống vòng trấn áp đã nhạt dần ánh sáng. Trong lòng cô dấy lên cảm giác gấp gáp khó tả. Nếu họ không mau tìm được vị pháp sư kia... thì lần tới Kỳ Nương Tử xuất hiện, có lẽ sẽ không ai còn đủ sức chống đỡ nữa.
Không khí trong căn nhà như bị kéo căng đến cực hạn. Ai nấy đều chìm trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió gào thét bên ngoài.
Tố Ngôn vô thức quay đầu nhìn ra khe cửa gỗ khép hờ. Tim cô khựng lại một nhịp. Ngoài kia, một bóng dáng đỏ thẫm đang đứng lặng.
Là Hạ Uẩn Nhi.
Nàng vẫn khoác bộ y phục tân nương màu đỏ thẳm, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng thanh tao như lúc cô còn sống và chưa bị thù hận chia phối. Tố Ngôn bàng hoàng, môi run run định cất lời cảm ơn vì đã chỉ dẫn, thì Uẩn Nhi chợt đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Khoảnh khắc ấy, sống lưng Tố Ngôn lạnh toát.
Ngay sau lưng Uẩn Nhi, một cánh tay đen ngòm, gầy guộc như cành khô bỗng vươn ra, quấn chặt lấy cổ nàng. Uẩn Nhi chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã siết mạnh. Nụ cười dịu dàng dần méo mó trong đau đớn.
Ánh trăng chiếu xuống, phơi bày khuôn mặt Kỳ Nương Tử hiện ra phía sau lưng nàng. Đôi mắt đỏ rực, nụ cười nham hiểm, như thể đang hả hê với trò tiêu khiển mới.
Tố Ngôn há hốc miệng, toàn thân đông cứng. Nhưng qua lớp cửa, cô kịp đọc được khẩu hình môi lạnh lẽo của ả ta:
"Lần sau... không may mắn vậy đâu."
Rồi cả hai thân ảnh – một đỏ thẫm, một đen ngòm – cùng nhau tan biến trong màn đêm.
Ngọn đèn dầu trong nhà bất chợt chao đảo dữ dội, ánh sáng vàng vọt run rẩy như muốn tắt ngấm.
Tố Ngôn ngồi sững, bàn tay siết chặt đến run rẩy, mồ hôi rịn ra ướt lạnh cả lòng bàn tay. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi cô hiểu rằng... trận chiến này mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro