HỒI 6: CHÌA KHÓA TRONG BÓNG TỐI

Không khí trong phòng chùng xuống, tên Thôi Tây Xu vừa thốt ra như mang theo cả sức nặng trăm năm lịch sử.

Từ Minh khẽ giật mình, đôi mắt già nua lóe lên tia sáng lạ:
"Các cô... biết cái tên đó sao? Thôi Tây Xu không phải người thường biết đến. Vậy rốt cuộc... các cô đã trải qua chuyện gì?"

Linh Lung cũng tròn mắt, giọng gần như nghẹn lại:
"Con còn tưởng đây chỉ là một cái tên trong lời kể. Không ngờ... các vị lại nhắc đến một cách chắc chắn như vậy."

Ba cô gái thoáng nhìn nhau. Cuối cùng, Tố Ngôn  chậm rãi kể:
"Đó là chuyện xảy ra ở... chính ngôi làng hiện tại này, chỉ mới một năm trước thôi."

Uyển Đình mắt vẫn còn rùng mình khi nhớ lại:
"Thôi Tây Xu... đã từng dùng Tố Ngôn làm thế mạng. Cô ta muốn giết sạch toàn bộ dân làng, lấy máu cùng linh hồn để tế luyện tà pháp."

Nhã Kỳ giọng run nhưng dằn lại:
"Nhưng cuối cùng chúng tôi đã phá vỡ được lời nguyền đó. Nếu chậm một khắc thôi... chắc giờ chẳng còn ai sống mà ngồi đây kể lại nữa."

Trong căn phòng, gió ngoài khe cửa lùa vào lạnh buốt.

Từ Minh lặng lẽ nhìn cả ba, ánh mắt đăm chiêu như muốn soi thấu từng lời nói. Linh Lung thì nửa tin nửa ngờ, song trong đáy mắt cô ánh lên sự chấn động.

Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Từ Minh khẽ hít sâu, giọng trầm xuống:
"Vậy ra... các người chính là những kẻ đã phá vỡ lời nguyền năm đó."

Ba cô gái thoáng nhìn nhau. Uyển Đình cắn môi, Tố Ngôn nắm chặt bàn tay run rẩy, còn Nhã Kỳ khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cuối cùng, cả ba đều chậm rãi cúi đầu xác nhận.

Hữu Quân đứng bên, đôi mắt sâu thẳm không rời Từ Minh, khẳng khái nói:
"Đúng vậy. Chính họ — ba cô gái này — đã đối diện với Thôi Tây Xu trong ngôi làng này một năm trước. Chính họ đã phá tan nghi lễ hiến tế đó, cứu lấy những người còn lại."

Giọng anh vang dội, kiên định, xua tan mọi nghi hoặc.

Linh Lung che môi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc:
"Không thể ngờ... những người trước mặt con bây giờ lại chính là nhân chứng của tai kiếp năm ấy..."

Từ Minh khẽ gật, nhưng nét mặt càng trầm ngâm hơn, như đang suy tính một điều gì khó lường.

Từ Minh im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu, ánh mắt chuyển sang Tử Hân vẫn tựa vai Uyển Đình.
"Không chỉ thế... ta còn cảm nhận được trong người con bé kia có vương lại pháp lực của Thôi Tây Xu."

Cả nhóm lập tức tròn mắt. Nhã Kỳ bật thốt:
"Khoan đã! Ông... ông từng gặp Thôi Tây Xu rồi hả? Nếu không thì sao chắc như đinh đóng cột vậy?"

Triệu Linh Lung cũng chau mày, nhìn cha đầy nghi hoặc.

Từ Minh khẽ thở dài, giọng trầm đục:
"Gặp thì chưa... nhưng cảm nhận thì có. Khi ta còn trẻ, từng đi ngang qua khúc sông nơi trấn giữ linh hồn của ả. Chính ở đó, ta đã chạm vào thứ khí tức quỷ dị, vừa nặng nề, vừa ác liệt. Thứ pháp lực đó... ta không thể nào quên."

Ông dừng một nhịp, nhìn thẳng vào Tử Hân, giọng chậm rãi:
"Và hôm nay, ta lại cảm nhận được... rất giống. Nhưng khác ở chỗ... nó yếu ớt hơn nhiều, không mang oán niệm, chỉ như một mảnh tàn dư lạc lại."

Ngay lúc ấy, Tố Ngôn mím môi, đôi tay siết chặt vào nhau. Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Từ Minh, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

"Tiền bối... có một điều chúng cháu chưa từng nói với ai ngoài những người trong nhóm. Tử Hân... thật ra chính là chuyển kiếp của Thôi Tây Xu."

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Từ Minh thoáng chấn động, còn Linh Lung thì sững người, khó tin đến mức khẽ thốt lên:
"Chuyển... kiếp? Cô nói thật sao?"

Tố Ngôn gật đầu, gương mặt căng thẳng:
"Cháu không dám chắc từ đầu, nhưng... sau những chuyện đã trải qua, sau đêm đầu tiên bị Kỳ Nương Tử ám, cháu đã thấy rõ. Trên người Hân có thứ khí tức đó, nhưng không còn độc ác nữa. Nó... thanh khiết hơn."

Từ Minh ngồi trầm ngâm khá lâu, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang ngủ yên của Tử Hân. Ông khẽ gật gù, rồi chậm rãi nói:

"Các cô không sai... quả thật trên người con bé còn pháp lực do ảnh hưởng từ kiếp trước. Tuy lúc này sức mạnh còn yếu ớt, như ngọn lửa mới nhen, nhưng đừng xem thường. Một ngày nào đó, khi nó đủ lớn mạnh... chính nguồn sức mạnh này có thể trở thành chìa khóa trấn áp Kỳ Nương Tử."

Linh Lung thoáng chau mày:
"Cha... ý cha là, cô bé ấy... có thể sẽ là người duy nhất ngăn chặn được Lệ Quỷ đó?"

Từ Minh gật đầu, giọng trầm hơn:
"Đúng vậy. Nhưng... cũng chính vì thế, cô bé sẽ là mục tiêu mà Kỳ Nương Tử quyết không bỏ qua."

Cả căn phòng chợt nặng nề hẳn xuống. Mọi người im lặng, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tử Hân — cô gái nhỏ vẫn vô tư tựa vào vai Uyển Đình, chẳng hay biết gánh nặng mà mình đang mang trên vai.

__________________________________________________________________________________________________

Trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp triền núi. Bóng dáng cả nhóm lặng lẽ bước trên con đường đất dẫn về làng. Không ai lên tiếng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ sau những lời Từ Minh vừa nói.

Mặt trời dần lặn xuống, sắc vàng tắt dần, thay vào đó là thứ ánh sáng tím sẫm mờ ảo. Bỗng Tố Ngôn khựng lại, tim cô đập thình thịch.

Phía trước, ngay giữa con đường nhỏ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Một thiếu nữ vận hỷ phục đỏ thắm, khăn voan khẽ tung bay theo gió. Đó là Hạ Uẩn Nhi — người bạn thân một thuở của ba cô gái, vẫn là gương mặt xinh đẹp, thanh thoát như ngày còn sống. Nhưng thân thể cô giờ chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt, ánh sáng xung quanh lay lắt, như sương khói sắp tan biến.

Uyển Đình vô thức siết chặt lấy tay Tử Hân, giọng run run:
"U... Uẩn Nhi...? Thật... là cậu sao?"

Nhã Kỳ sững sờ, mặt tái đi, thì thào:
"Không thể nào... "

Còn Tố Ngôn đứng chết lặng. Cô há miệng định gọi tên bạn, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra một tiếng khàn khàn:
"Uẩn... Nhi..."

Uẩn Nhi khẽ mỉm cười. Nụ cười hiền lành, vẫn y nguyên như ngày xưa, nhưng trong đôi mắt lại vương chút bi thương.

Uẩn Nhi đứng giữa con đường chiều tà, dáng vẻ dịu dàng nhưng mong manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cô cất giọng, mỏng manh như gió thoảng, vậy mà từng chữ lại đâm thẳng vào tim ba người bạn trước mặt:

"Tố Ngôn... Uyển Đình... Nhã Kỳ... Lâu rồi mới lại gặp các cậu, trông thấy các cậu còn sống tốt như vậy mình...mình rất vui lắm. Mình... xin lỗi. Mình biết mình không xứng, nhưng... vẫn muốn nói ra hết trước khi không còn cơ hội nữa."

Cả ba người sững lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Uẩn Nhi, trái tim họ nhoi nhói, nhưng chẳng còn căm hận như một năm trước. Chuyện cũ... đã hóa tro tàn theo đêm nghi lễ ấy.

Uyển Đình khàn giọng thì thầm:
"Đến giờ phút này... mình không còn trách cậu nữa, Uẩn Nhi. Dù sao... chúng ta cũng từng là bạn thân."

Uẩn Nhi lắc đầu, mái tóc dưới khăn voan khẽ lay động:
"Không... chính mình đã lừa các cậu. Một năm trước, khi tất cả chúng ta còn vui vẻ... mình đã âm thầm lên kế hoạch. Mình biết rõ nghi lễ ấy, tìm cách biến Tố Ngôn bị chọn làm 'tân nương của thần sông'... nhưng mình vẫn nhắm mắt, vẫn làm tất cả, chỉ để hoàn thành nghi lễ hiến tế, đổi lấy sự bình yên cho người dân trong làng."

Tố Ngôn bước lên một bước, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
"Uẩn Nhi... mình phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chỉ cách vẽ vòng tròn pháp lực đêm đó, bọn mình đã không thể trục xuất Kỳ Nương Tử ra khỏi cơ thể Tử Hân. Có lẽ... cậu vẫn luôn dõi theo và giúp tụi mình."

Uẩn Nhi khẽ mỉm cười sau lớp khăn voan đỏ thẫm ấy, gương mặt dần nhạt đi như khói sương. Giọng nàng vang lên nhẹ bẫng nhưng vẫn rõ ràng:
"Cậu không cần cảm ơn mình đâu. Nhưng các cậu phải biết... pháp lực của Thôi Tây Xu đang dần chuyển sang cho Tử Hân. Sớm thôi, con bé sẽ trở thành người thừa kế thực sự..."

Câu nói còn chưa dứt, bỗng cơ thể Uẩn Nhi run lên, nàng loạng choạng như bị thứ gì đó kéo giật về phía sau. Nàng quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn, như đang tìm kiếm thứ gì trong bóng tối vô hình.

"Không... không phải lúc này..." – nàng lẩm bẩm, giọng vỡ vụn.

Cả nhóm bàng hoàng lao lên, nhưng đã quá muộn. Linh hồn của Uẩn Nhi nhanh chóng mờ nhạt, tấm khăn cưới tung bay trong gió như rách nát. Nàng cố gắng thốt ra những lời cuối cùng, từng chữ đứt quãng:
"Tử Hân... là chìa khóa... hãy bảo vệ con bé... vì pháp lực của nó... sắp bị kẻ khác... chiếm đoạt... và—"

Chưa kịp dứt lời, cơ thể Uẩn Nhi vụt sáng lên rồi tan thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti, như đàn đom đóm tỏa ra khắp bầu trời hoàng hôn.

Cả nhóm đứng lặng, ngước nhìn những vệt sáng lấp lánh bay xa dần, trong lòng vừa đau đớn, vừa nặng trĩu một dự cảm chẳng lành

Những đốm sáng cuối cùng tan biến trong bóng chiều, cả nhóm vẫn đứng ngẩn người, không ai nói nên lời. Tố Ngôn lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Uyển Đình khẽ ôm vai Tử Hân, như để xua đi cái cảm giác lạnh lẽo còn vương lại. Nhã Kỳ thì run run kéo tay áo, thở hổn hển:

"Trời ơi... mình vừa thấy... vừa nghe... chuyện này... thiệt không dám tin nổi..."

Không khí nặng trĩu như sắp đè bẹp tất cả.

Đúng lúc ấy, A Liên đột ngột vỗ tay bốp một cái, làm cả bọn giật thót.
"Rồi rồi, xúc động thương tâm đủ rồi ha! Giờ mà còn đứng lơ mơ ở đây là tối hẳn luôn đó. Bộ muốn chạm trán thêm 'ma cây', 'ma gió', hay đại loại gì nữa sao?!"

Nhã Kỳ trừng mắt:
"Em làm ơn bớt cái kiểu hối thúc cà chớn đó được không? Người ta đang thương cảm thì xen vô như vậy..."

"Ờ thì thương cảm gì thì cũng để dành vô nhà mà thương! Ở đây lỡ gặp thêm cái thứ như lúc nãy, chị còn khóc được nữa không?" – A Liên nhún vai, mặt tỉnh bơ.

Uyển Đình thở dài, xen vào dẹp yên:
"Thôi, A Liên nói đúng. Trời sắp tối hẳn rồi, tốt nhất chúng ta quay về làng ngay đi."

Mọi người gật đầu, chẳng ai dám cãi thêm. Con đường mòn trở về làng dần chìm trong ánh chiều tắt, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề xen lẫn tiếng gió thổi qua tán cây, kéo theo dư âm nỗi bất an không cách nào xua nổi.

Trên một cành cây cao, khuất trong tầng lá tối om, một bóng dáng mảnh mai đứng bất động.

Đó là Kỳ Nương Tử.

Chiếc hỷ phục rách tả tơi bay phất phơ theo gió, mái tóc dài rối tung che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như than hồng. Nụ cười mỏng như vết cắt khẽ cong lên nơi khóe môi, lạnh lẽo và thâm độc.

Nàng ta đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ với Uẩn Nhi.

Một làn sương trắng mờ mịt từ thân thể nàng tỏa ra, len lỏi qua những kẽ lá, chảy xuống như sương đêm. Kỳ Nương Tử khẽ thì thầm, giọng ma mị văng vẳng trong gió:

"Chìa khóa... ư? Vậy thì... ta sẽ lấy nó, trước khi các ngươi kịp nhận ra."

Ánh mắt đỏ lóe sáng một thoáng, rồi bóng hình nàng ta tan biến vào màn đêm, chỉ để lại tiếng lá xào xạc như tiếng cười chói tai quẩn quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro