HỒI 5: Mèo.
Người giám sát chỉ giới thiệu bản thân là một trừ quỷ sư, không kèm theo xuất thân hay cấp bậc, quần áo chỉ là một bộ vest đen đơn giản, cũng không có trên người vật phòng thân, thậm chí từ khi bước vào đã hoàn toàn thuận theo năng lượng của nơi này.
Wonwoo trước nay không phải là người quá để tâm đến tiểu tiết, thế nhưng anh không muốn chỉ vì một chút bất cẩn mà tự bóp chết chính mình.
Bà lão trước mặt lại vừa hay có thể bóp chết hai người bọn anh.
Anh khác với Vernon được lựa chọn và dẫn dắt bởi một nơi có lịch sử lâu đời, mọi thứ đến với anh đều là ngẫu nhiên, kể cả là công việc trừ quỷ này.
Bắt đầu là một kẻ vô thần, hiện tại là một trừ quỷ sư, hầu hết mọi kiến thức về công việc đều là tự học mà có được, những chuyện đáng kinh ngạc đã gặp không ít lần, cũng đã trải qua vô số lần đầu tiên, vậy nên hiện tại đã không còn quá nhiều thứ có thể khiến anh ngạc nhiên nữa.
Ví dụ như việc bà lão này là một trong những người được treo hình ở văn phòng của chủ tịch Hiệp hội chẳng hạn, ngoài một chút phấn khích ra thì cũng không có cảm xúc gì khác.
- Người mới sao? - bà lão biết rằng Wonwoo đã nhận ra, cũng không có ý định muốn giấu diếm thân phận của mình - Ta chưa từng nghe nói Hiệp hội lại tìm được một người tài năng như cậu.
- Bà quá khen rồi, hơn nữa tôi đã là trừ quỷ sư được mười năm, không được tính là người mới nữa.
Vernon có chút ngạc nhiên, người này trẻ như vậy mà đã trừ quỷ được mười năm? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
- Mẹ à, mẹ về hưu cũng được hai mươi mấy năm rồi, sao lại nói như bản thân vừa nghỉ hưu hôm qua vậy? - cô gái từ phía sau bọn hắn bê đến một khay nước đặt xuống bàn - Hai người thông cảm, đã lâu rồi nơi này không có khách, trong bếp chỉ còn trà túi lọc thôi.
Bà lão nghe cô gái nói vậy thì cười nhẹ:
- Quả là thời gian trôi nhanh.
- Đúng vậy, không phải con đã kể rồi sao? Hiệp hội bây giờ là một pháo đài ba mươi tầng đấy, không còn là tòa nhà năm tầng nữa đâu!
- Chả trách...
Bà lão dường như đã thông suốt điều gì, gương mặt bà thoáng trầm xuống, buồn phiền thở ra một hơi dài.
Wonwoo động não một chút, hơn hai mươi năm trước và tòa nhà năm tầng, có lẽ là thời điểm Hiệp hội vừa mới bắt đầu cải cách đi?
- Hiệp hội hiện vẫn đang phát triển theo những gì bà từng hướng tới, - anh có đôi phần nhìn ra được nỗi muộn phiền của bà bèn lựa lời an ủi - dù chưa hoàn thiện, nhưng những thay đổi đều là theo chiều hướng tốt.
- Ta có thể biết chủ tịch hiện tại là ai không?
- Việc này... rất xin lỗi, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. - Wonwoo hơi cúi người, tỏ ý rất lấy làm tiếc.
- Không có gì phải xin lỗi cả, ta giờ là người ngoài, việc cậu không nói cho ta biết ngược lại còn rất đúng.
Bà lão cùng Wonwoo tán gẫu thêm vài câu, cô gái nói rằng còn vài việc cần làm nên đã đi mất, chỉ còn mình Vernon im lặng dỏng tai nghe hai vị tiền bối nói chuyện.
Hắn dù trên danh nghĩa là một trừ quỷ sư, bên cạnh nhà thờ thì hắn còn chịu sự quản lý của Hiệp hội, thế nhưng kể từ lúc nhận giấy phép trừ quỷ đến giờ, hắn mới chỉ đặt chân đến Hiệp hội được đúng hai lần, một lần đến để kiểm tra năng lực, lần khác là đến để nhận kết quả kiểm tra năng lực.
Vì vậy nên việc hắn không biết bà lão ngồi đối diện là ai cũng là điều dễ hiểu.
Vernon buồn chán không biết làm gì mới nhớ ra vừa rồi lúc nguy cấp có thò tay vào cặp tìm chiếc mề đay của mình, nhưng mà mò mẫm mất một lúc vẫn không thấy đâu. Hắn luôn để mề đay vào một ngăn nhỏ riêng biệt và dễ lấy phòng cho những tình huống cấp bách, lúc ở trong con hẻm nhà ông Lee tìm không ra nên có khi nào hắn để quên ở nhà rồi không?
Hắn vừa mở cặp táp, hai tai của con mèo trắng nằm bên cạnh bà lão liền dựng lên.
Nó meo lên một tiếng, chưa để cho Vernon kịp phản ứng đã nhảy đến chỗ hắn.
Con mèo như thể đánh hơi được trên người hắn có điểm bất thường, đi vòng quanh hắn một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ chiếc cặp táp mà hắn vừa mở ra.
Nó rúc đầu vào trong cặp, lôi ra chiếc đèn pin bị lũ ma quỷ ở con ngõ kia làm hỏng rồi nhảy xuống đất, xem chiếc đèn như đồ chơi mà vờn qua vờn lại.
Sau vài lần bị con mèo vờn tới lui, chiếc đèn pin tưởng chừng vô tri vô giác lại tự mình lăn đến bên chân hắn, còn phát ra tiếng rít bé xíu như tiếng muỗi kêu.
Hắn giật mình tưởng bản thân nghe nhầm, quay sang bên cạnh, thấy Wonwoo cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc đèn kia.
Con mèo trắng cắp chiếc đèn đi một lần nữa. Nó vừa đặt xuống, đèn lại chậm rãi lăn về, hắn nheo mắt, liền thấy được một cánh tay nhỏ xíu đang thò ra từ bên trong chiếc đèn pin, không ngừng uốn éo bò tới.
Thế nhưng bàn tay nhỏ chưa bò được bao xa đã bị kéo lại, lần này con mèo không vờn nữa, nó chộp lấy bàn tay nhỏ, bắt đầu nhai ngấu nghiến như một món ăn vặt.
Chiếc đèn pin thoát khỏi sự khống chế của bàn tay liền sáng trở lại.
Cặp táp của hắn được thiết kế để ngăn cách không gian bên trong cặp với môi trường bên ngoài, nhằm tránh việc những chú và linh cụ bị ảnh hưởng bởi khí tức không tốt. Vì môi trường bên ngoài không thể tác động đến không gian bên trong chiếc cặp, cánh tay kia mới có thể thành công cùng hắn vào trong khách sạn mà không bị cặp đèn lồng ở cửa thiêu rụi.
- Chúng là Heuk Su. - bà lão nhìn con mèo nhà mình liếm mép rồi liếm lông, đặt tay lên ghế vỗ vỗ mấy cái, con mèo trắng nghe được tiếng gọi, nhanh nhẹn nhảy về cạnh bà lão, ngoan ngoãn nằm im lại - Ta chưa rõ lí do tại sao chúng lại tấn công cậu Vernon đây, nhưng có vẻ người giám sát của cậu sẽ không để cậu gặp nguy hiểm, đừng quá lo lắng.
Heuk Su là một quần thể không có hình dạng nhất định chỉ xuất hiện ở những vùng bị nhiễm uế khí nặng, hình thành từ tàn dư sau khi một uế linh được sinh ra, chúng chưa được coi là uế linh, tùy vào điều kiện "dinh dưỡng" mà phát triển thành nhiều dạng, độ mạnh yếu cũng bì thế mà khác nhau.
Vernon nhớ lại cảnh hàng ngàn những bàn tay gọi là Heuk Su kia quấn lấy cơ thể hắn mà rùng mình, trong lòng dâng lên một sự cảm kích vô cùng sâu sắc dành cho Wonwoo vì đã cứu hắn kịp lúc.
- Chúng nói tôi rất thơm.
- Ha ha, hẳn là vậy rồi. - Bà lão cười tỏ vẻ đã biết, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc mề đay mac hắn cầm trên tay, sau đó đổi chủ đề - Lần này hai cậu đến đảo là do nhà ông Lee ở khu Tây mời sao?
- Đúng vậy, con gái ông ấy bị quỷ nhập, vật trung gian là một con búp bê Nga, nhưng có một điểm không đúng cho lắm... - hắn thấy bà lão chủ động gợi chuyện, cũng không ngần ngại nói ra khúc mắc của mình.
- Không đúng?
Hắn kể lại những chuyện xảy ra khi hắn ở nhà ông Lee, có đề cập đến Myungho nhưng không nói tên, hắn chỉ gọi anh ta là "kẻ kỳ lạ".
Khúc mắc của Vernon chính là con quỷ mới nhập vào lớp búp bê thứ hai kia, mặc dù bản thân đã mơ hồ có sẵn câu trả lời, thế nhưng hắn vẫn chưa mấy tin tưởng vào suy đoán đầy vô lí này.
- Không có vấn đề gì hết, - bà lão nhấp một ngụm trà đã gần nguội - con quỷ đó đúng là do Myungho đã đưa vào, sẽ không gây thêm bất kì tổn hại nào cho cô bé kia, ngược lại nó sẽ giúp cô bé áp chế con quỷ đang ở sẵn bên trong, tạm thời không còn cảm thấy khó chịu nữa.
- Bà biết người đó ư? Người tên Myungho? - Vernon hiện tại vô cùng vô cùng tò mò về người này, gia đình ông Lee không có thông tin nào mà hắn cho là hữu ích về Myungho, hắn chỉ còn cách đợi anh ta từ đất liền trở về.
Ngặt nỗi anh ta chỉ nói với ông Lee rằng sẽ về ngay sau khi xong việc chứ không có ngày giờ cụ thể, làm hắn không biết phải đợi đến khi nào.
- Cậu ta cũng từng là khách ở đây, đương nhiên ta biết.
Vernon trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm không thay đổi, nhưng trong con mắt tinh tường của bà lão, hai chữ mong chờ lại hiện ra rất rõ ràng.
- Ta không biết quá nhiều về Myungho, cậu ta chỉ ở lại nơi này đúng ba ngày, hơn nữa còn đi sớm về khuya. - bà lắc nhẹ đầu - Ta cũng chỉ nói chuyện với cậu ta một lần, là lúc cậu ta hỏi mượn của ta một chiếc hộp.
Nghe đến đây, hắn cảm thấy hình như hắn biết chiếc hộp này.
- Là hộp bằng thủy tinh sao?
- Phải, nói đúng hơn thì là của nhóc này. - nói rồi bà đưa tay vuốt vuốt con mèo trắng.
Bấy giờ hắn mới để ý trên cổ con mèo có đeo một chiếc chuông nhỏ bằng vàng, dây cột chuông còn là màu đỏ, liền vỡ lẽ.
Con mèo trắng này, là mèo thần tài. Mà chiếc hộp mà Myungho mượn chính là "nhà" của nó.
Thấy hai mắt Vernon cứ dán lên người con mèo, một lần nữa để suy nghĩ trôi xa, Wonwoo hắng giọng, hỏi:
- Vậy người đó có nói thêm điều gì với bà không? Như chuyện của con gái ông Lee chẳng hạn.
- Không có. Chuyện nhà ông Lee, ta vốn đã biết rồi.
Wonwoo im lặng không đáp.
Bà lão từng là thành viên kỳ cựu của Hiệp hội, cũng từng là một trừ quỷ sư, hơn nữa qua lời kể của Vernon, Myungho kia cũng là người rất có thực lực. Chỉ riêng bà lão đã có thể một mình giải quyết chuyện nhà ông Lee, lại có thêm Myungho giúp sức, vậy thì hà cớ gì phải tốn công mời người khác đến?
Bà lão biết anh đang nghĩ gì, chủ động lên tiếng:
- Đám quỷ ở nhà ông Lee không phải quỷ trên đảo, chúng thông qua con trai ông Lee mà xâm nhập vào. Quỷ bên ngoài phải do người ngoài xử lí, đó là quy tắc. Ta là người ở đây, không thể can thiệp.
Hiệp hội không có luật nào quy định cụ thể về vấn đề này, vậy nên có thể hiểu quy tắc mà bà lão nói chính là luật lệ riêng của hòn đảo.
- Myungho không phải chính là người ngoài sao?
Không những là người ngoài, mà thậm chí còn là người nước ngoài.
- Ta không rõ lí do, nhưng có vẻ cậu ta cũng không thể.
Vernon đang lạc trôi trong một mớ những giai thoại về mèo thần tài, nghe bà lão nói chữ được chữ mất vô tai này lọt tai kia, thế nhưng lại có một chữ chui được vào tai hắn thì không ra nữa, mạnh mẽ phóng đại rồi đánh cho đàn mèo trắng đang kêu meo meo chạy tan tác.
- Khoan, vừa rồi... bà mới nói "đám quỷ" ư? - hắn có chút hoang mang - Không phải hai hay ba, mà là "đám" ư?
- Đó là điểm đặc trưng của Matryoska, búp bê càng nhiều lớp, số ma quỷ sẽ càng nhiều, mỗi lớp một con.
Hắn nhìn sang, Wonwoo không hề có một phản ứng đặc biệt nào, hình như anh cũng biết điều này.
Wonwoo quả thật đã biết. Khi anh được thông báo rằng sẽ trở thành người giám sát cho một trừ quỷ sư đến từ nhà thờ, ban đầu anh đã từ chối.
Thứ nhất là do quãng đường di chuyển quá xa.
Thứ hai, anh còn công việc cần xử lý.
Cuối cùng và quan trọng nhất, anh không muốn có dính dáng gì đến mấy kẻ ở Giáo hội, rất phiền phức, rất mệt mỏi.
Ngay sau khi cuộc gọi thông báo kết thúc, điện thoại anh nhận được một tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Gọi lại cho tôi", và rồi anh có mặt ở hòn đảo này.
Khi đó anh đã tìm được lí do để thoái thác, lại bị những lí lẽ của chủ nhân tin nhắn làm cho không còn thoái thác được nữa.
Đối phương nói không nhiều, chỉ tập trung vào ba ý chính.
Thứ nhất là ủy thác này khá nguy hiểm, rất cần có người giám sát.
Wonwoo nói Hiệp hội còn nhiều người, không chỉ có mình anh.
Thứ hai, người nhận ủy thác tuy đã làm việc được gần hai năm, nhưng vẫn chỉ là trừ quỷ sư cấp C. Ủy thác có độ khó quá cao so với khả năng của người nhận ủy thác, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, rất cần có người giám sát.
Wonwoo nói Hiệp hội còn nhiều người giỏi hơn anh, chủ nhân tin nhắn cũng rất mạnh, có thể tự mình đi thử xem, không chừng còn có thể về trong ngày.
Cuối cùng và quan trọng nhất, đối tượng lần này là Matryoska.
"Cậu chưa từng gặp Matryoska đúng không? Đến tôi lúc đi công tác ở Moscow may mắn mới gặp được. Hiện tại cậu không thể rời khỏi Hàn Quốc, nó lại đúng lúc xuất hiện trong lãnh thổ Hàn Quốc. Tôi cho cậu thời gian tối nay để cân nhắc, cơ hội không đến lần hai đâu."
Đối phương đã nói đến như vậy, Wonwoo buông điện thoại chưa được năm phút đã gọi lại, xác nhận sẽ đi.
Một phần cũng là do đối phương là tiền bối đã giúp đỡ anh từ khi còn chưa dấn thân vào giới trừ yêu bắt ma, bây giờ người ta đã chỉ đích danh muốn anh đi, anh cứ lòng vòng trốn tránh mãi thì cũng không nên cho lắm.
Nhưng nguyên nhân chính khiến anh đổi ý chắc chắn là vì Matryoska.
Quỷ có lòng tự tôn rất cao, chín mươi chín phần trăm các trường hợp được thanh trừ đều là những con quỷ hành động đơn độc, hoặc một nhóm vài con quỷ đang đấu đá tranh chấp lẫn nhau.
Quỷ trong Matryoska thì khác, chúng là một nhóm chung sống thành bầy với một mức độ hòa hợp nhất định, tương trợ nhau, bảo vệ nhau.
Vì thuộc vào một phần trăm ngoại lệ nên khả năng để gặp được chúng rất thấp, mà khả năng gặp được một Matryoska ở bên ngoài nước Nga lại càng thấp hơn.
Như lời người kia nói, đây là cơ hội chỉ đến một lần, nếu để vuột mất thì sẽ không có lần sau nữa.
Wonwoo lúc ấy mất gần năm phút suy nghĩ, cân nhắc tính toán phần được phần mất, kết luận rằng phần được vẫn nhỉnh hơn một chút, mới quyết định sẽ đi.
Kỳ thực mức độ nguy hiểm của ủy thác này đối với một người có kinh nghiệm mười năm như anh vẫn có chút cao, nhưng bán một phần mạng để đổi lấy cơ hội này, đáng.
Cho đến lúc gặp được Vernon ở cảng để lên tàu đến đảo, anh liền biết quyết định làm người giám sát cho hắn thực ra cũng không đáng cho lắm.
Hắn không để ý đến anh, hay nói đúng hơn là cố ý không muốn chào hỏi, về sau khi anh chủ động giới thiệu, hắn mới biết là mình có người giám sát.
Jeonghan có nói hắn là trừ quỷ sư cấp C, nhưng anh lại thấy không phải là như thế.
Sau một tiếng đầu tiếp xúc, Wonwoo phát hiện giác quan cảm nhận của Vernon vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là vượt xa hơn rất nhiều so với khả năng mà một cấp C nên có.
Thế nhưng đổi lại những giác quan quan trọng khác như "nghe" và "nhìn" lại khiến hắn chẳng khác nào vừa lãng tai vừa quáng gà.
Nếu nói cái này kém hơn cái kia một chút thì còn có thể là do trùng hợp, nhưng chênh lệch lớn đến mức này thì...
Vernon như là một kẻ có thiên phú vượt trội nhưng vì lí do nào đó mà bị khống chế không cho phép bộc lộ vậy.
Nhưng có vẻ như hắn cũng không hề biết là bản thân mình có thiên phú.
Wonwoo vào giây phút đó đã hiểu được tại sao Yoon Jeonghan lại nhất quyết muốn anh đi chuyến này.
Anh ta không chỉ muốn anh bảo toàn tính mạng cho Vernon, mà còn muốn thông qua lần này khiến Vernon hoàn toàn trở thành người của Hiệp hội.
Nói thẳng ra là, Yoon Jeonghan muốn "cướp" người.
Nếu anh có đủ may mắn để lành lặn trở về sau khi gặp Matryoska, Wonwoo chỉ mong là đám người phiền phức ở Giáo hội sẽ không tìm anh tính sổ, còn lại mấy cái thay đổi điều kiện xuất cảnh hay gì đó mà Jeonghan nói, anh không cần cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro