HỒI 6: Quý nhân.

Sau đó hai người bọn hắn hỏi thêm bao nhiêu, bà lão cũng nhiệt tình giải đáp cho bọn hắn bấy nhiêu.

Nhưng mà dẫn tới dẫn lui Vernon cũng muốn dẫn về một điểm là danh tính của người “kỳ lạ”, còn bà lão tiến trái lùi phải đều sẽ khéo léo tránh được trọng tâm câu hỏi của hắn.

Ví dụ như chiếc hộp kính của con mèo trắng, là linh cụ cấp cao đã có chủ sở hữu nhưng vẫn có thể được sử dụng bởi một người khác, có phải là cần có điều kiện đặc biệt gì không?

Bà lão mỉm cười nói đây là mèo thần tài, mà mèo thần tài thì luôn hiếu khách.

Hắn hỏi nhà ông Lee có đến mấy con quỷ ở cùng một chỗ, nhưng lại chưa gây ra tổn thất quá lớn cho gia chủ, cũng chưa hề nảy sinh xung đột gì với nhau, không lẽ con quỷ đến sau mạnh hơn sao?

Bà lão chỉ lắc đầu bảo phương pháp mới lạ kiểu này bà cũng lần đầu nghe thấy.

Hỏi trực tiếp cũng không được, gián tiếp cũng không được, hắn quyết định không hỏi nữa.

Wonwoo ngồi một bên chứng kiến tên nhóc kia tốn công vô ích một hồi, thầm nghĩ quả là người mới, nhiệt huyết công việc đúng là không đùa được.

Cuộc nói chuyện duy trì thêm một lúc thì con mèo trắng đột nhiên nhảy lên bàn kêu ba tiếng. Cô con gái cùng lúc đó cũng từ phía sau bọn hắn xuất hiện, tươi cười nói:

- Thật ngại quá, đã đến giờ khách sạn phải tắt đèn rồi.

Cô gái đưa bọn hắn đến phòng đã đặt trước, suốt đoạn đường đi cô không nói lời nào, vừa hay hai kẻ đi sau đều không phải dạng không nói chuyện sẽ thấy miệng ngứa ngáy, thành ra gần đến trước cửa phòng rồi cũng chỉ nghe được tiếng bước chân.

Cửa phòng nghỉ được làm bằng loại gỗ ván ép rẻ tiền, màu sơn là màu nâu cánh gián phổ thông, bảng số trên cửa cũng đã có kha khá vết trầy xước, sơn tường hành lang là màu trắng ngà và ván ép trần không đóng quá nhiều bụi, thảm hoa dưới sàn nhà vẫn còn thấy rõ được hoa văn, vậy nhưng trong không khí lại phảng phất mùi ẩm mốc lẫn cùng sự cũ nát không thể nói rõ.

Wonwoo hiếm có cau mày, trời quá tối để có thể thấy rõ kiến trúc bên ngoài, vậy mà đến cả bài trí bên trong khách sạn cũng khiến anh khó có thể đoán ra được thời điểm mà nơi này được xây lên.

Cô gái gõ cửa ba cái, sau vài giây mới tra chìa khóa tiến vào bên trong.

Hai người đợi cho cô gái thực hiện xong vài nghi thức nhỏ, đến khi cô trở ra xác nhận có thể vào được rồi thì mới tạm coi như bọn hắn đã có chỗ để yên tâm nghỉ ngơi.

Vernon toan bước vào, lại thấy Wonwoo vẫn đứng yên tại chỗ, anh nhìn cô gái, trong mắt hiện lên sự ngờ vực không hề che giấu.

- Tay nắm cửa này là vừa mới thay sao? – anh hỏi.

Hắn nhìn tay nắm cửa phòng mình, rồi nhìn sang phòng bên cạnh, đến phòng đối diện, cả phòng bên cạnh phòng đối diện, quả nhiên chỉ có cái của phòng hắn là khác kiểu, hơn nữa còn rất mới.

Cô gái không ngờ Wonwoo còn để ý cả điểm này, cô đã cố gắng chọn ra cái giống nhất thể thay thế cho cái cũ bị hỏng, khác biệt rất nhỏ là hoa văn in nổi hình hoa hồng thay vì hoa cúc mà thôi.

Cô có chút lúng túng và bất đắc dĩ giải thích:

- Chỉ là một chút vụng về của vị khách thuê trước đây, đều đã thu xếp ổn thỏa rồi – cô cười - thật sự không có ý đồ gì đâu.

Về phía Vernon, hắn không đặt quá nhiều cảnh giác lên môi trường xung quanh, đơn giản vì hắn là người sống nhờ trực giác, nếu cô gái thực sự có ý đồ, hắn hẳn đã sớm biết rồi.

Vernon nhìn con người đa nghi bên cạnh thêm một lần, không nói gì mà cứ thế đi vào.

Wonwoo cũng nhận ra bản thân mình đúng là có hơi thái quá, bèn cúi đầu:

- Xin lỗi, vừa rồi đã không phải phép với cô.

- Không sao không sao – cô gái xua tay – tôi không để ý đâu.

Cô nán lại giúp bọn hắn kiểm tra những thiết bị như máy sưởi và vòi nước nóng, sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều hoạt động tốt mới yên tâm rời đi.

- Cậu đi tắm trước đi, - Wonwoo đẩy chiếc kính không hợp mốt của mình lên trên chân mày, ngón trỏ và ngón cái của tay còn lại nhanh chóng tháo xuống cặp kính áp tròng vứt vào thùng rác – tôi sẽ tạo thêm một trận pháp bảo vệ nữa cho chắc ăn.

Hắn nghe vậy cũng chưa lập tức đồng ý, dường như cũng định nói gì đó.

- À kính của tôi... – Wonwoo nghĩ có lẽ hắn đang thắc mắc việc tại sao anh đã đeo kính truyền thống rồi lại phải đeo thêm cả kính áp tròng, liền lên tiếng giải thích.

- Không phải, tôi không hỏi về kính, hành lý...

Chưa để hắn kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Vẫn là cô con gái của bà lão, cùng với hành lý của bọn hắn, trên tay cô còn cầm theo một chiếc túi trông có vẻ nặng:

- Đáng ra phải đưa hành lý của hai người lên trước nhưng tôi lại quên mất, thật ngại quá, – cô vừa nói vừa dúi vào tay hắn chiếc túi kia – này là phòng trường hợp hai người đến khuya sẽ đói, có chuyện gì cũng tuyệt đối đừng ra khỏi phòng cho đến khi mặt trời mọc nhé.

Cô gái đặc biệt dặn dò bọn hắn thêm một lần nữa, rằng dù trời đất có sập xuống cũng không được ra khỏi phòng trước khi trời sáng, tuyệt đối không được.

Vì lo lắng cho những vị khách sẽ gặp phải nguy hiểm, hay là có những khuất tất không muốn để lộ cho người ngoài thấy...

Hai người Wonwoo Vernon không phải là mấy nhân vật quả cảm ngu ngốc trong phim kinh dị, vả lại họ lăn lộn trong giới này cũng không phải mới ngày một ngày hai.

“Sự tò mò giết chết con mèo.”

Có thể là con mèo tự hại chết nó bởi sự hiếu kỳ, hoặc vì tò mò điều không nên biết mà bị kẻ khác giết.

Cho dù người gặp phiền phức có là bọn hắn hay mẹ con hai người kia, thì kết cục chắc chắn đều là chuyện không tốt.

Wonwoo và Vernon dĩ nhiên hiểu được lí lẽ này, không những thế còn là đánh đổi lấy an nguy của bản thân mà hiểu được sau nhiều năm nhìn thấy ma quỷ. Hắn nghĩ, đến cả hắn là cấp C còn vào sinh ra tử vài lần rồi, Wonwoo chắc chắn còn thảm hơn hắn.

Nhìn túi đồ ăn vặt vừa to vừa nặng trên tay mình, Vernon khẽ nhún vai, sao cũng được, dù sao từ ban đầu hắn cũng chẳng có ý định sẽ ra khỏi căn phòng này.

Từ sáng đến giờ bao nhiêu là thứ đã xảy ra, hiện tại nếu không tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc thật ngon thì có khác nào tự ngược đãi chính mình đâu? Ngày mai sẽ còn dài hơn cả ngày hôm nay, ưu tiên hiện tại đương nhiên phải là nghỉ ngơi dành sức rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, vừa hay Wonwoo cũng đã dựng xong một kết giới đơn giản.

Anh ngồi bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ và quay lưng về phía hắn, thế nhưng hắn vẫn biết rằng Wonwoo có gì đó...

- Này, cậu lại đây.

Vernon tiến lại, đến bên cạnh cửa sổ hướng về hướng chính Tây, theo ánh mắt của Wonwoo nhìn về phía cây tùng già đầu phố, trong lòng bỗng cảm thấy nhộn nhạo.

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, Wonwoo không giải thích mà đưa cho hắn chiếc kính bản thân đang đeo.

Nhờ có chiếc kính, cây tùng trong mắt hắn đã biến thành một cột lửa lớn đen ngòm đang ngùn ngụt bốc cháy.

- Lửa... màu đen? - Hắn hỏi. Một câu hỏi tu từ.

Lửa có nhiều màu sắc, mang nhiều ý nghĩa, nhưng lửa màu đen chỉ tượng trưng cho duy nhất một điều:

“Địa Ngục.”

Cũng có nghĩa là...

- “Cổng” đang ở gần đây. – Wonwoo dù biết hắn không cần câu trả lời vẫn đáp lại.

Một “Cổng” đang ở đâu đó trên hòn đảo nhỏ bé này.

Thứ những tưởng chỉ tồn tại trong lời truyền miệng mà Trừ quỷ sư nào cũng từng nghe qua, rằng "những ngọn lửa đen sẽ bùng lên quanh nơi mà Cổng Địa ngục xuất hiện”, lại đang ở ngay trước mắt bọn hắn.

Thế nhưng vì một điều gì đó, một sự tồn tại hữu hình lẫn cùng sự quen thuộc mà hắn mơ hồ nhận biết được, khiến hắn tin rằng ngọn lửa trông như muốn thiêu rụi tất cả kia sẽ không gây hại đến hắn và người giám sát của mình...

...Chỉ riêng hai người bọn hắn mà thôi.

Vernon nhún vai, tìm lí do đại loại như nếu cái cây kia đáng quan ngại, cả hai đã nhận ra từ khi mới đến rồi mà lờ đi cái ngọn lửa khủng bố kia.

Wonwoo nhìn Vernon chui vào trong tấm chăn dày của chiếc giường đơn sát tường, vẫn không nói gì.

Không phải anh lo lắng về ngọn lửa hay cây tùng...

Trên bệ cửa sổ có một hình vẽ nhỏ, nằm sát bên dưới chốt mở, nếu không thực sự chú ý sẽ rất khó để phát hiện ra.

Nhưng anh không tin một kẻ vô năng như bản thân lại là kẻ duy nhất thấy được nó.

Trong khoảng thời gian Vernon ở nhà ông Lee, anh đã tranh thủ thời gian nghe ngóng quanh đảo một vòng.

Trên xe có trang bị một bộ dò tín hiệu, do phía chi nhánh Hiệp hội địa phương của đảo Jindo chỉ có thể cung cấp một chiếc xe đời cũ, vậy nên thiết bị trên xe cũng đã trở nên kha khá lỗi thời. Đôi khi bộ dò bị nhiễu loạn bởi những bước sóng kì lạ, mỗi lần như vậy Wonwoo đều bắt gặp một ký hiệu vô cực ∞ nhỏ dưới chân một cánh cửa bất kì gần đó.

Nếu tính cả cái ở cửa sổ này và một cái dưới chân cây tùng lớn, tổng cộng bảy cái, rải rác khắp nơi trên đảo.

Anh đã thử dùng bộ đo cầm tay loại mới nhất mà mình mang theo, và kết quả là không có gì bất thường.

Có vẻ như sự thiếu hụt những thiết bị tiên tiến của nơi này lại là một điều may mắn chăng?

Liệu đây có thật sự có thể coi là may mắn không?

Có là tốt hay xấu thì những ký hiệu này cũng đã thành công lôi kéo được sự hứng thú hiếm hoi của Wonwoo, nếu như nói những ký hiệu bên ngoài kia là của một ai đó vẽ ra cho vui, thì ký hiệu trong căn phòng này lại khiến anh có một suy đoán khác.

Có lẽ... tay nắm cửa kia không phải vì bị hỏng mới được thay.

Wonwoo đứng dậy, không một tiếng động đến bên chiếc giường đơn sát tường của Vernon.

- Này Vernon, nhờ cậu một chút.

Vernon thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt có chút mơ màng. Có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi hắn đã bước được vài bước vào cõi mộng.

- Hả, ờ... - Hắn hắng giọng.

Ngơ ngác bị người giám sát của mình dựng dậy đẩy ra một góc giường, sau nửa phút cố gắng kéo hồn về mới hỏi:

- Sao.. sao vậy?

- Cái cây kia và ký hiệu ở cửa sổ, cả tay nắm cửa... ba thứ đó thẳng hàng với nhau.

Vernon bị cơn cả kinh tát cho tỉnh, lại còn ký hiệu nào nữa?

Hắn chạy lại chỗ cửa sổ và thấy được một hình số tám nằm ngang chỉ nhỏ bằng một đầu đũa, được khắc chìm ngay giữa bệ cửa sổ.

Vì cái gì một gã... một người cận thị nặng lại có thể nhìn ra được mấy cái chi tiết bé xíu này chứ? Hơn nữa còn tinh ý đến mức nhận ra cây tùng, ký hiệu này và cái tay nắm cửa phòng bọn hắn thẳng hàng!

- Nếu nối chúng lại với nhau, ba điểm sẽ bị cắt bởi bức tường này, vậy nên ở đây... – Wonwoo đặt tay lên bức tường - ...hẳn phải có gì đó...

Căn phòng này tuy nhỏ nhưng lại được thiết kế làm hai gian riêng biệt. Tính từ cửa ra vào là không gian bao gồm một bộ sô pha nhỏ đơn giản và một quầy bar mini cùng tủ lạnh, ngăn cách với không gian ngủ gồm hai giường đơn và phòng tắm bằng một bức tường đơn điệu không có cửa, bức tường này thậm chí đơn điệu đến mức còn không treo nổi một bức tranh!

Và hiện tại Vernon có một linh cảm, rằng người giám sát cao quý của hắn đang chuẩn bị đấm thủng bức tường này.

Như hắn trước giờ vẫn tự tin rằng trực giác của mình luôn đúng, ngay sau khi hắn kết thúc suy nghĩ, Wonwoo thực sự đã siết nắm đấm vào tư thế sẵn sàng.

- Khoan! Khoan khoan! - Hắn hốt hoảng kéo lại cánh tay đang giơ lên của Wonwoo - Đừng bảo là anh định chọc một lỗ trên bức tường này đấy nhá?

Wonwoo ném cho hắn một cái liếc, trong mắt hiện rõ hai chữ “hỏi thừa”.

Hắn không biết vì sao, nhưng linh tính mách bảo hắn nếu đập hỏng bức tường thì mọi thứ cũng sẽ hỏng bét hết.

Hoàn toàn! Hỏng bét!

- Từ từ đã, chúng ta còn chưa thử cách khác mà? - Hắn nghĩ nếu chỉ giải thích cho đối phương rằng chỉ là bởi cảm giác của hắn bảo thế thì không đáng tin một chút nào, liền không ngần ngại mà vận dụng hết tế bào não để tìm giải pháp khác thuyết phục Wonwoo.

Wonwoo nhìn hắn, hỏi:

- Cậu có cách khác rồi?

- Nhưng dù sao cũng nên thử cách khác đã rồi mới phá tường chứ?

- Chưa thử thì làm sao biết có đúng hay không?

Nói rồi Wonwoo lại giơ tay lên.

- Tiền lương! – Vernon hết cách, chỉ đành dùng hạ sách để khuất phục kẻ cố chấp kia - Nếu như anh đập hỏng nó mà không thu được kết quả, ngược lại còn khiến quá trình bị trì trệ thì theo luật sẽ bị trừ một nửa số tiền công! Là một nửa đấy!

Quả nhiên, có cứng cỡ nào cũng không cứng bằng sự vững vàng của tư bản, Wonwoo nghe đến đây liền ngoan ngoãn thu tay.

Nghĩ kỹ lại, một trong những lí do khiến anh đồng ý nhận vụ này cũng là vì Yoon Jeonghan đã hứa sẽ trả công anh gấp ba. Đã đi đến nước này rồi, không thể để một nửa bát cơm bị chính mình hắt đi được.

- Được rồi, vậy tìm cách khác.

Anh bước xuống giường, liếc thấy chiếc cặp táp của Vernon ở cạnh đầu giường liền nói:

- Cậu và tôi, trước hết nên xem xem cả hai chúng ta có đồ gì dùng được.

- Hả? À được.

Wonwoo nói đúng, không phá tường thì hắn hiện tại căn bản cũng không nghĩ ra được cách khác, thay vì cứ ngồi một chỗ đoán mò, chi bằng cứ show ra hết mấy đồ dùng mình mang theo cho nhau biết rồi dựa vào đó mà tìm cách vẫn hợp lí hơn.

Loay hoay một lúc, toàn bộ số chú cụ của cả hai đều đã trải kín chiếc giường đơn của Wonwoo.

Anh xoa cằm suy nghĩ vài phút, sau đó nhặt lên vài món đồ, một bình xịt nhỏ, đèn pin, một lá bùa bát quái của anh và chiếc mề đay thánh giá của hắn.

Trừ chiếc mề đay, công dụng của những thứ kia Vernon đều không biết. Mà kể cả chiếu theo kiến thức thông thường thì hắn cũng không biết bát quái và thánh giá có liên quan gì với nhau.

Vì bản thân không biết, nên hắn đứng sang một bên, nhường chỗ cho vị tiền bối có mười năm kinh nghiệm dùng chú cụ tác nghiệp.

Wonwoo đưa cho hắn chiếc đèn pin, còn bản thân dán bát quái lên phía trên chỗ mà anh định đấm ban nãy, tiếp đến dóng thẳng xuống, đặt mề đay tựa vào tường, cuối cùng là dùng bình xịt phun nước vào khoảng trống.

Wonwoo lùi lại một bước, bắt đầu lầm bầm một loại chú mà hắn nghe không hiểu, chưa đến hai mươi giây sau đã quay lại nói với hắn:

- Được rồi, chiếu đèn đi.

Hắn nghe lời hướng đèn pin trên tay vào nơi Wonwoo chỉ định, đèn bật lên không hề chiếu ra một tia sáng nào, thế nhưng trên tường lại dần dần hiện lên một hình vẽ nhỏ.

Là hình vẽ một con búp bê Matryoska, hoa văn lẫn màu sắc đều giống với Matryoska của Lee Minjoo.

Nếu đây thực sự là Matryoska ở nhà ông Lee, liên kết với cuộc trò chuyện cùng chủ khách sạn vừa nãy...

Tay nắm cửa, những ký hiệu vô cực, căn phòng khách sạn được đặt trước, hay thậm chí là việc hai người bọn hắn ở trên hòn đảo này...

Vernon sau khi hoàn hồn liền quay sang kiểm tra phản ứng của Wonwoo, hắn thấy anh đang bất động nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, trong mắt hiện lên sự phức tạp khó nói, vừa như đang vô cùng rối rắm, lại vừa như đã thông suốt một điều gì đó quan trọng.

Như cảm nhận được ánh mắt của Vernon đang nhìn mình, anh lên tiếng:

-         Lúc cậu ở nhà ông Lee, Lee Minjoo nói rằng đã tặng những con búp bê còn lại ở những đâu cậu còn nhớ không?

-         Ba người cùng con phố đó, hai người ở khu chợ phía Nam, một người ở khu phố bên cạnh nhưng hiện tại đang ở đất liền rồi. - Hắn thuật lại theo trí nhớ.

-         Ba người ở gần, hai người ở khu chợ, trừ đi một người đã về đất liền... – Wonwoo bấm ngón tay - ...Vernon, nếu suy đoán hiện tại của tôi là đúng, thì từ nay về sau cậu đừng gọi người tên Myungho kia là “kẻ kỳ lạ” nữa.

Vernon khó hiểu:

-         Hành tung của tên đó đáng ngờ như vậy, không gọi là "kẻ kỳ lạ” thì gọi là gì?

-         Là “quý nhân”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro