Phiên ngoại 1.2 - Mộ phần mai hoa
Thật ra Bạch Dực đến Thượng Hải đã nửa tháng, lúc đó anh giống như hồn ma bất ngờ xuất hiện sau lưng, khiến tôi phải giật cả mình. Sau lại nghe anh kể trong hai năm trời anh đã đi rất nhiều nơi. Đầu tiên là đến phía nam huyện Đồng Bách[1], ở nơi này đã biết được rất nhiều chuyện lưu truyền về Canh Thìn. Lại đến những nhánh khác của Hoàng Hà, nhìn lại một lần nữa bước đường Đại Vũ trị thủy năm ấy. Quá trình này đã khiến anh đã xúc động vạn phần, đồng thời dấy lên những ký ức mật thiết nhất liên quan đến Xuyên Hậu và Canh Thìn thuở xa xưa. Sau đó anh nói cho tôi biết, quả thật Canh Thìn đã tự sát, người chết trước khi giao long cốt của mình cho Xuyên Hậu. Thứ này là một vật có tác dụng hấp thụ linh hồn, cũng được sách cổ ghi chép lại gọi là thượng cổ thần vật "Long cốt thủy ngọc ", thật ra đó là xương cốt của thượng cổ long thần kết tinh, sau lại biến thành pháp khí chứng minh cho Hà Bá thần ngự trị Hoàng Hà trong thần thoại cổ đại.
________
[1] Là một huyện thuộc tỉnh Hà Nam, nơi đầu nguồn của sông Hoài.
________
"Long cốt thủy ngọc" kia năm ấy chính là bảo vật giữ mạng, nhưng Xuyên hậu đã nhường cho Canh Thìn. Bất quá, Xuyên Hậu vẫn chưa kịp nói cho người biết bí mật, đã bị người của Đại Vũ bắt được. Trước thì giam lỏng, sau là chém đầu trước mọi người. Thế nên Canh Thìn đã không biết công dụng của nó, cứ giữ mãi bên người như một vật hoài niệm. Thêm vào đó, người đã để kiếm của mình lại nơi tuẫn táng của Phùng Di nhân, muốn nó thay người bảo vệ cho Xuyên Hậu. Còn tộc nhân của người, vì liên quan đến chuyện phong vương của Đại Vũ đã gần như bị tiêu diệt hết. Chính mình khiến toàn bộ dân tộc mình bị diệt vong, tâm tình thê lương này có thể cảm nhận được. Thế nên người đã chọn cách tự trầm mà chết. Sau hết đã mang theo toàn bộ oán khí cùng tiếc nuối vì không không thể hoàn thành lời hứa của mình, vấn vương lưu lại sông Hoài.... Mãi đến khi Bạch Dực rơi xuống nước. Đối với anh mà nói, đây là số mệnh đã an bài, bát tự số mạng của anh vô cùng trùng khớp, nên bản thân đã thu hút thứ cổ quái đó. Khi ấy anh đã chết, nhưng thứ cuối cùng nuốt vào miệng lại là long cốt, nên đã có cơ hội sống lại thêm lần nữa, còn Canh Thìn với tất cả ký ức cùng linh hồn yếu ớt đều theo long cốt hòa nhập vào linh hồn của Bạch Dực. Sau đó Bạch Dực theo bản năng đã lặn ngụp dưới đáy sông, tìm được bao kiếm, rồi lại mang thân phận là một người còn sống trồi lên mặt nước, cứ thế cho đến khi anh gặp tôi. Vì huyết thống của tôi, nên rất dễ dàng đánh thức những oán khí dù mỏng manh sống dậy, đó cũng là lý do linh hồn Canh Thìn ở sâu xa trong Bạch Dực thức tỉnh.
Nhưng dù gì đi nữa, nếu không phải mạng số trùng khớp, thì giờ đây anh đã ra người thiên cổ từ lâu, cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tự anh cũng đã nghĩ thông suốt, cũng không có gì phải oán hờn quá đáng như trước. Thử hỏi xem, có gì quý trọng hơn mạng sống kia chứ? Tuy rằng phải chịu nhiều khổ cực, nhưng người sống cần phải hướng về tương lai, không nên bị ràng buộc bởi ký ức xa xưa. Chỉ day dứt là phải xin lỗi Nhạc Lan, Ngưu Giác, những người bạn này vì mấy chuyện như trên đã mất đi sinh mệnh của mình. Thật ra có một lần tôi đã trở lại A Ni Mã Khanh, đến gặp cha của Ngưu Giác. Tinh thần của ông cụ nhìn cũng không tệ lắm, nhưng trong ánh mắt luôn nhìn thấy sự tối tăm và tuyệt vọng. May mà Ngưu Giác còn để lại một đứa con, thằng nhóc kia cũng ham học lắm. Tôi đã cả gan bảo Lục Tử bán đi một miếng cổ ngọc, để lại tiền cho đại gia đình đó, để con cậu ta dùng cho việc học đại học sau này. Toàn gia đó, tương lai đều trông cậy vào ông trời con này đây.
Ngoài ra, tôi cũng biết được Bạch Dực khi trở về đã tháo gỡ được rút mắc mà Canh Thìn và Xuyên Hậu buộc vào người anh. Thủ cấp của Xuyên Hậu sau cùng hết đã chìm vào đáy nước, nơi đáy nước kia lại có thi thể của Canh Thìn. Tóm lại Bạch Dực nói sau khi trở về từ A Ni Mã Khanh, anh rất ít khi bị Canh Thìn ảnh hưởng, cuộc sống so với trước kia dễ chịu hơn nhiều. Anh cũng đã về nhà một chuyến, sau đó giải quyết khúc mắc với cha mẹ mình. Họ trước giờ luôn đợi anh về nhà, nhưng anh lại muốn đến tìm tôi. Cha mẹ anh lúc trước có làm ăn ở Thượng Hải, cũng tậu được một căn hộ. Thế là anh đến đây, sắp xếp định cư, không đi nữa. Vì nhà anh rất gần với cửa hàng của tôi, nên tôi dọn đến ở chung. Nghĩ đến hai người cùng sống với nhau tôi thật cảm động muôn phần.
Hơn hết là do tự thân Bạch Dực, nhóc này hai năm gần đây thay đổi nhiều lắm. Tôi cuối cùng cũng nhìn ra được anh ôn hòa hơn trước, những tình cảm bất an cùng bi ai tận sâu trong tâm dường như cũng giảm đi rất nhiều. Hay đó có liên quan đến chuyện không bị Canh Thìn ảnh hưởng nữa, hai năm từng trải khiến anh thông suốt nhiều điều, cũng bắt đầu chầm chậm hòa hợp với mọi người rồi. Nói chung, nhóc này so với ngày trước càng thêm dạn dĩ, bình dị và gần gũi. Nói dễ hiểu hơn, quá khứ là một tảng băng, giờ ít ra cũng thành đá rồi.... Nhưng Bạch Dực không mang kính, điều này khiến tôi không quen cho lắm, đặc biệt là ánh mắt nhiều suy tính cũng không vì hai năm đã qua mà hiền dịu đi bớt. Tôi cho rằng đây vốn là bản tính của nhóc này, giang sơn dễ đổi mà. Trước đây anh luôn dùng kính che giấu đi ánh mắt, giờ thì hay rồi, chỉ cần đảo mắt, là tôi đã thấy sau lưng rét run, hiểu ngay nhóc này đang tính toán điều gì, hơn hết còn biết hắn để tâm bất chính lên người tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại không khỏi cám cảnh cho bản thân mình dường như chẳng có thay đổi gì. Lúc ấy trở về là đau đầu, tiếp theo là từng cơn đau thường xuyên hơn. Nhưng sau đó tôi dần bắt đầu có những thói quen và ký ức như thế. Tôi nghĩ Xuyên Hậu đã vì Canh Thìn mà mở ra, có lẽ ngài ấy đã hiểu rõ thứ gì đáng quý trọng nhất, nên sẳn sàn quên đi bản thân để trao lại nó. Tôi cũng từ trong trí nhớ đó đã biết được điều gì nên chấp nhận, điều gì đáng quý. Đối với hai người bọn họ tôi không muốn truy xem ai đúng ai sai, ai đang chuộc tội với ai. Kia như hai người trọng yếu của tôi, hai vị trưởng bối cực kỳ trọng yếu, bọn họ khi còn sống rất đau khổ, sau cùng hết chỉ có thể an tán cùng với nhau. Bất quá, điều không thể tan biến chính là lòng của họ với tộc nhân của mình, vì khắp thiên hạ sông nước mà lo lắng. Về phần ông chủ Triệu nào đó, đều do Lục Tử giải quyết hậu quả rất tốt. Cậu ta sau khi khôi phục sức khỏe, chuyện đầu tiên là điều tra về ông chủ Triệu. Thì ra ông chủ Triệu kia thật đúng là một vai nhỏ, sau lưng mới là một đại lão đầu. Lão già này tuy đã bỏ ra một số tiền lớn để thu thập Thanh Đồng quỷ khí, nhưng thực tế đã chết từ hai tháng trước khi chúng tôi đi A Ni Mã Khanh. Do lão đang ở nước ngoài, tin tức qua đời cũng không truyền nhanh về nước, thế là Tá Thọ bà đã lập lờ tráo đổi giả làm ông già kia.
Bất quá Lục Tử lại tính sai một bước, cậu ta không thắng nổi ông chủ Triệu và lão già quỷ quyệt cấp trên kia, bọn thân thích của lão cứ sấn tới, tranh giành sâu xé. Thế là một tổ chức buôn bán cổ vật cực lớn cứ dần mai một chia lẻ, giờ đây những quỷ khí sở hữu được đều hòa vào trong dòng suối màu đen tuôn chảy, vĩnh viễn bị giam cầm ngay tại ngọn núi A Ni Mã Khanh kia, hẳn là chẳng ai có thể một lần nữa được tiến vào.
Còn chuyện tồn tại của chúng tôi, theo lời của Bạch Dực: Trước đây chúng tôi đã kế thừa ký ức cùng tác dụng đặc biệt của long cốt, có được cơ hội được sống lại lần nữa. Thân thể của chúng tôi vẫn là xác phàm như cũ, trừ ra ký ức, thì máu của chúng tôi đối với những thứ quỷ quái cũng có vài tác dụng đặc biệt. Bạch Dực nói cụ thể có thể đuổi được ác quỷ, chính vì vậy ngày trước ở Thủ Nguyệt hồ, quỷ hồn của vương tử Ngô quốc kia đối với Bạch Dực có chút nể sợ, do anh đã kế thừa được dũng mãnh của Canh Thìn võ tướng kia, cộng thêm bát tự của chính bản thân mình. Lúc đó tôi còn thật thà nghĩ rằng linh hồn anh cao quý hơn mình nữa chứ! Còn với tôi, vì huyết thống của bản thân, ngược lại chẳng cách nào trục đuổi được, chỉ có thể giúp bọn chúng thúc đẩy nhanh hơn quá trình sinh sôi, cũng giống như chất xúc tác trong hóa học, đồng thời có thể kích hoạt và dẫn dắt năng lực của linh hồn ác quỷ. Bất quá chúng tôi vẫn còn là người, ít ra giờ đây chúng tôi cũng có vài thay đổi, chỉ trừ việc Bạch Dực hay lắc đầu bảo không biết.
Trải qua hai năm, chúng tôi đều nhớ lại thuở ban sơ. Bất quá, quan hệ của chúng tôi chuyển từ bạn chung hoạn nan tiến lên một bước khác....
Chúng ta về đến nhà, đóng chặt cửa lại, Bạch Dực đã từ phía sau ôm choàng lấy tôi, anh cắn tai tôi nói: "Hôm nay được không?"
Tôi nhăn mày nói: "Cái gì cũng không được."
Bạch Dực tức giận nói: "Lần trước cũng đã cách một tuần rồi, đừng quên lúc đó em đã đồng ý là một tuần để anh làm một lần đấy."
_______________
Chương sau có H nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro