Phiên ngoại 2.1 - Tiệm net

Chương này không có H đâu, mình chỉ thích nhét cái ảnh minh họa cho đoạn gần gần cuối chương thôi *cười tà*
________

"Mẹ nó! Cậu làm gì? nhanh lên một chút, lệch vị trí rồi, lo bảo vệ đi đừng động đến những thứ khác! Giữ cho vững! Chết nhanh một chút rồi về lại, để mình ăn một đống máu, con bà nó, nữa chứ!"

"Lục Tử, nhanh lên, còn 0,04% thôi đấy, mẹ nó, hôm nay lại bị diệt hết nữa thì ông đây nhất định sẽ chôn sống cậu!" Cuối cùng thì con boss lì lượm nhất cũng bị chúng tôi giết chết. Tôi khoan khoái hớp một ngụm nước, vừa hắng giọng vừa lần tìm thi thể. Nhưng thật không ngờ bọn chúng lại làm tôi và Lục Tử có đôi chút thất vọng, nhìn chung bên tôi cũng chẳng thu lợi gì. Tôi xoa xoa cổ chuẩn bị đợt đánh boss thứ ba thì bỗng nghe âm thanh hỗn tạp. Nhìn lại thì ra Bạch Dực dùng xấp bài kiểm tra đang chấm dỡ gõ xuống bàn, đồng thời nhìn trừng trừng vào tôi bằng ánh mắt không thể chịu đựng thêm. Tôi liền thức thời ngẩng đầu liếc qua đồng hồ, phát hiện đã một giờ rưỡi đêm. Tôi hắng giọng, hiểu ngay ý anh, Bạch Dực nghiêm mặt nói: "Đã nữa đêm rồi đấy, không yên lặng được một chút à? Có mỗi chơi game mà la hét lên như vậy sao!" Tôi gãi gãi đầu nói: "Thật ra em cũng rất cố gắng kìm chế...."

Bạch Dực cười lạnh, để sách xuống, đến cạnh máy vi tính nói: "Trò này, có gì hay mà chơi mãi thế?"

Tôi nổi giận: "Nói cho anh, anh cũng không hiểu" Bỗng lại nghĩ, sao không dụ dỗ Bạch Dực như đã từng làm với Lục Tử? Bạch Dực là một người thông minh, rất có tiềm lực khai thác, hơn hết, nếu tất cả đều như nhau thì anh có tư cách gì bảo ban tôi. Nói không chừng còn góp phần làm chuyện thêm mới mẽ nữa chứ. Tôi cười khà khà, nói: "Được, chơi thì chơi, nhưng anh phải tập trước đã. Trò này nếu không có thiên phú thì sẽ chẳng thể nào lãnh hội được lạc thú trong đó đâu."

Quả nhiên khi nghe đến hai chữ 'thiên phú' thì lòng Bạch Dực có hơi động. Tên này vốn rất kiêu ngạo, anh luôn cho rằng mình là một trong những người có thiên phú nhất. Nên trong tiềm thức lúc nào cũng muốn tự chứng minh điều đó.

Anh xoa cằm bảo: "Để anh xem!"

Tôi hào hứng nhường lại ghế, sau đó bắt đầu chỉ anh một vài thao tác, lại nhân lúc chưa có trận đánh mới, nhắn tin cho Lục Tử bảo nhường anh càng quét. Bắt đầu chơi từ cấp cơ bản, tôi còn chưa kịp kêu đổi người, Bạch Dực đã vượt qua dễ dàng. Tôi lấy làm lạ, anh sao có thể chơi khá đến thế.

Bất quá đây là chuyện tốt, cho thấy ở mặt này anh cũng rất hiểu biết. Tôi ngáp một cái, sau đó nhìn Bạch Dực nói: "Ngài chơi nhé? Đúng lúc giúp em nhặt ra ít đồ, mấy thứ đó, có cái chẳng ít gì, giữ lại chỉ để phủ bụi, tùy anh xử lý vậy."

Anh à một tiếng, tôi rửa tay, mỏi mệt đi tắm. Tôi dội rửa một lúc, thì nghe điện thoại trong túi quần đang treo bên ngoài reo lên. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bước ra cầm lấy, sau đó trở lại ngồi vào bồn tắm. Người gọi tới chẳng ai xa lạ mà là Lục Tử.

Tôi nằm dài ra trong bồn tắm, bắt điện thoại: "Chuyện gì thế? Nửa đêm còn gọi điện."

Lục Tử nghe được giọng của tôi thì lặng yên một lúc mới nói: "Cậu có chắc là đã không để Bạch Dực chơi acc của mình chứ?"

Tôi cảm thấy có chuyện rồi, liền đổi tư thế, hạ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lục Tử thở dài thườn thược, dùng ngữ điệu báo tang mà lên tiếng: "Người anh em, cậu quá xui rồi. Vợ cậu vừa login đấy, sau đó cứ quấn lấy acc của cậu. Mình cảm thấy tình hình không ổn chút nào. Vợ cậu cũng nghi ngờ chủ của acc đó không phải cậu, đang đặt chấm hỏi kia kìa. Không khí quá căng thẳng. Bạch Dực rõ ràng là không hiểu lắm quan hệ trong game. Mình cho rằng rất có thể anh ấy đang liên tưởng.... Nên...."

Ngay lập tức, tôi nhảy dựng ra khỏi bồn tắm, hạ giọng mắng: "Mẹ kiếp, câu sao không ngăn cản thế! Còn nói mãi làm gì, mau bảo cô ta căm miệng nhanh một chút!"

Lục Tử bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ nói: "Hà hà, cậu đừng nói cứng, lão Bạch đã lén PM cho mình, nói nếu mình chen vào chuyện này thì ngày mai sẽ cho mình bò đi làm luôn đấy."

Tôi thì thầm, gằn từng chữ một, mắng: "Thằng ranh kia, mày chẳng được tích sự gì cả! Con mẹ nó, rõ vô dụng!" Thế là cúp điện thoại, vội vã lau khô thân mình. Thật ra tìm một cô vợ trong game là chuyện rất bình thường. Lúc trước, nhỏ bị chôm mất điểm, tôi dẫn đi phó bản, sau đó thì đánh trận chung rồi thân thiết, tiếp theo nhỏ muốn làm vợ tôi. Đây là chuyện sĩ diện, theo đuổi nữ sinh chính là mộng tưởng của rất nhiều côn đồ. Hơn hết lúc hợp offline ban của chúng tôi cũng đã có dịp gặp qua một lần, kia dường như rất hài lòng với dáng vẽ của tôi.... Nhưng nếu lỡ truyền tới tai Bạch Dực, tôi thật không biết sao hỏa có đụng phải địa cầu không nữa.[1]

_______

[1] Bạn Hữu không có chơi game nên những từ ngữ trong này thật lơ mơ toàn nghe người ta nói rồi chém đại không hà.
_______

Tôi vào phòng ngủ, cố vờ như mình chưa biết gì cả, hỏi anh chơi vui không? Anh khẽ cười nhạt, khiến tôi cảm thấy nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm mạnh.

Tôi len lén đến phía sau, thấy anh đang gõ phím lia lịa. Nhìn vào khung thoại, phát hiện ra bên kia là Mật Ong Yêu Kẹo Ngọt[2], biết ngay là xảy ra chuyện rồi.

_______

[2] Nguyên văn: Mật đường ái đường quả. Do không khí hài hước của chương này nên Hữu đã chuyển thành như vậy ^.^
_______

Bạch Dực trả lời rất ngắn gọn, chỉ có: "Cũng không phải, sao, ừ, sau đó thì sao? Nói gì? Tiếp theo?" Đại loại là thế, nhưng trong mắt tôi tên này đã hoàn toàn túm được con bé ngốc nghếch kia rồi. Tôi vội vàng kéo anh lên nói: "Đủ rồi, đủ rồi, đổi vị trí thôi."

Bạch Dực ngẩng đầu liếc tôi, sau đó làm như không nghe không thấy, còn bé ngốc kia cứ đinh ninh Bạch Dực là anh em thông thường của tôi, còn mạnh miệng nói tôi chìu nó, yêu nó, quan tâm nó nhiều ra sao. Lúc này tôi thật hận là không thể tự tay bóp chết mình luôn cho rồi. Tôi đứng cạnh bên chờ đợi, hồi hợp nhìn. Thật ra thì, tôi cũng có nghĩ qua là sẽ điện thoại báo cho nhỏ Kẹo Ngọt kia ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt của Bạch Dực khiến tôi lại cho rằng làm vậy thật không yên, nên chỉ biết xấu hổ cười.

Từng dòng tin trong ô thoại hiện lên cuồn cuộn không ngừng. Sắc mặt của Bạch Dực quả nhiên có thay đổi, cuối cùng anh chỉ thản nhiên gõ một câu là muốn out, rõ ràng là không tắt theo trình tự mà là ngắt nguồn ngang. Mặt tôi đã trắng bệch từ lâu, đến cằm cũng cứng lại lặng ngắt, hối hận vốn chẳng có chuyện gì sao bỗng nhiên lại đi chiếu cố đến nhỏ kia làm gì. Giờ mà tôi onl được, việc đầu tiên sẽ cùng nhỏ ly hôn, nếu không e rằng đến ngày nào đó sẽ chết mà không biết vì sao.

Bạch Dực cười gằn, rồi thì thầm gì đó, cũng không chấm bài nữa. Tôi nhận thấy chuyện có hơi khiếp đảm, lo lắng mình có nên chạy ngay về nhà để tị nạn. Nhưng bây giờ đã hơn hai giờ sáng, cách thật không khả thi. Thế là đành phải cố dỗ mình ngủ, làm như chuyện gì cũng chưa từng bị phát hiện.

Thế nhưng tôi đã sai rồi, sai trăm phần trăm. Sai khi cho rằng Bạch Dực là người khoan dung độ lượng, sai khi nghĩ đầu anh thông minh hẳn sẽ có tư tưởng phóng khoáng, sau đó là rộng rãi thả cho tôi một đường lui, sai là tôi đã không lập tức dùng tốc độ ánh sáng để bay ngay về nhà. Thế nên ngày hôm sau, kết quả là tôi chẳng cách gì có thể đứng thẳng lưng được, người lúc nào cũng phát ra tiếng răng rắc vang vọng vậy. Cả mông và các khớp ngón tay đều giống như không phải của tôi vậy. Tôi gần như thành một cái chăn cũ nát, còn bị cảm, mũi cực kỳ khó chịu. Còn tâm trạng của Bạch Dực có vẽ đã dịu xuống nhiều. Tôi loáng thoáng nhớ lại, tối qua mình đã liều mạng cầu xin lượng thứ, rất có thể điều này khiến anh cho rằng tôi thật sự nhận lỗi rồi. Nhưng để anh đồng ý tin tưởng tôi thật là một cơn ác mộng đáng sợ tiếp theo.

Sau đó, theo lời Bạch Dực, là anh cũng coi như đã kiềm chế, nếu không thì tôi đã không thể nào dậy nổi rồi. Nhất thời, sét giữa trời quang, lần đầu tôi có cảm giác rung động dữ dội vì muốn hoạn một người nào đó như vậy. Tôi khổ sở đến tiệm, Lục Tử nhìn hình dáng của tôi với vẻ mặt đồng tình. Tôi không còn sức lực để phí phạm với cậu ta, chỉ ngồi trong tiệm phân ra, xắp xếp các loại tiền lại theo thời gian. Lục Tử có vài điều muốn hỏi, nhưng tôi dùng mắt bảo cậu ta ngậm miệng lại. (Khổ thân bé An a~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro