11 - Hiểu lầm lớn
[ Sáng sớm, Đại Sảnh Đường ]
Đồng hổ điểm 6 giờ sáng, mặt trời chỉ vừa le lói hiện ra xa xa từ hướng đông, ánh nắng mềm yếu mỏng manh lọt qua những khung cửa sổ bằng kính, khung cảnh tòa lâu đài nửa sáng nửa tối như hiện hữu trong tranh.
Mùi hương thoang thoảng của bánh mì nướng vừa tới, của món súp nóng hôi hổi, của những ly nước bí ngọt ngào tràn ngập quanh Đại Sảnh Đường, lan tỏa ra cả những hành lang. Mùi hương ấy mê hoặc đến nỗi có thể dụ dỗ bất kì kẻ nào còn đang lạc trong cơn ngái ngủ. Kể cả Draco Malfoy.
Mái tóc bạch kim được chăm sóc kĩ lưỡng giờ đây dường như đang lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, thanh nhã bay nhẹ trong cơn gió lạnh buổi sớm theo từng bước đi của chủ nhân nó. Draco xoay nhẹ cổ tay, kéo lại chiếc cặp nặng nề lên vai, cố chống lại cơn buồn ngủ từng bước đi đến Đại Sảnh Đường. Theo sau hắn là Blaise và Pansy cũng đang trong tình trạng buồn-ngủ-chết-đi-được-nhưng-vẫn-phải-giữ-hình-tượng.
Theo như những quy tắc một Slytherin phải tuân theo, trong đó có việc "dậy sớm", cho nên Draco và mấy người cùng nhà hắn đều phải lếch thếch đi tới Đại Sảnh Đường mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng mặc dù chẳng muốn như vậy chút nào. Học sinh nhà Slytherin luôn là những đứa có mặt đầu tiên ở Đại Sảnh Đường cũng chính là vì lí do đó.
Draco bước vào dãy bàn lác đác vài người của nhà Slytherin, cố giấu đi sự uể oải trong từng động tác của mình. Hắn đặt cái cặp nặng trịch như đá xuống ghế, lặng lẽ ngồi xuống và lấy cho mình một đĩa súp nóng. Pansy và Blaise cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh hắn, chậm rãi dùng bữa sáng của mình. Đâu đó khoảng 10 phút sau, khi bàn nhà Slytherin đã đông lên tới bất ngờ và vài học sinh nhà khác cũng đã xuất hiện ( trừ nhà Gryffindor ), thì đám thư cú sớm ào ào lướt vào từ những khung cửa sổ khác nhau. Pansy bắt lấy một con cú nâu lớn bằng hai tay, ngăn cho nó không lao thẳng vào đĩa súp và ly trà của cô nàng trong một khoảnh khắc nào đó. Pansy khẽ làu bàu khi nhét mấy đồng knuts vào túi đựng tiền của con cú và giở tờ Nhật Báo Tiên Tri ra. Draco liếc sang Pansy, lầm bầm khe khẽ đủ cho ba người nghe thấy :
"Cậu còn đọc cái thứ dở hơi đó làm gì? Nó chỉ toàn đăng ba cái thứ khốn khiếp về Pottah! À, cũng không hẳn là về Pottah, nhưng nó thật khó chịu."
Pansy lườm Draco, châm biếm : "Xem ai đang nói kìa? Hỡi người đã hăng hái trả lời phỏng vấn của Rita Skeeter về những điều ngu ngốc từ Harry Potter?"
Draco im lặng một lúc rồi mới cất giọng chống chế : "Được rồi, lúc đó tôi còn chưa suy nghĩ thấu đáo về cách gây ấn tượng với người thương! Nhưng bây giờ thì-"
"Bây giờ thì cậu vẫn vậy." - Pansy ngắt lời, không kìm được mà đảo tròn mắt.
"Tôi không nhớ chúng ta được dạy là ngắt lời người khác cũng nằm trong phép lịch sự tối thiểu." - Draco làu bàu, hướng đôi mắt xanh xám về phía đàn cú đủ màu sắc. Đôi mắt Draco chợt nheo lại, hơi ngạc nhiên nhìn vào một con cú tuyết màu trắng khá nổi bật giữa cái đám ào ào như vỡ chợ kia. Draco lẩm bẩm, vài giây trước khi nhận ra đó là Hegwid :
"Con cú màu trắng kia... có phải nó là của P- Á!"
Hegwid bị mất thăng bằng bởi một con cú đại bàng vừa húc vào nó, và cô nàng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, văng thẳng vào mặt Draco khiến hắn bật ngửa ra sau, té khỏi bàn ăn và lăn luôn xuống sàn. Draco chống một tay xuống đất ngồi bệt dưới sàn, tay còn lại túm lông Hedwig, mạnh bạo kéo ra khỏi mái tóc bạch kim của hắn, khuôn mặt trở nên quạo quọ.
"Và, tao cho mày 3 giây để giải thích tại sao mày ở đây?"
Hegwid có vẻ không hài lòng với thái độ của Draco cho lắm, nó rít lên và đạp thẳng chân vào mặt Draco một lần nữa. Hắn khựng lại khoảng chừng 2 giây, trong đầu nảy ra 7749 món ăn làm từ thịt cú. Bất chợt, đôi mắt xanh xám để ý đến gói hàng trên chân của nàng cú nhỏ, đề mấy chữ viết tay "Gửi D.M".
Draco nghiêng đầu, mặc kệ cái chân kia của Hegwid vẫn còn đạp lia lịa lên đầu hắn mà tập trung gỡ túi quà nhỏ. Pansy tò mò nhìn sang, lên tiếng hỏi : "Dray? Của ai gửi đấy?"
"Không biết, chắc là Pottah." - Draco đưa ánh mắt xăm soi Hegwid chừng hai giây rồi quay lại với món quà. - "Tôi đoán con cú tuyết này là của cậu ta."
Blaise chen giọng vào : "Cậu quan tâm tiểu tiết làm gì. Xem thử bên trong thì khắc biết thôi!"
"Nếu thật là từ Pottah, tôi hi vọng đó không phải một lọ độc dược có thể nổ." - Draco thầm cầu khấn, tay rất thành thật chậm rãi từng bước gỡ túi quà nhỏ ra. Đôi mắt xanh xám mở to, ngạc nhiên nhìn bó hoa kẹo dần dà lộ ra từ bên trong cùng với một tấm thiệp màu lam. Pansy cùng Blaise chụm đầu hai bên, biểu cảm vừa thích thú vừa bất ngờ.
"Ố ồ~ Coi Potter gửi cái gì cho Rồng Nhỏ nhà chúng ta này~" - Pansy mỉm cười, giọng điệu cùng ý tứ vô cùng châm chọc.
"Hoa kẹo ấy hả? Sao Potter lại tặng Dray thứ này?" - Blaise thắc mắc - "Có phải tôi cũng nên mong chờ một món quà như vậy từ Ronnie?"
Pansy liếc mắt, nhìn Blaise với ánh mắt khinh khỉnh : "Cậu ấy hả? Ngủ đi, trong mơ thì cái gì cũng có."
Draco mặc kệ hai đứa bạn thân nhà mình còn đang bận chí chóe với nhau, nhanh tay mở tấm thiệp màu xanh lam ra và đọc trong lặng lẽ. Tấm thiệp chỉ có hai câu cùng với mấy hình vẽ nhỏ nhỏ xinh xinh, ngắn gọn súc tích nhưng ý tứ trong lời nói thì...
Nghe nói cậu rất thích hương vị táo xanh? Vậy có thích tôi không?
H.P
Draco thật sự không ngờ tới trường hợp này.
Ba đời tổ tiên nhà hắn cũng không!!!
"H.P" còn có thể là kí tự viết tắt tên của ai ngoài Harry Potter chứ?!!! Còn con cú đó nữa, quá lộ liễu! Rốt cuộc cậu ta giả vờ bí bí ẩn ẩn làm cái gì vậy trời?!
Draco chỉ biết ôm mặt bất lực!
Thật sự quá bất lực! Pottah của hắn ( trong tương lai ) rốt cuộc còn có thể ngớ ngẩn đến đâu được nữa?!
Draco còn chưa kịp suy ngẫm rằng món quà này có phải là do hắn nằm mơ mà ra hay không thì mắt đã thấy Harry cùng hai người bạn thân vừa cười đùa vừa bước vào Đại Sảnh Đường. Vẻ ngái ngủ vẫn còn trên gương mặt, nhưng nụ cười ấy mãi mãi làm hắn si mê.
Chợt Harry lén lút phóng tầm mắt sang nhà Slytherin như thể đang tìm kiếm gì đó trong lúc Hermione và Ron vẫn còn gây gỗ nhau. Mắt chạm mắt, ngọc lục bảo và xanh xám nhìn nhau giữa dòng người đông đúc. Hai chàng trai như thể đang ở trong thế giới riêng, chỉ có thể nhìn thấy người kia. Mọi âm thanh bên tai đều trở nên xa xăm, mọi hình ảnh xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa. Chỉ có đối phương là rõ ràng, rạng rỡ và xinh đẹp nhất...
Tưởng chừng như thời gian ngưng đọng...
Harry chấm dứt màn đấu mắt dài đằng đẵng, chủ ý nở ra một nụ cười tươi tắn với Draco.
Ok. Draco cảm thấy không ổn. Draco muốn thổ huyết vì nụ cười cmn tỏa sáng rực rỡ đó. Làm ơn, có ai đó nói với hắn rằng đây chính là sự thật đi, dù nó khó tin đến nhường nào!!!
Draco còn đang bị đứng hình bởi một loạt sự kiện vừa diễn ra, còn chưa kịp đáp lại nụ cười của Harry thì cậu ấy đã quay lưng đi, tìm đến bàn nhà Gryffindor mà không thèm nhìn đến hắn nữa.
"Harry, lúc nãy bồ làm gì mà đứng sững lại vậy?" - Hermione mắt thấy Harry đến ngồi bên cạnh mình liền quay sang hỏi han. Harry nhún vai, trả lời qua loa cho có rồi cắm đầu ăn bữa sáng với một phong cách y xì như Ron làm Hermione khó chịu không thôi. Cô nàng ném cho hai đứa ánh mắt khinh bỉ cuối cùng rồi điều chỉnh lại bộ đồng phục Slytherin của mình, trông có hơi khó ở một tí. Harry để ý đến điều này, lập tức hỏi :
"Mione, bồ không khỏe hả?"
"Mình ổn, chỉ hơi khó chịu tí thôi." - Hermione lắc đầu, có vẻ xúc động thấy Harry quan tâm mình. Ron đảo tròn mắt, hơi nhăn mũi nhưng quyết định im lặng. Dù không nói gì nhưng sau khi ăn xong với một tốc độ nhanh đến bất ngờ, Ron bỗng biến đi đâu đó mất một lúc. Và trong khi Harry cùng Hermione mất công lo lắng, Ron tái xuất hiện bên cạnh hai đứa ở cửa phòng học cách chừng vài phút với một túi thuốc nhỏ trên tay cùng dáng vẻ không nhầm đi đâu được là vừa chạy bán mạng. Cậu chàng thở hổn hển, giọng nói đứt quãng vì bận hít hơi :
"Mione... bồ trông không khỏe... nên mình... bà Pomfrey... thuốc..!"
Rồi dúi túi thuốc vào tay Hermione. Cô nàng đứng nhìn chăm chú Ron - người còn đang bận tìm lại không khí cho riêng mình - mất một lúc mà không nói được gì. Sau cùng, Hermione thốt ra một tiếng "Cảm ơn" khe khẽ với cậu chàng tóc đỏ, trong giọng nói vừa có chút xúc động vừa như nghèn nghẹn muốn khóc. Harry vỗ nhẹ lên lưng Ron, nhe răng cười với nó cùng với một cái like tiêu chuẩn.
Mấy tiết học trôi qua trong nhàm chán, Harry ngồi vẽ vời linh tinh trên giấy, mong sao cho có nhiều nhiều một tí mấy tiết học chung với Slytherin. Cái thẹo của nó cứ đau nhức hoài, nhưng Harry không bận tâm mấy, ngòi viết cứ chạy lung tung trên mảnh giấy da thành vô số hình vẽ. Nào là Voldemort, nào là con rắn rồi sư tử, và vô vàn thứ mà Harry có thể vẽ được. Cuối cùng, khi chuông reo thì trên góc tờ giấy của nó đã có mấy chữ "Draco Malfoy" nhỏ xíu được viết nguệch ngoạc.
Harry chẳng để ý cho lắm, lẽo đẽo chạy đến Đại Sảnh Đường ăn trưa, đồng thời tìm kiếm hình bóng của một mái tóc bạch kim. Hermione lách vào một nhà vệ sinh giữa đường, bảo hai đứa con trai cứ đến Đại Sảnh trước đi và mặc kệ cô nàng. Ron ngay lập tức lo lắng, phất tay bảo Harry đi trước đi còn mình sẽ ở lại với Hermione. Cậu chàng nói một cách hơi nghiêm trang :
"Bồ phải có ý thức bồ là Alpha chứ, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì sao?"
"Nhưng Hermione là Beta mà..." - Harry phân trần nhưng bị Ron đẩy đi chỗ khác.
"Thì thôi, mình muốn coi xem Hermione có ổn không. Bồ cứ đi chỗ khác đi cho chắc!"
"Gì chứ..." - Harry vừa tỏ ra hờn giận vừa bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe lời Ron mà né xa nhà vệ sinh. Nó không thấy đói lắm, nên quyết định đi lang thang thơ thẩn trên hành lang. Trông nó có vẻ hơi hơi giống Luna một chút khi vừa bước đi vừa thả hồn trên mây. Mà điều đó thì thường không đem lại kết quả tốt đẹp chút nào như đối với Luna. Thay vì đến đúng nơi cần đến một cách an toàn thì lúc quẹo ở một góc hành lang, Harry đã đâm sầm vào ai đó thiệt mạnh và té bật ngửa, gáy nó đập xuống sàn khiến nó muốn nổ đom đóm mắt. Có vẻ người kia cũng có tình trạng không mấy khả quan hơn.
Harry vội vàng đứng dậy, miệng liên tục xin lỗi về hậu quả của chuyện mà mình vừa gây ra mặc cho cái con người trước mặt có thể là kẻ trời ơi đất hỡi nào đi nữa. Và khi Harry ngước mặt lên và định hình lại, vừa hay lại chạm trúng ánh mắt của...
"Malfoy?"
"Pottah." - Draco vẫn dùng âm điệu thường ngày để đáp lại Harry, vừa có chút ngả ngớn lại vừa như khinh khỉnh. Hắn kéo lại chiếc cặp trên vai, trông có hơi nặng nề. Harry chờ đợi hai gương mặt thường trực xung quanh Draco xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo, nhưng có vẻ như hôm nay hắn đi một mình rồi?
"Pottah, mắt mày bị cận chứ đâu có mù đâu hả? Tông tùm lum thế này mày chán chưa?" - Draco mở miệng ra liền châm biếm Harry ngay lập tức. Nhưng cậu nào có quan tâm, phớt lờ luôn lời nói của hắn.
"Malfoy, hôm nay cậu đi một mình hả?"
"Liên quan gì đến mày?"
"Sao cậu không tới Đại Sảnh ăn trưa luôn?"
"Vì tao không thích, thế thôi."
"Đi dạo không?"
"..."
"..."
Rốt cuộc, mấy phút sau Draco cầm lòng không đặng bày ra dáng vẻ bất-đắc-dĩ-lắm-mới-đi-theo-Potter lượn lờ quanh bờ hồ. Harry nhìn thì có vẻ phấn khởi hẳn ra, mặc dù cậu chẳng nói lời nào.
"Malfoy."
"Gì?"
"Chuyện về mấy viên kẹo..."
"Tao vứt hết rồi, chứ mày muốn sao hả?" - Draco cao ngạo đáp lại, nói dối không thèm chớp mắt. Nhưng Harry chẳng có vẻ gì là đau buồn hết, bình thản hỏi tiếp :
"Vứt khi nào?"
"Hừ, đương nhiên là ngay lúc nhận được rồi. Mày nghĩ cái gì mà tặng tao mấy thứ đó hả? Ghê chết đi được!" - Draco như con công nhỏ xòe đuôi cảnh giác, vừa kiêu căng lại ngạo mạn.
"À, vậy hả..." - Harry lầm bầm, bày ra một vẻ mặt khó tin cường điệu, rồi xòe ra cho Draco thấy một viên kẹo từ lòng bàn tay của mình - "Vậy cái này là do tôi nhặt nhầm của người khác hả? Hóa ra mắt tôi nhìn lộn, không phải là viên kẹo bay từ cặp cậu ra lúc bị ngã há?"
Draco khẽ giật mình, đôi mắt xanh xám dao động trong phút chốc : "Cái... Cái đó là do mẹ tao gửi!"
"Gọi một tiếng mẹ Harry đi Malfoy à." - Harry liếc nhìn Draco, châm biếm thấy rõ - "Cậu còn chối đường nào được nữa?"
"Làm sao mày biết chắc nó là của mày được!" - Draco cố cự cãi.
"Kẹo được đính lại với nhau bằng keo Muggle, và giờ chúng còn hơi dính một chút. Quý bà Malfoy sẽ không dùng tới loại keo dính Muggle rẻ tiền đâu chứ hả?" - Harry cười ranh mãnh, nhìn Draco cứng họng không nói nên lời. Nửa phút sau đó, hắn giật phắt viên kẹo lại :
"Nhận kẹo, không nhận tình."
"Hả?" - Harry ngạc nhiên hỏi lại, với khuôn mặt cứng đờ trong thoáng chốc.
"Tao không rảnh để bị lôi vào trò chơi ngu ngốc của đám sư tử bọn mày." - Draco quay đi, khó chịu thấy rõ - "Mấy chuyện mày làm suy cho cùng cũng là vì cái thử thách vớ vẩn gì đấy. Mà tao thì không muốn đối phó với những trò đần độn của mày."
"Khoan đã... không phải..."
"Pottah, mày tưởng mày có thể dễ dàng lừa tao vào tròng được hả?" - Draco cúi người tới trước một chút, mặt đối mặt với Harry. Hắn nở ra một nụ cười khinh khỉnh châm biếm, giọng nói trở nên nhừa nhựa một cách khó nghe như hồi năm nhất - "Mày đánh giá cao bản thân quá rồi."
Harry im lặng trong một chốc, những ý nghĩ lướt qua đầu nhanh đến nỗi như muốn bốc khói. Đối diện với đôi mắt xanh xám đang nheo lại đầy căm ghét ấy, Harry cảm thấy bản thân như bị trói chặt trong một sợi dây vô hình không thể thoát ra. Sự căm ghét và lạnh lùng trong ánh mắt của Draco như xoáy sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo của Harry.
Harry bỗng chùn lại một bước, trái tim nhũn ra và dường như rớt đâu đó xuống tới chỗ cái bao tử đang sôi ùng ục.
"Vậy đó, tao có thể thuận theo cái trò chơi của mày cũng được, nhưng tốt nhất đừng bắt tao đi đổ vỏ cho mấy chuyện mày gây ra."
Draco nói, cười lạnh một cái rồi quay đi, sải bước băng qua sân trường và bước lên những bậc đá hoa cương.
Đến lúc này Harry mới sực tỉnh. Cậu muốn đuổi theo Draco nhưng đã hoàn toàn mất dấu hắn.
Harry không sợ Draco, đương nhiên, nhưng cái vẻ căm ghét hiện lồ lộ trên gương mặt hắn dường như khắc sâu vào tâm trí cậu. Khuôn mặt ấy chưa bao giờ ảnh hưởng sâu sắc đến Harry như lúc này.
Có lẽ Harry chưa bao giờ để ý rằng đôi mắt màu xanh xám ấy đẹp đến nhường nào, hay khuôn mặt đó tinh xảo ra sao, và miệng lưỡi của người ấy cay độc đến mức nào. Hắn chính là một con rắn nhỏ kiêu căng, độc toàn thân không sót điểm nào!
Harry đưa tay ôm mặt, cảm thấy sao mà hành trình cưa đổ người thương của mình sao mà mắc vào cái người gian nan hiểm trở vậy nè!
Draco bước nhanh trên hành lang, đôi chân dài không ngừng tiến về phía trước như muốn thoát khỏi sự thật. Hắn vò rối mái tóc luôn được chăm sóc kĩ lưỡng của mình, cảm giác thật tồi tệ! Hắn vậy mà lại đối xử với người mình thầm yêu bấy lâu cực kì thô lỗ và khó chịu! Mười lăm tuổi, nhưng Draco thấy mình hành xử như đứa con nít. Giận dỗi một người đã đối xử dịu dàng với mình chỉ vì vài chuyện không đâu?!! Thật tình, hắn đến phát điên vì chính bản thân mất thôi!!!
Draco thầm hi vọng Harry sẽ không giận đến nỗi căm ghét hắn như trước kia, dẫu biết rằng hắn đã đối xử với cậu rất tệ. Ít nhất, dẫu là trò chơi cũng được, hãy cho hắn nhận những lá thư và gói quà nhỏ mỗi sáng kèm với hai kí tự "H.P". Những sự ngọt ngào duy nhất cho quãng thời gian tồi tệ.
Merlin lại đúng là người hay thiên vị.
Harry vậy mà cứ cắm đầu tìm cách làm hết món này đến món khác gửi Draco vào mỗi sáng sớm kèm với một lá thư ngắn.
Harry lại không hề giận dữ khi mà Draco đã vô cùng khó chịu với cậu vào buổi trưa hôm ấy?
Có lẽ, vì người thương, Harry sẵn sàng bỏ qua mọi sự châm biếm từ người đó?
Và vì người thương, Draco dần dần gỡ bỏ khúc mắc hiểu lầm trong lòng.
Buổi sáng ngọt ngào, với ly cà phê và viên kẹo táo xanh...
--------
Debut : 21/09/2023 ( 03:00 A.M )
Số từ : 3302 từ.
Note : Ngọt đi rồi sẽ ngược. Ngọt đi rồi sẽ ngược. Ngọt đi rồi sẽ ngược.=)))
Điều quan trọng nhắc lại ba lần, cứ chờ xem=))).
Đăng giờ linh nên chắc chắn câu nói ấy sẽ hiệu nghiệm=))).
P/s : Vì một số lí do nên cốt truyện chính sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện của bộ này.
By : _shinzuu_K on Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro