12 - Trước đêm Giáng Sinh
"Tôi không thể tin là cậu đã làm điều đó, Draco..!!! Khi mà Harry thậm chí đã đối xử rất tốt với đậu trong mấy ngày vừa qua! Quan hệ của hai người đã tốt lên rất nhiều!! Vậy mà cậu... cậu... Tôi không thể tin nổi...!"
"Im đi Pansy! Để tôi yên!"
"Cậu... Được thôi! Tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ về điều cậu đã làm... Khốn nạn!"
Pansy hiếm khi tức giận đến mức tuôn tràn ra những lời sỉ vã nặng nề. Cô nàng luôn cố giữ bình tĩnh và giấu đi cảm xúc thật để giải quyết mọi chuyện. Ấy vậy mà hôm nay Draco đã có thể khiến cô nàng bực đến bốc hỏa, vừa chạy theo sau vừa chửi mắng hắn thậm tệ. Cách hành xử ấy không được phép xuất hiện trong Slytherin và đáng ra Draco đã phải nhắc nhở Pansy về điều đó. Nhưng đến chính bản thân hắn còn phải bối rối về hành vi của mình.
Draco nhìn bóng lưng Pansy rời đi trong hậm hực, chính hắn cũng cảm thấy thật tồi tệ và giận dữ với bản thân.
Sao hắn có thể làm thế chứ...?
Draco ngồi thụp xuống, tay vò rối mái tóc bạch kim trong cơn tức giận.
Khốn nạn...
Hắn đúng là khốn nạn...
Quidditch!
Cái trò chơi ấy, hắn từng rất si mê, giờ phút này bỗng cảm thấy thật đáng ghét!
Cái bản chất hiếu thắng trẻ con của hắn, rốt cuộc là tự mình hại mình!
Khoảnh khắc mà Harry chộp được trái snitch trong tay, phần sâu thăm thẳm ấy trong trái tim hắn bỗng gào lên, sôi sục và khó chịu. Cái thứ ấy đánh động hắn, lay chuyển hắn dễ dàng noi theo, miệng bỗng buông ra những lời xúc phạm.
Chỉ vì chút tâm tư trẻ con ấy, liền tự đạp đổ mối quan hệ bao công gây dựng.
Cú đấm giáng vào người hắn đau thật đấy, nhưng dường như bị xóa nhòa trước ánh mắt vừa phẫn nộ vừa thất vọng đan xen những cảm xúc rối bời của Harry. Ánh mắt ấy như đâm xuyên qua lồng ngực hắn, mang theo hai chữ "căm ghét"...
15 tuổi, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn cư xử thua cả một đứa con nít.
Vết thương có thể lành, chỉ sợ mối quan hệ giữa cả hai không thể hàn gắn.
Hối hận đã muộn màng mất rồi...
[ ... ]
"Không tấn thủ và tầm thủ!!! Chúng ta có thể làm được cái quái gì chứ?!!!"
Angelina bùng nổ một trận tam bành ngay khi vừa nhận được tin tức. Harry mệt mỏi ngồi lún sâu trong cái ghế bành, tay day day huyệt thái dương. Cậu chăm chú nhìn vào ngọn lửa với ánh mắt xa xăm, nghe được câu có câu không trong cuộc trò chuyện của hai anh em song sinh và những người khác trong đội.
Ron vẫn chưa trở về sau trận đấu.
Một lát sau, Angelina cùng mấy cô gái khác lặng lẽ trở về phòng ngủ trong mong ước rằng đây chỉ là mơ. Hai anh em Weasley cũng đã rời đi, chỉ còn lác đác mấy đứa nhóc năm hai năm ba ngủ gà ngủ gật trên bàn cùng với Harry và Hermione ở phòng sinh hoạt chung.
Cũng gần nửa tiếng sau, khi Harry bắt đầu lo rằng đã xảy ra chuyện gì đó với với Ron, thì cậu chàng bỗng xuất hiện ở lối vào, bần thần và có vẻ khổ sở.
Giữa hai đứa nổ ra một cuộc cãi vã nhỏ về việc Ron có nên ở lại trong đội hay không. Harry cương quyết thuyết phục Ron rằng cậu chàng thực sự giỏi và có thể làm được mọi điều.
"Mình, anh Fred và cả anh George đều đã bị đuổi ra khỏi đội. Nếu không có bồ thì chỉ còn đúng 3 truy thủ!" - Nó thẳng thừng nói.
Ron rên lên một tiếng não nề và thả phịch người ngồi xuống cái ghế bành.
Hermione chăm đắm nhìn hai đứa con trai một hồi lâu, từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng. Cô nàng từ tốn dời ánh mắt sang Harry, mở miệng một cách hơi e dè :
"Vậy còn... Malfoy thì sao?"
"Ý bồ là gì?" - Harry hỏi, lạnh lùng và thờ ơ đến đáng sợ. Hermione im ắng mất một lúc.
"Rõ ràng bồ đã bỏ qua hiềm khích với hắn mà... đúng không?"
"Đã từng. Bây giờ thì... Mình không biết nữa." - Harry vẫn giữ một chất giọng vô cảm, nhưng có phần mềm yếu hơn một chút.
Ron lên tiếng, giọng mệt mỏi : "Bồ cũng đâu có ý định tha thứ cho hắn dễ dàng đâu hả?"
"Ừ, không, đương nhiên." - Harry đáp lại một cách máy móc.
Hermione nói giọng thì thầm : "Malfoy đã thua trận đấu với bồ mà, đương nhiên hắn sẽ cư xử tồi tệ và cố làm bồ tức giận. Bồ cũng đã nói mà đúng không, rằng hắn có vẻ thích bồ?"
"Ừ, có. Nhưng mà..."
Harry nói lấp lửng, xong liền im bặt. Hermione cũng không cố hỏi thêm nữa khi thấy vẻ lạnh lùng của Harry. Đó luôn là điều tệ nhất, hơn cả Voldemort.
Ron trở mình trên chiếc ghế bành, chăm chú nhìn ngọn lửa một cách kì lạ. Ngồi im lặng với nhau không nói câu nào, ba đứa nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và đứa nào đứa nấy đều trở về phòng ngủ của mình.
Ron leo lên giường sau khi thay bộ đồng phục Quidditch ra và ngủ khì. Harry cũng mệt mỏi nằm trên giường, nhanh chóng rơi vào mộng mị.
Harry lại có một giấc mơ.
Nhưng nó hoàn toàn khác, hoặc gần như vậy đối với những giấc mơ trước kia.
Harry không còn chạy dọc một hành lang hay cố mở cánh cửa nào nữa. Thứ nó nhìn thấy là một cánh đồng hoang vu lạnh lẽo, với những tiếng động khẽ khàng như tiếng bước chân. Nó nhìn thấy một chàng trai cao ráo có nước da hơi tái nhợt với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ nhàn nhạt. Vẻ ngoài ấy có chút quen thuộc đến đáng sợ.
Nhưng đó là ai? Không phải là Voldemort, nhưng sao có thể kết nối được với Harry...?
Chàng trai bước chầm chậm vào một căn nhà hoang đổ nát và tồi tàn nhất mà nó từng thấy. Căn nhà dơ hầy và trên cái cửa đã bung ra khỏi bản lề là một cái gì đó không rõ ràng nhìn như một con rắn bị đóng đinh. Harry nhận thấy chàng trai có vẻ mặt hơi kinh tởm ngôi nhà, nhưng lộ ra trong đáy mắt là sự háo hức thuần túy một cách đáng sợ.
Anh ta bước vào trong, tìm kiếm gì đó dưới đống đổ nát bằng cách vẫy đũa phép thực hiện một câu thần chú. Một cái hộp hiện ra từ dưới sâu bên trong lòng đất. Pháp lực hắc ám từ nó tỏa ra mạnh đến nổi Harry - người không có mặt ở đó - cũng cảm thấy hơi choáng váng. Và dường như nguồn pháp thuật đó cũng ít nhiều đánh động tới chàng trai nọ, bằng chứng là hình ảnh mà Harry nhìn thấy ngày một mờ nhạt. Trước khi mất đi sự kết nối hoàn toàn đó, nó nghe loáng thoáng giọng nói của chàng trai kia lần đầu tiên, có vẻ vui sướng mặc dù lọt vào tai Harry chẳng còn mạch lạc.
"Ta đã ... Trường Sinh Linh Giá... và Dumbledore sẽ... ở Hogwarts... sau..."
Harry bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thở hổn hà hổn hển trên giường như vừa chạy đua 1000 mét.
Nó bỗng cảm thấy hơi sợ hãi.
Giọng nói đó... cái giọng nói mà nó đã từng nghe thấy 3 năm trước. Và cũng là gương mặt ở thời điềm đó... Quen thuộc đến đáng sợ.
Ron ngáy rền một tiếng, trở mình trên chiếc giường của nó.
[ ... ]
Tiếp nối giấc mơ của Harry, khung cảnh kia đã chuyển biến nhanh chóng trong lúc cậu còn đang bận hoang mang trên giường. Chàng trai kia bước ra khỏi căn nhà tồi tàn, trên tay cầm một chiếc hộp đen sáng bóng, khuôn mặt có vẻ khó chịu một cách rõ rệt.
Anh ta bước nhanh trên cánh đồng hoang vu, mà thực chất thì giống như một thung lũng tươi đẹp vừa bị càn quét hơn. Anh xoay người nhẹ một cái, biến mất và hiện ra trên một ngọn đồi thấp. Đôi mắt đỏ hơi nheo nheo lại, nhìn người đàn ông mặc áo chùng màu mận với bộ râu dài bạc phơ và chiếc nón thắt nơ kì quái đứng trước mặt mình.
"Dumbledore!" - anh ta gọi một tiếng coi như lời chào.
"Ồ, là em. Em xong việc rồi sao? Sớm hơn thầy tưởng." - cụ Dumbledore nói, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Tôi luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất." - anh ta lạnh lùng nói - "Rồi sao? Tôi đã cung cấp cho thầy những gì thầy cần. Vậy đề nghị của tôi...?"
"Thầy muốn nói với em là, chà... thật tiếc rằng em phải chờ tới năm sau khi mà lúc này trường đang được Bộ chen chân vào. Cô Dolores có vẻ không dễ gì từ bỏ vị trí mà cô ấy đang ngồi."
"Tuyệt... Tuyệt lắm!" - Anh ta nói, giọng châm biếm - "Voldemort tốt nhất nên lật luôn cái bộ thổ tả đó vào miệng cá voi. Tôi sẽ không thèm ngăn cản việc đó làm gì đâu."
"Thật may rằng cũng chính vì Voldemort mà chắc chắn năm sau chúng ta sẽ phải thay giáo viên mới. Thầy an tâm vì đã có sẵn một ứng cử viên." - cụ Dumbledore nói giọng rầu rầu.
Chàng trai không đáp lời cụ Dumbledore, có một vẻ dửng dưng thờ ơ đến lạ thường. Cụ lại nói tiếp :
"Vậy, công việc của em tốt chứ? Như em đã nói?"
"Tốt." - Anh chàng nói, rút từ trong túi áo chùng ra chiếc hộp đen lúc nãy - "Voldemort đã ếm hơi nhiều bùa chú cổ hùng mạnh lên đây. Nhưng, xin lỗi vì sự tự tin này, tôi hoàn toàn có thể giải trừ chúng."
"Thầy biết em có thể mà." - cụ Dumbledore cười nhã nhặn - "Dù sao đi nữa, em cũng là một học sinh xuất sắc, và một pháp sư hùng mạnh..."
"Thầy luôn coi tôi như đứa trẻ mười mấy tuổi năm ấy. Cái thời đó đã qua lâu rồi." - Vẫn cái giọng dửng dưng đó, anh ta nhét cái hộp vào tay cụ Dumbledore - "Nhưng tốt nhất thầy vẫn đừng nên tiếp xúc trực tiếp với nó quá nhiều, có thể bùa phép của nó vẫn còn linh nghiệm. Mặc dù hậu quả sẽ thuyên giảm nhiều hơn so với lúc trước. Thầy cần tiêu diệt nó ngay khi có thể."
"Thầy vui vì em quan tâm thầy." - cụ Dumbledore lại nở ra một nụ cười dịu dàng nữa.
Chàng trai không nói gì, vẫn dùng vẻ mặt thờ ơ nhìn cụ Dumbledore như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cụ khẽ nhướng mày, nói : "Vậy bây giờ em định làm gì tiếp? Không ai biết đến sự tồn tại của em, kể cả Voldemort. Thầy tin là em sẽ tiếp tục hoạt động ẩn cho đến khi có được chỗ dạy đó chứ hả?"
"Tôi nghĩ là vậy." - Anh ta nói, không có vẻ gì là vui vẻ với điều đó - "Tôi không hi vọng Voldemort biết rằng tôi còn sống cho đến khi, chà... về dưới trướng thầy và có chỗ làm ổn định."
"Thầy không chắc rằng đó là một chỗ làm ổn định cho lắm đâu." - Cụ Dumbledore nói giọng buồn rầu.
"Dù sao, tôi vẫn phải tìm kiếm nốt những cái còn lại. Có khá nhiều manh mối về chúng trong quá khứ." - anh ta nhếch lên một nụ cười khó chịu - "Tôi tin rằng thầy sẽ làm một điều gì đó với thằng nhãi Potter đó, đúng không?"
"Dạy dỗ và trang bị cho nó đủ kiến thức để sống tốt... Phải, đó là trách nhiệm của một người thầy."
"Nhưng nó không hẳn là sống tốt há?" - Anh chàng châm biếm, hơi hạ giọng - "Voldemort đang làm gì, thầy hẳn biết rõ. Nhưng thầy không can thiệp vào việc thằng nhãi đó có thể tò mò đến như nào. Thầy nên biết, đó đã hiện hữu ngay trong đầu tôi, hay linh hồn tôi, lúc tôi cố tìm đến cái chòi của lão Gaunt. Nó có thể thấy nhiều thứ hơn thầy nghĩ."
"Cảm ơn em, mẩu thông tin quý giá đấy. Thầy có lẽ nên sắp xếp cho trò ấy một khóa học Bế Quan Bí Thuật chăng?" - cụ Dumbledore nói, có vẻ không quan trọng cái thông tin ấy như cụ nói.
Anh chàng có vẻ bực bội một chút, nhưng nhanh chóng quay trở lại bình thường : "Thôi được rồi. Tôi hi vọng thầy có thể để ý nó nhiều hơn chút trước khi nó làm điều gì đó nguy hiểm. Đứa trẻ ấy không hề ngây thơ như thầy tưởng đâu.Giờ thì, tôi nghĩ tôi cần một chỗ ngủ tốt cho đêm nay."
Cụ Dumbledore gật đầu, nhìn tấm áo choàng của anh ta bay phần phật trong gió, thử đề nghị : "Em có muốn tá túc lại làng Hogsmeade một đêm không? Quán Đầu Heo có thể tốt hơn so với những nơi tạm bợ mà em thường ngủ. Thầy sẽ đề nghị với Aberforth giảm giá chút ít cho em?"
Anh chàng quay đầu lại, từ từ mở miệng, giọng có vẻ mệt mỏi : "Thầy luôn dõi theo học sinh của mình nhỉ? Dù sao, tôi không nghĩ là mình nên kén chọn vào những lúc như vậy."
Cụ Dumbledore có vẻ hài lòng, vui vẻ hỏi : "Vậy, em muốn lấy tên là gì đây? Đâu thể là cái tên cũ đó vào lúc này đúng không?"
Anh ta khẽ nhếch mép, một nụ cười hơi châm chọc : "Được, vậy thì thầy có thể gọi tôi là Musk."
"Một biệt danh mới thật thú vị hơn Voldemort biết bao nhiêu hả?" - Cụ nói, cười nhã nhặn.
[ ... ]
Sáng hôm sau, Harry sau khi tỉnh dậy đã lập tức sốt sắng kể cho hai đứa bạn thân về giấc mơ hồi đêm qua trong giờ ăn sáng với giọng thì thầm. Ron và Hermione có vẻ ngạc nhiên về cái sự là giấc mơ đó không dính dáng gì đến Voldemort mấy. Cô nàng tóc xù trầm ngâm phân tích :
"Nhưng mà... đâu có thể có người khác ngoài Voldemort có thể tiếp cận đầu óc bồ hả? Nếu ai cũng làm như vậy được thì bồ sẽ trở thành cái trạm thu sóng thông tin mất!"
"Mình không hi vọng rằng đó là Voldemort đâu." - Harry nói, giọng đột ngột trở nên cay đắng. Ấy là vì Draco vừa bước vào Sảnh Đường. Đôi mắt cậu nheo lại nhìn Draco khoảng chừng 2 giây rồi lập tức quay trở lại với câu chuyện : "Mình thà là cái trạm thu sóng còn hơn để Voldemort trở lại cái hình dạng con người của hắn. Coi có ra gì đâu chứ?"
"Nhưng mình nghe nói hắn thời trẻ đẹp trai lắm cơ mà?" - Ron bâng quơ chọc chọc miếng bít tết của mình.
"Nhưng vì những chuyện hắn gây ra, mình không cho rằng hắn còn là con người nữa." - Harry nói, giọng cậu nghe có vẻ ghê tởm một cách sâu sắc - "Bồ biết không, nếu một con quái vật mang hình hài con người thì thiệt là đáng sợ."
"Tại sao?" - Ron ngây ngốc hỏi. Và cô nàng Hermione trả lời, hơi sốt ruột :
"Ôi, rõ ràng quá mà! Nếu như hắn mang dáng vẻ con người, thì rõ ràng người ta sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy dụ hoặc của hắn. Dù là quyến rũ, đáng thương hay gì đi nữa, con người với con người vẫn có sự thương cảm nhất định!"
"Thôi, chúng ta có thể nói về chuyện đó sau." - Harry rầu rĩ nói, mắt nhìn bâng quơ vô ý sang bàn nhà Slytherin.
Ron nhìn theo ánh mắt Harry, nói với giọng không vui, có hơi quạu : "Thằng Malfoy đó nghĩ nó đã làm cái gì hả? Đáng bị đấm lắm. Thậm chí bồ đã dành bao công sức để tặng quà cho hắn mỗi ngày! Đúng là đồ khốn, thằng hai mặt thúi tha!"
Harry không nói gì, lặng lẽ gật đầu sau mỗi lời sỉ vả kinh điển của Ron dành cho Draco.
"Mà, nói chung, vài ngày nữa cũng nghỉ lễ Giáng Sinh rồi nên anb Fred quyết định cho bồ hủy kèo." - Ron nói tiếp sau khi hít một hơi sâu - "Tối nay chắc Neville phải thực hiện thử thách hả? Nó đâu có trì hoãn mãi được?"
"Ừ, chắc vậy." - Harry gật đầu - "Tối nay cũnng có buổi họp cuối cùng trước Giáng Sinh của Quân Đoàn Dumbledore nữa."
"Ôi, mình thiệt tình hi vọng Giáng Sinh đến sớm một chút." - Hermione nói, và vì lí do nào đó trông cô nàng háo hức hơn bình thường.
"À, ít nhất mình sẽ được gặp lại chú Khụt Khịt há? Mình sẽ thuyết phục má lôi chú ấy đến nhà mình đón Giáng Sinh." - Ron cười tươi rói, với một nỗ lực rõ ràng là làm cho Harry vui lên. Và có lẽ nỗ lực đó của Ron cũng không đến nỗi nào. Harry trông phấn khởi hơn nhiều sau khi kết thúc bữa ăn sáng cho đến gần chiều tối hôm đó.
Nói thật, niềm vui của nó có hơi héo đi đi một tẹo trong mấy tiết buổi chiều. Nhưng lại nhanh chóng được lấp đầy bởi màn thực hiện thử thách của Neville. Thằng bé có gương mặt tròn mũm mĩm tội nghiệp ấy bị Fred ép mặc một chiếc váy đầm công chúa tua rua màu hồng trông thiệt là khủng khiếp. Nó loạng choạng bước ra giữa Đại Sảnh, thu hút mọi ánh nhìn và nhanh chóng có một trận cười bùng ra khắp các nhà. Neville ngượng chín mặt, trông như sắp độn thổ luôn tới nơi.
Khóe môi thầy Snape khẽ giật giật và giáo sư McGonagall thì cứng đờ, mặt lạnh tanh, nhưng cụ Hiệu Trưởng có vẻ khoái lắm khi cụ vỗ tay bôm bốp hưởng ứng. Neville chần chừ mất một lúc lâu, nhưng khi tiếng nhạc vui nhộn được George xướng lên thì nó nhắm bặt mắt lại, cắm đầu nhảy một điệu nhảy Hawaii uyển chuyển.
Cả Đại Sảnh Đường bùng nổ trong tiếng cười.
Fred chùi nước mắt ứa ra trên mi vì cười, vỗ vai Harry bồm bộp : "Hay! Hay lắm Harry! Chú đã thể hiện được bản lĩnh của một chàng trai bị điểm mặt tới 4 lần!"
Đương nhiên rồi, cái thử thách quái ác đó là do Harry đặt ra. Một thử thách chông gai cho Neville.
Nó không nói gì cả, nhe răng cười và lén chuồng khỏi Đại Sảnh lúc mọi người không chú ý. Bỏ lại Đại Sảnh ngập tiếng cười sau lưng, Harry đi thẳng đến cái hành lang vắng ở lầu bảy và quyết định sẽ vô sớm hơn mọi người một tí để an tĩnh tinh thần.
Và thiệt may là nó quyết định làm vậy.
Vì ơn giời, Dobby đã trang trí căn phòng thiệt sự... khủng khiếp.
Sau khi Harry gỡ hết mấy cái đồ trang trí kì quái kia ra khỏi tường thì những người khác cũng đã đến. Nói chung không có gì trục trặc trắc trở trong buổi học cuối cùng đó. Tụi nó chỉ đơn giản ôn lại mấy bùa chú tụi nó đã học rồi mà thôi. Và khi mọi người ra về, Harry để ý thấy Cho Chang cố ý ở lại riêng với nó.
Nhưng thiệt không may cho cô nàng là Harry thực sự muốn ở một mình lúc này. Nó ngập ngừng lên tiếng, cố để không thô lỗ quá :
"Ơ... Cho... bạn... ơ... chưa về hả?"
Và nó hoảng hốt thấy cô nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt và khóc rấm rức. Harry tự vấn liệu bản thân thực sự tồi tệ đến như vậy ư?
Harry muốn dỗ dành Cho một tí, nhưng cô nàng đã bắt đầu nghẹn ngào nói gì đó về Cedric và... nó, Harry. Cho càng lúc càng tiến lại gần Harry hơn, mùi hương của sách cũ cứ lẩn quẩn bên mũi nó khiến cơ thể nó cứng đờ. Pheremone của Cho Chang...
"Mình thiệt tình mến bạn... Harry..."
Harry không thể nhúc nhích lấy một phân vì còn bận giữ cho lí trí và bản năng của một Alpha như nó tỉnh táo. Mà Cho thì cứ ngày một gần cái chóp mũi của nó hơn...
Cô nàng hôn lên môi Harry với những giọt nước mắt lăn dài trên má...
-----------------
Debut : 30/9/2023 ( 04 : 49 P.M )
Số từ : 3543 từ
By : _shinzuu_K on Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro