13 - Kẻ quy phục


Harry chạy vội trên hành lang tầng 7, thậm chí còn không thèm giở tấm bản đồ Đạo tặc ra để mà xem có kẻ nào đó lai vãng xung quanh nơi đây hay không. Đầu óc nó hiện tại đang rối bời. Bản năng Alpha của nó đang gào thét khó chịu, sục sôi và điên cuồng. Mặc dù tâm trạng Harry đã bình tĩnh hơn sau khi tách ra khỏi Cho Chang nhưng nó thề là đầu óc nó vẫn choáng váng theo một kiểu gì đấy. Harry không biết mình đã làm cái gì nữa.

Khi Cho hôn nó, Harry chỉ đơn giản bị sững mất một lúc, và rồi... Nó cảm thấy bản thân thiệt là tệ... Nó đẩy Cho ra và chạy vụt đi. Harry biết là Cho đã bạo dạng hơn mức cần thiết và quyết định bỏ đi của nó là đúng cho sự an toàn của hai đứa. Nhưng điều đó không khiến Harry bớt cảm thấy bản thân là một thằng tồi.

Nó nhảy xuống cầu thang ba bậc một và cua qua một góc gần nhà vệ sinh.

Bất chợt, Harry khựng lại.

Cái mũi thính của nó đã phát huy công dụng đúng lúc này.

Một mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng từ nhà vệ sinh nữ ở ngay khúc cua vừa nãy, tỏa lan man ra một quãng hành lang ngắn. Không phải mùi của thuốc xịt phòng hay xà bông tắm, chính xác thì cái mùi đó là mùi của một Omega, không những thế còn đang trong kì phát tình!

Harry bắt đầu thấy lo lắng.

Nếu bình thường thì nó sẽ chạy đến chỗ bà Pomfrey để nhờ bà giúp đỡ, dù hơi mất thời gian. Nhưng trong trường hợp này thì không bình thường chút nào, khi mà mùi hương của Omega đó quen thuộc đến phát sợ. Mùi cỏ xanh thơm mát. Harry rút tấm bản đồ trong túi ra, cố nín thở lâu nhất có thể, và bắt đầu dò tìm vị trí của nó ở gần nhà vệ sinh nữ lầu sáu. Và đây, ở một góc cua là cái chấm mang nhãn "Harry Potter", cách đó một quãng là nhà vệ sinh, với một nữ sinh mang cái nhãn...

"Hermione!"

Harry kêu lên khe khẽ, quành đầu lại chạy thẳng vô nhà vệ sinh mà không chút suy nghĩ. Nó vẫn còn nín thở và xộc ngay vô cái buồng đầu tiên đang mở cửa. Và đó, Hermione đang nằm xõng xoài trên cái bồn cong cong, cơ thể tựa vào góc tường và kéo bộ đồng phục Slytherin đang mặc trên người trùm kín cả đầu. Mùi cỏ xanh càng ngập tràn căn phòng nhiều hơn.

Harry cố nhịn lại ham muốn hít thở của nó, xốc Hermione lên và bế cô nàng theo kiểu công chúa, sau đó chạy vội đến chỗ bệnh thất. Harry chỉ có thể nhịn thở tối đa thêm 2 phút nữa, mà bệnh thất thì còn cách đây xa lắm. Nó ôm chặt lấy Hermione vào lòng, mặc kệ cái bản năng Alpha chết tiệt, ráng hít thở thiệt sâu và chạy đến xóc cả hông. Bụng nó sôi cồn cào và đầu óc hơi choáng váng, nhưng trước khi tình hình thêm tệ hại thì hai đứa đã đứng trước cửa bệnh thất. Harry dùng chân đá cánh cửa, miệng không ngừng kêu tên bà Pomfrey.

Bà y tá trưởng chạy ra, có một vẻ vừa hoang mang vừa bực bội : "Trò đang làm cái gì vậy hả? Ta tưởng đã gần tới giờ giới ngh-"

"Hermione phát tình trong nhà vệ sinh!" – Harry ngắt lời bà trong vội vã – "Con phát hiện cô ấy và... làm ơn giúp tụi con!"

"Úy mèn ơi! Vô đây!" – Bà Pomfrey kêu lên, có vẻ đã ý thức được tình hình và tỉnh cả cơn buồn ngủ - "Ta tưởng trò là Alpha chứ! Tại sao trò không kêu người tới hả?! Đây, thuốc cho trò trước, ta sẽ lo cho cô bé sau, trò mau biến khỏi đây đi!"

Harry lập tức vâng lời, cầm theo lọ thuốc ức chế trên tay chạy vội khỏi hành lang bệnh thất. Harry uống ực một cái hết cả lọ để dằn xuống cơn nóng rực mãnh liệt trong người nó, vị hơi ngọt. Nhưng dù vậy, có vẻ thuốc không có tác dụng nhiều lắm, đầu óc nó bắt đầu mất phương hướng. Cơ thể nóng ran và cơn ham muốn sôi cồn cào, ngực Harry phập phồng, nó cố tìm kiếm hơi thở một cách khó khăn. Bước chân nó nặng nề dẫm trên hành lang.

Có lẽ nó sẽ không về phòng tối nay, để đảm bảo an toàn cho Ron... Để nó không làm tổn thương đứa bạn thân nó yêu quý nhất... Harry quyết định sẽ ngủ ở Phòng Cần Thiết, và có lẽ... nếu tình hình của nó tệ thêm, thì đành tự giải quyết thôi...

Harry gắng gượng leo lên tới lầu bảy, đôi mi mắt ngày càng nặng trĩu và mờ mịt. Cơ thể nó như lửa đốt. Harry có cảm tưởng như một phút nữa thôi thì sợi dây lí trí trong nó sẽ đứt phựt không kiểm soát. Harry tiến tới khoảng tường trống mà nó biết là phòng Cần Thiết, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mặc dù vậy, trước khi Harry kịp lăn thay vì đi qua đi lại bức tường tới ba lần thì một cánh cửa gỗ hiện ra. Điều này khiến Harry chắc mẩm rằng trong thâm tâm nó cần căn phòng này dữ lắm. 

Harry đẩy cánh cửa gỗ ra, bước chân có phần loạng choạng tiến vào trong. Đôi mắt xanh biếc quét nhanh qua căn phòng nhỏ. Bốn bề chung quanh phòng đều khoác lên một màu tuyết lạnh lẽo, cô đơn đến lạ thường. Giữa căn phòng, chiếc giường rộng chiếm nửa diện tích được phủ màn màu đen tuyền nổi bật lên nền trắng cô đọng. Bên cạnh đó, tủ gỗ nhỏ dựng sát ngay trong tầm tay bất kì ai thức dậy trên giường với đèn nến sáng lung linh. Khách quan mà nói, nơi này thật sự tỏa ra sự khác biệt a.

Không nghĩ gì nhiều, động tác có phần vội vã mà khó khăn, Harry liền giao phó toàn bộ trọng lực cơ thể cho giường êm nệm ấm. Đôi mi mắt khẽ rũ xuống có phần ướt át, hơi thở nóng bỏng mà thiếu đi sự nhịp nhàng. Đồng tử xanh biếc hơi co lại, mơ màng phủ lên một tầng sương mù không rõ ràng. Khẽ cử động cơ thể, Harry lật người lại, khuôn mặt hướng lên tấm màn treo ngay trong tầm mắt, biểu cảm thập phần khiến người ta tim đập chân run. Cũng không phải là mỹ nam ở cái thời chân ướt chân ráo vào trường ấy, nhưng bước sang tuổi 15,cái độ tuổi mang vẻ đẹp pha lẫn hoàn hảo giữa nét trẻ thơ và sắp trưởng thành,đắp lên khuôn mặt thiếu niên trước mắt lại càng bội phần tỏa sáng.

Không gian thanh tĩnh, hơi thở không đều đặn vang lên càng bội phần rõ ràng. Cơ thể Harry nóng rực như lửa đốt, thoáng đầu cháy âm ỉ lách tách, về sau càng bùng lên mạnh mẽ. Cái dục vọng khao khát ấy một giây cũng không ngừng sôi trào... Trong tâm trí vạn nhất chỉ có ý nghĩa chiếm hữu lấy một Omega nào đó...

Vậy mà hình ảnh cậu thiếu niên tóc bạch kim lướt qua trong tâm trí hỗn độn?

Thật khiến thiếu niên Alpha ở kì mẫn cảm hoảng hồn. 

Vô thức nhíu chặt mi tâm, Harry cảm tưởng nghĩ ngợi, có phải là nhớ hắn đến phát điên rồi không? Thực sự nghe thấy thanh âm thiếu niên ấy vang vọng bên tai?

Hương táo xanh lặng lẽ ngập tràn phòng nhỏ, mang theo thứ dục vọng chẳng đáng có ấy len lỏi vào trong không khí. Hành lang vắng vang lên từng chuỗi âm thanh từ đế giày trên nền đá, thoáng qua có chút vội vã. Biểu tình trên mặt phức tạp, ánh mắt không thể không khẽ rúng động, Harry mường tượng điềm chẳng lành vô ý hướng đến lối vào phòng nhỏ. Bất quá cũng là do bản thân thiếu tỉnh táo, ấy vậy mà quên mất việc khép cánh cửa sau lưng lại. 

Đôi đồng tử xanh biếc trừng lên đầy cảnh giác, Harry trong ý nghĩ thầm mắng bản thân sao lại có thể ngu ngốc đến thế. Rõ rành rành cố ý tìm đến nơi đây là để tránh gây tổn thương kẻ khác, cuối cùng lại vô tình hữu ý khiến người ta tự tìm đến. Hương thơm lan man trôi trọn một đoạn hành lang tĩnh lặng. Thật sự quá thu hút người khác. 

Thoáng bên tai, thực sự là thanh âm quen thuộc ấy. 

"Cũng không phải lỗi của tao khi không nhớ được mật khẩu vào cửa. Mày cũng nên tự ngẫm lại xem, có phải bộ não của mày cũng đâu chứa được gì?"

"Tao không có muốn tiếp đón mày lúc này, biến đi chỗ khác đi và ngừng gây ồn ào. Tao cần tìm một chỗ tốt để ngủ hơn là-"

Tiếng nói ngưng lại bất chợt càng khiến thiếu niên tóc đen bội phần hoảng loạn. Malfoy, rốt cuộc phát hiện được nơi đây rồi? 

"Pheremone  Alpha? Goyle, có ngửi thấy không?" - Đôi đồng tử xanh xám nheo lại, khịt mũi khe khẽ. Bước chân có phần vô ý tiến tới gần hơn, bởi lẽ hương thơm ấy cũng không phải hắn ngửi thấy lần đầu. 

Draco mi mắt có phần rũ xuống, biểu tình tỏ rõ vô vàn suy tư. Một tay đẩy Goyle khuất tầm mắt, liền hướng bước chân đến nơi cánh cửa gỗ đóng hờ. Lồng ngực không ngừng phập phồng hồi hộp. Tâm trí hắn thập phần bị hương thơm ấy quyến rũ. Thực sự không thể ngừng bước a. 

Cạch.

Rốt cuộc vì cái gì, Malfoy lại tìm tới tận nơi này dẫu biết rằng nơi đây mang theo một phù thủy sinh tá túc? 

Harry không thể không suy nghĩ. Mi mắt run lên khẽ khàng nhận ra thanh âm đế giày va vào nền đá ngày một gần hơn. Tưởng như cả hơi thở cũng bị người kia nghe rõ ràng. Mấy chữ thoát ra khỏi đầu môi Draco nghe lạ mà quen đến kì cục.

"Potter." 

Thanh âm lại vô cùng ưu nhã bình đạm, mười phần chắc chắn khác với cách nói thường ngày a. 

Mi mắt Harry vậy mà khẽ giật một cái, vô ý phản ứng lại lời nói trầm mê được rót vào tai. 

"Malfoy? Cậu đến đây là muốn gì? Không phải cố ý ra khỏi giường giờ này chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ đáng thương khát cầu dục vọng của Alpha khác?" - Câu từ nói ra rành mạch Harry cũng ngạc nhiên. Bất quá vì giọng mũi khàn trầm trong cơn dục vọng nóng bỏng của thiếu niên trước mắt, không thể không khiến Draco thoáng qua rung động. Tâm trí mấy phần bị lung lay. 

"Không phải." - Lựa chọn thành thật nói ra, Draco nghiêng người ngắm nhìn thiếu niên tóc đen. Lọn tóc rũ xuống trên đôi đồng tử ngọc lục bảo thấm đẫm sương mù, Harry đong đầy biểu cảm phức tạp đón lấy ánh nhìn của kẻ thù không đội trời chung. 

"Tôi chỉ muốn... xin lỗi cậu." 

Đôi đồng tử xanh xám kia khuất sau tấm màn đen không thấy rõ biểu cảm, Harry mờ mịt chẳng nghĩ được gì. Cơ thể cậu trai tóc đen nóng bức đến lạ, thiếu điều vồ lấy cả tên Alpha trước mắt đè xuống thân. Kìm giữ lấy bản năng chết tiệt, Harry vạn nhất quyết định yên ắng. 

Phòng nhỏ tĩnh lặng, hương thơm Alpha tỏa ra quyến rũ mãnh liệt, thêm ra dáng vẻ trước mắt càng bội phần khiến người ta động lòng. Mỹ nam hài tử dung mạo tựa thiên thần thanh khiết, một thân nằm trên ga nệm đen càng thêm mĩ miều. Draco thiếu điều quên mất bản thân là ai tự ý quy phục dưới chân kẻ ấy. 

Harry bảo trì im lặng từ lâu, mong muốn nhục dục mãnh liệt thêm. Cậu gắt gao lên tiếng, chất giọng trầm khàn mê người : "Vậy... Vậy cậu nhất thiết phải đến lúc này? Cậu biết rằng... vốn dĩ đều là Alpha... Cậu không thể không liều mình để xin lỗi tôi...?"

Alpha với Alpha, Draco đương biết chắc rằng khắc nhau, nhưng có hề gì? Nam tử hắn vốn xuất sắc hơn, cũng đâu phải Alpha. 

"Tôi biết. Tôi đến đây đương nhiên muốn xin lỗi... Còn là muốn thấy thân này trả lại nợ cho cậu."

Harry nghe lời này muốn tỉnh cả người, đôi đồng tử thạch bảo trợn trừng, thân thể không kìm được run rẩy. Nuốt ực một cái, yết hầu khẽ run, Harry gắt gao phun vào mặt người này mấy chữ : "Liêm sỉ cậu đâu?"

"Từ cái lúc tôi gặp cậu thì nó đâu có còn." - Draco một giọng tỉnh bơ nói. 

Đại não Harry chết đứng, ánh mắt nhìn tiểu công tử Malfoy đầy hoảng hồn. Hắn một thân cao ráo, đồng phục chỉnh tề cùng khí chất quý tộc ngênh ngang, mái tóc bạch kim rũ xuống đôi đồng tử băng tuyết đầy hứng thú. Toát lên cái vẻ huynh trưởng ngoan hiền, vậy mà giọng điệu ba phần ngả ngớn bảy phần gợi tình nói tiếp : 

"Muốn xin lỗi cậu, chỉ có thể dùng thân này giao phó. Chưa kể đến, Pottah, cậu không ý thức được cậu trông quyến rũ như thế nào sao? Tôi nhẫn nhịn vậy là quá giỏi rồi, gặp kẻ khác thì sớm đã vồ lấy cậu ăn sạch."

Draco hai tay khoanh trước ngực, lời nói ra kèm theo nụ cười tiêu chuẩn. Quả đúng thật, dù biểu cảm lạnh lẽo không mấy thay đổi, đồng tử băng tuyết của hắn sớm đã phủ lên một tầng sương mù. Không thay đổi nhiều, nhưng khiến người ta cảm giác mê mẩn. 

Lẫn trong pheremone táo xanh hương vị mấy phần chua chát, mùi vừa hăng vừa ngọt của bạc hà và quýt tìm đường bao bọc quanh Harry. Mi mắt thiếu niên tóc đen khẽ run lên, cảm nhận sự an ủi từ Draco không khiến cậu lấy làm lạ. Ngày thường mấy phần gay gắt, lúc này lại bội phần dịu dàng. 

"Draco..." 

Thanh âm thiếu niên khàn khàn vang lên trong đêm tĩnh lặng, vô ý đánh động đến tận tâm người kia. Yết hầu khẽ run lên, Harry ngước đôi mắt thạch bảo đầy mị hoặc ý như dụ dỗ nam nhân, mấy phần ngây thơ không thể tả càng đượm thêm vẻ thuần khiết sa ngã của tiểu thiên thần. Bất quá Draco hắn vốn không nhẫn nhịn thêm được nữa, gắt gao siết chặt bàn tay. 

Một thân Alpha bản năng vốn không giỏi kiên nhẫn, vượt lên cả giới hạn là điều bất thành, Harry động tác nhanh nhẹn kéo lấy người kia đè xuống thân. Mi mắt cùng đôi đồng tử trong vắt không kìm được khẽ run lên, lọn tóc đen rối rũ xuống trán mấy phần ngứa ngáy. Thanh âm thiếu niên vậy mà trở nên thanh khiết nhẹ nhàng, vụt khỏi đầu môi một câu :

"Xin lỗi... nếu lỡ làm gì quá đáng với cậu..."

Thiếu niên tóc bạch kim bị đè dưới thân Harry, cổ tay cũng bị người kia gắt gao siết lấy đầy mạnh bạo. Đôi mi mắt một sắc bạch lam chăm chú bắt trọn lấy từng đường nét đẹp đẽ tựa họa mà thành của người phía trên, biểu cảm lộ ra hờ hững. 

Harry nhẫn nhịn lâu dài, động tác liền gấp gáp kéo lỏng cà vạt Slytherin trên cổ áo người dưới thân, mê mẩn vùi mặt vào hõm cổ tham lam tìm lấy mùi hương yêu thích. Draco làn da trắng như tuyết, có thể nói còn hơi tái nhợt, nằm trên chiếc giường đen này thật sự nổi bật a. Bàn tay thon dài trắng nõn lùa vào mái tóc đen khẽ khàng vuốt ve, thầm thở dài một hơi trong lòng. Mặc kệ cho người trên thân càn quấy, Draco phối hợp nhịp nhàng, đôi đồng tử băng lam biểu tình đắc thắng. Hơi thở dồn dập nóng bỏng, dần thiếu đi sự đều đặn khi hai nam nhân thiếu niên trao nhau những nụ hôn.

Không rõ người bắt đầu trước, chỉ cần đắm chìm trong nụ hôn và những cơn khoái lạc đầu tiên ở tuổi 15 non nớt. Cơ thể quấn quít nhau nóng bức nến lạ thường, phục y cũng dần dà thoát ra. Thân người nam hài tử rắn chắc đầy sức sống, vẫn mang nét gì đó chút ngây thơ lẫn khiêu khích. Đường nét cơ bụng phập phồng theo nhịp thở, mang theo mùi hương đặc trưng riêng quấn quít đối phương. Thanh âm không đều đặn vang lên trong phòng nhỏ, đượm dưới ánh đèn le lói hai thiếu niên mang sắc màu nhục dục.

Harry ánh mắt đong đầy ham muốn, động tác gấp gáp nhưng không thể không mê mẩn vuốt ve thân thể nam thiếu niên dưới thân. Ngón tay thon thả lành lạnh lướt nhẹ trên ngực cảm giác ngứa ngáy, từng nơi chạm vào đều khiến Draco râm ran nóng bức. Đồng tử băng lam ôn hòa nhìn nam hài tử trước mắt, không kìm được ân cần an ủi. Hưởng thụ cảm giác khởi đầu của dục vọng, càng khiến người ta mất đi kiểm soát. 

Harry thân thể trở nên kì lạ, phân tâm đến chừng mấy giây liền bị Draco một tay kéo về hiện thực. Nụ hôn trao nhau nồng nàn đến lạ. Mấy phần ôn nhu, cũng mấy phần chiếm hữu. 

Draco nhíu chặt mi tâm, vươn đầu lưỡi chiếm mấy đôi môi ướt át của Cứu Thế Chủ. Thanh âm thiếu vắng nhịp nhàng, càng lúc càng nóng bỏng. Trên thân người y phục trở nên tùy ý khoáng đãng, đến dáng vẻ chỉnh tề ngày thường cũng chẳng còn sót lấy một mảng. 

Draco mỉm cười dáng vẻ đầy ngả ngớn : "Chúa Cứu Thế, có phải quá lưu manh rồi không?"

Harry rũ mi mắt, không chịu thua cười cợt đáp lại : "Là do cậu tự tìm đến đây, tôi thực sự không có tội a."

Vươn tay kéo lấy cổ áo sơ mi của thiếu niên tóc đen, Draco ôm chặt lấy người ấy vào lòng, một màu tóc bạch kim gục vào hõm cổ tham lam chiếm lấy. Bỗng chốc đảo chủ thành khách.

Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve tấm lưng rắn chắc dưới lớp áo mỏng, pheremone hắn tỏa ra bất chợt trở nên hung hăng. Harry cảm nhận khó chịu, gắt gao cấu chặt lấy bờ vai Draco biểu tình. Tại sao tên này bỗng nhiên khó ở? Rốt cuộc vì cái gì?

"Harry..." - Thanh âm tiểu công tử vang lên trầm mê, một chút khàn đi vì ham muốn. Harry không đáp lại, cơ thể mềm nhũn tựa vào người ấy, ánh mắt đong đầy phức tạp. Thân thể bỗng trở nên thật kì lạ là tại sao? 

"Tôi... vốn không phải Alpha." - Thành thật thú nhận, âm giọng Draco khó đoán tăng lên bội phần. Harry hơi thở gấp gáp, không kịp tiêu hóa tin tức vụt ra khỏi đầu môi Draco.

"C...Cái gì?"

"Tôi là Enigma."

Harry nghe như sấm nổ bên tai. Thật sự người trước mắt là Enigma hiếm nhất trong những cái hiếm? Không trách hắn ta lại tự kiêu đến thế, hóa ra vốn biết bản thân xuất chúng hơn người. Rõ ràng thân thể hắn ví là băng tuyết cũng tựa rằng dễ dàng tan vỡ, thế mà hoàn toàn ăn đứt bao người. 

Điều làm Harry hoảng loạn hơn hết thảy, chính là một Enigma hoàn toàn có khả năng đè Alpha dưới thân. Tự tôn của Alpha không cho phép điều đó xảy ra. Cố phản kháng, cũng đã đến bước này rồi, đều là vô ích. Còn không nói đến từ nãy đến giờ Harry đều mang cảm giác kì lạ.

Cơ thể thực sự đã phản ứng với kẻ xuất sắc hơn trong vô thức, hoàn toàn quy phục mặc kệ lí trí. 

"Tôi muốn có được em, Harry... Chỉ có thể khiến em chấp nhận cúi đầu..." 

Lời nói ra trong hơi thở, đánh động tâm trí Harry, gắt gao bắt cậu phản kháng. Một mặt thân thể lại chấp nhận giao phó hoàn toàn cho người kia. Vô lực bất tuân. Miễn cưỡng tùy ý để người kia càn quấy. 

Dấu hôn trên cổ trở thành vết cắn, rải rác đến xương quai xanh tới tận sau gáy. Ngón tay ghì chặt lấy gáy Harry lạnh lẽo ấn xuống, răng nanh cắn lên đầy chiếm hữu. Tuyến thể ngập tràn hương vị hăng ngọt quen thuộc ấy. 

Đau đến phát khóc. Mi mắt khẽ run lên, thấm đẫm ướt át. 

Đánh dấu thành công đồng nghĩa cưỡng chế quy phục. Harry Potter chính thức trở thành người của Draco Malfoy. Không phản kháng, không bất tuân, chính là cưỡng ép. 

Lòng tự tôn bị phá vỡ, danh tính Alpha xuất sắc trở nên vô dụng, căm thù bỗng chốc được đón nhận.

Đồng tử thạch bảo ngọc tối tăm, ánh nhìn đong đầy căm ghét phức tạp, hòa trộn với ham muốn nhục dục chưa được giải tỏa.


-----------

Debut : 12/10/2023 ( 2:30 A.M )

Số từ : 3637 từ

Note : Tui không drop hẳn nhưng sẽ hơi lâu ra chap do bận quá T^T. Xin lỗi mấy bồ nhennn. Chỉ có thể làm cú đêm viết truyện cho mấy bồ thôi à T^T.

P/s : Cuối tuần, chap 14 trọn H 18+. 

By : _shinzuu_K on Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro