Một sáng thứ hai lạnh cắt da cắt thịt với những trận mưa tầm tã xuyên suốt từ đêm hôm trước là khởi đầu của một tuần học tập mới không được suôn sẻ cho lắm. Trận mưa âm ỉ kéo dài suốt một đêm là ảnh hưởng tệ nhất trong công cuộc dậy sớm của các Sư Tử Gryffindor.
Harry cùng Ron ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang, suýt tông trúng mấy người vì cái trạng thái lơ mơ của mình. Cuối cùng cả hai cũng đã tới được Đại Sảnh Đường sau quá trình chật vật giữ mình khỏi việc lăn ra ngủ trên hành lang. Hermione vẫn như mọi ngày, cô nàng giấu mặt đằng sau tờ Nhật Báo Tiên Tri mặc kệ sự đời, chỉ ngước lên đáp lại câu "Chào buổi sáng" của Harry đúng một lần.
Ron lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình một cách tàn bạo như thể cậu chàng đang đi sát phạt chúng. Harry có phần nhẹ nhàng hơn, cậu chán chường ăn đĩa súp của mình, ánh mắt hướng lên trên trần nhà âm u đầy mây.
"Nè, bồ không nghĩ là nó sẽ kết thúc hả?"
"Chà, mình cho là mưa sẽ tiếp tục trong suốt một tuần." - Hermione đảo tròn mắt, hơi dừng lại ở chỗ Ron một cách khinh bỉ, sau đó cô nàng bỏ qua và gấp tờ báo lại. - "Thực sự mà nói thì Ron, bồ nên mặc nhiều áo một chút, Omega không giỏi chịu lạnh đâu."
"Ùm ùm." - Ron ngắc ngứ nói trong nỗ lực nuốt hết số đồ ăn. Lúc này Harry mới chợt nhớ ra một việc mà cậu quên hỏi Hermione.
"Mà này, hôm qua mình quên hỏi bồ. Mình với Ron hiện giờ như vậy... ổn chứ?"
"Hả? Ý bồ là gì? Nếu về việc hình tượng của bồ trong mắt người khác thì mình không biết đâu." - Hermione dừng việc lục soát đống sách trong cặp, ngước mặt lên khó hiểu hỏi lại.
"Không, ý mình là, bồ biết đó, mình là một Alpha, Ron lại là Omega. Đúng là tụi mình đã ở cùng nhau suốt 5 năm mà chẳng có chuyện gì nhưng mà... Không phải chúng ta nên chú ý một chút sao?" - Harry thiết nghĩ rằng Ron quá vô tư để chú ý rằng có sẽ một sự cách biệt nhất định trong mối quan hệ giữa cả hai. Dù rằng Harry chẳng có tình cảm gì với Ron cả và lí trí của cậu cũng vô cùng vững chắc, nhưng đối với bản năng của một Alpha, có nhiều điều là không thể tránh khỏi. Đôi khi đó sẽ là một sự nguy hiểm cho Ron nếu cậu chàng cứ tiếp tục thân thiết như trước với Harry.
Hermione cũng khá đau đầu với vấn đề này, suy cho cùng Ron vẫn quá vô tư để cảm nhận được điều đó và thậm chí có lẽ cậu ta đã ngủ một đêm chẳng lo lắng gì với một Alpha nằm ngay giường bên cạnh. Còn cậu Alpha đó có lẽ đã phải thao thức suốt đêm để overthinking cũng nên.
"Mình không nghĩ là bồ có thể nghĩ tới vấn đề này đó Harry. Bồ đã trưởng thành rồi." - Hermione chấm chấm giọt nước mắt chẳng hề tồn tại ở khóe mi. Harry phì cười trước hành động của cô, bởi lẽ nó giống y như cách Ron phóng đại mọi thứ cậu chàng cho là thú vị.
"Hai bồ rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?" - Ron khó hiểu nhìn hai người bạn thân, trên tay là chiếc bánh socola đang ăn dở. Hermione lắc đầu tỏ vẻ thất vọng với Ron, xong lại quay qua Harry.
"Vấn đề đó cũng không thể giải quyết ngay được. Đúng là nếu trong kì phát tình của Ron hay kì mẫn cảm của bồ thì nguy hiểm thật, nhưng không phải cứ nói tách là sẽ tách. Hơn nữa trong phòng của bồ vẫn còn Neville với 2 người kia nên không cần phải lo lắng quá. Và Ron, tốt nhất bồ nên đến bệnh thất để xin thuốc ức chế của bà Pomfrey đi, nhớ phải luôn đem theo nữa."
"Biết ồi." - Với hai má căng phồng bánh socola, Ron vui vẻ đáp lại cô nàng tóc xù trước khi câu tiếp theo vụt ra khỏi môi cô.
"Mà chúng ta đi thôi, tiết đầu là Lịch sử Pháp Thuật, mình không muốn bị trễ đâu."
"Và sau đó còn có hai tiết Độc Dược của con dơi già kia nữa." - Harry tuyệt vọng kêu lên vừa đủ để hai người kia nghe thấy - "Khi nào mình mới thoát khỏi kiếp học chung với Slytherin đây hả?"
"Potter, mày nên lấy điều đó làm vinh hạnh mới đúng."
Một giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên ngay phía sau Harry. Mới giây trước, Harry đang trong bộ dáng ũ rũ sầu não vì mấy tiết học, ngay giây sau liền trở nên cau có, đôi mắt ngọc lục bảo khinh thường nhìn Draco Malfoy - đối thủ không đội trời chung của mình. Draco dùng ngón tay vuốt một lọn tóc bạch kim của mình, trên môi là nụ cười khinh khỉnh đã tạo nên thương hiệu.
"Mày biết đấy, nhà Slytherin toàn những học sinh xuất sắc môn Độc Dược chứ không như lũ Sư Tử ngu ngốc bọn mày."
Pansy đứng bên cạnh tên bạn thân của mình nghe vậy mà tức lộn ruột, thiếu điều đạp hắn chúi nhủi luôn vào bàn ăn Gryffindor. Dám đánh đồng em yêu của tôi với đám Sư Tử ngu ngốc khác hả? Lát nữa tôi không yểm bùa cậu tôi không mang họ Parkinson!!!
"Mày giỏi cái môn dở hơi đó là việc của mày, chắc bọn tao quan tâm?" - Harry cọc, Harry muốn đấm Draco Malfoy. Ai bảo tự nhiên hắn ta lại dở người chọc vào nỗi đau của cậu làm gì?
"Cơ mà Thiếu Gia Nhà Malfoy hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Sang tới tận bàn Gryffindor để tìm tôi, thực sự nên vinh hạnh chăng?" - Thái độ Harry bỗng xoay 180 độ không góc chết, lời nói ra thì ngọt ngào nhưng giọng nói lại vô cùng châm biếm - "Không biết ngài đây đã dùng bữa sáng xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì mời ngài kiếm việc gì đó để làm thay vì đứng ở đây làm phiền thời gian ăn sáng quý báu của tôi."
Này là đang khịa kháy Draco "ăn no rửng mỡ" hay gì? Đúng là trình độ cà khịa của Harry ngày càng nâng lên một tầm cao mới nha. Draco hơi cứng họng trong mấy giây, nhưng cũng không chịu lép vế.
"Ồ, hóa ra kẻ bần tiện này đã làm phiền Cứu Thế Chủ lắm rồi nhỉ? Thật quý hóa cho tôi khi được Cứu Thể Chủ đây giành ra ít phút để quan tâm." - Draco ngừng một chút - "Hay ngài đây chỉ là một kẻ nói dối tệ hại đây ta?"
"Mày..."
"Potter à, có vẻ như trở thành một Alpha có phần khiến mày tự mãn nhỉ? Dù sao đi nữa, mày cũng chẳng có chỗ đứng trong cái thế giới này đâu. Mày mãi mãi chỉ là Kẻ Nói Dối thôi. " - Vẫn nụ cười châm biếm đó, lời Draco nói ra không khác gì ngòi kích nổ của Harry.
Nhưng bằng một cách nào đó, Harry chưa "nổ". Khuôn mặt cậu có phần tức giận, nhưng lại bất ngờ tan đi hết, thay vào đó là một dáng vẻ suy xét. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt xanh xám của Draco, trông như có thể dùng Chiết Tâm Chi Thuật để khơi mào hết mọi bí mật của hắn ra.
Cái ánh nhìn đó khiến Draco chùn bước. Hắn bày ra khuôn mặt vừa cau có vừa khinh bỉ, khéo léo né tránh ánh mắt của Harry mà xoay người bỏ đi một cách quý tộc. Không ai để ý đến cái nháy mắt Pansy lặng lẽ để lại cho cô nàng mọt sách nào đó.
"Hắn bị dở chứng hay gì á?! Một ngày không đến kiếm bồ gây chuyện hắn không ăn ngon ngủ ngon được hả?"
Ron hậm hực nói khi cả đám đang trên đường tới phòng học Lịch sử Pháp Thuật. Harry cười cười đáp lại cậu chàng, nhưng trong thâm tâm vẫn còn có cái gì đó vướng mắc. Rõ ràng là có một cái gì đó ở Draco mà cậu đã nhận ra, nhưng nó mơ hồ quá, và cũng vô lí nữa. Harry tự nhủ, kệ vậy, mình sẽ hỏi Hermione sau.
Harry bắt đầu tiết học với một sự mơ hồ trong ý nghĩ, và kết thúc nó với một ván cờ caro giữa cậu và Ron. Đó là tất cả nỗ lực của Harry trong việc giữ cho mình tỉnh táo rồi. Ron không ngừng than vãn về hai tiết Độc Dược sắp bắt đầu và Harry cũng cảm thấy cực kì tệ hại với điều đó. Ít nhất là cho đến khi cả hai nhìn thấy Draco Malfoy trông có vẻ cam chịu bước vào phòng học với một con bạch tuộc hồng nho nhỏ ở trên đầu.
"Ron, bồ nghĩ đó à cái gì hả?" - Harry cố gắng nhịn cười bằng tất cả nội lực của mình.
"Mình cho là... sở thích mới của hắn?" - Ron nói với hai bả vai run run và khuôn mặt đỏ ửng vì cố nhịn cười.
Cả hai còn chưa kịp phá vỡ giới hạn để lăn ra cười bò như bệnh nhân tâm thần thì thầy Snape đã bước vào. Và chỉ cần như thế, mọi niềm vui của hai Sư Tử nào đó lập tức vụt tắt. Đôi mắt đen của vị giáo sư môn Độc Dược giật giật nhìn con bạch tuộc hường phấn đang bám cứng lấy đầu của đứa học trò cưng.
"Trò Malfoy, trò muốn gì khi bước vào lớp ta với... thứ cổ quái đó trên đầu trò?"
"Dạ... thưa thầy, cái đó...." - Draco khó khăn nói trong khi con bạch tuộc lắc lư trên đầu hắn - "Em bị yểm bùa ạ... Và bà Pomfrey nói rằng phải mất một ngày nó mới biến mất hoàn toàn."
"Yểm bùa?" - Giáo sư Snape lặp lại, giọng nói đã âm trầm giảm nhiệt xuống mấy độ - "Vậy ta tự hỏi rốt cuộc trò đã gây ra cái chuyện gì mà có kẻ cả gan yểm bùa trò?"
Draco lặng thing, Draco như muốn nổi bão táp mưa sa trong lòng, không lẽ em nói với thầy là do em vô tình chê crush của cô tiểu thư nào đó nên mới bị vậy? Draco chỉ đành cam chịu, cắn răng ngồi im để chữa lành lại con tim "mỏng manh yếu đuối" của mình.
Harry chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trong tiết Độc Dược cả, thậm chí ngay lúc này khi nhìn con bạch tuộc hường phấn nào đó. Thầy Snape chẳng lúc nào để cho cậu có một cuộc sống yên ổn. Và hôm nay cũng vậy, ông bắt đầu 2 tiếng địa ngục của Harry chỉ với mấy câu nói :
"Hôm nay mỗi Gryffindor sẽ bắt cặp với một Slytherin để điều chế độc dược. Ta không tin lũ Sư Tử đần độn các trò có thể làm được gì cho bài học hôm nay. Đầu tiên, trò Parkinson và trò Granger. Weasley, mau chuyển sang chỗ trò Zabini. Và Potter, ta không nghĩ trò sẽ ổn với tiết học hôm nay nếu thiếu trò Malfoy, phải, là Malfoy. Còn chờ gì nữa? Nhanh chân lên hoặc trò sẽ được ta kèm cặp riêng." - Thầy Snape trông có vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Harry. Giữa hai sự lựa chọn khó nhằn này, Harry chỉ đành cắn răng dọn dẹp đồ chuyển sang chỗ của Draco dưới ánh mắt còn tuyệt vọng gấp mấy lần của Ron.
Thầy Snape vẫn tiếp tục công việc phân chia của mình, Neville được cặp với Theodore Nott, Dean thì ngồi cùng với Goyle và Seamus dính trúng Crabbe. Trong lúc đó Harry vẫn thẫn thờ lật lật cuốn sách của mình, cố gắng không đả động gì đến Draco. Nhưng Harry muốn yên bình không có nghĩa là Draco cũng muốn vậy, hắn ta luôn tìm cách gây rối với cậu.
"Oy, Đầu Sẹo."
"Chuyện gì?" - Harry cau có đáp lại, mắt không rời quyển sách làm như thể nó thú vị hơn Draco Malfoy gấp một nghìn lần. Draco rất không vừa ý với thái độ này.
"Mày nghe giáo sư nói chứ? Mày sẽ chẳng làm được điều gì nếu thiếu Draco Malfoy đâu, mày nên biết ơn tao thì hơn. Có vẻ như một Alpha như mày chẳng có gì là xuất sắc được cả nhỉ? Tại sao mày không phải là một Beta tầm thường hay một Omega yếu đuối với cái tài năng đó của mày?"
"Draco Malfoy." - Harry nghiêm túc ngước mặt lên, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh xám của Draco, một ánh nhìn suy xét hệt như ban sáng. Draco ngạc nhiên nhận thấy Harry gọi cả họ cả tên mình ra. Harry nói tiếp với âm giọng khịa kháy - "Mày không thấy là mày nói hơi nhiều hả? Phong cách quý tộc của một Slytherin đây sao?"
"Phong cách của một Slytherin không cần mày tự ý tiếp nhận." - Draco cao ngạo phản bác lại với giọng thầm thì đủ để Harry nghe thấy.
"Tao không quan tâm phong cách của Slytherin ra sao, cái tao quan tâm là phong cách của mày y hệt như một thằng tâm thần. Giờ thì ngậm miệng mày lại hoặc tao sẽ bất chấp tất cả quăng mày vào vạc độc dược kinh hoàng của tao trong một chốc nữa thôi."
Lời Harry nói ra như ngàn lưỡi dao đâm Draco tới sặc máu, may mà tinh thần của hắn rất vững chãi, nếu gặp người khác thì đã bị lời nói của Harry đánh vỡ trái tim rồi. Điều kinh khủng nhất không phải chửi bới Draco là "một thằng tâm thần" mà là sự đe dọa từ cái vạc độc dược của Harry. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì với đám độc dược đó.
Vì vậy Draco đành ngậm miệng. Draco cay cú không? Có chứ! Draco có làm gì được không? Đương nhiên là không!
Hôm nay thầy Snape cho cả lớp chế biến một loại độc dược làm đẹp - Beautification Potion. Ông gõ đũa phép lên bảng và lập tức những dòng công thức từ từ hiện ra. Cả lớp học có một tiếng rưỡi để chế biến loại độc dược này trước khi nộp lên cho giáo sư.
Harry bắt đầu việc điều chế với công cuộc xay nhuyễn đống cánh tiên. Bên cạnh đó Draco đã thành công dùng đũa phép nhóm lửa cho cái vạc. Harry bỏ cánh tiên vào vạc và cố gắng khuấy chậm rãi vừa phải nhất có thể. Mấy phút sau, Draco lại tiếp tục bỏ thêm sương sớm vào và đổi phiên với Harry, khuấy cái vạc bằng một sự bạo lực đủ để nó không bay đi đâu mất.
"Potter, làm cho lửa to hơn đi, chúng ta cần đun nóng nó."
Bất đắc dĩ làm theo lời Draco, Harry cau có rủa cho hắn ta bị nóng chết luôn đi, mặc dù chuyện đó xảy ra giữa mùa đông là điều khá vô lí. Harry quay lại với việc nhổ gọn mấy cánh hoa hồng đơn, quẳng thẳng vào cái vạc mà Draco đang cật lực khuấy.
"Không Potter!!! Chỉ 7 cánh thôi là đủ!!!"
Draco rời một tay khỏi cái vạc, kịp thời túm Harry lại ngay trước khi cậu quăng hết đống còn lại vào. Harry khựng lại và chỉ "Ờ" một tiếng, sau đó lại đi tìm một cây măng sông nữ đã sấy khô và bỏ vào vạc, lúc này Draco đã khuấy nhẹ tay và đều đặn hơn.
"Potter!!! Không phải cái đó, lông kỳ lân, lông kỳ lân cơ!"
Draco lại kịp thời ngăn cản Harry cầm nhầm một cái lông bạch kì mã.
"Thôi mày tự lại khuấy cái vạc đi, để tao tìm nguyên liệu cho!" - Draco tức tối nói với Harry, giao cho cậu trọng trách về cái vạc và tìm nốt số nguyên liệu. Harry thẫn thờ khuấy một cách chậm rãi ( công thức ghi là phải khuấy mạnh tay ) trong lúc Draco đun nóng đống bột rễ gừng.
"Xong rồi." - Draco quay qua và nhận được cái nhìn chán ghét của Harry, hắn vô cùng không vừa lòng với thái độ này của cậu. Thành ra Draco trở nên giận dỗi mà chẳng thèm để ý đến cái vạc độc dược đã được làm đúng công thức hay chưa, trực tiếp trút số bột rễ gừng vào.
Cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc cái vị thuốc đó sẽ đổi màu khác biệt so với công thức. Ấy là nếu cái con bạch tuộc yêu màu hồng ghét sự giả dối trên đầu Draco không bất ngờ trượt xuống với tốc độ đáng kể. Qua khóe mắt, Harry đã nhận ra điều đó, nhưng cậu chẳng kịp phản ứng. Con bạch tuộc nhỏ đáng thương rơi vào vạc độc dược và...
BÙM!!!
Một tiếng nổ chấn động cả căn phòng nhanh chóng thu hút thầy Snape đến với tốc độ y hệt như lúc thầy chạy trốn khỏi dầu gội. Cái vạc nổ đã ảnh hưởng đến cả Neville đang làm bài ngay bên cạnh, cậu chàng té lăn khỏi cái bàn và làm đổ nốt đống độc dược của mình. Nott làm cặp với Neville cũng chịu số phận tương tự, trên người cậu ta dính một đống hóa chất bảy sắc cầu vồng.
Harry và Draco là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ. Cả hai té bật ra phía sau và nằm rũ rượi trên sàn, kính của Harry đã tàn còn thêm tàn, gọng kính gãy lặt lìa tuột xuống sống mũi, trên kính là những vết nứt nẻ như sắp bung ra bất kì lúc nào. Gương mặt Draco lấm lem mấy vết đen xì và mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu ta sớm đã bị xổ tung và rối bời, đuôi tóc còn nhiễm không ít sắc hồng.
Thầy Snape trông có vẻ vô cùng tức giận, ông gõ đũa phép một cái, dọn dẹp toàn bộ đống hỗn độn hai đứa học trò vừa bày ra. Xong xuôi ông mới quay sang Ron và Blaise, giọng nói cùng khí tức đã giảm xuống mấy độ.
"Hai đứa trò, đưa chúng lên bệnh thất mau."
Ron và Blaise lập tức thực hiện theo, vác đứa bạn thân vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ đến chỗ bà Pomfrey với tốc độ nhanh nhất. Bà Pomfrey vô cùng bất mãn thu nhận hai đứa học trò này. Bà cho là tần suất chúng vào bệnh thất có hơi nhiều so với vài người khác. Ron chỉ đành cười khổ cho qua chuyện rồi lại lếch thếch trở về lớp học.
10 phút sau, Harry là người tỉnh dậy trước, cậu bật ra khỏi giường và la lên : "Con bạch tuộc!!!"
"Cái gì cơ?" - Bà Pomfrey ở bên ngoài thò đầu vào hỏi, nhận lại được ánh mắt ngơ ngác của Harry. - "À, trò tỉnh rồi đấy à? Con bạch tuộc màu hồng trên đầu trò Malfoy chắc là nguyên nhân của vụ hỗn độn này nhỉ? Ừ, nó đáng ra phải mất một ngày để biến mất."
"Bọn con... đã bất tỉnh ạ?"
"Ừ, hậu quả của việc cho một con bạch tuộc vào thuốc làm đẹp."
Harry trầm ngâm ngồi yên tại chỗ nhìn bà Pomfrey quay người bước đi. Vậy lần này đúng là lỗi của Malfoy nhỉ? Như thế thì thầy Snape không có cớ để trừ điểm nhà Gryffindor rồi! Âu thì cũng là một cái lợi.
Ánh mắt ngọc lục bảo của Harry liếc qua giường bên, nơi Draco Malfoy vẫn còn đang nằm ngủ say sưa, cậu chợt nhận ra mắt kính của mình đã vỡ tan tành mất rồi. Harry không chắc bản thân có thể sửa được nó hay không, không khéo lại phản tác dụng mất. Thôi thì cứ nhờ Hermione sau vậy. Suy nghĩ một hồi, Harry tự lầm bầm khi nhìn lại sự tàn tạ của đôi kính.
"Hay là xin luôn ít thuốc làm hồi phục thị lực nhỉ?"
"Có vẻ nó sẽ giảm bớt sự quê mùa cho mày đấy, Potter."
Harry quay phắt lại nhìn tên Chồn Sương kia mặc cho sự thật là bản thân chẳng nhìn thấy gì ngoài một đống mờ mờ huyền ảo. Draco nhận thấy ánh mắt chán ghét của ai đó nhưng cũng mặc kệ, đơn giản là bước xuống giường đến gần cậu. Chưa để Harry kịp hỏi, Draco đã chộp lấy cái kính trên tay cậu quăng đi.
"Vậy, đỡ hơn rồi đấy, đồ quê mùa."
"Mày có bệnh hả?!"
Trông Harry như sắp sửa xông vào cho Draco một trận theo phương pháp tác động Vật Lí của dân Muggles. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì bà Pomfrey đã quay trở lại. Sau khi kiểm tra toàn thân cả hai đứa và quyết định là chúng chẳng bị gì hết ngoại trừ mấy vết trầy xước thì bà mới cho hai đứa đi tiếp tục bài học. Trước khi cả hai rời đi, bà Pomfrey cũng để ý đến điều bất thường trên gương mặt Harry.
"Trò Potter, kính của trò đâu rồi? Mà thôi, ta nghĩ trò không cần cái kính tội nghiệp đó nữa đâu, để coi..." - Bà lục lọi trong ngăn tủ của mình và lôi ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu vàng cam - "Ở đây ta có ít thuốc làm hồi phục thị lực, trò nên dùng đi. Giá trị nhan sắc của trò sẽ tăng cao hơn nếu vứt cái đôi kính kia đi đấy."
Harry nhận lấy chai thuốc, nghe kĩ hướng dẫn sử dụng từ bà Pomfrey và nhỏ vào mắt. Harry chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo, nhận thấy thị lực của mình đã hồi phục một cách tuyệt vời. Và điều đầu tiên cậu nhận ra là Draco Malfoy vẫn còn đang đứng sừng sững ở ngay bên cạnh cậu mà không phải là đã rời đi. Cậu hơi thắc mắc là rốt cuộc hắn đứng đó làm cái trò quái quỷ gì nhưng rồi cũng chẳng thèm quan tâm lắm, có phải việc của cậu đâu!
Sau khi trả lại lọ độc dược nhỏ cho bà Pomfrey, Harry nhớ tới thằng ngốc bạn thân của mình, đành chần chừ ở lại và quyết định sẽ lo lắng cho cậu ta một chút.
"Bà Pomfrey, ừm... có thể cho con xin ít thuốc ức chế cho Omega không ạ?"
"Thuốc ức chế cho Omega? Để làm gì? Trò là một Alpha cơ mà?" - Bà Pomfrey không khỏi thắc mắc.
"Dạ, là cho Ron. Tiện đang ở bệnh thất nên con muốn lấy giúp bạn ấy."
"Ồ, trò là một người bạn tuyệt vời đấy, cũng là một Alpha tốt nữa."
Bà tặng cho Harry một nụ cười hiếm hoi rồi lục tìm trong ngăn kéo. Harry nhận lấy số thuốc ức chế từ bà và cho vào túi áo chùng, cố dặn bản thân tốt nhất đừng có quên đưa chúng cho Ron. Harry cảm ơn bà Pomfrey rồi rời khỏi bệnh thất, không thèm để ý đến con Chồn Sương nào đó. Nhưng con Chồn Sương đó thì cứ như đang bám theo Harry. Hắn ta từ lẽo đẽo đi phía sau cậu chuyển sang vượt lên đi ngang hàng nói chuyện, giọng giễu cợt :
"Chà chà Potter, một Alpha tốt cơ đấy? Con Chồn Đỏ đó vô dụng tới mức không thể tự bản thân mình đi lấy thuốc cơ à? Hay nó không tự nhận thức được rằng nó là một Omega?"
"Mày câm ngay, Malfoy!"
"Mày nghĩ mày là ai hả, Harry Potter vĩ đại? Cứu Thế Chủ? Cậu bé Vàng? Người Được Chọn?Hay chỉ là một Kẻ Nói Dối đây? Mày chẳng có quyền hạn gì ở đây cả Potter à. Còn tao, thiếu gia nhà Malfoy và là một huynh trưởng thì có đấy."
"Mày làm gì? Phạt cấm túc tao hả? Hay bắt tao chép phạt? Hay là gửi thư về méc ông bố thân yêu vô dụng của mày?"
"Mày nên ngậm miệng lại thì hơn Potter à."
"Tao có miệng tao nói. Mày nghe không lọt tai thì biến."
"Nhưng tao không thích biến đấy, mày làm sao?"
Harry cảm thấy bản thân đang vô cùng mất thời gian với tên ngốc này, thiếu điều trực tiếp dùng tác động Vật Lí lên hắn mất. Nhưng Harry lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, với cái EQ hiện tại của mình thì đầu Harry bật ra một ý nghĩ vô lí nhưng rất thuyết phục. Cậu nở nụ cười gian manh, quay mặt sang nhìn thẳng vào Draco, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can hắn. Cậu chậm rãi bước lại gần, Draco cảm thấy điềm không lành, cậu tiến một bước hắn liền lùi một bước.
Kết quả là Draco bị Harry dồn vào tới chân tường, trên môi cậu nở nụ cười gian xảo với đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên tia sáng nhìn thấu hồng trần. Draco như bị sắc đẹp ấy hút hồn, chẳng thể phản kháng được. Harry chậm rãi nhả ra từng chữ, mặt cách mặt chỉ vỏn vẹn 5cm :
"Draco Malfoy, trong suốt 5 năm mày luôn cố tiếp cận tao đến như vậy, không phải là thích tao rồi chứ?"
-----
Debut : 06/07/2023 ( 7:47 P.M )
Số từ : 4334 từ
By : _shinzuu_K on Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro