5 - Sau buổi cấm túc


"Lại cấm túc! Không thể tin được mụ ta lại cấm túc mình!"

Harry tức giận muốn nổ đom đóm mắt, nói như gào lên với Ron và Hermione. Sau rất nhiều ngày yên ổn với mụ Umbridge, hôm nay Harry cùng với mụ ta lại có hục hặc nữa. Hermione và Ron đi bên cạnh cậu, một người dỗ dành còn một người trách cứ.

"Nhưng bồ cũng sai khi lôi bài tập môn Độc Dược ra làm trong giờ học của mụ."

"Bồ biết là mình trễ nãi bài tập đến mức nào mà!"

"Thôi nào Hermione, bồ ấy cũng đâu có muốn bị cấm túc! Nhưng bồ sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của chị Angelina đấy."

"Không sao, mụ chỉ cấm túc mình vào hôm nay thôi, ngày mai mới có buổi tập mà đúng không?"

"Ừ đúng, dù sao mình cũng không tin là tụi mình có thể tập trong thời tiết này." - Ron kêu lên não nề - "Áo ngực Merlin, mưa gần một tuần rồi, tại sao lại có thể dai dẳng đến vậy chứ?"

"Bồ nên cảm thấy mang vì sắp hết tuần đi, nghe nói ngày mốt là hết mưa rồi." - Hermione quắc mắt nhìn Ron.

"Cấm túc... lại cấm túc... và mình sẽ trễ nãi bài tập..."

"Ôi, tuyệt...! Mốt là hết mưa và mai mình sẽ phải lội mưa để tập Quidditch... Hi vọng chị Angelina sẽ nghĩ lại một chút."

Hai đứa con trai trông ão não vô cùng đi bên cạnh nhau, ngó chẳng khác gì hai cô hồn đang đi theo ám cô nàng Hermione cả. Ba đứa cuối cùng cũng đến được Đại Sảnh, Harry và Ron lập tức vứt đi dáng vẻ sầu não mà lao vào ăn lấy ăn để như cho bõ tức.

Ron càn quét đống thịt gà và sườn cừu, Harry tẩm quất món bánh mật kèm món hầm rau củ. Hai đứa ăn như thể bị bỏ đói nhiều năm vậy. Sau hôm thứ ba, Harry cũng có món ăn yêu thích mới - mứt bạc hà và quýt. Nói chung cứ có cái gì ăn được với món này thì Harry đều cho vào bụng hết. Ron lại thích sốt mật ong hơn, cậu chàng nói rằng nó vừa ngọt vừa dẻo cực kì hợp với khẩu vị của cậu. 

Harry phải cấm túc với Umbrigde vào lúc 5 giờ nên cậu cũng chẳng thèm về kí túc để cất cặp sách. Và Harry biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì nên cậu cứ cố mà càn quét tất cả để chuẩn bị một lượng máu dồi dào cho mụ. Có thể nó không có tác dụng lắm, nhưng sẽ ổn hơn.

"Harry, anh nghe nói chú mày lại bị cấm túc nữa hả?"

Fred từ đâu đi tới, đặt đít xuống ngồi bên cạnh Harry và choàng tay qua vai cậu. Theo phía sau anh chàng là Geogre và Lee, hai người này cũng nhanh chóng tìm chỗ trống để ngồi xuống, ngay đối diện với cậu.

Harry ậm ờ trả lời rồi ăn tiếp với sự tức giận. Bên cạnh đó Fred cũng đã bắt đầu lải nhải về trò chơi Giáng Sinh của bọn họ hằng năm. Trò chơi Giáng Sinh - Christmas game của Hogwarts. Trò chơi được diễn ra hằng năm ở mỗi nhà vào một tuần trước ngày Giáng Sinh như thể một tục lệ. Vì là một tục lệ, trong tuần đó các phù thủy sinh có thể làm bất kì điều gì ( cụ thể là thử thách của họ ) mà không lo sợ có sự can thiệp của giáo ban, miễn là chúng không phạm quá giới hạn. 

Từ lâu các Gryffindor đã luôn tham gia trò chơi này, có vẻ như họ cho rằng nếu không tham gia thì chẳng khác gì những kẻ hèn nhát cả. Và hầu như toàn bộ thành viên năm thứ tư trở lên của các nhà đều chơi trò này ( chúng không dành cho các học sinh nhỏ hơn năm tư vì đôi khi chúng có hơi nguy hiểm một chút ). Nhà Slytherin, như đã biết, sẽ không tham gia trò chơi này vì họ cho cho rằng nó thực sự vớ vẩn. Đương nhiên họ vẫn được chơi nếu họ muốn. Nhà Ravenclaw và Hufflepuff thì dễ chịu hơn, họ có quyền chơi hay không chơi tùy ý, thậm chí họ có thể chơi một trò chơi khác ( lành mạnh hơn ) nếu muốn.

Có một số huyền thoại của việc thực hiện thử thách, ví dụ như Oliver Wood. Vào năm thứ tư của anh ta, Wood đã được thử thách viết một bức thư tình cho giáo sư McGonagall và đọc trước toàn trường. Bất ngờ hơn, anh đã chấp nhận thực hiện thử thách. Sau đó cụ Dumbledore đã phải hào phóng cho nhà Gryffindor hẳn 20 điểm vì bức thư quá hay, đến mức Snape phải dùng toàn bộ nội lực để nín cười.

Harry nghe tới đó mà muốn sặc li nước bí ngô của mình. Chà, cậu không thể tưởng tượng được lúc đó vẻ mặt của giáo sư McGonagall trông như thế nào đâu. Còn Snape, càng không thể tưởng tượng nổi. 

"Không tin được đúng không?" - Fred cười thoải mái, pha vào đó chút dí dỏm rất tự nhiên - "Anh cũng không ngờ tới mà. Chà, thực sự mà nói, giờ nhớ lại anh vẫn rất muốn cười cho thỏa."

"E hèm... Em rất biết ơn cô vì đã dẫn dắt nhà Gryffindor chúng ta tiến lên đỉnh vinh quang. Dù cho chẳng có Cúp Nhà, cũng chưa có Cúp Quidditch nhưng em chắc chắn rằng cô là một giáo viên chủ nhiệm giỏi nhất mà em từng được biết. Cái ngày cô cho em vào đội Quidditch, em thấy cô ngày ấy sao mà đẹp đến lạ thường. Ôi ánh mắt ấy của cô, ánh mắt đen tuyền sáng lấp lánh mà nghiêm nghị, tạo cho người ta cái cảm giác uy quyền bất tận..." - Geogre đọc lại một đoạn của bức thư với giọng diễn cảm cường điệu như thể anh đã thuộc lòng nó, làm Lee ngồi bên cạnh cười như muốn vào viện.

Ron cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chính thức cười đến sặc món nước bí. Cậu chàng ho khù khụ, cố gắng lấy lại nhiều dưỡng khí nhất có thể. Ron hít một hơi sâu, cuối cùng ngóc đầu lên khỏi mặt bàn hỏi lại :

"Em thắc mắc không biết cô McGonagall đã phản ứng như nào đấy?"

"Chà, cô ấy hả?" - Lee nhắm mắt lại, diễn tả lại dáng vẻ ngày ấy của cô. Anh chàng trông cứng đơ như khúc gỗ, giọng âm trầm xuống - "Đây, như này đây, cứng đơ người luôn. Mặt cô không còn chút cảm xúc nào cả."

"Em nghĩ lúc đó cô chỉ muốn đuổi anh Wood ra khỏi đội Quidditch luôn cho rồi." - Geogre gặm miếng thịt gà của mình, vẻ mặt trông vô cùng hoài niệm. Nhìn anh chàng cường điệu vẻ mặt đó như mấy ông già đang nhớ về thanh xuân, một trận cười nữa rộ lên. 

Harry nhân lúc mọi người vẫn còn vui vẻ, âm thầm chuồn ra khỏi bàn ăn nhà Gryffindor và ra khỏi Đại Sảnh mà chẳng bị ai chú ý. Nhưng, đương nhiên cậu không thể thoát ra khỏi ánh mắt của vị Vương Tử nào đó.

Harry rời Đại Sảnh, phăm phăm bước tới phòng của mụ Umbridge - nơi cậu sẽ phải đối mặt với buổi cấm túc. Giờ là 5 giờ kém 5 phút, Harry chắc mẩm mình sẽ đến đó đúng giờ và mụ Umbridge sẽ ngồi đó trong bộ áo len màu hồng lông lá xù xì gớm ghiếc. Đúng như Harry tiên đoán, mụ đang chờ cậu.

Như những lần trước, Harry vẫn phải chép phạt bằng máu của mình, "Tôi không được nói dối". Dù lần này Harry chẳng nói gì gọi là dối trá cả, nhưng có lẽ mụ muốn khắc ghi câu đó sâu hơn trên tay Harry. Khắc ghi, đúng y nghĩa đen của nó. Những dòng chữ trên tay Harry ngày một rõ ràng hơn, không còn là những vết xước ri rỉ máu nữa mà là những vết cắt chẳng thèm lành. 

Máu chảy dài xuống cổ tay Harry, nhưng cậu chẳng thèm kêu đau lấy một tiếng. Harry vẫn luôn tỏ ra kiên cường như vậy, cậu không và sẽ không bao giờ đầu hàng trước Umbridge. Tách tách... Máu bắt đầu thấm xuống mảnh giấy da. Umbridge đã nhìn thấy điều đó, nhưng mụ chẳng nói gì cả, Harry cũng vậy.

Cậu tin rằng mình sẽ phải nhờ đến thuốc ngâm tay mềm da căng của Hermione sớm thôi. Harry vẫn tiếp tục viết, máu vẫn chảy. Được rồi, cậu nghĩ mình cần thêm cả độc dược Bổ Máu nữa, nếu không cậu sẽ bị thiếu máu mà chết trước khi Voldemort kịp ra tay mất. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mụ cóc ghẻ kia cũng chịu để Harry dừng lại.

Mụ nắm lấy bàn tay của Harry, thích thú xem xét dưới ánh mắt ghê tởm của cậu.

"Chà, ta cho là như này đã đủ cho trò khắc ghi rồi nhỉ, ông Potter?"

"Chứ cô định khắc nát người em à?"

"... Ta cho rằng điều đó sẽ cho trò biết rõ hơn về vị thế của mình. Nhưng trò biết đấy, giáo viên thì không thể bạo hành học sinh của mình. Ít nhất thì đến khi có một bộ luật cho làm điều đó."

Mụ nói như thể mụ rất muốn làm điều đó vậy. Cái giọng ngọt ngào dẻo quẹo của mụ làm Harry sởn cả gai ốc. Ôi Merlin, cho cậu ra khỏi đây ngay đi, nếu không cậu nôn lên người mụ ta mất!

Thật may vì Merlin đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, mụ ta đuổi Harry đi cho khuất tầm mắt và cậu chộp lấy ngay cơ hội đó để biến đi cho lẹ. Harry chạy dọc hành lanh, lòng nguyền rủa mụ cóc ghẻ đó 7749 lần. May mắn thay là chẳng có ai nghe những câu chửi rủa với vốn từ thăng hoa của Cứu Thế Chủ, nếu không có lẽ họ sẽ phải hoài nghi nhân sinh.

Harry nhìn đồng hồ, 11 giờ 17 phút rồi, đã vượt quá so với giờ giới nghiêm và cậu đã phải trải qua 6 tiếng đồng hồ địa ngục. Chả trách tay cậu lại đau khủng khiếp như vậy. Harry đã thử cố gắng cầm máu bằng cách dùng khăn tay quấn chặt lại, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng cho lắm - tay cậu vẫn còn rỉ máu.

Cơn mưa vẫn còn tiếp tục, những đám mây giông áng hết ánh trăng đêm khiến cho hành lang trở nên tối tăm đến mịt mờ. Harry biết rằng bản thân sẽ không bị phạt, nhưng cậu cũng cố né tránh thầy Filch hết sức có thể. 

Tự thắp một bùa Lumos, Harry lần mò đường về tháp Gryffindor. Cậu lặng lẽ đi trong đêm tối, yên trí là tiếng mưa rơi ngoài kia sẽ át tiếng bước chân cậu. Harry đã vô số lần đi dạo đêm mà không bị phát hiện rồi, cậu gần như nằm lòng mọi lối đi trong Hogwarts và vô cùng nhạy với mấy tiếng bước chân nho nhỏ.

Harry đã tin chắc rằng bản thân sẽ không bị phát hiện hay bắt gặp bất kì ai trên đường đi. Nhưng đó là lúc nãy thôi, bây giờ thì niềm tin của Harry thực sự sụp đổ rồi. Draco Malfoy, hắn làm cái quái gì ở đây vào giờ này chứ? Một huynh trưởng gương mẫu lại không ở trên giường trong giờ giới nghiêm... Merlin, thầy Snape sẽ quăng cậu ta vào vạc độc dược của thầy nếu biết điều này. 

Harry dùng hết sức bình sinh của mình để lặng lẽ rời đi khỏi chỗ đó mặc dù cậu chẳng biết là tại sao mình phải làm vậy cả. Nếu lúc bình thường, Harry sẽ nghĩ là 'Tại sao mình phải trốn hắn?' và đường đường chính chính bước đi. Nhưng thật không may, Harry lúc này chẳng nghĩ được cái gì trong đầu cả vì cái thẹo của cậu lại nhức nhối nữa... Harry bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ khi cái thẹo nhói lên đau đớn một cách mãnh liệt.

"Ai đó?" - Draco bất ngờ lên tiếng, hắn quay người lại và bắt trọn Harry trong tầm mắt.

Mẹ nó... Harry chửi thầm trong đầu. Lúc này cậu chẳng có chút ý niệm gì ngoài cơn đau khốn khiếp đang dày xé bản thân. Đồ không mũi khốn khiếp, tại sao ngươi cứ phải có cảm xúc mãnh liệt những lúc không cần thiết vậy hả? Merlin, làm ơn đi! Ngươi nên cố mà giữ cho cái Bế Quan BíThuật của ngươi được vững chãi!

"Chà, Malfoy? Tao không biết là mày có thói quen đi dạo đêm đấy?" - Harry cố gắng kìm cơn đau nhức lại, xì ra một giọng gây sự với con công vàng chóe trước mặt.

"Tao cho là đi dạo đêm đôi khi sẽ bắt gặp vài thứ thú vị đấy. Như mày chẳng hạn, Potter?" - Hắn vẫn dùng cái giọng kiêu căng đó mà đáp lại cậu.

"Còn đối với tao thì mày là cả một thảm họa. Mà tao thắc mắc là huynh trưởng Slytherin đang làm gì ở đây, trong giờ giới nghiêm mà không phải là trên chiếc giường sang chảnh ấm áp của hắn?"

"Tao chẳng có nghĩa vụ phải trả lời mày. Tao có thể lấp liếm bằng nhiệm vụ đi tuần tra chẳng hạn? Còn mày, mày nghĩ là mày đang làm cái gì ở đây hửm?"

"Tao không nghĩ là tao sẽ bị phạt khi đang trên đường về tháp Gryffindor chứ nhỉ?"

"Ồ không, cái quan trọng là tại sao mày lại rời tháp vào cái giờ này?"

"Tao chẳng cần thiết phải cho mày biết lí do."

"Thái độ như vậy là không tốt đâu, Pottah."

Draco bước tới gần Harry một cách chậm rãi, pheremone bạc hà tỏa ra thoang thoảng có phần hung hăng. Harry bất giác lùi lại một bước theo bản năng, lòng vẫn còn nguyền rủa cái thẹo chết tiệt. Mắt thấy đối thủ không đội trời chung của mình tiến tới gần, Harry rút đũa phép trong túi áo chùng ra trong vô thức.

"Mày định làm gì đó hả, Malfoy?" - Harry chĩa đũa phép vào gương mặt gợi đòn của Draco, thủ thế sẵn sàng tung ra bất kì bùa phép nào. Cậu khó chịu cảm nhận cái pheremone bạc hà chết tiệt của hắn, không còn ngọt thơm mùi quýt nữa. Mùi thật sự rất khó ngửi, hắn đang không vui cái gì?

"Pottah à, tao không nghĩ là mày nên yểm bùa tao ngay tại đây vào giữa đ-" - Draco đang nói bỗng dừng ngang xương, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên cùng tức giận. Harry để ý thấy hắn đang nhìn vào tay cầm đũa phép của cậu - bàn tay quấn bởi chiếc khăn trắng - lúc này đang rỉ máu. 

Harry bất giác muốn rụt tay lại thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng cậu chỉ vừa cử động nhẹ đã bị một bàn tay khác túm lấy mà kéo. Draco lột chiếc khăn tay ra không kịp để cậu phản kháng.

"Tôi không được nói dối?" - Draco kêu lên khe khẽ một cách tức giận, pheremone hắn tỏa ra càng hăng hơn trước - "Cái gì đây, Pottah?!"

"Không liên quan tới mày." - Harry cứng đầu muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng Draco vẫn không buông tay. Hắn nói như ra lệnh :

"Mày nghĩ mày đang nói cái gì hả? Không liên quan tới tao? Ai khiến mày bị như vậy?! Trả lời đi, Pottah! Tao không đùa đâu!"

"Mụ Umbridge và buổi cấm túc của mụ, được chưa?! Vừa lòng mày chưa?! Buông tao ra!" - Harry rít lên, cố gắng vùng khỏi bàn tay của Draco.

"Câm mồm, Pottah!" - Draco ghì tay Harry lại, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn một cách đáng sợ. Merlin, Harry thà đấm nhau bằng pháp thuật với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-không-có-mũi còn hơn là mắc vào cái tình huống quái đản này.

"Mụ cóc ghẻ đó nghĩ mụ đang làm gì với mày chứ, Pottah?! Ba tao sẽ biết chuyện này."

"Tao không tức giận thì mắc gì mày phải lo nghĩ chứ hả, Malfoy?!" - Harry nói mà không thèm suy nghĩ. Sau câu này, một khoảng không lặng thing kì quái chỉ có tiếng mưa. Tại sao Draco Malfoy lại tức giận vì Harry Potter bị tổn thương? 

Áo ngực Merlin, hi vọng sẽ không có ai chứng kiến cái cảnh tượng khủng khiếp này.

 "Để yên, Pottah." - Draco lảng tránh câu hỏi của Harry, thu lại pheremone bạc hà hung dữ của bản thân, hắn lôi đũa phép ra thực hiện cho Harry một bùa chữa lành. Harry không kịp phản ứng. Lúc cậu hoàn hồn lại thì vết cắt đã lành lại gần như hoàn toàn, chỉ còn một vết mờ mờ như lần đầu Harry thực hiện buổi cấm túc. 

"Tao không thể xóa thẹo được, nhưng như vầy thì tạm ổn." - Hắn hơi bất mãn xăm soi bàn tay trắng tinh của Harry - người lúc này vẫn còn chết não tạm thời. 

"Malfoy, trả lời đi, tại sao mày phải tức giận vì chuyện của tao?!" - Harry rụt tay khỏi tay của Draco, quyết tâm làm cho ra lẽ chuyện này.

"..." - Draco yên lặng một lúc - "Tao cho là... "

"Là?"

"Mày biết không Pottah, ghen cũng là một cách thể hiện mối thù đấy." - Draco-chém gió không chớp mắt-Malfoy.

"Thật hả?" - Harry ngạc nhiên hỏi ngược lại. ( Harry, cậu tin thật sao? )

"Thật! Tao ghen vì có người khác tổn thương mày!" - Draco khẳng định chắc nịch - "Tao với mày là đối thủ, vì vậy chỉ có tao mới được phép tổn thương mày thôi. Hiểu không?"

"V-Vậy hả...? Hóa ra là vậy..." - Harry suy tư. 

Váy công chúa Merlin, Draco không nghĩ mình có thể lừa được Harry một cách dễ dàng như vậy. Trời ạ, một sư tử Gryffindor dũng mãnh có thể dễ dàng tin đối thủ của mình vậy sao? Nếu sớm biết vậy hắn đã lừa Harry vào tròng từ lâu rồi! 

Có vẻ như Draco đã quên rằng bản thân từng thất bại trong việc kết bạn với Harry năm nhất. Cậu nhóc đó chẳng hề dễ lừa chút nào! Có lẽ lúc này đây đã có một số thứ thay đổi trong cả Harry và Draco.

Mưa rơi, đêm thanh vắng, có hai chàng trai đứng đối diện nhau và suy ngẫm về lòng mình. Cho đến khi cả hai xém chút là bị bà Noris bế tới văn phòng thầy Filch. 

Merlin, may mà hai đứa nhanh tay cho con mèo đó một bùa Hóa Đá.





--------

Debut : 21/07/2023 ( 3:00 P.M )

Số từ : 3190 từ.

By : _shinzuu_K on Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro