7 - Trò chơi Giáng Sinh

Warning : Có yếu tố loạn luân. Không chấp nhận vui lòng clickback, miễn xúc phạm nhân vật. Cảm ơn.

--------


"MẤY ĐỨA ƠI TẬP TRUNG ĐÊ!!!"

Tiếng gọi thất thanh của anh em sinh đôi Fred và George vang lên khắp Đại Sảnh Đường trên dãy bàn nhà Gryffindor, đánh động tới những con sư tử còn đang thanh thản nhâm nhi ( thực ra là càn quét ) đống đồ ăn ngon lành. Hầu hết đám học sinh đều dừng lại mọi hành động của mình, chăm đắm nhìn hai anh em nào đó đang đứng giữa cửa vào Đại Sảnh. Dường như đã nhận đủ sự tập trung vào mình, Fred lại tiếp tục la lên :

"BÂY GIỜ, NGAY LÚC NÀY, TÔI XIN THÔNG BÁO..."

"CHRISTMAS GAMES VÀO DỊP GIÁNG SINH HẰNG NĂM..." - George tiếp lời anh trai.

"SẼ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU..."

"VÀO LÚC SÁU GIỜ BỐN MƯƠI LĂM PHÚT..."

"TẠI THÁP GRYFFINDOR..."

"CŨNG NHƯ CÁC NHÀ CÒN LẠI!"

"MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ!" - Fred chốt hạ câu cuối rồi cả hai anh em cùng lỉnh đi mất, để lại một Đại Sảnh Đường lặng thinh.

Sự lặng thing đó chỉ kéo dài chưa đến 1 phút, đám học sinh dường như bùng nổ với thông tin vừa rồi. Đứa nào cũng biết là sẽ có trò chơi đó nhưng hầu như ai cũng tỏ ra phấn khích như vừa nhận được một món quà bất ngờ. 

"Sáu giờ bốn lăm phút á? Bây giờ là sáu rưỡi rồi, chúng ta nên về tháp ngay bây giờ đi." - Hermione hào hứng đến bất thường, kéo theo hai đứa bạn thân còn đang cố vớt vát chút đồ ăn cuối cùng. Harry cùng Ron đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà ôm theo một đống bánh mật ngon lành trên tay. 

"Mione, bồ cũng đâu cần phải vội thế chứ?" - Ron kéo mũ áo của mình ra khỏi tay nàng bạn thân, tự mình bước lên đi song song với cô.

"Thường thì bồ đâu có hứng thú với mấy trò này?" - Harry cũng tiếp lời, tiện tay nhét thêm một miếng bánh mật nữa vào miệng.

"Ôi, mình là một Gryffindor cơ mà." - Hermione đảo mắt - "Đương nhiên là mình hứng thú rồi."

Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau lần nữa với một biểu cảm ngờ vực. Hermione chỉ nhún vai, thúc giục cả hai đứa đi nhanh hơn về tháp. Cô nàng chẳng thể chờ được nữa rồi, đây là cơ hội then chốt để hai đứa bạn thân của cô đến được với hai chàng Slytherin nào đó. Một cơ hội quý báu.

[ ... ]

"Bây giờ, Fred và George Weasley chúng tôi xin được chủ xị trò chơi này. Chư vị khán giả có đồng ý không nào?" - Fred bắt đầu trò chơi đúng y bảy giờ kém mười lăm, anh cất cao giọng nói vọng tới toàn thể phòng sinh hoạt chung. Mọi người rần rần hô lên đồng ý, háo hức chờ cuộc chơi thật sự bắt đầu.

"Vậy, đầu tiên chúng ta sẽ giải thích một chút về trò chơi nào." - Fred nháy mắt, tự cho mình một bùa Tăng Âm để chắc chắn rằng mọi người đều nghe thấy - "Như mọi người đã biết, Christmas Games là trò chơi diễn ra một tuần trước khi ngày Giáng Sinh thực sự bắt đầu. Đây là một tục lệ của Hogwarts dành cho quý vị học sinh cho nên các giáo viên không có quyền hạn được can thiệp vào. Như vậy, chúng ta có một tuần tự do làm bất kì điều gì chúng ta muốn, nhưng chỉ áp dụng cho thử thách thôi nhé. Và quý chư vị cũng cần lưu ý rằng không nên làm điều gì đó nghiêm trọng trong nội quy đâu, tôi tin rằng quý vị sẽ bị phạt thật đấy."

"Tiếp theo, tôi và người phụ tá đáng yêu của tôi... ối, George! Anh xin lỗi, đừng đánh nữa!.... À, xin lỗi quý vị vì sự cố nhỏ vừa rồi. E hèm, chúng tôi xin được phép giải thích về luật chơi của năm nay nào."

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ chọn ra một 'người khởi đầu may mắn' bằng phương pháp của chúng tôi. Sau đó, 'người khởi đầu may mắn' sẽ được nhận một bộ bài và người đó sẽ phải phát cho những quý vị tham gia trò chơi mỗi người một lá." - Fred rút ra một bộ bài, nhìn qua trông khá giống với bộ bài tây của dân Muggles. 

"Sau đó các lá bài sẽ dần chuyển sang một số nào đó bất kì cùng với kí tự 'T' hoặc 'D' sau mỗi lượt chơi. 'T' là viết tắt của 'Truth' ( sự thật ) và 'D' là của 'Dare' ( thử thách ). Quý vị nhớ giấu số của mình thật kĩ nhé. 'Người khởi đầu may mắn' sẽ chọn ra một số bất kì và người được chọn sẽ phải thực hiện một điều được đưa ra. 'Sự Thật' hoặc 'Thử Thách' trên lá bài là điều mà mọi người sẽ phải cung cấp cho trò chơi. Ở lượt chơi tiếp theo, người được chọn ở lượt trước sẽ tiếp tục công việc của 'người khởi đầu may mắn' và chọn ra một con số xui xẻo khác. " 

"Khi thử thách được đưa ra, quý vị có một tuần để thực hiện, ngày Giáng Sinh sẽ là kết thúc của trò chơi và quý vị bắt buộc phải hoàn thành thử thách của mình. Đương nhiên, quý vị đây cũng sẽ nhận được hình phạt nếu không hoàn thành thử thách. Mọi hậu quả của thử thách không do ban tổ chức chịu trách nhiệm nên quý vị hãy liệu mà đưa ra quyết định sáng suốt nhất nhé!"

"Về phần sự thật, trên lá bài có một chức năng phát hiện nói dối nên quý vị không thể tránh được đâu nha! Nhớ phải trung thực một chút nếu không tóc quý vị sẽ rụng hết đó."

"Còn về hình phạt, người đưa ra thử thách hoặc câu hỏi sẽ là người quyết định. Đừng làm gì quá đáng được chứ? À không, cứ bung xõa hết đê quý vị!!!"

Mục giải thích của Fred kết thúc bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Mọi chú sư tử từ năm nhất đến năm bảy đều háo hức chuyện gì sẽ xảy ra. Ai ai cũng phải hồi hộp với cách chơi của anh em nhà Weasley thôi.

"Được rồi, vậy trò chơi bắt đầu nào!"

Fred vung đũa phép lên thực hiện một câu thần chú nào đó, anh nhắm mắt lại. Ngay khi mắt của Fred vừa hạ xuống, trên đầu những phù thủy sinh năm tư đến năm bảy lần lượt hiện ra một đốm sáng lớn màu đỏ lơ lửng. Đốm sáng đó liên tục nhảy từ đầu người này sang người khác một cách không quy luật. 

"Và chúng tôi gọi đây là Weasley's Light!" - George kêu lên thích thú.

Sau khoảng 30 giây cái đốm sáng đó bay nhảy, Fred mở mắt ra và nó ngay lập tức ngừng lại trên đầu của... Dean Thomas! Fred nở ra một nụ cười gian xảo, mọi cái đầu đều hướng về phía chàng Dean còn đang ngồi ngơ ngác. 

"Ông Thomas! Ông chính là 'người khởi đầu may mắn' của chúng tôi!" - Fred trang trọng gọi lớn. Geogre ngay lập tức dùng đũa phép cho bộ bài một bùa bay hướng về phía Dean. Anh chàng chụp lấy nó ngay lập tức.

"Nào, ông Thomas, mời ông chia bài!" - Fred và George cùng nháy mắt tinh nghịch. 

Dean lập tức hồi hồn, dùng đũa phép gõ vào bộ bài một cái, lập tức chúng tự động bay ra chia cho mỗi người chơi một lá. Harry nhận lá bài màu xanh xám trống không của mình, hồi hộp đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Merlin, hi vọng Dean không bốc trúng số của cậu. Chàng Dean luôn nổi tiếng vì những trò chơi quái ác nên chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Khi tất cả người chơi đều đã có lá bài của mình, Harry nhận ra chúng bắt đầu nhảy số với một tốc độ mà mắt thường không nhìn kịp. Sau khoảng 5 giây chờ đợi, mọi con số và kí tự đều đã hiện ra. Harry nhìn lá bài của mình... "D-56", đừng đùa chứ... Ngay lá đầu đã là thử thách rồi á?

"Mọi người đều đã có số rồi đúng chứ?! Ừm chắc chắn rồi, lá bài của tôi cũng hiện rồi mà. Nào, mời ông Thomas chọn số!" - Fred kêu lên lần nữa. Dean ngồi đó và nở ra một nụ cười gian manh. Cậu ta dùng một chất giọng vừa huyền bí vừa chậm rãi khơi gợi sự hồi hộp cho mọi người :

"Nào... Giờ tôi nên chọn số nào đây ta? Hi vọng đó là một người thú vị a~."

"Hmmm, để coi nào.... số 56!!"

Harry sững sờ. Bloody Hell? Đùa đấy à? Hình như cậu bị sao quả tạ chiếu rồi thì phải? Nếu không thì làm sao có thể xui như thế được?

"Số 56 là ai? D hay T vậy?!!" - Dean hô lên lần nữa. Ngay sau đó, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh tay giơ cao lên không trung của Harry. Ron ngồi bên cạnh cậu lập tức chồm qua nhìn vào lá bài và tỏ ra thích thú một cách tàn nhẫn. Merlin, bạn thân mà thế đấy à? Thấy bạn mình gặp nạn sao vui quá vậy?!!!

"D, tôi có chữ D!!!!" - Harry kêu lên tuyệt vọng dưới ánh mắt mong chờ của toàn thể phù thủy sinh Gryffindor. 

"Hahahahaha tuyệt lắm Harry!!!" - Dean ôm bụng cười sặc sụa, không khỏi khiến Harry lo lắng cho số phận của mình - "Được rồi... Vậy thử thách của cậu sẽ là..."

"Là...?" - Harry lo lắng tiếp lời.

"Tôi thách cậu viết cho Snape một bức thư bày tỏ sự yêu mến và khâm phục ổng rồi đọc trước toàn trường!" 

Act cool, phù thủy sinh nhà Gryffindor đứng hình mất 5 giây. 

"..."

Sau quãng thời gian ngắn lặng trang đến đáng sợ, tháp Sư Tử lần nữa bùng nổ. Phòng sinh hoạt chung ngập trong tiếng cười như bệnh nhân trốn viện của đám học sinh. Harry tuyệt vọng ôm lấy Ron, khuôn mặt cậu như muốn khóc ngập cả Hogwarts. Tin Harry đi, cậu thà nhảy xuống Hồ Đen làm người yêu con bạch tuộc khổng lồ suốt quãng đời còn lại hơn là bày tỏ sự yêu mến của mình đối với Snape.

"Tôi có thể biết được hình phạt là gì không?" - Harry khóc ròng cố gắng bám víu vào hi vọng cuối cùng.

"Đương nhiên. Hình phạt là cậu sẽ phải đi thú nhận với giáo sư McGonagall về tất cả những điều mà cậu đã và đang phạm quy." - Dean cười một cách đắc ý. 

Cậu nên đi chết đi, Dean Thomas. Harry nguyền rủa trong lòng 7749 lần. Cậu biết rõ điều đó sẽ tệ đến mức nào cơ mà! Số nội quy mà Harry đã vứt qua một bên từ năm nhất đến năm nay gộp lại cũng tương đương số lần mà cậu bị Snape đay nghiến chứ đùa. Trong số đó có một số điều khá nghiêm trọng như vụ Thuốc Đa Dịch, trốn khỏi lâu đài đến làng Hogsmeade chơi, đánh cắp nguyên liệu độc dược học sinh không được phép sử dụng, hay ngay lúc này đây, là Đoàn quân Dumbledore. Ấy là chưa tính đến số lần Harry đi dạo đêm vào giờ giới nghiêm nữa. Merlin, Harry nhảy xuống Hồ Đen đây.

"Được rồi, tôi chấp nhận thử thách..." - Harry đau khổ nói. 

"Dũng cảm lắm, Harry!" - Geogre sau một hồi ôm bụng cười lăn cười bò cuối cùng đã hồi sức trở lại. Fred cũng góp vui : "Anh đánh giá cao tinh thần của chú mày!"

"Vậy thì mọi người nên chờ lượt chơi tiếp theo đi." - Harry nghiến răng tức tối. Lá bài lại lần nữa nhảy số. Sau khoảng 5 giây, Harry đã có quyết định của mình, cậu gào to :

"Số 77, ai giữ số 77?!!!"

"Quần lót hồng Merlin!!!" - Fred kêu lên thống khổ - "Tôi giữ số 77 thưa quý vị!"

"Tuyệt lắm anh Fred!" - Harry nở ra một nụ cười độc ác - "T hay D?"

"May mắn thay, anh là T Harry à."

"Không may lắm đâu." - Harry nhướn mày - "Vậy, nói xem trong lòng anh ai là người chiếm phần quan trọng nhất?!"

Phòng sinh hoạt chung lại lần nữa yên lặng. Mọi ánh mắt tò mò đều hướng về phía người chủ trì trò chơi, Fred Weasley - lúc này đang lộ ra vẻ bối rối cùng gương mặt ửng hồng xấu hổ. Dường như mọi người lại bùng nổ ngay trong tâm trí khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đó của anh chàng ma mãnh bậc nhất Hogwarts. 

"Sao nào anh Fred?" - Harry cười gian, quyết tâm ép Fred đến cùng - "Anh có thể nhận hình phạt cũng được. Kiểu như anh chỉ cần mặc đồng phục nữ Slytherin trong một tuần thôi mà?"

"Anh đào đâu ra đồng phục nữ Slytherin chứ?" - Fred tỏ ra ão não - "Vậy anh đành chấp nhận câu hỏi rồi."

"Nói thật lòng hoặc tóc anh sẽ rụng hết đấy nhé." - Harry tỏ ra 'tốt bụng' nhắc khéo anh chàng.

"Được rồi." - Fred hít một hơi sâu, nhìn anh chàng như thể sắp bước ra chiến trường vậy. Anh quay phắt sang nhìn đứa em trai kiêm phụ tá của mình, nhanh đến nỗi Geogre cảm thấy bản thân đang nhìn thấy bản sao của Nick-suýt-mất-đầu trong một thoáng chốc. 

"GEORGE WEASLEY!!!" - Fred hét lên khiến biết bao con dân tháp Sư Tử giật mình sửng sốt.

"Dạ????" - George đáp lại ngay lập tức theo bản năng trong cơn hoảng hốt.

"ANH YÊU EM VCL!!! EM CÓ MUỐN NẰM CHUNG QUAN TÀI VỚI ANH KHÔNG?!!!"

Cái kiểu tỏ tình quái đản gì vậy?!! - Vâng, và đây là tiếng lòng của những phù thủy sinh Gryffindor ngay lúc này. Harry sững người mất một lúc. Quần lót hồng Merlin, tại hạ không ngờ tới tình huống này! Những tưởng Fred chỉ đơn giản nói ra cái tên thôi, ai ngờ anh ta lợi dụng cơ hội này tỏ tình công khai luôn chứ?!!! 

Geogre lúc này đang cảm thấy thật ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Cậu chàng tự hỏi bản thân rốt cuộc đang rơi vào tình huống gì đây??? George tạm thời đang bị đơ máy, mong mọi người chờ chút nữa.

"Y-Ý anh nói 'yêu' kiểu nào cơ?" - George hoàn hồn sau quãng thời gian đứng hình, thận trọng hỏi lại.

"Không phải tình yêu kiểu gia đình, không phải tình yêu kiểu bạn bè. George, anh muốn em trở thành Omega của riêng anh!" - Fred quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời của đứa em trai song sinh, sự kiên định trong lời nói không hề giống một trò đùa. Fred đã giữ tình cảm này quá lâu rồi, hôm nay anh nhất quyết phải nói ra dẫu câu trả lời của đứa em trai có là gì đi nữa. 

Căn phòng lặng thing đến nỗi chỉ nghe được tiếng củi cháy lách tách trong ngọn lửa màu đỏ hồng. Không một ai dám lên tiếng, cùng hướng về hai anh em song sinh và chờ đợi câu trả lời của George. Dường như đã trấn tĩnh lại tinh thần, George quay lại với dáng vẻ thường ngày, nở ra một nụ cười tinh nghịch và ôm lấy anh trai.

"Fred, em tin là chúng ta sẽ phải ở bên nhau cả quãng đường sau này rồi!"

Hai người họ sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau. Hai mảnh ghép hoàn hảo ngay từ lúc sinh ra. Merlin đã ấn định họ sẽ cùng đi với nhau trên mọi quãng đường. Fred cảm thấy thế giới này như một màu hồng, ôm ghì lấy đứa em trai một cách hạnh phúc. Anh đã có báu vật quý giá nhất trong tay rồi.

"Cảm ơn em nhá, Harry." - Fred nháy mắt với Harry - người đang đơ máy tạm thời vì câu chuyện diễn ra theo hướng không ngờ tới được. Lượt chơi mới lại bắt đầu. 



----------------

Debut : 23/07/2023 ( 3:25 P.M )

Số từ : 2757 từ.

Note : Chương này có vẻ là góc cho cặp FredxGeorge nhỉ? :))) Tui nghĩ là chương này có hơi dài rồi nên Christmas Game sẽ tiếp tục ở chương sau vậy :vv. Nếu có bồ nào kì thị loạn luân thì tui xin lỗi, nhưng tui không thể làm khác được vì đây cũng là một trong số  các OTP cực kì ít hàng của tui. Mà không biết mấy cậu có thấy diễn biễn câu chuyện hơi chán không nhỉ? 

Có một bạn đã góp ý cho tui về việc số lần tiếp xúc của DraHar trong fic khá ít và điều đó làm cho câu chuyện hơi chán ( xin lỗi nếu tui viết sai ý của cậu nha ). Tui cũng thấy số lần hai người gặp nhau và hint cũng hơi ít thật nhưng couple chính của fic này là DraHar nên cậu yên tâm là sau này hai người sẽ có nhiều cảnh bên nhau nha. Trong nguyên tác cả hai cũng không tiếp xúc với nhau nhiều và có thể nói là ghét nhau. Nên tui nghĩ trong giai đoạn hai người chưa bày tỏ lòng mình thì cũng nên hạn chế việc hai người ở bên nhau vì đôi khi cả hai sẽ chỉ cãi nhau mà thôi. Còn đối với những couple phụ thì sau này khi couple chính ở bên nhau sẽ ít có đất diễn hơn và gây khó khăn trong việc phát triển cảm xúc cũng như mối quan hệ nhân vật nên tui sẽ dành một số chap đầu để viết về họ. 

Nếu có bồ nào không thích phong cách viết cũng như quá trình trong cốt truyện của tui thì tui cũng chân thành gửi lời xin lỗi và mong muốn cậu chờ thêm một thời gian ngắn nữa để câu chuyện có chiều hướng phát triển tốt hơn. Nếu cậu cảm thấy không thích ở đâu đó hãy góp ý cho tui biết, tui sẽ cố gắng hết sức để thay đổi!

Cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc fic của một tác giả còn nhiều thiếu sót như tôi.

By : _shinzuu_K on Wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro