8 - Thử thách đầu tiên


Sau màn tỏ tình gay cấn độc lạ chỉ có duy nhất của hai anh em song sinh nhà Weasley, một lượt chơi nữa tiếp tục. Số trên lá bài liên tục nhảy và hầu như tất cả mọi người đều dính phải 'con số xui xẻo' bị gọi. Thậm chí có một số người như Neville còn bị kêu lên tới mấy lần. Harry tự hỏi có phải đây là kế sách của Fred và George hay không. Vì tất cả mọi người đều phải thực hiện thử thách của riêng mình, nó giống như là hai anh em đã gài bẫy làm sao đó để mọi người đều phải có tham gia thử thách. 

"Harryyyy cứu mình...! Huhuhu!!" - Ron ôm cứng lấy Harry, vùi mặt vào lồng ngực cậu khóc lóc thảm thiết sau khi nhận được thử thách quái ác từ Neville - người đã muốn nổi loạn khi bị gọi tới lần thứ 5. 

"Đó có là gì với thử thách của mình đâu Ron. Ít nhất việc bồ phải tặng cho Zabini một cái ôm mỗi ngày trong tuần vẫn đỡ hơn đọc cho Snape nghe lòng yêu mến của mình với ổng." - Harry thở dài, đặt tay lên mái đầu đỏ rực vỗ nhẹ dỗ dành. Ron vẫn còn mếu máo.

"Điều đó làm mình thấy được an ủi đó bồ tèo. Nhưng mà... váy đầm Merlin, mình không muốn ôm cái con ong mật đó chút nào!"

Harry chưa kịp đáp lời Ron thì lá bài lại nhảy số nữa. Harry không rõ đây là lượt chơi thứ mấy rồi, nhưng họ đã chơi từ khoảng 7 giờ tới tận lúc này - 11 giờ 5 phút, hơn 4 tiếng đồng hồ và trò chơi vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên chỉ chơi không thì chán lắm, vậy nên hai anh em song sinh nhà Weasley đã dành ra 30 phút để lẻn xuống nhà bếp và lấy một ít đồ ăn cho đám học sinh. Nói là vậy chứ thực ra Dobby cũng đã hơn 1 lần tiếp tế thêm đồ ăn cho cả đám.

Ron thoát ra khỏi vòng tay của Harry, bừng bừng khí thế, trên mặt thiếu điều hiện lên năm chữ 'Thù này ta tất báo'. Cậu chàng háo hức chờ cho con số trên tay của mình ngừng lại. Harry vừa nhác liếc thấy con số 'T-134' trên lá bài của mình thì đã bị tiếng la của Ron đánh động :

"Số 415!! Số 415 đâu?!!"

Cánh tay của Hermione giơ lên không trung cùng gương mặt gian manh của cô nàng. Harry thấy Ron tái mặt trong thoáng chốc. Hermione chẳng nói gì cả, lật lá bài của mình lên cho Ron thấy. là 'D-415', có vẻ cô nàng phải thực hiện thử thách rồi.

"Hermione a, mình thách bồ... uhhhh... để coi, mặc đồng phục Slytherin trong một tuần hoặc bồ sẽ không được phép phát biểu trả lời bất kì câu hỏi nào trong các tiết học."

Hiển nhiên Hermione chọn mặc đồng phục Slytherin. Cô nàng thà như vậy ( hoặc chính xác là muốn điều đó xảy ra ) còn hơn là việc ngậm miệng ngồi yên trong các tiết học. Điều đáng sợ không phải là chuyện đó. Câu chuyện kinh dị bắt đầu ngay khi Hermione nở ra một nụ cười cực kì gian xảo khiến người ta cảm thấy rợn cả óc. Harry - người ngồi cạnh Hermione - đang có cảm giác hơi hơi khó thở.

"Nào, uh? Để coi, số 317!"

Harry toát mồ hôi hột nhìn lá bài của mình, 'D-317'. Thật luôn hả Merlin?

Tôi nguyền rủa ông nằm dưới thân Vua Arthur mãi mãi! Harry thầm gào thét trong lòng một câu rồi mới cay đắng lên tiếng xác nhận bản thân. Bằng một cách nào đó, trông Hermione càng gian ác hơn khi biết người được chọn là thằng bạn thân của mình. Đây là lần thứ 4 Harry bị chọn trúng rồi. May mắn là 2 lần trước đó cậu đều có lá bài mang chữ T nên thoát được kiếp nạn. Nhưng quá tam ba bận, lần thứ 4 thì không còn may mắn như thế nữa. Xui xẻo hơn khi người đó là Hermione.

"Mình thách bồ...~" - Hermione vui vẻ kéo dài giọng. Harry thầm khấn cầu chuyến này cậu được yên ổn về nhà đón Giáng Sinh.

"Hnnn, công khai theo đuổi Draco Malfoy trong vòng một tuần. Không nhất thiết khiến hắn phải đổ bồ đâu, nhưng phải thực hiện bằng cả tâm huyết nhé."

"Mình có thể chọn hình phạt không?" - Harry nuốt khan hỏi mặc dù biết trước kết quả sẽ rất tệ.

"Uh huh? Cũng được thôi, nếu bồ muốn tới chòi của bác Hagrid và nói với bác ấy rằng bồ thích cô Grubbly-Plank dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí hơn." - Hermione nhướng mày. Xin lỗi bồ, Harry, nhưng mình phải làm điều này vì tình yêu của bồ và OTP của mình!

Harry chỉ đành ũ rũ đáp lại : "Bồ biết là mình không thể làm điều đó mà...!" 

Trò chơi kéo dài tới tận đêm và ngày càng có nhiều gương mặt tuyệt vọng khi nhận được thử thách của mình.

[ Sáng hôm sau ]

"Aaaa~, một ngày thứ hai thật đẹp, phải không mấy bồ?" - Hermione trong trạng thái phấn khởi nhất đang cùng hai người bạn thân tới Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Trái ngược với cô nàng tóc xù, Harry cùng Ron trông vô cùng ũ rũ và não nề như hai bóng ma lướt đi trên hành lang dài.

"Mione, mình không thể hiểu nổi, bồ kiếm đâu ra bộ đồng phục Slytherin đó vậy?" - Ron chỉ chỉ vào chiếc áo chùng mang dấu hiệu cùng màu sắc nhà rắn trên người cô bạn thân. Hermione cười cười tỏ vẻ bí ẩn : "Mình mượn của một tiểu thư Slytherin cực kì xinh đẹp~." Người mà có lẽ sẽ sớm thuộc về mình... Đương nhiên đoạn này Hermione chỉ nói thầm trong lòng.

"Ron à... bồ nên cảm nhận sự yên bình lúc này... ngay trước khi đối đầu với số phận đen đủi của chúng ta." - Harry ũ rũ ôm lấy Ron cầu an ủi. Mùi cam thảo dìu dịu trên người Ron khiến cậu có cảm giác thật yên bình biết bao. Cả mùi cỏ xanh của Hermione cũng thật an lành, nhưng Harry chẳng thể cứ thế mà tùy tiện ôm một nữ nhân được nên cậu rất thành thật giữ chặt lấy Ron.

"Ôi hai bồ cứ làm quá lên thôi." - Hermione đảo mắt - "Cũng đâu có tệ đến vậy chứ?"

"Bồ làm sao cảm nhận được!" - Cả hai chàng trai cùng đồng thanh phản bác.

Ba đứa vẫn còn thảo luận về trò chơi cũng như các thử thách đến khi ngồi xuống dãy bàn của mình ở Đại Sảnh Đường. Lúc cả ba đi qua, hầu như mọi người đều ngoái đầu lại nhìn Hermione một cách tò mò. Cô nàng thậm chí còn không thèm phản ứng, lướt đi tựa một cơn gió về thẳng chỗ của mình, để lại phía sau một mùi hương hoa hồng cùng cỏ xanh cực kì mờ nhạt chỉ có Harry ngửi thấy.... Mùi hoa hồng?

"Harry, bồ viết cái thư gì gì đó cho giáo sư Snape chưa?" - Neville chồm tới thầm thì với Harry một cách lo lắng khi cậu ngồi xuống ghế. 

"Rồi." - Harry buồn rầu dùng nĩa chọt chọt cây xúc xích ở trước mặt mình, trông cậu thậm chí chẳng còn tâm trạng để mà trút giận lên nó nữa. Đôi mắt xanh lục bảo cứ liên tục liếc về phía bàn giáo viên, dường như quên mất rằng có một đối tượng thử thách khác cũng đang ngồi chình ình ở phía bàn nhà nhà Slytherin.

"Pottah chẳng thèm để ý đến tôi nữa." - Draco bất ngờ lên tiếng, giọng thầm thì nói với Pansy khiến cô nàng suýt chút nữa là sặc luôn miếng súp trong miệng. Cô nàng chậm rãi nuốt muỗng súp nóng hổi trong miệng xuống, xong xuôi mới quay sang hỏi tên bạn thân.

"Cậu nói Potter như nào cơ?"

"Cậu ta chẳng thèm nhìn sang phía này nữa." - Draco dường như đang tỏ ra giận dỗi một cách thầm kín - "Mọi ngày tôi đều bắt gặp được ánh mắt của Pottah, nhưng hôm nay thì không."

Ôi Merlin, người thừa kế duy nhất của gia tộc danh giá lâu đời Malfoy, vị trưởng nam sẽ gánh vác một phần quan trọng của thế giới Pháp Thuật trong tương lai lại có thể đáng yêu và trẻ con đến mức này sao? Ngài Lucius mà biết chắc sẽ buồn lắm. Đúng là khi yêu vào thì con người ta có thể mang mọi dáng vẻ mà!

 Pansy bất lực lắc đầu nhìn Draco đang bắt đầu tàn nhẫn chọt vào miếng bít tết của cậu ta trong vô thức khi mà ánh mắt vẫn dán chặt vào nhóc Sư Tử tóc đen kia. Haiz thật đúng là cái người đã yêu đơn phương biết bao lâu nay mà chẳng được người thương để ý lấy một tẹo. 

Mười phút sau khi bữa ăn sáng bắt đầu, toàn thể học sinh lẫn giáo viên trong Đại Sảnh Đường dừng lại hoạt động ăn uống của mình, lặng thinh nhìn Harry Potter đang cắn chặt răng bước tới bàn giáo viên. Váy ngủ Merlin, mọi người không cần im lặng đến vậy đâu! 

Harry run run bước tới trước mặt vị giáo sư môn Độc Dược, đối diện với ánh mắt màu đen lạnh băng đó mà cảm thấy như muốn độn thổ tại chỗ. Vị hiệu trưởng Dumbledore ngồi gần đó nhướn mày, khẽ nở ra một nụ cười mong chờ cộng thêm động viên với Harry. Bên dưới kia, Collin bắt đầu cầm máy ảnh của mình lên và sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc. Harry cúi đầu xuống, cắn răng đặt trước bàn Snape một bức thư với phong bì màu xanh bạc. Giáo sư Snape mặt lạnh như tiền, khẽ khàng nhướn mày lên. Bên cạnh đó, giáo sư McGonagall cảm thấy cái cảnh này sao mà quen thuộc!

"Potter, ta tin là trò không lên tới tận đây chỉ để đưa cái thứ này chứ?" - Snape đẩy lá thư tới trước mặt Harry, trong giọng nói hiện ra chút châm biếm - "Mở ra, đọc to lên cho cả trường nghe."

Harry cố nhịn xuống cơn tức cùng xấu hổ của bản thân, cầm lá thư lên và mở ra.

Giọng nói của Harry cả trường đều nghe rõ. Đám phù thủy sinh nghe tới câu nào câu nấy đều bịt miệng nhịn cười đến muốn tắt thở. Cái gì mà "Vị giáo sư Độc Dược tài ba mà mọi học sinh đều yêu mến..." rồi còn "Mỗi lần nhìn thấy thầy lòng em đều dâng lên một cảm xúc ngưỡng mộ không thôi..." với cả "Ánh mắt đen thăm thẳm của thầy như chứa hàng vạn ánh sao ấm áp trong đó..."? Đám học sinh đến cười chết mất thôi!

Nhưng so với điểm chốt của bức thư thì mấy thứ đó chỉ là râu ria thôi, có so được gì! Harry cùng hai anh em song sinh Weasley là biết rõ nhất vì họ là ba người biên soạn cho bức thư này suốt 1 tiếng đồng hồ để có thể làm cú then chốt cho cả hai thử thách của Harry. 

Harry hít một hơi sâu, gắng gượng đọc tiếp tới cao trào của bức thư : "... Chính vì vậy, em tin thầy là một giáo viên chủ nhiệm tốt, em tiếc là ngày ấy không thể phân vào nhà Slytherin do thầy đảm nhiệm. Thân là một học sinh mang lòng yêu mến thầy, em có một vài câu hỏi chỉ thầy mới có thể trả lời..."

Nhận thấy Harry đang dừng lại để chờ câu trả lời của mình, Snape nhẹ gật đầu, chất giọng vẫn lạnh băng đến đáng sợ : "Hỏi đi."

"K-Không biết liệu thầy có cho học sinh nhà Slytherin của mình yêu sớm không ạ? Nếu có thì em phải nói với thầy rằng em rất biết ơn, vì... vì... " - Harry cảm thấy mình như sắp xỉu đến nơi - "Em đang muốn theo đuổi Draco Malfoy - học sinh xuất sắc của thầy...!"

"Phụt."

Vứt bỏ hết mọi lễ nghi quý tộc, Draco Malfoy vừa nghe đến đó đã lập tức phun hết trà trong miệng ra và ho sặc sụa. Không chỉ Vương tử Slytherin bị sốc tới quên hình tượng, đám học sinh các nhà ( ngoại trừ Gryffindor ) đều há hốc mồm ra hoặc bị sặc một món gì đấy. Ngay cả cụ Dumbledore cũng không lường trước được, tuy không phun hết trà ra một cách thiếu quý tộc như Draco nhưng cụ bị nghẹn luôn viên kẹo chanh của mình. Giáo sư McGonagall nhịn cười đến run cả người, thầm đắc ý trong lòng và tán thưởng cho người đã đưa ra thử thách này. Sao? Mọi người hỏi Severus Snape sao? Thầy ấy hiện tại đang vô cùng cố gắng để ghìm mọi cảm xúc xuống, gương mặt của thầy hóa ra một màu đen như đít nồi lúc bếp ga bị hư. Không, khoan đã, thế giới Pháp Thuật làm gì có bếp ga chứ? ( Nhân cách thứ N của tác giả : Kệ cmn đi ai quan tâm nó chứ:) )

Chờ cho Harry kết thúc bức thư tình thân tình ái mà đoạn cuối chỉ toàn nói về con tiểu công tước bạch kim kia, Snape mới chậm rãi lên tiếng, chỉ cần nghe giọng nói của thầy là đủ biết thầy phải kìm nén cỡ nào.

"Ta không biết đây là sự thật hay hậu quả từ trò chơi của trò nhưng làm ơn biến cho khuất mắt ta trước khi trò kịp nói thêm bất cứ cái gì về trò Malfoy. Còn về vụ yêu đương, trò muốn làm cái gì cũng được nhưng tốt nhất đừng khiến đống đó làm ngu độn đi cái đầu vốn đã dở dở ương ương của trò! Giờ thì biến tới lớp học của trò ngay!"

Harry đương nhiên nghe lời 'người thầy yêu quý' này cực, nói một câu 'Biến!' thì cậu liền biến ngay cho khuất mắt thầy. Cụ Dumbledore lúc này cũng sực tỉnh, nở ra một nụ cười và vỗ tay khen thưởng cho Harry.

"Hay, bức thư hay lắm, rất đáng khen. Cộng nhà Gryffindor 20 điểm vì điều này!"

Trong khi mọi người đang bắt đầu bàn ra tán vào về nội dung bức thư thì dường như Draco Malfoy - người được nhắc tới tuy ít hơn trong bức thư - vẫn còn chưa tỉnh hồn. Cậu ta vẫn còn đang ngơ ngác cầm li trà của mình, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cao gầy vừa vội vã rời khỏi Đại Sảnh Đường với khuôn mặt đỏ rần. 

Đáng yêu thật.

"Dray, nếu cậu không tỉnh lại thì chúng ta sẽ bị muộn tiết đầu đó." - Blaise thở dài, gõ nhẹ lên mái đầu bạch kim một cái gọi hồn tên bạn thân về. Bên cạnh đó, Pansy nở ra một nụ cười tươi tắn có phần gian xảo.

"Thật cảm ơn cái người nào đó đã đưa ra thử thách cho Pottah. Ít nhất thì tôi cũng có cảm giác được người thương theo đuổi hả?" - Draco mang một tâm trạng có phần phấn khởi trên đường tới lớp học đầu tiên của mình.

"Phải, cậu nên cảm ơn Mione của tôi vì điều đó." - Pansy tự hào nói.

"Tại sao Ronnie không có một cái thử thách nào như vậy chứ?" - Blaise rầu rĩ cảm thán.

Cả ba vẫn còn tán gẫu một cách thầm thì cho đến khi bước vào lớp học, không để ý đến một chàng trai với mái tóc đỏ lạc lõng đã nghe hết khi đứng cách đó một bức tường. Đến khi không còn nghe tiếng nói nữa, cậu chàng xoay người chạy đi một cách vội vã, thấp thoáng sau mái tóc đỏ là đôi tai ửng hồng. Hương thơm cam thảo lưu lại thoang thoang trong không khí.



------------------

Debut : 26/07/2023 ( 9:25 P.M )

Số từ : 2723 từ.

By : _shinzuu_K on Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro