9 - Duyên nợ


"Ê này, Potter theo đuổi Malfoy thật đấy à? Tin chuẩn không thế?"

"Có mà, sáng nay còn nghe cậu ta cảm thán Malfoy ghê lắm."

"Không phải cả hai đều là Alpha sao? Malfoy đời nào chấp nhận Potter được."

"Ôi dào các cậu cứ suy nghĩ lung tung! Này nhé, đang là tuần lễ Christmas game mà, biết đâu đấy lại là thử thách của Potter cũng nên."

"Gì? Malfoy vậy mà chỉ là trò chơi của cậu ta thôi á?"

Những tiếng xôn xao bàn tán cứ vậy mà liên tục vang lên khắp Hogwarts vào giờ nghỉ giải lao. Chủ đề nóng hổi hiện tại xoay quanh hai chàng trai không đội trời chung của Học Viện. Người đoán già kẻ đoán non, không ai chịu ai đưa hết giả thuyết này đến giả thuyết khác, phong phú sáng tạo không khác gì mấy bài viết của Rita Skeeter.

Vậy mà bộ ba Tam Giác Vàng nhà Gryffindor lại chẳng thèm để tâm gì đến những câu chuyện sau lưng mình, hoàn toàn lơ đi coi như không khí. Neville đã thử hỏi Harry liệu cậu có bực dọc vì điều đó không, nhưng chỉ đành ôm tim khóc ròng khi nhận lại câu trả lời của chàng tóc đen : "Mình mong thấy bồ thực hiện thử thách hơn nên chẳng quan tâm đâu."

Hermione cũng cho rằng mấy việc này đã xảy ra quá thường xuyên tới mức nhàm chán rồi. Chỉ có Ron là hơi kích động lúc đầu, muốn lăn vào cho bọn nói xấu một cú tác động Vật Lí thôi ( sau đó đã bị Hermione trấn áp bằng đúng một cái lườm sắc lẻm ). Harry cũng chỉ đơn giản là quá quen rồi, có gì đáng để tức giận đâu?

"Mà Ron này, sao sáng nay bồ vào lớp trễ vậy? Không phải nói chỉ đi vệ sinh một chút thôi sao?" - Harry thì thào với Ron lúc xếp hàng vào lớp Độc Dược. Ron chỉ nhún vai, đôi tai hơi ửng hồng lên một chút : "Mình bị lạc tí thôi."

"Bồ học ở đây 5 năm rồi mà vẫn bị lạc hả?" - Hermione nhỏ giọng chen vào, pha lẫn chút ý trêu chọc. Ron nổi sùng, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói gì cả làm Hermione sau đó phải hết lời dỗ dành. Omega này thực sự quá đáng yêu đi ( trong mắt Hermione và Harry ), không thể không ngon ngọt yêu chiều cho được.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, mọi tiếng ồn từ đám học sinh liền biến mất không chút dấu vết. Vị giáo sư Độc Dược bước vào trong, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, thậm chí còn có chút u ám hơn bình thường. Harry thầm nghĩ không biết có phải là thầy khó ở do bức thư của cậu lúc sáng không? 

Harry cứ lo lắng như vậy, không để ý thấy một góc giấy màu xanh bạc tinh xảo đã lộ ra từ túi trong áo chùng của thầy.

"Ổn định."

"Ta cho rằng hôm nay các trò phải tiếp tục chia cặp với nhau. Lật sách trang 276, không có gì quan trọng trong đó cả, công thức ở trên bảng." - thầy gõ nhẹ đũa phép lên bảng và các công thức độc dược lần lượt hiện ra. ( Đám học sinh : ???? )

"Ta cần các trò nộp cho ta một lọ dược Tăng Trưởng hoàn thiện nhất có thể vào cuối tiết học. Ta sẽ cho các trò điểm số mà trò sẽ đạt được trong Kì thi N.E.W.S nếu tiếp tục giữ phong thái đó. Đương nhiên, đây là bài tập đôi nên sẽ cần sự phối hợp của cả hai người." - Thầy ngừng lại, ném cho Harry một ánh mắt mà cậu cho là không mấy tốt lành gì cho cam. 

"Để phù hợp với ước mong của trò Potter, có lẽ ta nên phân trò ấy với Malfoy nhỉ? Potter, nhanh chân lên và chuyển chỗ đến với 'đối tượng theo đuổi' của trò đi nào." - Thầy nói với giọng châm biếm, chưa kịp để Harry kịp nói gì, thầy đã lập tức quay sang đám học sinh còn lại - "Còn các trò, hôm trước cặp với ai thì y như vậy đi."

Rõ ràng là thầy chỉ cố tình nói thế thôi chứ gì? Thầy muốn khịa em thì nói đại ra đi. Harry cay đắng nhủ thầm trong lòng, nhanh tay dọn dẹp sách vở và luyến tiếc rời xa Ron dưới khuôn mặt đắc ý của Draco. Hắn cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tay còn lại chống cằm nhìn Harry rầu rĩ ngồi xuống cạnh mình.

"Sao đấy Pottah? Muốn theo đuổi tao mà sao lại khó ở thế?"

Harry im lặng ngồi yên, chẳng thèm để ý đến con chồn sương cạnh mình. Nhưng cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của Hermione, đành mím môi suy nghĩ xem nên đáp lại gì cho ngầu. Sau 2 giây trầm lặng, Harry quyết định... im lặng tiếp. Không sao, người ta thường nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà.

"Oy, Pottah???"

"Ê Đầu Sẹo?"

"Con sư tử ngu ngốc??"

"Sao mày im lặng thế? Bị sự đẹp trai của tao làm cho lóa mắt rồi hả?"

"... Harry Malfoy? Mày có đang nghe đối tượng theo đuổi siêu cấp đẹp trai và ngầu lòi của mày nói không?"

Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm... Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần... Harry sắp thổ huyết đến nơi rồi!!! Bình tĩnh! Không được đấm nó! Harry, bình tĩnh!

"Malfoy, mày biết gì không?" - Cuối cùng Harry vẫn không nhịn được mà quay qua hỏi.

"Chuyện gì?" - Draco cũng rất thành thật, giương mắt cún ngây thơ hỏi lại.

"Mày làm rớt cục liêm sĩ kìa."

"...."

Nhanh gọn lẹ, với một đòn duy nhất Harry đã K.O Draco không chút thương tiếc. Sau khi khóa cái miệng lắm chuyện của Draco lại, Harry cũng nhanh chóng lục tìm đống nguyên liệu để bào chế thuốc, đồng thời giao việc cho 'đối tượng theo đuổi siêu cấp đẹp trai và ngầu lòi' của mình một cách thản nhiên. Draco vậy mà cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, Harry nói như nào liền làm như vậy không chút phản kháng. 

"Pottah, theo tao nghĩ là mày nên ngồi một chỗ thôi."

"Tại sao?" - Harry cau mày.

"Từ kinh nghiệm của tao thì tao chắc rằng để cho mày bào chế thuốc không phải là điều an toàn." - Draco cong ngón tay gõ nhẹ lên mái tóc tổ quạ của Harry, nói tiếp - "Tao cũng không mong mày sẽ gặp nguy hiểm với cái vạc có-thể-sẽ-nổ khi mày bào chế."

"Từ khi nào mày quan tâm tới an nguy của tao vậy hả?" - Harry cau có lẩm bẩm.

"Từ lâu rồi, Pottah." - Draco quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ngạc nhiên của Harry. Đôi mắt ngọc lục bảo hơi nheo lại, chăm chú nhìn xoáy vào 'đối tượng' của mình không chút giấu diếm. Harry hơi hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng.

Cả hai ngồi bên cạnh nhau, cùng hợp ý mà yên ắng ai làm việc nấy, chẳng có lấy một tiếng cãi vã. Harry cư nhiên sơ chế nguyên liệu, Draco vốn dĩ giỏi độc dược chỉ việc để ý xem Harry đã làm cái đống nguyên liệu ra thứ gì mà thôi. Hiếm khi thấy hai đối thủ không đội trời chung lại ăn ý đến vậy.

Hai tiết học trôi qua dài đằng đẵng, vậy mà Harry và Draco lại chẳng nói với nhau được mấy câu, chỉ chăm chú lo làm việc của mình. Cuối cùng cả hai ra khỏi lớp mà Harry chẳng có tiến triển gì trong việc 'tán tỉnh' Draco cả. 

"Haizzzz..." - Harry thở dài não nề, cố gắng vực dậy tinh thần để tới Đại Sảnh Đường ăn lấy sức kiêm luôn nghe Hermione vạch kế hoạch theo đuổi Draco. Harry cứ có một cảm giác kì lạ từ thái độ của con công bạch kim đó. Có lẽ cậu nên nói với Hermione về điều này chăng...?

"Harry, bồ đi đâu đấy? Đại Sảnh Đường ở đây cơ mà?" - Hermione túm lấy Harry-đang thẫn thờ-Potter quay lại đúng đường, đồng thời kéo luôn tâm trí mơ màng của cậu chàng về.

"Xin lỗi, mình hơi mất tập trung." - Harry cười cười giải thích trước ánh mắt dò hỏi của cô bạn, xong xuôi cũng không để tâm mấy mà song song cùng Ron lao vào bàn dài nhà Gryffindor ăn lấy ăn để. Hermione chỉ nhún vai, nhẹ nhàng ngồi xuống ăn cùng hai người bạn.

[ ... ]

Harry ngồi một mình ở ven Hồ Đen, yên tĩnh hướng ánh mắt ngắm nghía khu rừng Cấm âm u. Cậu cố ý lựa chọn một bóng râm lớn giữa bầu trời nắng dịu, thật trùng hợp làm sao nơi mát mẻ nhất lại là dưới bóng cây táo gai này. Harry phóng tầm mắt xung quanh sân trường chẳng có lấy một bóng người, chốc chốc lại cúi xuống ghi chép vài thứ vào bài tập của mình. Sân trường lúc này yên ắng đến kì lạ, chỉ có tiếng gió thoảng và tiếng cú rúc xa xôi từ đâu đó trên Tháp Cú.  Đương nhiên là sẽ chẳng có ai ở đây vào giờ này rồi, Harry đã trốn tiết Tiên Tri cơ mà. 

Harry không nghĩ là mình sẽ chịu nổi cô Trelawney lẫn đống bài tập chưa xử lí xong trong cùng một ngày. Đành rằng sẽ bị Hermione cằn nhằn, nhưng cậu thà bị như vậy còn hơn là bị phạt vì tội không làm đủ bài tập. Harry đã nhờ Ron viện lí do với cô Trelawney rằng mình bị bệnh và phải nằm ở bệnh thất một lúc. Nhưng dù đã trốn tiết, Harry cũng không nghĩ là mình sẽ hoàn thành được đống bài tập với độ khó khủng hoảng này. Cậu cũng không thể vào thư viện để tra cứu được vì bà Pince đã đóng cửa thư viện sau khi bị một cơn sốt làm cho ngất ngây. 

Harry nguyền rủa đống bài tập khốn khiếp này 7749 lần... Ôi Merlin, ước gì Ngài ban cho cậu một người nào đó sẵn sàng giúp cậu làm hết đống bài tập này! Là ai cũng được, làm ơn đi!

"Pottah?" - Một giọng nói quen thuộc đến khó chịu bất thình lình vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tim Harry suýt chút nữa là rớt ra ngoài. May mà cậu không bị yếu tim, nếu không đã thật sự phải lăn vào bệnh thất vì cái kiểu tiếp cận như ma này. Bộ mấy người nhà Malfoy có dáng đi quý tộc thanh lịch tới mức không phát ra tiếng động à?

"Malfoy, mày làm gì ở đây?" - Harry xoay mặt lại, giữ nguyên giọng điệu gây sự hỏi ngược lại tiểu công tử bạch kim. Một giây sau liền cảm thấy hơi hơi hối hận vì thái độ của mình.

"Câu đó tao nên hỏi mày đấy? Không phải đây là tiết Tiên Tri của mày sao?" - Draco nheo mắt hỏi lại, đôi ngươi màu xanh xám liếc tới chỗ bài tập còn chưa hoàn thành của Harry.

Harry cau mày, phát hiện ra chỗ sai sai ở trong câu nói của Draco : "Làm sau mày biết đây là tiết Tiên Tri của tao?"

"..." - Draco không có gì để bào chữa. Hắn không thể nói thật là đã bí mật điều tra mọi thời gian biểu của Harry cũng như nắm chắc chúng trong lòng bàn tay được.

"Còn nữa, tao có nghe Hermione nói mày cũng học tiết Số Học với cổ mà? Mày trốn tiết chứ gì?" 

"Mày nhìn lại mình đi Pottah." - Draco nhỏ giọng gắt lại Harry, chỉ thẳng vào cuộn giấy da cùng cuốn sách giáo khoa cậu đang cầm trên tay - "Mày cũng trốn tiết ra đây làm bài tập còn gì?!"

Cả hai đứa cùng im lặng nhìn nhau. Cuối cùng Harry không nhịn được liền phản bác :

"Tao trốn tiết không liên quan tới mày! Mày muốn trốn tiết làm gì thì tao không quan tâm nhưng biến ra chỗ khác mà làm."

"Ai cho mày cái quyền quyết định địa bàn hả Pottah? Đây là chỗ ưa thích của tao, tao đương nhiên sẽ không đi đâu hết!"

"Tao tới đây trước nên nơi này tạm thuộc quyền sở hữu của tao, mày tới sau thì chịu đi!"

"Không có lí do gì để tao đi cả, khuôn viên Hogwarts không thuộc về mình mày."

"Okay vậy thì tao đi, không chấp nhặt với thứ như mày!"

"Không được, mày phải ngồi ở đây với tao!"

"..." 

Lại một khoảnh khắc im ắng kì dị. Harry giương mắt nhìn đối thủ không đội trời chung của mình, một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt. Draco không thèm quay mặt đi, mím môi đối diện với đôi mắt ngọc lục bảo, hai má phớt nhẹ lên một màu đỏ hồng mỏng manh như không tồn tại. Vừa rồi là hắn lỡ miệng nói ra lời ấy, thậm chí còn không có chút suy nghĩ. Trong đầu Draco lúc ấy chỉ có một ý niệm là phải nói ngược lại với lời của Harry - miễn rằng khiến cậu ta phải tức lồng lộn lên vì bị làm trái ý là được. Với cái ý niệm đó, thành ra hắn mồm nhanh hơn não quăng thẳng lời nói ấy vào tai Harry. Merlin, cha hắn mà biết hắn có một hành động thiếu quý tộc như vậy thì sẽ bắt hắn chép gia quy Malfoy thành 10 bản mất. 

"Tao..." - Draco gắng gượng mở miệng, cố chữa cháy nhất có thể cũng như khéo léo kéo lại Harry - "Tao sẽ giúp mày làm bài tập."

"Chốt." - Harry lập tức gật đầu cái rụp. Ghét thì ghét chứ Harry không hề quên Draco Malfoy là cái tên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng thành tích cùng năm với cậu đâu. Ngay lúc này đây Harry cần rộng lượng bỏ qua mọi xung đột, bắt tay với đối thủ của mình để đánh bại một kẻ thù còn lớn hơn kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-không-có-mũi đó, phải, chính nó, bài tập về nhà.

Draco cố giấu đi một nụ cười mãn nguyện, quẳng cặp sách của mình xuống bãi cỏ bên cạnh Harry rồi cũng ngồi xuống theo. Harry cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện khoảng cách với đối thủ hay gì gì đó, lập tức sáp lại gần Draco ngay khi hắn ngồi xuống. 

"Đây, mày coi thử cái này là sao hả? Bài tập kiểu quái gì ấy..."

"Mày bị đần hả Pottah? Cái này là cơ bản của cơ bản luôn đấy?!"

"Ờ ờ người giỏi thì nói cái gì chả đúng. Mình không giỏi nên mình mới phải ngồi đây nhờ bạn đó được chưa?"

"Cứu Thế Chủ sao lại dốt dữ vậy hả? Tao tưởng mày chỉ dở mỗi môn Độc Dược thôi chứ? Hóa ra trước giờ tao nghĩ oan cho cha đỡ đầu chèn ép mày quá nên mày mới học ngu, giờ mới biết là mày ngu thiệt."

"Mày muốn xuống làm mồi nhắm cho con bạch tuộc khổng lồ hả?" - Harry thò tay nhéo Draco một cái rõ đau, nhưng cậu bỗng ngẩn cả người ra - "Khoan đã? Mày nói cha đỡ đầu gì cơ? Snape là cha đỡ đầu của mày á?"

"Là giáo sư Snape, con sư tử ngu ngốc ạ." - Draco lập tức chữa lại, vừa nói vừa xoa xoa cánh tay bị Harry nhéo cho đỏ ửng cả lên. Harry nhún vai, ngạc nhiên một chút rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Lúc này cậu có thứ kinh dị hơn phải đối đầu cơ mà.

Trong khuôn viên rộng lớn yên tĩnh của Hogwarts, vào cái giờ mà hầu như ai ai cũng đang lên lớp lại có hai mái đầu một đen một bạch kim chụm lại dưới gốc cây táo gai, vừa chí chóe cãi nhau vừa làm bài tập. Mùi hương thoang thoảng của gỗ cây táo gai bao bọc hai thiếu niên tuổi 15 trên thảm cỏ xanh mướt. Đàn cú rúc xa xa hòa nhịp với tiếng lao xao của cỏ cây tạo nên một nhịp điệu yên ả dịu dàng dư sức ru ngủ bất kì ai trong khoảnh khắc ấy. Harry cũng không ngoại lệ. 

Chú mèo nhỏ Harry vừa đặt cây bút lông ngỗng xuống khoảng trống bài tập còn lại liền gà gật mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt ngọc lục bảo phủ lên một tầng sương mù mờ mịt, ướt át và mềm mại đến lạ. Draco ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của người bên cạnh, chăm chăm đối diện với đôi mắt sáng long lanh. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ : hắn sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đắm chìm trong ánh mắt ấy...

Harry cuối cùng cũng không chịu được nữa, nhắm mắt lại liền ngủ gật luôn. Ngón tay cậu buông hờ khỏi cây bút lông ngỗng, cơ thể như nương theo chiều gió, thiếu điều đổ rạp xuống bãi cỏ ngay lúc này. Ngay lúc Harry sắp nằm ngủ luôn trên sân trường đầy nắng, một bàn tay thon dài trắng nhợt đưa ra, ôm lấy cả cơ thể cậu tựa vào cơ thể mình. Sau khi đã chắc chắn làm điểm dựa cho Harry, Draco đưa tay lên đỡ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Harry mơ màng biết rằng bản thân đã an ổn dựa vào một cơ thể vừa ấm áp vừa mềm mại, cư nhiên vùi mặt vào hõm cổ Draco tìm tư thế thoải mái. 

Draco mặc cậu quấy phá một lúc, đến khi Harry thoải mái ngủ sâu mới nhẹ cử động một chút ôm trọn lấy người cậu. Bàn tay trắng trẻo đến nhợt nhạt đặt lên mái tóc đen nhánh trở nên nổi bật một cách đặt biệt. Bàn tay ấy bao lần sẵn sàng đấm nhau cũng như nguyền rủa Harry Potter, lúc này lại vô cùng dịu dàng vuốt ve đầu tóc xù như tổ quạ. Nhẹ nhàng đến mức dường như chẳng thể cảm nhận.

Từng nhịp thở đều đều nóng hổi của Harry phả vào cổ Draco, rõ ràng nhận được một cảm giác nhồn nhột khó tả. Hắn cúi xuống sát gương mặt của Harry, đôi mắt xanh xám chăm chú ghi nhớ mọi điểm nhỏ của người hắn thương. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống bên trán, che khuất đi gương mặt không rõ biểu cảm của hắn lúc này. 

Có lẽ, hắn mãi mãi chẳng thể thoát được tình kiếp duyên nợ với Harry Potter. Bao lần hắn cố từ bỏ, bao lần hắn cố trốn tránh, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Cứu Thế Chủ, hắn lại như mất kiểm soát mà yêu cậu thêm nhiều hơn. Dẫu nụ cười ấy chẳng dành cho hắn nhưng hắn vẫn chết mê chết mệt đi được, hắn si tình đến phát đau. Cậu - Harry Potter là người cứu cả thế giới, sinh ra là dành cho thế giới này, chẳng phải cho hắn. Nhưng cậu có biết không Harry? Đối với hắn cậu là cả thế giới, hắn chỉ là kẻ mặc cho thế giới của mình được người khác vây quanh, chẳng thể bắt lấy dù chỉ một lần. Thế giới ấy không thuộc về riêng hắn, và có lẽ là mãi mãi cũng chẳng thuộc về hắn.

"Harry Potter... Tôi không thích cậu."

"Tôi yêu cậu đến chết mất rồi." 

Không kìm được bản thân mà đặt lên môi Cứu Thế Chủ một nụ hôn. Dịu dàng mà đau buồn.

Harry say giấc đắm chìm trong mùi hương bạc hà mát lạnh và hương quýt dịu ngọt. Dường như Harry đã tìm ra nơi mà cậu có thể cảm nhận được khoảnh khắc yên bình nhất đời mình. Giọng nói hắn vang lên bên tai sao mà mờ ảo đến kì lạ, nhưng cũng có cảm giác chân thật đến khó tin... Là mơ, hay là thật?

-----------

Debut : 31/7/2023 ( 10:29 A.M )

Số từ : 3395 từ.

Note : Đúng lúc đang viết sắp xong định đăng thì cúp điện + sắp hết pin(;'༎ຶД༎ຶ') Ai thấu nỗi đau nàyyyy! Đáng ra tối hôm qua tui đã đăng lúc 9h30 rồi mà ông trời khong cho tui đăng;_). Thôi thì hôm nay tui sẽ đăng chap này và tối đăng thêm một ngoại truyện nữa để chúc mừng sinh nhật Harry của chúng ta ( Draco *bép* : Harry nào của mày?! Của tao, rõ chưa?! ). Coi như bù cho mọi người ha;_)

Tui vẫn đang phân vân là nên viết về tương lai của hai anh nhà khi có một gia đình hạnh phúc hay viết về một cái ngoại truyện không liên quan gì đến cốt truyện chính.;_) Hiccc, thui thì khoảng 9h30 tối nay có chương mới cho mấy bồ haa;3 

P/s : CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARRY!!!

By : _shinzuu_K on Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro