Ngoại truyện - Tiểu công tử sẵn sàng chăm lo cho em cả đời


Summary : Một ngoại truyện về tiểu công tử Draco Malfoy và em bé Harry Potter. ( Lưu ý : không liên quan đến cốt truyện chính )

P/s : Chúc mừng sinh nhật Cứu Thế Chủ của chúng ta nào!!!

Link ảnh : https://www.pinterest.com/pin/888898045185522320/

----------

"Rầm rầm rầm!"

Tiếng động lớn vang lên khiến Harry giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, cả cơ thể cậu bé bật dậy theo bản năng, quên mất rằng bản thân đang ở trong gầm cầu thang chật chội. Harry ôm cái đầu vừa bị cụng mạnh vào thành cầu thang, miệng bật ra mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, nước mắt chực rơi trên khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh bị kìm lại. 

"Thằng nhõi con kia!!! Mày có dậy chưa hả?!!!" - Tiếng thét của dượng Vernon vang lên càng khiến Harry thêm hoảng loạn, đánh bay tất cả cơn buồn ngủ vào buổi sớm của một đứa trẻ. Cơn đau cũng theo đó mà bị nhóc con quên mất, vội vã đẩy cửa chui tọt ra ngoài. 

Đứa trẻ 7 tuổi chôn mình trong bộ đồ rộng thùng thình được vứt lại bởi anh họ Dudley, vụng về bước vào bếp tự làm bữa sáng cho mình. Vóc dáng Harry bé nhỏ đến đáng thương, phải dùng một chiếc ghế để đứng lên mới có thể dễ dàng dùng bếp. Mái tóc đen xù khẽ lúc lắc, Harry cố tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ từ tiếng xì xèo của miếng thịt trên chảo bếp. Hương thơm nhẹ nhàng bay lan khắp căn phòng.

Trong khi Harry còn đang phải vật lộn với miếng thịt khốn khổ thì Dudley đã xử lí xong đĩa thứ 3 trong bữa sáng của nó. Harry không mong rằng thằng anh ục ịch như heo đó sẽ giành luôn bữa sáng của cậu trong một tương lai gần tới đây. Cậu vốn đã gầy còm dữ lắm rồi, nếu con heo đó cứ giành giật kiểu vầy thì chỉ cần một cơn gió cũng đủ để thổi bay cậu mất. 

Harry tìm ra được hai miếng bánh mì nướng đã nguội ngắt mà có lẽ dì Petunia đã tiện tay làm luôn cho cậu vào sáng sớm. Có thể nó đã nguội và không còn ngon cho lắm nhưng ít nhất dì đã làm nó cho cậu, vì vậy Harry rất tận hưởng cảm giác này, một cảm giác biết ơn hiếm hoi với gia đình Dursley. Harry chỉ đơn giản ngồi trên bàn và gặm nhấm miếng bánh mì kẹp thịt nguội ngắt của mình như một con sóc nhỏ.

Việc xử lí bữa sáng của Harry xảy ra rất nhanh và chóng vánh, y hệt như cái tốc độ Dudley chạy tới khi thấy đồ ăn ấy. Đương nhiên việc rửa chén đĩa sẽ cho Harry đảm nhận nên cậu cũng phải dọn nốt đống đồ mà Dudley vừa bỏ lại phía sau. Dượng Vernon giở tờ báo sáng còn đang đọc dở của mình ra, liên tục càm ràm mấy thứ đoại lại như đám tin tức nhảm nhí hay việc ông hàng xóm tắm rửa quá nhiều, và điều dượng thích càm ràm nhất hiện đang đứng trước mặt nên dượng chẳng nể nang gì mà tuôn xả luôn một tràng dài. Harry nghe mãi cũng thành quen, chả để tâm nữa mà rửa cho xong đống chén đĩa.

Cậu luôn bị đối xử rất ghẻ lạnh trong gia đình Dursley, đặc biệt là từ dượng Vernon. Dù sao đi nữa Harry cũng đã trải qua gần 7 năm như vậy rồi. Cậu luôn biết mình phải làm gì và không nên làm gì để có thể sống yên ổn. Chính vì vậy việc nhà gần như đều do Harry đảm nhiệm. Rửa chén xong cậu liền ra vườn tưới cây, cắt cỏ và rửa xe.

Mùa hè nóng nực đến là vậy, cái nắng gắt như thiêu đốt con người ta khiến không ai muốn bước ra khỏi nhà. Ấy thế mà vẫn có đứa trẻ 7 tuổi lẽo đẽo xách nước tưới cây, gắng gượng chịu đựng dưới bầu trời nắng đến phát sốt. 

Cạch.

Một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của cậu nhóc Harry. Cậu dừng tay nhìn xung quanh, không thấy có gì bất thường, thậm chí một thứ bình thường như con mèo cũng chẳng nhìn ra. Harry cũng chẳng để tâm nữa, tiếp tục công việc của mình. Nhưng lúc này lại có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên. Giống một đứa trẻ con, nhưng chắc chắn chẳng phải Dudley, cũng đâu phải của Harry, vậy là ai?

"A-Ai đó? Bạn của Dudley hả?" - Harry lo lắng lên tiếng, ánh mắt quét qua cái hàng rào bị che khuất bởi bụi cây cao hơn cậu gần một cái đầu. Harry giật mình khi có một mái đầu màu bạch kim lộ ra từ đó.

Cậu nhóc cao hơn Harry gần nửa cái đầu, có nước da tái nhợt và đôi mắt màu xanh xám đẹp đến mê hồn. Trên người cậu nhóc mặc toàn quần áo đắt tiền, lồ lộ ra cái dáng vẻ công tử bột được yêu chiều lẫn ăn sung mặc sướng từ bé. Điều quan trọng phải nói là, Harry cảm thấy cậu bé này thật đẹp trai a. Cậu không thấy người trước mắt mình có chút nào gọi là nguy hiểm cả, ngược lại cũng rất muốn thử kết bạn với cậu nhóc xa lạ này.

"Chào cậu, ưm, tôi là Draco Malfoy, mạn phép hỏi nơi này là nơi nào?" - Dù hỏi thăm với phong thái lễ phép của quý tộc, sự khinh khỉnh trong giọng nói của bạch kim công tử vẫn chẳng giấu đi được. Đương nhiên là một phù thủy thuần huyết như nó sẽ luôn khinh thường lũ mọi dân Muggles rồi. 

"Đây là số 4 Privet Drive, không biết cậu tới đây làm gì?" - Harry giương đôi mắt màu ngọc lục bảo ra, ngây ngô hỏi lại. Draco cau mày nhìn đống quần áo rộng thùng thình trên cơ thể cậu bé trước mắt, với gu thẫm mĩ mang phong thái thanh lịch như nó thì đây chẳng khác gì một thảm họa thời trang. Lại còn chiếc kính cũ kĩ gãy lặt lìa được đeo trên mặt nữa. Thật tiếc một đứa trẻ Muggle xinh đẹp như vậy lại mang theo mình sự quê mùa xấu xí đến tột cùng này.

"Tôi bị lạc." - Draco đáp ngắn gọn, không giải thích gì thêm. Ừ, thằng bé cũng đâu thể nói là do nó vô tình nghịch phải một cái khóa cảng nào đó trong trang viên và bị dịch chuyển tới đây với một đứa trẻ Muggle đâu. 

"Umh, vậy mình có thể giúp gì cho cậu không? M-Mình cũng khá rành đường khu này, nếu cậu muốn thì mình có thể chỉ đường cho cậu?"

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, cha tôi sẽ sớm tới đây." - Thằng bé vẫn giữ một âm giọng xa cách rõ ràng, nhưng một đứa trẻ thì mãi cũng không nhịn được sự tò mò - "Nhân tiện, cậu tên là gì?"

"Harry, Harry Potter." - Harry cúi mặt xuống, lúng túng đáp lại - "Rất vui được gặp cậu, Malfoy."

Cậu bé từ từ ngẩn mặt lên, đôi mắt ngọc lục bảo bỗng chốc hiện hữu sự ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm của Draco. Tiểu công tử bạch kim mở to mắt, nhìn trân trối cậu bé mà-nó-cho-là-Muggle-trong-mấy-giây-trước. Đôi mắt xanh xám lạnh lùng lúc này lại hiện lên tia sáng lấp lánh, Draco hào hứng chộp lấy người Harry. 

"Cậu là Harry Potter thật hả?! Merlin! Tôi thật sự rất hâm mộ cậu đó!"

"M-Mình á?" - Harry lúng búng đáp lại - "Cậu có nhầm lẫn không? Tại sao lại hâm mộ một đứa... một đứa quái dị như mình?"

"Quái dị? Cứu Thế Chủ à, cậu đang nói gì vậy hửm? Cậu không nhận ra tầm quan trọng của mình sao?"

"Tầm quan trọng của mình á? Mình chỉ là... một thằng nhãi con hay bị hắt hủi và xa lánh thôi mà... Lại còn gầy gò và yếu đuối nữa..." - Harry nói ra những lời ấy với giọng buồn rầu. Tâm tư của đứa trẻ ngây ngô bấy lâu không có chỗ trút,lúc này như được giải thoát mà như muốn vỡ òa ra. 

Drac nhăn mặt nghe từng lời Harry nói ra, sao mà một đứa trẻ có thể trải qua những điều này? Nó nhìn gương mặt đáng thương như sắp phát khóc của Harry, chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay lên xoa đầu cậu bé. Bàn tay nhỏ nhắn của Draco dịu dàng vuốt ve mái tóc màu đen nhánh, nhẹ nhàng an ủi cậu bé : 

"Ngoan, không khóc. Tôi sẽ cho cậu kẹo nên đừng khóc nhé?"

Nghe đến kẹo, bé Harry liền gật gật mái tóc màu đen, cố gắng kìm lại nước mắt đang chực rơi. Cậu tận hưởng sự dịu dàng hiếm có trong mấy năm trời, để mặc cho bàn tay nhỏ kia xoa xoa tóc mình. Draco ngạc nhiên thấy Cứu Thế Chủ dũng mãnh mình đọc trong sách, ngoài đời lại ngoan ngoãn đáng yêu đến vậy. Bé con này Draco đã quyết phải thuộc về tay nó rồi, không thoát đi đâu được! 

"Harry, tôi gọi vậy được chứ?" - bé con Harry nhẹ gật gù mái tóc tổ quạ - "Cậu sống ở đây có ổn không vậy? Ưm, tôi không nghĩ là cậu phải đi tưới cây vào giờ này đâu."

"Việc đó mình làm hằng ngày mà." - Harry ngây ngô đáp lại - "Mình phải rửa bát đĩa, lau nhà, tưới cây, cắt cỏ, và còn nhiều việc lắm! Nếu không làm thì dượng sẽ bắt mình nhốt vào gầm cầu thang và cho nhịn ăn mất. Draco thấy mình có ngoan không?"

"Cậu? Cứu Thế Chủ, Đứa Bé Sống Sót, Người Được Chọn, Cậu Bé Vàng của thế giới pháp thuật mà lại bị một lão Muggle mọi rợ bắt nhốt vào gầm cầu thang và sai việc vặt á?" - Draco tức giận hỏi ngược lại. Nó những tưởng chỉ có đám gia tinh mới phải làm những việc đó và bị trừng phạt thôi chứ? Vậy hóa ra một Cứu Thế Chủ đáng yêu đến như vậy lại bị đối xử như gia tinh ở nhà một lão Muggle?! Cha Lucius sẽ biết chuyện này cho coi!

"Draco? Draco đang tức giận? Vì mình không ngoan sao?" - Harry ôm lấy Draco, đôi mắt ngọc lục bảo cong xuống ướt át, môi cậu bé mím lại. Draco lắc đầu, lau đi giọt nước mắt nhỏ ở khóe mi Harry. 

"Không, Harry ngoan lắm. Lão Muggle đó mới là người xấu, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây."

"Rời khỏi nhà Dursley?" - Harry ngây ngốc - "Draco sẽ bắt mình về nhà cậu sao?"

"Nói bắt về thì cũng hơi sai, mà cứ cho là vậy đi." - Draco đảo mắt. 

"Mình sẽ làm việc cho nhà của Draco hả?"

"Không cần!" - Draco bỗng nhiên cram thấy tức giận - "Cậu nghe đây, Harry. Cậu đối với tôi là một món bảo vật, hiểu chưa? Vì vậy nên cậu không cần làm việc gì hết, chỉ cần ở bên tôi là được rồi! Quý công tử Malfoy này sẽ bao nuôi cậu cả đời!"

"Quý công tử?" - Harry thích thú hỏi lại, đôi mắt màu lục sáng lên lấp lánh.

"Phải, tôi đây là đại thiếu gia duy nhất của dòng tộc thuần huyết danh giá lâu đời, tôi dư sức nuôi được thêm một miệng ăn của cậu nhé!" - Draco vỗ ngực tự cao, trên môi là nụ cười kiêu căng đặc trưng. 

"Oww! Draco ngầu quá!" - Harry thích thú vỗ tay khen ngợi. Hành động này của cậu bé càng khiến đứa nhóc kiêu ngạo là tiểu Malfoy đây càng thêm tự mãn. Con công nhỏ xòe đuôi khoe mẽ.

Tiểu bạch công tước còn chưa kịp khoe mẽ đủ đã bị con công lớn gõ đầu. 

Lucius xuất hiện lù lù phía sau hai đứa trẻ không một tiếng động, cầm cây gậy gõ xuống đầu đứa con trai không chút thương tiếc. Hừ, ông Lucius ở nhà lo sốt vó lên đi tìm đứa nhóc này, vậy mà nó ở đây vô tư khoe mẽ với một đứa trẻ Muggle? Thật sự quá bất lực với nó rồi. Nacrissa đẻ ra được đứa trẻ này thật sự không thể không nể phục. 

"Aw, cha? Cha làm gì vậy? Sao lại đánh con?" - Draco ôm đầu, bất mãn lên tiếng, môi bĩu ra một cách không-hề-quý-tộc. Khóe môi Lucius giật giật.

"Mà cha nè, cha xem, đây là Harry Potter đó!" - Draco tạm quên đi cơn đau vì bị gõ trên đầu mình, kéo cậu bé nhỏ nhắn nãy giờ núp sau lưng nó đẩy ra trước mặt Lucius. Ông Malfoy thoáng qua chút ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của Đứa Bé Sống Sót trước mắt. 

"Gã dượng Muggle của Harry đối xử với cậu ấy tệ lắm, mà Harry lại rất ngoan. Cha, cha cho cậu ấy ở lại nhà mình được không?" - Draco giở ra một giọng van xin nũng nịu, dùng đôi mắt cún con nhìn ông Malfoy một cách đáng thương. Harry cũng kéo nhẹ gấu quần ông, cúi mặt xuống lí nhí : "Ông Malfoy, con... con hứa sẽ ngoan mà... Con có thể làm việc nhà nữa... cho con ở với Draco được không?"

"Cha...? Làm ơn nhé? Con sẽ không giành ngủ với mẹ nữa." - Draco dùng chiêu bài cuối cùng của mình. Ông Malfoy không thể không lung lay... Khụ, dù sao cũng là gia chủ Malfoy, không thể không đồng ý với hậu duệ nối dõi duy nhất của mình được. Còn chưa kể đến, đứa bé này lại là Cứu Thế Chủ, âu cũng là một cách tăng uy tín của gia tộc Malfoy vậy. Chắc chắn nhé, ngủ với Nacrissa không phải là điều duy nhất vị gia chủ này nhắm đến đâu! Đấy chỉ là một phần nhỏ xíu xìu xiu thôi à...!

"Được rồi. Ta sẽ đàm phán với lão Muggle đó. Con và đứa nhóc nhà Potter chờ ngoài này đi."

Lucius dùng phong thái quý tộc nhất bước tới cửa ra vào, che giấu hoàn toàn sự khinh bỉ mà ông dành cho dân Muggles. Tiếng nhấn chuông vang lên trong buổi sáng yên tĩnh của nhà số 4 Privet Drive, vài tiếng động nhỏ vang lên và sau đó dượng Vernon xuất hiện ngay trước cửa. Dượng nheo nheo mắt nhìn kĩ cái con người mang dáng vẻ quý tộc hoàn mĩ này, khí chất của ông quả nhiên không hề tầm thường. 

"Chào ông, tôi là Lucius Malfoy, mạn phép có chuyện muốn hỏi thăm gia đình của ông một chút."

"Hỏi thăm? Hỏi thăm hả?! Gia đình tao không có chứa một thứ gì kì quái đâu nhé! Không hề có! Bọn tao đều bình thường cả!" - Dượng kêu lên như một con trâu già giận dữ. 

"Tôi biết, và tôi nghĩ ông nên mời một vị khác vào nhà chứ hả? Mặc dù tôi chẳng muốn vào cái thứ nhỏ tí như lỗ mũi mà ông gọi là nhà đó đâu." 

"Mi nói cái gì?!" 

"Tôi không muốn nói nhiều với ông. Tôi muốn được nhận quyền nuôi đứa trẻ đó." - Ông liếc mắt sang Harry - "Đứa trẻ có lẽ không phải là con của ông chăng?"

"Mi muốn cái gì ở thằng nhõi con vô dụng đó?!" - Dượng nói như phun phì phì vào mặt ông Lucius khiến ông khó chịu ra mặt - "Một thằng nhãi nhỏ thó yếu ớt! Mi muốn làm gì với nó hả?! Bán nó hay là bắt nó về làm nô lệ?! Tao nói cho mà biết nhé, cái thằng ấy chẳng làm được việc gì ngoài ăn nhờ ở đậu cái nhà này đâu-"

Dượng Vernon đang nói thì ngừng ngang xương vì bị một cú quật vô hình quăng mạnh xuống đất, chấn động đến mức cả dì Pettunia lẫn Dudley đang xem tivi cũng phải lao ra ngoài xem chuyện gì. Lucius quay mặt lại, mắt trông thấy đứa con trai duy nhất của mình đang che chở Harry phía sau lưng, một tay nhắm thẳng vào tên Muggle bự vừa ngã xuống. Là bộc phát pháp thuật...

"Ông cẩn thận lời ông nói ra." - Đứa trẻ tóc bạch kim rít lên như một con rắn nhỏ, gầm gừ đe dọa người lớn hơn mình cả chục tuổi, khí chất áp đảo hoàn toàn.

"Draco." - Lucius chỉ giơ tay lên quở trách nhẹ nhàng như có như không. Lúc này dượng Vernon còn đang hoảng kinh hồn vía đã được dì Pettunia đỡ lên, ông ta lắp bắp nói không nên lời, mặt đỏ ửng như một con trâu đực đang hăng máu. 

"Các người... các người... " - Dì Pettunia bụm miệng hoảng hốt, đôi mắt dì mở to trợn trừng trong sợ hãi.

"Nhận nuôi Harry Potter thì hẳn các người cũng biết thằng bé là một phù thủy chính gốc?" - Lucius nhướng mày, quay lại dùng giọng điệu khinh khỉnh - "Tôi e rằng chúng tôi cũng là một vài phù thủy đang đe dọa đến an nguy của quý vị đấy nhỉ?" 

"Các người muốn gì ở Harry?!!" - Dì Pettunia kêu lên the thé.

"Nhận nuôi thằng bé. Từ giờ thằng bé sẽ là một trong những thành viên nhà Malfoy do ta chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, đương nhiên phải có sự đồng ý từ người giám hộ trước đó của nó."

"Thằng nhóc sẽ không trở thành một trong số lũ các người!" 

"Trở thành một trong số lũ chúng tôi? Hừ, nực cười, Harry Potter luôn luôn thuộc về thế giới pháp thuật, lũ Muggle các người chẳng thể ngăn cản được điều ấy đâu." 

Lucius nói bằng giọng khinh bỉ, khí chất tự tin toát ra từ phong thái quý tộc trái ngược hoàn toàn với gia đình Dursley đang run lẩy bẩy người ngồi người đứng ở ngưỡng cửa. Sau một quãng thời gian ngắn hăm dọa cùng với thỏa thuận sẽ giao cho nhà Dursley một số tiền không nhỏ, Harry Potter được nhượng lại quyền nhận nuôi cho Lucius Malfoy. 

Bé con Harry vui vẻ nắm lấy tay tiểu công tử Draco, theo sau chân ông Lucius trở về trang viên Malfoy. Qua khóe mắt, ông Lucius nhìn thấy đứa con trai của mình bí mật tặng cho ông một nút like. 

Mười ngón tay đan xen, Draco Malfoy và Harry Potter nắm tay nhau cùng bước vào cổng trang viên Malfoy.

Lúc ấy, bánh răng số mệnh của cả thế giới pháp thuật một lần nữa suy chuyển.

[ Nhiều năm sau đó ]

Draco cầm lên một bó hoa màu đỏ thắm, khoác lên mình bộ vest trắng lịch lãm, hắn đứng ngược sáng với cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa xa ngắm nhìn khung cảnh yên bình của những năm sau chiến tranh. Tiếng nhạc Ballad vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng, hòa lẫn vào tiếng ồn ào của dòng người bên ngoài. Draco tận hưởng mọi khoảnh khắc ngay lúc này đây, vì có lẽ mọi chuyện đã sắp kết thúc và đi tới một cái kết hoàn mĩ. 

Cạch.

Draco quay mặt lại, mỉm cười đối mặt với vị Cứu Thế Chủ đã đương đầu với cái ác khôn cùng để cứu lấy thế giới này, vị anh hùng của lòng hắn. Trải qua bao nhiêu đắng cay, cuối cùng hắn và cậu đã có thể ở bên nhau ngay lúc này. Có lẽ, quyết định mang bé con Harry về nhà của hắn ngày ấy không hề là sai. Từ lúc ấy Harry đã dần dà trở thành một phần của gia tộc Malfoy, và sắp tới đây Harry Potter sẽ được cả thế giới pháp thuật đón nhận thành Harry Malfoy. Vợ của hắn, phu nhân Malfoy, vợ của Draco.

"Draco, anh không biết đâu, Hermione với Pansy cứ cằn nhằn em hoài. Cả mẹ Cissy cũng vậy nữa, thật là... Cứ coi em như đứa nhóc 7 tuổi ấy." - Harry bĩu môi than vãn với Draco, dáng vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu. Draco mỉm cười, vươn tay nhéo nhẹ cái má trắng ngần của Harry. Hắn hiếm hoi nở ra một nụ cười mà chẳng có chút kìm nén cảm xúc.

"Tại vì em cứ trẻ con như vậy đấy."

"Không có, em đã 19 tuổi rồi, không có trẻ con nữa!"

"Trẻ con, đồ trẻ con! Em phải như quý công tử anh đây mới là trưởng thành hiểu chưa?"

"Anh mới là đồ trẻ con ấy!" - Harry giận dỗi đẩy tay Draco khỏi cái má đáng thương của mình.

"Em đâu có trưởng thành bằng anh. Rõ ràng chỉ cần dùng kẹo là dụ được em rồi!"

"Tại vì kẹo rất ngon nhé! Anh đừng có mà so sánh em với cái người lúc nào cũng nằng nặc đòi ôm em ngủ mỗi đêm!"

"Anh ngủ với em mỗi đêm thì có gì là trẻ con? Rõ ràng đã chấp nhận bao nuôi em bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ không có được chút gì đền đáp?"

"Đồ công tử đáng ghét!"

"Thế mà em chấp nhận ở nhà anh ăn bám cơ đấy!"

"Vậy tiểu bạch kim công tử sẵn sàng bao nuôi em suốt quãng đời còn lại chưa?" - Harry mỉm cười, chủ động đặt lên môi Draco một nụ hôn dịu dàng.

"Đương nhiên." - Draco cũng cười, đáp lại nụ hôn của Harry - "Tiểu công tử đây sẵn sàng chăm lo cho em cả cuộc đời này."

Bởi lẽ, em là cả thế giới của anh.

Tình yêu như biển rộng, em đắm chìm trong ánh mắt anh từ giây đầu tiên.

Mười ngón tay đan xen, Draco Malfoy và Harry Potter cùng nắm tay nhau bước vào cổng nhà thờ lớn.

Lúc ấy, bánh răng số mệnh của cả hai suy chuyển, số phận ước định Vương Tử Slytherin và Cứu Thế Chủ mãi mãi thuộc về nhau không tách rời.

-------------

Debut : 31/07/2023 ( 9:29 P.M )

Số từ : 3720 từ.

Note : hichic đáng ra mới đầu tui cho kết SE, Draco sẽ cưới Astonia và Harry chỉ mang danh phận em trai nuôi đứng nhìn thôi;_). Nhưng cuối cùng nghĩ lại sinh nhật bé Har mà cho zậy thì tội bé quá nên mới có cái HE cho mấy bồ á;_) Vẫn còn tiếc vì khong được viết cái SE đấy nèee;_))

By : _shinzuu_ on Wattpad 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro