Chương 10 Liệu Chúng Ta Còn Là Bạn
Có Người mở cửa ra, thì ra đó là một nhân viên nữ khá xinh đẹp vào phục vụ đem đồ ăn lên cho cho hai người. Lúc này Nam Lưu nhân cơ hội chợt lên tiếng:
" Anh Phong em mời anh một ly "
Hắn ta cũng gật gật đầu nhận lấy, tấm tắt khen đồ ăn ở đây ngon, không biết anh ta có thật khen đồ ăn hay khen cô gái kia ngon nữa:
" Cậu kiếm đâu ra cái cửa hàng tốt thật đó, được sau này có chuyện gì cứ tìm tới tôi "
Hắn ta giời chỉ còn một người mẹ ở quê, giờ kết anh em với một đứa con nhà giàu, nói thật không thiệt chút nào, còn sau này có cái gì không thì tính tiếp. Sau một lúc nói chuyện, Nam Lưu liền vô chủ đề chính lúc này hắn ta nghiêm túc hỏi Lưu Trạch Phong :
" Tôi đã thấy cậu trong camera ở siêu thị cậu đã đánh nhau với một con quỷ, lúc trước một đám sĩ quan đưa cậu đi thẩm vấn họ đưa cho cậu những thông tin gì, mong cậu chia sẻ cho tôi nữa dù sao hai chúng ta cũng là bạn."
Lúc này Lưu Trạch Phong ngước lên nhìn Nam Lưu ôn tồn nói:
" Cái này khá là rắc rối. Sau đó hắn ta nói những gì mà người phụ trách thành phố Phong Hòa đã nhắc với hắn cho Nam Lưu nghe."
Đương nhiên hắn có lược bớt một vài í bí mật không thể nói với Nam Lưu . Sau một hồi nói chuyện ánh mắt Nam Lưu khẽ động đậy,
"Vậy lúc cậu đánh nhau với con quỷ kia là sài quỷ vật , Nam Lưu gấp gáp mở lời:
" Cậu có thể bán thứ đó cho tôi được không?"
Lưu Trạch Phong nhìn Nam Lưu lắc đầu tỏ ý không muốn bán cho Nam Lưu , anh ta lúc này có suy nghĩ ngay tại đây cướp luôn của Trạch Phong , nhưng anh ta không muốn dù sao cùng là bạn bè lại còn là ân nhân, lấy ấn báo oán không phải cách hành xử của Nam Lưu , Lưu Trạch Phong cũng nhìn ra được ý định của Nam Lưu , nên có chút đề phòng nhưng hắn không nghĩ Nam Lưu sẽ đụng tay chân với hắn đâu vì là bạn thân cùng phòng nên cũng khá hiểu rõ tính cách của cậu ấy. Giờ đây không khí trong phòng có chút ngại ngùng nhưng cũng không được bao lâu, Lưu Trạch Phong liền đánh lái sang chủ đề khác :
" Cậu đi hát karaoke không?"
Nam Lưu nhìn hắn: cười khành khạch, vừa cười vừa nói
" Đây là cách cậu chuyển chủ đề à , ahahaha kiểu này thì tán giái kiểu gì."
Lưu Trạch Phong cũng nhận ra lời nói của mình có gì đó sai sai đỏ mặt quay đi.
Sau khi ăn uống xong hai người cũng đã đến lúc chia tay nhau ra về, lúc đi về hắn mở cửa hàng hệ thống ra nhìn một lược xem thử có gì ngon phù hợp với số điểm bảy ngàn không, ngoài thanh dao găm ra có thể chạm chán được với quỷ nhưng phải chả giá khá đắt, còn cây bút thì đang trong tình trạng hồi chiêu, tuy nó không có cần phải chả giá gì nhưng cách thức phong ấn quỷ khá khó, còn cái bảo vệ của cây bút khá tốt ngoài thời gian hồi hơi lâu . Nếu để an toàn thì tháng sau có thể đi săn quỷ, nhưng giờ anh ta biết đây là thời đại quỷ dị tận thế thế nếu không có phương pháp bảo toàn tính mạng nhanh thì một lúc nào đó đang ngồi ăn cơm lại bị quỷ tập kích lúc nào không hay, nên bây giờ phải mua một món gì đó trong cửa hàng để còn đi săn tiếp phát triển năng lực đồng thời,l có chút kĩ năng thực chiến. Khi hắn đang lướt liền để ý đến một cây trường thương màu bạch kim là một quỷ vật cấp cao tên là Phong Thiên Kích giá 7000 vừa đủ số điểm hiện tại mà Lưu Trạch Phong có, hắn ta lướt xuống nhìn vào tác dụng nó có khảng năng là khi chém vào quỷ nó sẽ bị tách rời đồng có thể làm quỷ đứng yên trong hai giây, sau đó người sử dụng phải chịu phản phệ là mất tạm thời thị lực mắt trái và người sử dụng sẽ phải chịu làm giảm thể lực đi 40% Đặc biệt nhất là chỉ chém được vào các con quỷ có hình dạng giống hình người , khá ngon chỉ có bất lợi nhiêu đó không nhằm nhò gì với một bảo vật có thể chém quỷ vừa làm bất động quỷ nếu kết hợp với dao găm và cây bút thì đúng kiểu vô đối. Hắn không suy nghĩ gì hết mua luôn, sau đó cây chường thương màu bạch kim suất hiện trong tay Lưu Trạch Phong, nó khá nặng, nhưng nếu vừa vác cây thương này đi ngoài đường nhiều người nhìn vào tưởng mình cosplay, còn con dao bỏ vào trong túi,
"Thôi cũng được để sau này mua Nhãn Chi Ấn thì đỡ phải di chuyển. "
Lúc này hắn cũng rảnh cây bút thì còn trong thời gian hồi, với hay món quỷ vật này bảo vệ và tấn công lại quỷ không thành vấn đề, nên hắn mở định vị của hệ thống nên xem có con quỷ nào không, lúc này hắn để ý tới một cái chấm đỏ ở vùng ngoại ô của thành phố Phong Hòa, hiện tại cũng đang là buổi trưa hắn tính nghỉ ngơi tí chiều đến cũng không muộn sẵn tiện tới đó xem xét chỗ đó như thế nào. Hắn liền bắt xe ra vùng ngoại ô, khi Lưu Trạch Phong gần tới kêu bác tài ngừng lại trách đi thẳng vào chỗ của quỷ làm kinh động nó .
Khi xuống xe hắn đi thêm vài bước nữa Lưu Trạch Phong thấy một ngôi nhà cổ có khoảng hai 2 tầng bên ngoài không có cổng mà là nó phủ bằng cỏ như ngôi nhà hoang lâu ngày không ai chăm sóc, lúc này hắn đang đứng suy nghĩ về ngôi nhà bỗng có thêm một người đi tới, hắn liếc mắt nhìn người đi tới phía mình người đó cũng khoản ba mươi mấy tuổi khá trẻ mặc một chiếc áo măng tô màu đen quần tây như đa cấp, cùng lúc người ấy cũng nhìn về phía này dơ tay chào hỏi nhưng khi thấy cây chường thương vác phía sau lưng hắn , liền bất chợt ngừng lại , người đó cũng cảm nhận được mùi của quỷ vật, người có thể đến đây không nghi ngờ gì đó nữa đó là một Ngự Quỷ Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro