Chương 5 Thẩm Vấn

Do tiếng mở cửa quá to hay sao , mà Nam Lưu cũng tỉnh dậy khi thấy được thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi cùng cha mẹ của mình, cũng nở được một nụ cười . Nhưng khi Nam Lưu và Lưu Trạch Phong nhìn về phía cửa, thì ra đó là một viên cảnh sát mà hắn đã gặp lúc đi báo án còn dẫn theo ba bốn đồng chí đi theo. Viên cảnh sát kia chợt nói:

" Mời hai người có tên Nam Lưu và Lưu Trạch Phong đi theo , làm một số thủ tục".

Lưu Trạch Phong cũng biết cái mà mấy anh đồng chí nói là cái gì liền bảo:

" mình tôi đi được rồi, anh ấy còn phải hồi phục"

Các đồng chí đó cũng không làm khó, gật gật đầu Lưu Trạch Phong liền đi theo khi tới đồn cảnh sát anh được vào phòng thẩm vấn. Lúc này ông cảnh sát cấp cao kia cũng vào giới thiệu:

" Tôi tên là Tân Khải, Anh cứ thoải mái đi tôi hỏi một chút vấn đề thôi . "

" giờ anh cũng biết thế giới này hiện tại có những con quỷ dần dần xuất hiện, và bắt đầu có những tổng bộ được lập ra để đối phó với những con quỷ đó được gọi là tổng bộ ngự quỷ nhân, và chỉ có quỷ và quỷ vật mối đối phó được với quỷ, như cậu thấy người thường mà gặp quỷ thì có chạy và chạy , ngoài ra cách sống là tìm ra được quy tắc giết người của quỷ, mỗi con quỷ sẽ có một quy tắc "

Lúc này Lưu Trạch Phong nhớ ra quy tắc giết người của con quỷ ngoài đóng cửa chỉ để duy trì một lúc, khi nó giết đủ số lượng nó tiến hoá thành một thứ tồn tại cao hơn nó đã biết phá cửa nhìn thấy người là giết, hầu như con này không có quy tắc giết người cụ thể, hắn cũng hiểu con quỷ mà hắn đối mặt ở trường là sự tồn tại mạnh đến mức nào .  Không nhờ may mắn và sự quyết tâm thì hắn và Nam Lưu đã chết từ lâu rồi. Lúc này vị sĩ quan kia chợt lên tiếng:

"Tiếp theo là bạn của cậu chúng tôi đã cố hết sức điều tra mà không thấy ngay cả giấy tờ hộ khẩu cũng không có, tra tên danh sách trong trường cũng không có cái tên nào là Phụng Thiên cả. Cả camera cũng không lưu lại được hình dáng người mà cậu miêu tả . "

Khi nghe xong Lưu Trạch Phong trợn tròn mắt không tin được những gì mà sĩ quan vừa nói, hay trí nhớ của anh ta có vấn đề, người tên Phụng Thiên mà hắn cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, dần dần hắn cũng lục lại ký ức về kí túc xá, mà anh ta cũng không nhớ được khuông mặt của người tên Phụng Thiên kia . Hắn càng nhớ thì ký ức của hắn càng dần biến mất về người kia. Chỉ một chút xíu hai người quên sạch mà hắn với sĩ quan vừa nói chuyện gì , như ký ức về người tên Phụng Thiên này như có ai đang xoá đi, xoá đến không còn một cái gì. Lúc này hai người im lặng, không gian có chút đi vào trầm mặt, chợt sĩ quan kia lên tiếng:

" À có người muốn gặp cậu"

Sau đó ông dẫn một người đàn ông khoản ba bốn chục tuổi bước vào, rồi ông sĩ đó cũng ra ngoài nhường không gian cho hai người nói chuyện . Lúc này ông mới bước vào cũng giới thiệu tên:

" tôi tên là Trịnh Công là người phụ trách của thành phố Phong Hoà mà cậu đang ở, tôi tới đây để hỏi về con quỷ mà cậu gặp , để đánh giá tình trạng, sức mạnh của con quỷ "

Mỗi con quỷ cũng phân ra cấp bậc D , C , B , A , S

D là thấp nhất dành cho các con quỷ có tính uy hiếp thấp được một vài người, còn cấp S là cao nhất nó có tính uy hiếp rất khủng kiếp có sức phá hủy cả một Thành Phố. Sau đó Lưu Trạch Phong : cũng kể chi tiết về con quỷ kia, nó không cụ thể quy tắc giết người,  với tốc độ giết người của nó được xếp vào hạng A khó giải quyết, đồng thời hai người cũng đặt biệt danh cho con quỷ đó tên " Quỷ Xá " đơn giản vì nó xuất hiện ở kí túc xá với lại không cố định quy tắc giết người nên tên nó là Quỷ Xá khá Hợp lý.

Sau khi bàn chuyện về quỷ xong . Lưu Trạch Phong liền hỏi Trịnh Công:

" Người phụ trách của thành phố là sao "

Trịnh Công đáp lại " là người sở hữu được quỷ vật hoặc là người có quỷ trong người còn được gọi là Ngự Quỷ Nhân, chuyên phụ trách các chuyên lịnh dị ở thành phố . "

Lưu Trạch Phong cũng dần hiểu sao mấy chuyện này ít nghe thấy,  vì trước khi nghe thấy hầu như các đơn vị phụ trách đã sử lý xong .  Lúc này Trịnh Công liền hỏi:

".... trong người của cậu có con quỷ nào không"

hắn lúc này cũng không muốn tiếc lộ con quỷ hệ thống, vì nó giữ quá nhiều bí mật nếu nói ra ai đó sẽ bắt lấy điều tra hắn. Lưu Trạch Phong  liền lắc lắc đầu không có, tôi sống ra được đây đều nhờ vào may mắn. Trịnh Công cũng không nghi ngờ gì bởi vì lời khai của hắn toàn là chạy, chạy ra sao chạy như thế nào. Sau đó Trịnh Công Đi kêu người thả Lưu Trạch Phong về. Trên đường đi về hắn mở cửa hàng hệ thống trong đó có một số quỷ vật chuyên đánh lại quỷ, nghĩ cũng lạ Quỷ hệ thống mà cũng bán quỷ vật không sợ quỷ vật nó tấng công lại à?  Mà kệ có sài là tốt rồi. Với 3000 điểm của Trạch Phong chỉ đủ mua một chiếc quỷ vật có hình dáng giống một cây bút bi, nó có tác dụng là ngăn chặn đòn đánh của quỷ mỗi tháng chỉ sài được ba lần quan trọng nhất khi cắm nó vào thái dương của quỷ thì sẽ phong ấn được, nghe thì ngon đó như làm sao để tiếp cận mà còn phải dùng bút cắm vào thái dương thì nó khá khó:

''Haizzzz thời gian hồi gì mà lâu giữ vậy, đành phải mua thôi, ít ra còn có chút gì đó để bảo toàn tính mạng ''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro