Chương 7 Bóng Quỷ

Cái bóng đó nó di chuyển rất nhanh, nó vừa tiếp cận Lưu Trạch Phong phát mà nó đã chạy ra tút phía xa, não anh ta nảy số rất nhanh, hắn ta cũng hiểu được quy tắc tấn công của con quỷ, chỉ cần chỗ đó có ánh sáng phản chiếu được bóng ,nó sẽ tiếp cận và giết chết nó cũng có thể lận vào bóng tối để ẩn thân, đây là một quy tắc có thể chống đỡ được chỉ cần không để ánh sáng chiếu vào mình là được . Nhưng lúc này hắn đến đây không phải để trốn tránh quỷ nên Trạch Phong cần suy nghĩ ra một kế hoạch để phong ấn con quỷ đó, với quy tắc dễ đoán như thế này nên mức độ đe doạ nó không cao , nếu đặt tên cho con quỷ này chắc tên là "Bóng Quỷ" vì cách thức giết người của nó như một cái bóng.

Hắn ta suy nghĩ một lúc nhìn xung quanh cái siêu thị, hắn chợt này ra một ý tưởng, sài những cái đèn chỉnh độ sáng điều hướng về một chỗ , để hạn chế góc di chuyển của nó hắn ta chỉ cần ánh sáng chiếu đủ một ô đủ để hắn đứng nếu quỷ tập kích Lưu Trạch Phong sẽ sài sức mạnh bảo vệ của cây bút bi, xong anh sẽ cố gắng nhắm chính xác vào thái dương của con quỷ, vấn đề ở đây hắn ta không biết con quỷ nó sẽ tấng công từ hướng nào nên Lưu Trạch Phong phải tạo một con đường ánh sáng cho con quỷ nó đi, với lại số lần sử dụng sức mạnh của cây bút có giới hạn nãy hắn ta đã sài một lần rồi giờ chỉ còn hai lần nữa nếu hụt nữa thì chỉ còn một lần cuối , mà hắn ta cũng không dám đánh cược vào lần cuối phải một phát ăn ngay , nếu sài hết số lần mà sơ ý bị tập kích thêm lần nữa là chắc chắn chết, không thể phản kháng.

Sau khi cân nhắc anh ta cũng quyết định bày chí xong trận địa chỉ cần bật công tắc là đèn được bật, lúc này hắn ta đã đứng vào trung tâm của ánh đèn đồng thời cũng hiện một còn đường ánh sáng cho con quỷ đi tới. Sau tầm khoảng hai phút Lưu Trạch Phong không thấy có tiếng động gì tưởng quỷ đã đi rồi, hắn ta bật hệ thống lên tra định vị của con quỷ kia. Bất ngờ lúc này Bóng Quỷ lao tới với tốc độ xé gió, Lưu Trạch Phong cũng cảm nhận được một nguồn sát khí lao thẳng tới, hắn ta nhanh tay bật phòng thủ của chiếc bút ,đồng thời hắn tắt đèn của con đường dẫn tới chỗ hắn đang đứng đi làm quấy nhiễu phương hướng của con quỷ. Chớp lấy thời cơ này hắn vung mạnh cây bút cắm chính xác vào thái dương của cái bóng, cũng chính là chính giữa đầu của con quỷ. Lúc này con quỷ nó đã ngừng di chuyển đừng yên như bị hoá đá tại chỗ không thể nhúc nhích. Lúc này Lưu Trạch Phong thu hồi con quỷ vào trong cây bút. Phải biết rằng mỗi quỷ vật chỉ có một lần phong ấn quỷ . Khi hắn ta thu phục được con quỷ xong, hệ thống của hắn liền

 "ting" chúc mừng chủ nhân thu phục được" Bóng Quỷ ",  nhận đc 1000 điểm, nếu đem con quỷ này bán cho hệ thống sẽ được 4000 điểm".

 Hắn bất ngờ không nghĩ quỷ còn có thể bán, Lưu Trạch Phong không chút do dự liền bán:

"Tinh bán Bóng Quỷ thành công nhận 4000 điểm"

Lúc này Lưu Trạch Phong háo hức vì sắp mua được Nhãn Chi Ấn Nói không dài dòng là "Nhãn Ấn" chỉ còn 5000 điểm nữa là có thể mua không ngờ lần đầu đánh quỷ lại thành công dễ dàng như vậy hắn ta cười toe toét, vui như mở hội khi đã bỏ công sức ra còn xém chết. Khi thực chiến được với một con quỷ hắn ta liền hiểu thu phục được một con quỷ nó khó cỡ nào, đừng thấy hắn phong ấn dễ ,nếu hắn không nhờ định vị của Hệ Thống thì Lưu Trạch Phong sẽ không biết chỗ này có quỷ, hắn cũng có phòng bị trước được, với lại nhược điểm của cây bút này khá rõ ràng, nếu gặp một con quỷ có khống chế tinh thần hay có sức mạnh đánh từ xa là đi ngay. Giờ hắn ta mong muốn gặp được một con quỷ nữa để lấy nốt 5000₫ còn lại mua Nhãn Chi Ấn. Thì anh ta sẽ có thực lực ngang với mấy thằng gọi là ngự quỷ sư .

Khi đã giải quyết xong hắn điện cho Nam Lưu nói về tình hình ở đây và kêu cậu ấy mở lại cửa hàng. Lúc này Nam Lưu cũng tiếp lời:

" Cảm ơn cậu nhiều nha, xin cho phép tôi mời cậu bữa cơm."

Khi Nam Lưu  xem camera đã quan sát được tất cả, từ lúc Lưu Trạch Phong  gặp được con Bóng Quỷ đó liền hiểu ra bạn mình giờ không thuộc về con người nữa rồi. Nên Nam Lưu phải cố gắng làm thân để sau này còn việc gì có thể nhờ cậu ấy. Lúc này Lưu Trạch Phong cũng đoán được hắn ta đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không quan tâm dù sao cũng là bạn thân của nhau giúp đỡ nhau một tí chắc cũng chả sao. Sau đó Nam Lưu cho Lưu Trạch Phong địa chỉ ,giờ, đến để gặp mặt, hắn cũng ừ ừ không nói gì thêm. Lúc này có người đi tới đứng trước mặt Trạch Phong giọng cao cao hỏi:

"Chỗ này là siêu thị của tập đoàn họ Nam đúng không"

Hắn ta cũng chả hiểu gì liền hỏi lại:

"Anh là ai? đến đây có việc gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro