Chương 8 Đánh Nhau Với Ngự Quỷ Nhân

Người đứng trước mặt hắn xưng tên:

"Ta tên là Diệp Lâm, ta là một người gặp quỷ, người thường như ngươi không có đủ tầm để biết ta là ai.  Bởi vì ta nghe mùi quỷ nên đến đây để giết nó"

Lưu Trạch Phong ngơ ngác, nhìn hắn ta xưng tên cứ bị ảo phim mà nhìn Diệp Lâm chắc cũng 30 tuổi, như bị hội chứng tuổi dậy thì vậy. Nhưng nghe hắn xưng là ngự quỷ nhân hắn cũng tin vì ngoài hắn ra không ai biết chỗ này có một con quỷ tồn tại . Mà có một người tới đây biết sự tồn tại của quỷ cũng biết ngự quỷ nhân là gì, thì không nghi ngờ gì nữa, tuy hắn có chút trẻ trâu nhưng không thể phủ nhận hắn là một ngự quỷ nhân mạnh mẽ. Hắn cũng không dám động tới người này vì anh ta chỉ còn 1 lần chồng đỡ từ quỷ bút, nếu làm kinh động tới người này thì hắn có thể chết hoặc không dù sao anh còn có quỷ hệ thống. Lúc này Trạch Phong ôn tồn hỏi, giả vờ không biết gì:

"Ngự quỷ Nhân là gì? Nhìn anh giống một vị thần quá:))! , nhưng theo tôi biết chỗ này làm gì có ma quỷ gì đâu kinh doanh bình thường mà "

Khi Diệp Lâm nghe hắn ta tôn mình là thần liền cười khành khạch, nhưng nó không ngu liền bắt được sơ hở của hắn. Tuy Diệp Lâm hơi trẻ trâu nhưng anh ta không ngốc, đáp lại:

"Kinh doanh bình thường? Có cái siêu thị nào đang giữa trưa đi đóng cửa không? Cậu đang đùa tôi đấy à "

Lúc này ánh mắt Lưu Trạch Phong khẽ run nhưng hắn ta vẫn ôn tồn đáp:

" Nay là siêu thị này chỉ kinh doanh sáng tối do trời trưa nắng nóng cho nhân viên nghỉ,  buổi tối lại bắt làm lại, thấy không chỉ có bảo vệ là ở lại để trông siêu thị này".

Lúc này Diệp Lâm cũng giảm nghi ngờ vì hắn nói cũng có ý đúng nên cũng đành thôi, Diệp Lâm cũng phải quay lưng đi, đang chuẩn bị đi ra khỏi đây anh ta liếc nhìn thấy cây bút mà Lưu Trạch Phong đang cầm phát ra những khí tức quỷ dị, hắn ta cũng cảm nhận được Diệp Lâm đang có ý định gì, lúc này Diệp Lâm gằn giọng lên tiếng:

" Cho tao mượn cây bút ngươi đang cầm!"

Lưu Trạch Phong khẽ giật mình hiện tại chỉ biết Diệp Lâm có thể cảm nhận được khí tức của quỷ, còn lại chả biết hắn ta điều khiển con quỷ gì nếu đấm nhau thiệt , thật tình là bất lợi cho Lưu Trạch Phong .

Nhưng nếu đưa cây bút này cho hắn thì sẽ mất đi một quỷ vật khá mạnh, anh ta suy nghĩ một tối ưu nhất lúc này giả vờ đi tới đưa cây bút sau đó nhanh tay cắm cây bút vào thái dương Diệp Lâm , nếu cắm hụt thì sẽ là một cuộc chiến của ngự quỷ nhân và quỷ vật. Bỗng nhiên Diệp Lâm đi tới phát động luôn tấng công của quỷ vào Lưu Trạch Phong, hắn ta lướt tới rất nhanh ở ngực Diệp Lâm có một cái lỗ khá to ở trong là một hình dạng của một quỷ nhìn kĩ cánh tay của Diệp Lâm được bộc một màu đen đang hướng về Lưu Trạch Phong , hắn ta trợn tròn mắt khi Diệp Lâm không cho cơ hội nói chuyện , lúc này anh ta không thể nào sử dụng cách thức mà anh nghĩ vừa nãy được liền phải đánh nhau với hắn ta,  ngay bây giờ Lưu Trạch Phong  sử dụng cơ chế bảo vệ của cây bút quỷ, hắn nhìn thấy Diệp Lâm đang đánh vào một tấm chắn không khí,  Lưu Trạch Phong nhanh tay cắm cây bút thẳng vào thái dương nhưng Diệp Lâm kịp phản ứng lách qua né đi cú đâm của Trạch Phong.

Khi thấy mình đâm hụt liền quay ngoắt người chạy đi, hắn ta vừa chạy vừa suy nghĩ về hình dáng của con quỷ mà Diệp Lâm đang sử dụng, hình như tác dụng của nó là cảm ứng và cường hoá sức mạnh. Lúc này Diệp Lâm cũng dí theo hắn ta, tốc độ của Diệp Lâm rất nhanh mới đó đã dí sát. Lúc này hắn ta không suy nghĩ nhiều bật cửa hàng hệ thống nhìn thấy một con dao găm rỉ sét giá bán 5000 hắn ta dứt khoát mua Lưu Trạch Phong nhìn sơ qua tác dụng là chém được quỷ còn lại hắn không quan tâm. Nếu giờ Trạch Phong mà chết thì điểm cũng chỉ để làm màu không sài được. Đột nhiên Diệp Lâm đã đi sát ngay bên cạnh hắn tung nắm đấm đen ngầu vào người Lưu Trạch Phong , hắn ta giật mình nhưng cũng dơ dao găm lên chém vào cánh tay của Diệp Lâm đang đấm tới, hai thứ đều liên quan tới quỷ và chạm vào nhau, nhưng có điều kì lạ khi chém vào tay của Diệp Lâm bỗng cái " keng " như đánh vào kim loại dao hắn ta văng ra xa ,đồng thời Diệp Lâm liền có cảm giác đau nhức rụt tay lại làm anh ta choáng váng, Lưu Trạch Phong nhanh chí cầm cây bút quỷ vùng mạnh đâm thẳng vào thái dương của Diệp Lâm. Lần này không thể nào hụt được, cây bút đã đâm chính xác vào thái dương của anh ta . Khiến Diệp Lâm đứng yên, lúc này hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nhận ra tiếng hệ thống không thông báo, hắn liếc lên thấy Diệp Lâm đang động đẩy tròng mắt liên tục như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi . Lưu Trạch Phong hoản sợ nhưng hắn vẫn có chút lý trí liền chợp lấy lại con dao vừa văng ra phía xa chém thẳng vào cổ của Diệp Lâm khiến cái đầu nó rơi ra nhưng không giống như trong tưởng tượng của hắn không có một giọt máu nào bắn ra.

Nhưng đồng thời lúc này cái "Tinh" chúc mừng bạn đã tiêu diệt ngự quỷ nhân điều khiển " Quỷ xác" nhận 7000 điểm. Hắn ta liền hiểu cơ chế của con quỷ này biến cánh tay thành thi quỷ tăng sức mạnh và ngửi được mùi xác chết của quỷ, nên dễ hiểu sao nó bị đen đồng thời do cảm nhận được mùi xác chết hư thối của những con quỷ nên biết được chỗ này có quỷ. Đột nhiên hắn ta chợt bị đau đầu như búa bổ, như ai đang cắt cổ đồng thời tay hắn rất đau, hắn ta rên lên đau đớn lúc này Lưu Trạch Phong chỉ biết bật hệ thống nhìn lại tác dụng của chiếc dao găm quỷ dị đó. Khi nhìn thấy mắt hắn ta chợn chừng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro