Chương 9 Cuộc Sống Thượng Lưu

Khi tỉnh dậy đã là giữa đêm nói về tác dụng của con giao găm quỷ dị kia, thì nếu chém vào lệ quỷ một lúc sau sẽ chịu nổi đau y hệt mà người bị chém phải chịu. Hắn ta vừa nghĩ vừa chán :

" 5000 điểm mà mua phải thứ này về ây da, tuy mạnh thì mạnh thiệt nhưng mà chém chết người ta đồng thời phải chịu nổi đau đến ngất, thiệt tình cũng đáng"

Lúc này tuy nửa đêm nhưng hắn ta rất đói vì đánh nhau từ trưa đánh xong mệt ngủ ở đây đến đêm, hiện tại bụng của hắn cứ réo lên ùng ục, liền xách đít đi tìm quán ăn, hằn vừa đi vừa lè nhè:

" trời mới thoát khỏi Quỷ Xá được một hai ngày gặp phải chuyện linh dị Quỷ Bóng, xong thêm thằng ất ơ tới kiếm chuyện, đúng phiền phức vãi, không biết đi ăn đêm có gặp con quỷ hay con ma nào không nữa"

 Không biết đi được bao lâu hắn ta thấy một cái quán bán hủ tiếu ở gần ngoài vùng ngoại ô của thành phố Phong Hòa , quán đó nhìn thấy khá cổ kính là một cái xe chở đồ ăn, bên ngoài thì được bày bàn ghế cho khách ngồi ăn, hiện tại hắn thấy có ba bốn người ngồi ăn nhậu đêm khi đi làm về, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều đi tới kêu một bát hủ tiếu . Sau một lúc một bát hủ tiếu đầy ắp được mang ra hắn ta húp sì sụp như bị bỏ đói lâu ngày vậy , hắn vừa ăn vừa nói

"Cho thêm bát nữa"

Ông chủ quán thấy vậy cười xòa:

" Cậu cứ ăn từ thôi, không có tiền cũng không sao cả cậu cứ ăn thỏi mái".

Hắn nghe vậy xít xoa khen:

" Chủ quan này ông làm ngon vậy còn hiền hậu nữa . Yên tâm tôi không quỵt tiền của ông đâu "

Chủ quan cũng cười nói với cậu:

" Tôi thấy cậu làm bảo vệ chắc mệt lắm nhỉ, canh đêm đến giờ này mới về, sau này cậu đói cứ đến đây ăn tôi miễn phí cho cậu "

Hắn ta cũng khách sáo từ chối , dù sao Lưu Trạch Phong đã dính vào chuyện linh dị tốt nhất là né xa người bình thường, bỗng nhiên đang ăn có một đám côn đồ khoảng ba bốn thằng đi tới đặt chân lên bàn mà Lưu Phong đang ăn, hắn đang cắm cụi ăn có cái chân đặt lên bàn hắn từ từ ngước đầu lên, Cái thằng bố láo đặt chân lên bàn quát lên:

"Mày nhìn cái gì đưa tiền đây , ông già cũng nộp tiền bảo kê đây"

Hắn ta cũng không thèm quan tâm cắm cụi ăn tiếp lúc này chủ quán hét lên:

" Đừng đụng vào cậu ấy tôi chả tiền thay "

Hắn ta không còn quan tâm ông lão khi nói gì, giờ thấy có người bơ lời nói của hắn liền nổi nóng lên muốn động tay động chân, khi chuẩn bị dơ chân đạp lên đầu Lưu Trạch Phong , thì bỗng hắn lấy tay của mình chặn lại cái chân đồng thời lấy con dao găm từ trong túi sẹt một cái vào cổ thằng kia,con dao rất sắc chỉ một phát chém đã bay đầu anh thanh niên bố láo kia, lúc này máu của thằng đó bắn ra dính lên mặt và quần áo của hắn, mặt Lưu Trạch Phong không một chút biểu cảm chắc do đã bị nhiễm đặt tính linh dị hoặc do thấy quá nhiều người chết nên thấy chuyện này rất bình thường. Lúc này  lũ đàn em của thằng kia liền hét lên, bình thường đấm nhau rướm chút máu không có gì , giờ bỗng có người chết trước mắt mình liền run run sợ hại chạy đi. Còn ông chủ quán cũng có chút bất ngờ không nghĩ ra hắn ta lại quyết đoán như vậy . Khi ăn xong hắn đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi về. Lúc này hắn thuê một khách sản để rửa mặt tắm rửa ngủ qua đêm , mai còn đi gặp Nam Lưu . Hiện tại hắn ta vẫn là con người ,ngoài sở hữu quỷ vật ra thì vẫn phải sinh hoạt như người bình thường. 9 giờ sáng hôm sau có một cuộc gọi từ Nam Lưu tới:

" Hẹn cậu 11 giờ gần đối diện trường cũ nhá "

Lưu Trạch Phong cũng ừ ờ .

Sau một lúc vệ sinh cá nhân, Trạch Phong bắt xe ra vùng đối diện trường gặp lại bạn học cũ Nam Lưu , khi đi ngang qua trường rất nhiều người ở đó đeo khăn tang trắng khóc, có vài người cầm bài vị của con mình đòi nhà trường cho một lời giải thích, Lưu Trạch Phong cũng hiểu được nỗi buồn của họ vì trong đó cũng có hai người bạn thân đã hi sinh cho anh ta thoát thân khỏi con quỷ nếu không có hai người ấy chắc nguyên trường đã chết sạch. Nhưng giờ anh ta đã khác là người sở hữu hai món quỷ vật lúc nào cũng dự phòng bên người . May tin tức có hai người sống sót ở trường cũng được dấu kín tránh làm phiền đời sống của họ, hắn vừa đi vừa nghĩ thầm:

" Ông sĩ quan này được! sử lý rất tốt, quá đã! đỡ phiền phức"

Khi tới địa đối diện trường hắn ta cũng thấy Nam Lưu , sau đó hắn được dẫn đi vào nhà hàng khá sang trọng, khi vào nhà hàng có nhân viên đi ra trông vẻ ngoài khá được mặc một bộ đồ phục vụ nhìn vào Lưu Trạch Phong với ánh mắt khinh thường nói:

" Đồ ăn bình dân bên kia ạ, bên đây là nhà hàng cao cấp giá phải mấy triệu cho một món"

Lúc này Lưu Trạch Phong nhìn nhân viên với ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng có hay xem mấy cái phim bãi não nhưng không ngờ giờ hắn lại bị khinh thường giống mấy phim kia khẽ vuốt mặt, dù sao hắn cũng đến đây ăn trả tiền chứ có phải ăn xin đâu, tuy hắn ta mặc đồ hơi phèn chút. Nhưng đừng đánh giá con người qua lớp quần áo họ mặt, lúc này Nam Lưu đứng bên cạnh lên tiếng:

"Cô là cái gì cũng dám nói bạn tôi, tin tao cho mày nghỉ việc không. "

Lúc này Nam Lưu lấy cái điện thoại ra gọi cho cha mình ,một lúc sau quản lý đi nhanh tới giơ tay kính cẩn mời hai người vào, khi nhân viên nhìn thấy quản lý cung kính hắn , liền nhận ra mình đã chọc nhầm người cô nhân viên liền quỳ xuống vừa ôm lấy chân Lưu Trạch Phong vừa cầu xin

" Anh hay tha cho tôi, tôi có mắt như mù, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm".

Hắn ta không quan tâm đá cô ta đi Lưu Trạch Phong  vừa đi vừa vỗ vào chán

" Tình tiết cẩu huyết gì đây, xin lỗi không được lấy thân báo đáp à"

Nam Lưu Không cần nói quản lý cũng hiểu mình lên làm gì liền đuổi việc cô ta.

Sau đó quản lý sắp xếp cho hai người vào một căn phòng sang trọng. Vừa ngồi vào ghế Nam Lưu nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro