Chương 191: Hai bằng hữu mới

Chương 191: Hai bằng hữu mới 

Edit: Chiryu Vũ


Sau đó nhục cầu quay đầu, dùng biểu cảm đắc ý cười "khanh khách" với Phượng Dật Hiên.


Sắc mặt Phượng Dật Hiên khó coi giống như ăn phải ruồi bọ chết. Bàn tay hắn nâng lên, vỗ vào trên người nhục cầu.


Ngay sau đó nhục cầu nhảy từ trước ngực lên vai Liễu Hồ Nguyệt.


Cho nên Phượng Dật Hiên liền chụp đến bánh bao nhỏ phía trước ngực nàng...


Sắc mặt Liễu Hồ Nguyệt thoáng chốc đại biến, chậm rãi cúi đầu móng sói đang để phía trước mình, khóe miệng co rút, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, một quyền bay tới.


"Đáng chết —— "

"Nương tử, vi phu không cố ý!" Hắn tránh cũng không thể tránh, bởi vì hiện tại hắn còn ôm Liễu Hồ Nguyệt ở phi hành trên không trung. Nếu buông tay, Liễu Hồ Nguyệt sẽ ngã xuống. Chính vì thế hắn chỉ có thể tùy ý để Liễu Hồ Nguyệt đánh một quyền lại một quyền. Cuối cùng, gương mặt anh tuấn kia bị đánh nổi đầy bao. (sưng vù)


Bởi vậy, nhục cầu lại kéo thêm một thù hận mới. Mỗi khi nhìn thấy Phượng Dật Hiên, nhục cầu vô cùng thích tính kế hắn. Mà mỗi một lần, nhục cầu nhìn Phượng Dật Hiên bị Liễu Hồ Nguyệt xử lý, nhục cầu sẽ trốn sau Liễu Hồ Nguyệt, vui sướng khi người gặp họa.


Ước chừng nửa canh giờ, hai người tới Cấm địa Liễu gia.

Nó nằm ở phía nam Liên Vân Thành, đi vào qua một cái cửa đá làm từ những viên đá to tự nhiên.


ở giữa cửa đá lộ ra một tinh hạch ma thú hệ không gian. Đã từng có người bởi vì viên tinh hạch ma thú hệ không gian mà xông vào cấm địa Liễu gia. Cường giả từ bốn phương tám hướng tới tranh cướp, nhưng chưa có ai có thể bình an trở về.


Bọn họ không phải bị tinh hạch ma thú hệ không gian trên cửa đá hấp thu mà là bị tinh hạch ma thú này giải thể.


Ma thú hệ không gian và triệu hồi sư hệ không gian có thể xé mở không gian, đi đến thế giới khác.


"Đây là cấm địa Liễu gia?" Tới cấm địa Liễu gia, Liễu Hồ Nguyệt bị một mảnh thê lương làm cho ngẩn ra.


Bốn phía đều là hoàng thổ bình nguyên nơi, không có một ngọn cỏ, duy nhất có một đôi tượng đá. Ở giữa hai tượng đá là một cửa đá cao tám thước, gắn một viên tinh hạch ma thú to gấp ba lần nắm tay nàng. Viên tinh hạch ma thú tản ra uy áp làm người ta khó có thể tới gần, một viên tinh hạch đã sớm thoát ly thân thể ma thú vậy mà còn có được lực lượng cường đại như thế!


Viên tinh hạch này là ai lấy được?'


Chẳng lẽ là tổ tiên Liễu gia nàng lấy được?


Bằng không, ai còn có được năng lực như vậy.
Nghe nói sau khi tổ tiên Liễu gia đi về cõi tiên thì cấm địa Liễu gia mới được xây dựng.


Như vậy đồ vật bên trong cấm địa nhất định có quan hệ với tổ tiên Liễu gia.


Một khi đã như vậy, tại sao chỗ này lại trở thành cấm địa Liễu gia?


Rất nhiều nghi hoặc của Liễu Hồ Nguyệt đều không có đáp án, Phượng Dật Hiên vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái. Trong phút chốc, nàng phục hồi tinh thần.


Không biết từ bao giờ, bên cạnh cửa đá xuất hiện hai người. Một nữ tử là mặc hồng y xinh đẹp, toàn thân tản ra nồng đậm tà khí yêu mị, một đầu tóc đỏ tùy ý xõa sau lưng khiến thân hình cao gầy nổi bật càng thêm thon dài.


Bên cạnh nữ tử hồng y là một nam tử tuấn dật mặc một thân xanh thẫm. Nam tử nghiêng người dựa vào nữ tử hồng y, có vẻ cực kỳ lười nhác.


Hai người thoạt nhìn ái muội, nhưng lại không giống tình lữ.


Điều này làm cho Liễu Hồ Nguyệt nhíu một chút mày, quay đầu lại

hỏi: "Đây là..."

"Ngũ ca, nhị tỷ." Phượng Dật Hiên dùng phương thức dễ hiểu giới thiệu kia hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro