one


"ồ bâng đấy à? nhanh lớn quá nhờ. Thế có dắt người yêu về chơi không con?"

không biết đây là lần thứ bao nhiêu bâng được nghe câu hỏi này kể từ lúc về quê chơi tới bây giờ rồi, mỗi lần như vậy thì anh chỉ đành cười cười rồi trả lời qua loa là bản thân chưa có thôi.

"dạ hì hì, con chưa có người yêu cô ạ, con vẫn còn muốn tập trung cho sự nghiệp của bản thân ấy ạ"

"từng tuổi này rồi mà chưa có người yêu nữa hả con, lo mà tìm một cô về bầu bạn cho đỡ cô đơn đi, chứ con cũng 20 mấy rồi đấy bâng ạ!"

bâng im lặng, gật đầu qua loa vài cái thay cho câu trả lời. Lúc này, bỗng mẹ anh khẽ cười rồi lên tiếng

"thôi nó còn trẻ con lắm bà ạ, tôi đây chỉ đành tôn trọng quyết định của nó thôi. Chứ hối mãi nó vẫn vậy bà ơi"

lời mẹ anh nói mang chút ý cười, nhưng đâu đó vẫn xen lẫn sự bất lực với người con trai của mình trong câu nói.

còn về bâng, anh nghe vậy thì cũng vui vui trong lòng vì được tự do với quyết định của bản thân, anh đây vẫn chưa muốn lấy vợ đâu. Sau đấy, anh cùng mẹ tạm biệt người cô kia rồi tiếp tục nhanh chóng hoàn thành chuyến đi chợ này.

"phù, chợ gì vừa đông vừa ngợp, mệt quá trời luôn á!!"

bâng vứt chiếc áo khoác tội nghiệp lên ghế sofa rồi thả mình ngay cạnh đó để nghỉ mệt sau chuyến đi mệt mỏi vừa rồi.

"mới đi được tí đã than mệt, về đây chỉ toàn đi chơi thôi. Không phụ giúp được gì cho cái nhà này hết trơn á con ơi"

"lâu lâu con mới về chơi thì cho con thoải mái xíu đi mòo"

bâng giở giọng mè nheo với mẹ, mẹ bâng sau khi cất gọn đồ đạc xong thì ngồi xuống cạnh chỗ anh đang ngồi, tay cầm lấy ly nước

"mày nghỉ bữa giờ vậy có bị cấp trên la không đấy, công việc lo chưa xong mà đi chơi miết"

"huhu con có xin phép người ta đàng hoàng rồi mà mẹ! Con trai cưng lâu lâu về chơi mà bị mẹ làm khó quàii"

"không cưng nổi luôn á trời"

bâng nghe vậy chỉ biết bĩu môi dỗi hờn, con dễ thương thế kia mà mẹ ại nói thế đấy

"à mà ban nãy con có nghe cô nói không, mẹ thấy cô nói vậy cũng đúng đấy"

ủa ơ? bâng lúc này ngạc nhiên lắm, rõ ràng nãy mẹ nói tôn trọng quyết định của anh mà.

"ủa mẹ bảo tôn trọng quyết định của con mà!?"

"đúng là mẹ có nói thế, nhưng mày cứ ở một mình ở trên Sài Gòn, đất khách quê người không ai bầu bạn, bộ mày không thấy cô đơn, buồn tủi à con? mẹ bảo con tìm người yêu là để ở cạnh con những lúc cô đơn, hay ốm đau còn có người lo thay cho ba mẹ, cứ 1 mình như thế thì sao mà được!?"

nghe mẹ nói một tràng như thế khiến bâng bối rối, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Vì thật sự là anh lên Sài Gòn cũng lâu rồi nhưng nhiều đêm vẫn chùm chăn thút thít vì cảm giác cô đơn tủi thân đấy. Cũng có nhiều bữa anh phải tự lết cái thân đang sốt cao đi nấu cháo, mua thuốc khi đang bệnh mà không ai gần bên.

nhưng anh thấy cũng không đến nỗi nghiêm trọng nên mặc kệ thôi, anh đây chưa để tâm đến việc tìm một cô (hoặc cậu, ai biết được) người yêu để bầu bạn đâu.

"con lên Sài Gòn cũng lâu rồi, không sao đâu mẹ ơi, con tự lo được mẹ ạ. Mẹ không cần phải lo đâu"

mẹ anh thở dài, đúng là bà đã quá bất lực với thằng con trai "cưng" cứng đầu của mình rồi, tuy bà vẫn còn lo lắm nhưng thấy anh lì vậy thì bà cũng chả buồn nói nữa.

"thôi mẹ cũng chịu thua con rồi, thế bao giờ thì mày định lấy vợ hả con?"

"con còn trẻ mà mẹ!! Chuyện đấy từ từ rồi tính mẹ ơi"

mẹ bâng im lặng, còn phía anh sau khi đã nằm chán chê trên ghế thì anh cũng nhấc người dậy để đi rửa tay, rửa mặt các thứ. Khi anh bước ra thì vẫn thấy mẹ ngồi đó, mẹ anh liếc qua rồi lên tiếng

"chiều nay con đi đúng không? thế đã con chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa vậy?"

lúc này anh mới chợt nhớ ra chuyến xe bản thân đã đặt vào sáng sớm để về lại thành phố mang tên Bác ấy

"ủa chết chưa, con chưa có soạn cái gì hết trơn á hihi"

"trời đất ơi, mẹ không nhắc chắc mày mang cái mình không lên thành phố rồi quá, bước đi soạn lẹ! có cần mẹ giúp gì không"

anh về đây chỉ mang vài bộ đồ với 1 ít đồ dùng cần thiết thôi chứ cũng không mang gì nhiều, dù gì đây là nhà anh mà, cái gì cũng có đủ hết rồi. Nên để mình anh soạn là đủ

"thôi con tự soạn được rồi, con đi soạn đồ ngay đây ạ, sắp tới chiều rồi"

không chần chừ phút giây nào thêm, anh tức tốc chạy lên phòng mình để soạn đồ cho kịp chuyến xe chiều nay.

soạn đồ xong xuôi thì bỗng anh chợt thấy cái thiết bị điện tử nhỏ nhỏ hình chữ nhật đang nhấp nháy đèn trên chiếc bàn cạnh giường, anh đã vứt xó nó từ sáng đến giờ rồi

@_d.tkhoa106 => @tl.bang_

tứn kho

hey cookie!

lai bánh

wtf???

em còn ổn không?

tứn kho

ủa thì đroi

biệt danh của anh là bánh

mà cookie là bánh đó

sang lên đi anh?

lai bánh

uầy, thế em biết

con sò điệp không?

tứn kho

biết chứ anh,

con đó ăn dở vl

mà anh hỏi làm gì??

lai bánh

ừa em cũng là sò á,

mà là "sò chám"

tứn kho

😀??

anh lói thế mất quan điểm

em đây đẹp trai, đáng yêu

vậy mà anh bảo xàm

tổn's thưnk's 😔

lai bánh

nghe là thấy xàm l

rồi nói gì nói lẹ đi em

ở đó nhảm quài

tứn kho

hjhj, ừ thì mình là ae

tốt mà đúng kh anh

lai bánh

kh em

tứn kho

anh để em nói hết câu coi??

ý là anh về quê có mang

gì lên ăn hong dị?

lai bánh

t biết lắm mà,

m chỉ có thế là giỏi 🥰

đồ của t đủ nặng rồi

không có nhu cầu

xách thêm đâu em

tứn kho

công túa Lạc bảo em là

nếu anh Bâng trả lời không

thì 3 người kh quen biết

nên bye con dợ nha 😘

lai bánh

=))))))))))

tứn kho đã truy cập 1 phút trước

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro