Kết thúc...!

Vì đã là cuối học kì 2 rồi, nên thời gian mà Bâng chịu đựng cũng không quá dài.

Năm học kết thúc, tinh thần Bâng không ổn định, nên em cũng không thi đại học, ba mẹ cũng chẳng thế bắt ép được nên đành để em tự quyết định.

Hôm nay là ngày học cuối cùng trong cuộc đời em. Với ai cũng rất dặc biệt, chỉ có em là cảm thấy nó vô vị nhàm chán. Nhìn bạn bè đua nhau xin chữ kí lưu giữ kỉ niệm với chụp hình với nhau mà em chạnh lòng.

Thôi thì, cũng đành vậy rồi, không thể thay đổi được, cuối buổi học em sẽ lại xin chụp với Quý tấm hình lưu giữ lại vậy. Không biết nó cho không nữa nhưng thôi cứ hi vọng vậy.

Kết thúc buổi học, Bâng có lại xin nói chuyện với Quý, nó cũng đồng ý ở lại.

"Có gì nói lẹ luôn đi." Quý mở lời trước, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng.

"À, thì...tao- À, Bâng định xin chụp tấm hình làm kỉ niệm."

Em hơi căng thẳng, lâu rồi cũng không nói chuyện lại. Định xưng hô 'mày-tao' như trước nhưng chợt nhận ra là em và Quý không còn mối quan hệ tốt như vậy.

"...Ừ, sao cũng được, muốn chụp ở đây luôn hay sao?"

"À, ừ, đâu cũng được." Quý chấp nhận làm em vui vãi ra.

"Hẹn giờ điện thoại, rồi chụp một tấm đi." Quý cũng phối hợp, tại giờ mọi người về cả rồi, còn ai nữa đâu mà nhờ.

Nghe theo lời Quý, cuối cùng Bâng cũng chụp được một tấm ảnh với nó. Em vui như mở cờ, biểu cảm hạnh phúc hiện hết lên trên mặt.

"Vui đến vậy à?" Quý thấy thế thì cũng vui lây.

"Ừ, vui lắm." Bâng cứ nhìn tấm ảnh rồi cười.

"..."

Quý nhìn em trong lòng có chút gì đó kì lạ, không hiểu sao em vui đến vậy, chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Đột nhiên nhớ ra gì đó Quý hỏi:

"Thích tao thật à?"

Câu hỏi làm Bâng cứng đờ người, miện cũng không cười nỗi nữa. Em phải trả lời nó sao đây? Suy nghĩ một hồi em quyết định nói ra luôn.

"Ừ, Bâng thích Quý thật." Em không dám nhìn thẳng vào nó, sợ sẽ thấy biểu cảm kinh tởm từ nó.

"....Từ khi nào vậy?"

"Lúc nộp bài tập, bữa cuối trước khi nghĩ hè năm lớp 10."

Em có hơi ngập ngừng, nữa định nói tiếp, nữa lại thôi. Thấy thế, nó lại hỏi:
"Lúc đó thì sao?"

"Ờm...Lúc nộp xong ra về, Bâng...Bâng có quay qua hỏi Quý đi net không, thì...thì..."

Nói đến đây em căng thẳng hay tay nắm chặt lại với nhau đến trắng bệch.

"Thì thấy...thấy Quý cười. Tự...tự nhiên lúc đó cảnh vật như...như dừng lại vậy. Có lẽ là do....do nụ cười đó." Bâng càng né tránh ánh nhìn của nó, cúi mặt xuống thấp hơn nữa.

Nó không cảm xúc mà đáp. "Là vậy à?"

"Ừ." Em vẫn đang rất căng thẳng.

"Về thôi, muộn rồi." Nói rồi nó lướt ngang qua em, không thèm nhìn lấy một lần nào nữa.

"Ừ.....Về thôi, muộn rồi." Em mất hồn đáp lời nó dù nó có nghe hay không.

Em vô hồn nhìn về bóng lưng nó.

"Quý à... Giá như...giá như lúc đó anh không cười với em."

Rồi Bâng sụp xuống mà khóc, từng tiếng khóc đến đau lòng. Thật ra thì, Quý không biết em từ bỏ đại học vậy nên không biết được hôm nay sẽ là ngày học cuối cùng cả hai gặp nhau.

Một chuyện tình dang dở, đau đến nhói lòng, cuối cùng thứ lưu giữ lại cuối cùng là nụ cười năm lớp 10 của Quý và tấm ảnh chụp chung của cả hai.

Sau này trên con đường cả hai đi sẽ không có bóng dáng của đối phương nữa. Bâng sẽ có cuộc sống tốt hơn, yêu người tốt hơn, nhưng có lẽ... Bóng hình Quý vẫn tồn tại đâu đó trong tâm trí Bâng.

"Người không quen vì duyên mà gặp,

Nụ cười mùa hạ lỡ nhịp tim,

Thương thì có nhưng nợ chẳng tròn,

Chúc người hạnh phúc, em còn thương."

_________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro