Thương..!
Trong nhà vệ sinh nam của một trường cấp 3 nọ, có một đám nam sinh đang tụm lại hội đồng một người.
Một kẻ chân đánh, kẻ kia lại tay đá, chúng luôn miệng sĩ nhục em.
"Mẹ nó, cái thằng gay kinh tởm này."
"Thôi nào, mày biết đọc chữ không đây là 'WC nam' không phải 'WC gay' ok?"
"Haha, xem nó thảm hại chưa kìa? Gay kinh tởm, đi tụi bây, đụng nó một hồi biến thành gay luôn bây giờ."
"Mày nói chí phải, cút lẹ thôi." Dức lời, còn đá cho em một cái nữa.
Rồi chúng nó cũng rời đi, bỏ lại em ngồi co ro trong góc. Quần áo lấm lem, tay chân mặt mày bầm dập.
Đúng lúc đó có một bóng người đi vào rửa tay, nó chỉ liết mắt một cái, rồi cũng chả quan tâm. Vô tình mà bỏ đi. Một sự lạnh lùng khinh bỉ tột cùng dành cho em.
Lai Bâng sau khi nhận được ánh mắt đó cũng buồn bã mà gượng người đứng dậy, mắt em không nhìn thấy rõ, chúng lại làm gãy mất kính rồi.
Tự mình lồm cồm đứng dậy, lết thân về lớp. Em tự hỏi, mình đã làm gì sai? Em chỉ thích một người thôi mà, em còn chưa dám bày tỏ, họ tự ý tung tin rồi chế nhạo em?
Công bằng ở đâu chứ.
Về đến lớp, khi em đến được chỗ ngồi tất cả mọi người trong lớp lại xôn xao bàn tán về em.
Trong tất cả lời nói, cùng ánh mắt tục tiễu ấy, không ngờ lại có người em thương, Ngọc Quý. Em tuyệt vọng vô cùng, tại sao lại thế chứ?
________________________
Quay lại thời điểm trước khi việc này xảy ra, em - Lai Bâng và nó - Ngọc Quý. Cả hai là bạn thân, mỗi ngày đều cùng nhau đi học, đi ăn, ngay cả cúp học đi chơi cũng cùng nhau.
Tình bạn siêu siêu đẹp này làm cho ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Ấy vậy mà, cái tình bạn này nó lại không tồn tại lâu.
Khi mới nhập học vào lớp 10, Bâng vào trúng cái lớp chẳng quen một ai. Thế nên Bâng quyết định mình phải xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp, làm quen được bạn mới.
Vâng, người bạn mà Thóng Lai Bâng kết thân được không ai khác là Nguyễn Ngọc Quý. Cùng sở thích về chơi game nên cả hai hợp nhau vãi luôn.
Hai người ngày càng thân, kéo dài đến cuối lớp 10. Ngay trước khi nghĩ hè Bâng chợt nhận ra là mình có cảm xúc đặc biệt với Quý.
Bây giờ thì em và hắn đã lên 12 luôn rồi, nhưng em không dám nói ra, sợ mất đi tình bạn. Em định là khi hết cấp 3 sẽ thổ lộ mà nào ngờ....
Chỉ mới vào học kì hai thôi lại có tin đồn em thích Quý, tin đồn lan truyền rất nhanh rồi đến tai Quý. Ban đầu thì Quý chẳng nói gì cả nhưng lại âm thầm giữ khoảng cách với em.
Đỉnh điểm là hôm đó Quý không đi chơi chơi với em nữa. Em cảm giác bị hụt hẫng, một cô bạn khác cùng lớp tên Linh thấy thế thì an ủi em.
Sai lầm là, do được an ủi, em cũng lỡ thừa nhận luôn việc bản thân thích Quý. Vậy là chính thức tin đồn được xác thực. Em bị tất cả xa lánh, chế nhạo.
Em đã bị sock rất nặng, không ngờ cô bạn an ủi mình vậy mà lại là người tung tin đồn. Chung quy lại, do cô ta thích Quý, mà Bâng cứ dính lấy Quý nên cô ta ghét, tung tin nhảm, nào ngờ dính thật.
Chẳng trách em quá tin người, thế là từ đầu học kì đến giờ em bị bắt nạt không thương tiết. Ngay cả Quý cũng không thèm quan tâm em nữa. Chắc là nó kinh tởm em lắm đây mà.
Vậy là từ một người vui vẻ hoạt bát, bây giờ Lai Bâng như một người mất hồn, không có sức sống. Cũng chẳng trách được cú sock lớn quá mà.
___________To be continued________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro