Chương 83: Chăm sóc
Thẩm Ngọc nói chuyện điện thoại cùng Uông Thạch một lúc xong thì tắt điện thoại đi ngủ, có lẽ vì hôm qua bản thân bị dày vò cho nên cậu có một giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều tối. Trên màn hình điện thoại hiển thị 2 cuộc gọi nhỡ của Phùng Lãng, bây giờ cũng là gần 5 giờ chiều, Thẩm Ngọc thấy hơi đói bụng, nhanh chóng ngồi dậy lấy vài bộ quần áo của bàn thân và đồ lót của Phùng Lãng chuẩn bị đi đến bệnh viện. Trong tủ quần áo đựng đồ lót của Phùng Lãng có để vài tuýp bôi trơn còn mới chưa bóc hộp, Thẩm Ngọc trầm mặc nhìn chằm chằm mấy hộp giấy nhỏ kia, cuối cùng vẫn quyết định không chạm tới, dù sao Phùng Lãng đi nằm viện dưỡng bệnh chứ không phải làm việc đó. Thẩm Ngọc nhanh chóng bỏ đồ vào túi đi ra đến ngoài cửa rồi thì dừng lại, vẫn là quyết định quay về phòng ngủ cầm theo tuýp gel kia, cậu chỉ phòng ngừa mà thôi, nhỡ đâu Phùng Lãng lại uy hiếp cậu làm mấy chuyện khó nói kia thì còn có cái mà dùng.
Buổi sáng lúc rời khỏi bệnh viện, Thẩm Ngọc đã đến gặp bác sĩ hỏi thăm trước, hỏi xem người bệnh bị gãy chân thì nên ăn cái gì mới tốt. Bác sĩ nói với cậu cái gì cũng có thể ăn nhưng tốt nhất là ăn hải sản, chỉ cần lưu ý không cho sử dụng các chất kích thích và món ăn mặn chứa nhiều dầu mỡ mà thôi. Thẩm Ngọc ghé qua một tiệm chuyên bán đồ hải sản nổi tiếng trong thành phố, mua cho Phùng Lãng một phần tôm sú hấp, một phần hàu nướng, một phần rau xanh, cơm cùng canh ngao.
Đồ ăn được chế biến tại chỗ, khách đến gọi món mới làm nên chờ hơi lâu. Tiệm ăn còn đóng hộp rất cẩn thận, có sẵn bát đũa dùng một lần, chỉ cần mua về rồi bỏ ra ăn là xong. Khi Thẩm Ngọc đến bệnh viện cũng đã hơn 6 giờ, cậu không ngạc nhiên khi Ôn Sinh cũng đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Phùng Lãng, chỉ là trên bàn ăn nhỏ kia đã có sẵn một cặp lồng cháo giống như là được người nhà chuẩn bị mang tới mà thôi.
"Anh Lãng, bác mang cháo tới cho hai chúng ta, anh có muốn ăn luôn không?"
Ở trong thành phố này Phùng Lãng chỉ có duy nhất một người thân là Giản Thế Dân, tuy không có chung máu mủ huyết thống nhưng gia đình ông cũng là người nuôi lớn hắn, nghe tin Phùng Lãng nhập viện đương nhiên sẽ quan tâm mà tới thăm hỏi một phen. Lúc đầu Giản Thế Dân còn muốn ở lại viện thuận tiện chăm sóc cho cả hai nhưng Phùng Lãng từ chối mãi ông mới đành trở về.
"Anh chưa đói, em ăn đi." Phùng Lãng nghĩ có lẽ Thẩm Ngọc sẽ tới, còn sẽ mang đồ ăn tới cho hắn nên hắn muốn đợi mèo con nhà mình.
Quả nhiên khi Phùng Lãng vừa nói xong câu kia thì bên ngoài cửa có tiếng động, Phùng Lãng ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Ngọc mang theo một túi đựng đồ ăn đang đứng bên ngoài.
Cả Thẩm Ngọc và Ôn Sinh đều biết đối phương sẽ tìm đủ mọi cách xuất hiện bên cạnh Phùng Lãng cho nên khi nhìn thấy nhau cũng không có biểu cảm ngạc nhiên gì.
"Em đến rồi à?"
Thẩm Ngọc chậm rãi bước vào trong: "Đến rồi, tôi còn mua đồ ăn tối cho anh nhưng xem ra đến hơi muộn thì phải?"
Thẩm Ngọc biết rồi vẫn còn giả bộ, vừa rồi cậu đứng bên ngoài đã nghe thấy Phùng Lãng từ chối ăn đồ ăn mà người nào đó mang tới cho hắn.
"Anh vẫn chưa ăn, hôm nay em mua cái gì thế? Vịt nướng mà hôm qua em nói hả?"
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn thấy hành động đẩy cặp lồng cháo trên bàn ăn của Phùng Lãng cũng chậm rãi đặt hộp thức ăn mà mình mua bên ngoài xuống bàn bên cạnh, bày toàn bộ những món ăn còn nóng hổi cậu vừa mua lên bàn nhỏ ở trên giường bệnh.
"Không mua vịt nướng, vịt nướng nhiều mỡ, tôi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tôi mua tôm hấp, hàu nướng, canh chua, rau luộc và cơm cho anh..." Nói rồi Thẩm Ngọc hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn cháo thịt trong cặp lồng kia lại nói tiếp: "Anh ăn khỏe như vậy, ăn cháo nhanh đói, ăn cơm mới no."
Ôn Sinh cũng không chịu thua kém, lên tiếng nói: "Cháo này là do bác Giản tự hầm mấy tiếng đồng hồ, nguyên liệu tươi ngon bổ dưỡng lại đảm bảo, đồ ăn mua bên ngoài như thế này không biết có hợp vệ sinh hay không nữa."
Thẩm Ngọc nghe vậy đáp lại một câu: "Không hợp vệ sinh đâu, thế thì cậu đừng ăn đấy nhé."
Ôn Sinh nghẹn họng, lời này của Thẩm Ngọc chẳng khác gì đuổi cậu đi, chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn mặt dày ngồi đây ăn cháo rồi nhìn bọn họ ăn mấy món ngon trước mặt này hay sao.
Ôn Sinh thẹn quá hóa giận, mang theo cặp lồng cháo kia muốn quay về phòng của mình.
"Tôi mới không thèm ăn mấy thứ này, ăn nhiều hải sản quá cũng không tốt, không biết chừng buổi tối còn bị đầy bụng."
Phùng Lãng thiên vị Thẩm Ngọc cho nên cả một quá trình chỉ ngồi một bên im lặng không nói gì, thỉnh thoảng trên môi còn xuất hiện ý cười. Đợi cho đến khi Ôn Sinh ôm bụng tức rời đi rồi, Thẩm Ngọc mới liếc nhìn hắn nói: "Mau ăn đi."
Phùng Lãng đeo găng tay lột vỏ tôm cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc hơi chần chừ, bây giờ Phùng Lãng là người bệnh lại để hắn chăm sóc cho mình hình như không hợp lý cho lắm nhưng ngẫm lại Phùng Lãng bị đau ở chân chứ không phải ở tay, cậu không nên coi hắn là một người tàn phế không thể làm gì được.
Thẩm Ngọc ăn ăn một lúc lại nhớ tới một chuyện quan trọng, cậu đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Phùng Lãng hỏi: "Phải rồi, anh có biết dự án Kim Viễn Hoa không?"
Phùng Lãng thoáng ngạc nhiên, dự án Kim Viễn Hoa là dự án an ninh mạng của cơ quan chính phủ chuẩn bị áp dụng đầu tiên tại thành phố. Dự án này chỉ là đang tìm kiếm người phát triển, vẫn chưa công khai, vẫn đang trong giai đoạn trù tính nội bộ, tại sao Thẩm Ngọc lại biết được.
"Ai nói cho em biết?"
Thẩm Ngọc thành thật trả lời: "Hôm nay tôi đi xem Cát Cát, nhìn thấy đứa nhỏ nhà họ Chu kia cũng ở đó, lúc định rời đi thì đứa nhỏ đó nói gần đây Chu Lập đang rất quan tâm đến dự án này."
Phùng Lãng trầm mặc, Chu thị đúng là công ty công nghệ thông tin rất có danh tiếng chỉ là danh tiếng của công ty hiện tại vẫn luôn dựa vào mấy trò chơi điện tử trực tuyến, xét về an ninh mạng vẫn chưa có tiếng tăm gì. Đây là dự án mang tính cấp quốc gia, Chu thị muốn có được e rằng cũng không phải dễ.
"Dự án đó, khả năng sẽ là Lạc thị đảm nhận, Chu thị khó mà chen chân vào."
Thẩm Ngọc không biết mấy dự án này là như thế nào cho nên cũng không muốn xen vào. Cậu im lặng suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Phùng Lãng, tôi thấy đứa nhỏ nhà họ Chu kia rất kỳ quái, nhóc con này không giống với nhóc con bình thường đâu."
Phùng Lãng cười cười, hắn từng gặp qua Chu Hiểu Minh vài lần, mỗi lần tới đón Cát Cát trở về đều nhìn thấy Chu Hiểu Minh thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa lớp học của con trai mình. Ngoài việc Chu Hiểu Minh đặc biệt yêu thích Cát Cát hơn bình thường ra thì hắn cũng chỉ thấy đứa bé này trầm mặc ít nói, mọi thứ lãnh đạm, khá giống với tính cách của Chu Lập. Có lẽ Chu Hiểu Minh bị ảnh hưởng bởi tính cách Chu Lập vì phần lớn thời gian đứa bé này đều do Chu Lập nuôi lớn.
"Em vẫn chưa nhìn ra sao? Chu Hiểu Minh rất là thích Cát Cát nhà chúng ta."
Thẩm Ngọc nhìn ra rồi, chỉ là ngoài việc đó ra cậu có cảm giác như Chu Hiểu Minh có tính cách lớn hơn cậu rất nhiều, ánh mắt kia khiến cho cậu có suy nghĩ rằng đứa bé đó thậm chí còn nhìn đời nhiều hơn cả cậu nữa.
"Không phải, anh không thấy đứa bé đó trưởng thành hơn tuổi rất nhiều hay sao?"
Phùng Lãng không để ý nhiều lắm, chỉ nghĩ Chu Hiểu Minh bị ảnh hưởng tính cách của Chu Lập mà thôi.
"Em cũng nói tính cách của Chu Lập không khác gì người già còn gì. Đứa bé đó chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi Chu Lập thôi."
Thẩm Ngọc im lặng, tuy rằng trong lòng vẫn luôn có rất nhiều ngờ vực nhưng dù sao Chu Hiểu Minh cũng không gây hại gì cho con trai mình nên không nghĩ nhiều nữa.
Ăn uống xong xuôi, Thẩm Ngọc cầm túi rác đi xuống cuối hành lang vứt bỏ, lúc trở về tình cờ đi ngang qua phòng bệnh của Ôn Sinh. Phòng bệnh mở cửa, bên trong là một cậu nam sinh hình như là bạn của Ôn Sinh đến thăm. Thẩm Ngọc vốn không định nghe nhưng cuộc nói chuyện kia lại truyền đến tai cậu hai chữ Phùng Lãng, nó khiến cho cậu tò mò dừng lại bên ngoài nghe lén.
"Sao thế, sao cậu lại gây chuyện với phía bên nhãn hàng vậy, chẳng phải nói đến đó gặp mặt thương lượng, giải quyết hiểu lầm sao?"
Ôn Sinh ngồi trên giường bệnh nói: "Tớ gặp anh Lãng ở đó cho nên mới cố tình làm lớn chuyện, chỉ muốn anh Lãng cảm thấy tớ ở ngoài không an toàn đón tớ về nhà mà thôi, không nghĩ tới thành ra nông nỗi này."
Bạn tốt tên Điền Tư Dã nghe Ôn Sinh nói vậy thì nhíu mày: "Cái người tên Phùng Lãng đấy hả. Tôi nói cho cậu biết Thẩm Ngọc không dễ chọc đâu, anh ta là tam thiếu nhà họ Thẩm đấy, tuy rằng là con vợ hai nhưng vẫn có cái danh tam thiếu, sau này cậu đừng đối đầu với anh ta nữa."
Ôn Sinh bĩu môi: "Tớ lại càng muốn đi gây sự chỉ mong người đó làm cái gì quá đáng một chút, đến lúc đó anh Lãng mới thấy tớ là người bị bắt nạt."
Điền Tư Dã nhíu mày không biết khuyên nhủ bạn tốt ra sao nữa.
"Làm gì có ai như cậu chứ, người ta tránh không được cậu lại cứ thích gây chuyện, nhưng mà tớ không biết tại sao anh cậu lại đi thích loại người như Thẩm Ngọc nữa. Danh tiếng của Thẩm Ngọc trong thành phố này rất tệ, ngoại trừ không giết người ra thì cái gì cũng từng làm."
Ôn Sinh thở dài: "Không biết nữa, có khi nào Thẩm Ngọc nắm giữ được bí mật gì của anh Lãng, sau đó uy hiếp anh Lãng phải yêu anh ta không?"
Thẩm Ngọc cứ ngỡ rằng Ôn Sinh rất thông minh nhưng mà lời nói kia của cậu đã chứng minh tất cả rồi. Không phải là Ôn Sinh không biết Phùng Lãng là thủ trưởng thành phố, làm gì có chuyện một người như cậu nắm giữ được bí mật gì uy hiếp hắn chứ, đổi lại là hắn thì đúng hơn.
"Hay là cậu ngủ với anh ta đi." Điền Tư Dã nói.
Ôn Sinh hỏi: "Làm sao ngủ?"
Điền Tư Dã trả lời: "Thì bỏ thuốc."
Thẩm Ngọc giật mình, lần đầu tiên cậu phát sinh quan hệ với Phùng Lãng cũng là bị bỏ thuốc, sau đó bản thân và hắn đã dây dựa đến tận bây giờ. Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng động ở bên trong giống như là có người đứng dậy thì nhanh chóng rời khỏi, quả nhiên rất nhanh sau đó đã có tiếng đóng cửa truyền tới.
"Ôn Sinh, tớ nghĩ là anh ta bị dọa sợ rồi." Điền Tư Dã cười cười đóng cửa phòng.
Ôn Sinh sớm đã phát hiện ra Thẩm Ngọc đi vứt rác lúc vừa rồi cho nên mới cố tình thông đồng với Điền Tư Dã nói như vậy, mục đích chính là muốn trêu chọc Thẩm Ngọc, để cho Thẩm Ngọc đi về nói với Phùng Lãng. Phùng Lãng có thể tin tưởng Thẩm Ngọc hoặc là nghĩ Thẩm Ngọc đang cố tình gây sự nghĩ xấu cho cậu, dù sao tình huống nào cũng có thể xảy ra.
Thẩm Ngọc nhanh chóng đẩy mạnh cửa phòng bệnh của Phùng Lãng lao vào, đích thị là lao vào chứ không phải bước vào nữa. Phùng Lãng đang làm việc trên máy tính, vừa thấy Thẩm Ngọc gấp gáp như vậy thì nhíu mày hỏi: "Em sao thế?"
Thẩm Ngọc uống một ngụm nước lớn, khoa chân múa tay kể lại toàn bộ cho Phùng Lãng nghe.
"Còn sao nữa, anh có biết tôi vừa nghe thấy em họ thân yêu của anh nói gì không?"
Phùng Lãng hửm một tiếng: "Nói gì?"
Thẩm Ngọc trả lời: "Nói bỏ thuốc anh để ngủ với anh."
Phùng Lãng không có biểu hiện gì cả chỉ đáp lại: "Vậy hả, vậy em phải ở cạnh anh mới được."
Thẩm Ngọc bực bội: "Anh không tin?"
Phùng Lãng đáp: "Tin."
Thẩm Ngọc nhíu mày: "Thế sao anh không có biểu cảm gì vậy? Hay là anh cũng thích lắm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro