Chap 1

Một màu tối bao trùm cả quãng đường, cây cối mang theo màu u uất tát mạnh vào khuôn mặt của anh.

-"Bắt nó lại nhanh lên!"

Không khí loãng đến nỗi khiến Ngọc Quý khó thở, cả người xây xước đau đớn đến khó chịu.

Nhưng chân nó vẫn cứ chạy, chạy đến loang lỗ cả máu dây ra đất, sự sợ hãi cùng cực kéo theo đeo là mang phổi phập phùng theo từng đợt thở dốc.

Ngọc Quý đang bị dí? Tình huống thế đéo nào đây?

Chỉ cách vài canh giờ trước, Ngọc Quý một thân mang màu trắng tinh đang chơi đùa tại trước khu vườn nhà mình, bấy giờ đã bị treo lệnh án truy đuổi, nhất quyết phải đem sống về?

Chỉ để tế cho một con ma cà rồng.

Ngọc Quý nhất thời không thể tin được, bắt gặp những người đàn ông đang chôn chân trước mặt mình, anh chính là không thể chấp nhận số phận mình sẽ bị đưa đẩy như thể này, lại càng phải bộc miệng ra rằng.

Con mẹ nó chúng mày muốn bắt tao làm mồi ma cà rồng?

-"Nó kìa!"

-"Bắt nó nhanh!!"

-"A..."

Vầng trăng khuyết bị che lấp bởi một bóng dáng đàn ông, ông ta nhảy lên, đôi tay thậm chí còn đang cầm gậy, ra dáng vung thật lực.

Bốp!

Ngọc Quý mặt mày sa sầm, tay anh run run chạm lên đỉnh đầu của chính bản thân mình.

Một màu đỏ tươi dưới trăng.

Ngay sau giây phút đó, miệng anh thậm chí còn đang lẩm bẩm vài từ tục tĩu trong mồm, cả người căng cứng bất ngờ bị đánh đến choáng ngợp là điều khó thể tránh được.

Và Ngọc Quý chính xác đã ngất dưới tán cây chỉ sau cú vung đấy.

--

Ngọc Quý bị ép quỳ xuống, cả người căng cứng đau đớn đến khó chịu, những cơn vết thương lớn xây xướt ở người làm hắn trở nên choáng váng.

Căn phòng rộng lớn xa hoa trang trí bằng những màu sáng bắt mắt, lấp lánh cái ánh kim cương thổ phỉ, chói mắt đến đáng sợ. Từ trên cầu thang có một bóng dáng của một công tử trẻ, hàm răng nhỏ cười toát lên điểm nổi bật cả gương mặt.

-"Chào mừng công tử!!"

Những người đàn ông mặc vest đen vây kín hắn bỗng thét lên những tiếng rú man rợ.

-"Trông trẻ trung nhưng lại khá vạm vỡ nhỉ? Gương mặt cũng hảo."

Anh ta vừa đi vừa cất tiếng, đôi mắt sâu hoắm mang màu đỏ tươi nhìn chăm chú vào gương mặt Ngọc Quý.

...Con mẹ nó mới ra ngoài chơi một ngày đã bị bắt cóc, ai thấu nỗi cay đắng này của hắn đây?

-"Đem nó vào phòng mật của ta đi."

Cái mồm mèo ấy vương dài ra, lộ rõ nếp nhăn ở hai bên má.

Những người đàn ông kế bên hắn lại rú lêm thêm một lần nữa, những tiếng bước chân dồm dập theo đó là cái kéo nặng trĩu.

Ngọc Quý thật sự bị bắt cóc, và bây giờ hắn đã đoán ra một phần nhỏ cuộc đời hắn ngay lúc nữa sẽ tan tành thành mây khói.

Khi bước vô cái phòng mật ấy, có lẽ chắc chắn Ngọc quý sẽ bị xẻ thịt ra để dâng, và Ngọc Quý không cam tâm.

Hắn vẫn còn muốn sống, mấy tiếng thều thào đấy bỗng tuột ra khỏi miệng, vài gã đàn ông đang xách hắn lê lết trên sân bỗng nghe được.

-"Đừng lo thằng ngu, sẽ không có ai bị hút máu đến chết đâu."

Câu nói phũ phàng phá tan cái bầu suy nghĩ tiêu cực của hắn.

Rầm!

-"tới nơi, ở yên đấy đi nhóc, sớm thôi mày sẽ được thả hoặc là không?"

-"hahahaaa."

Tiếng cười giòn tan đấy bị dập tắt ngay khi cánh cửa đóng lại, một màu tối bao trùm khắp nơi, mắt hắn tối sầm lại và không còn nhận dạng được gì nữa.

Ngọc Quý không đứng dậy tìm hiểu xung quanh để trốn thoát, chỉ vì hắn biết rằng sau hắn còn rất nhiều nạn nhân khác, và hắn chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

Lí do đó thật trớ trêu.

Thú thật thì thật ra Ngọc Quý ở lại căn bản chỉ là vì do thằng nhóc hồi nãy thôi, nó muốn uống máu hắn, và Ngọc Quý muốn nhìn rõ lại khuôn mặt nó một lần nữa.

Để làm gì? Hắn yêu rồi à? Không. Gã sẽ trả thù, Ngọc Quý coi thường cái dòng máu vampire xuất hiện trên trần đời này, hắn coi thường từ khi sinh ra, từ khi được các người hàng gia nói rằng tính cách hắn giống bố hắn.

Dòng máu vampire là dòng máu kém cỏi trú ẩn vào ban đêm, chúng nó sống được chính là do máu con người, mặc dù cơ thể chúng nó lại mang chính hình dạng tương tương nhân loại.

Chỉ là một chút gia phả trong tay, dòng loại vampire dám bắt con người về uống máu? To gan hơn trời rồi, và Ngọc Quý muốn thay trời hành đạo.

Vết thương do hành động mạnh khiến nó toét lở ra, xây xước khắp cơ thể, Ngọc Quý đặt tay lên đầu gối, thu cả người nhỏ lại hết mức cơ thể, hắn nhắm mắt từ từ hưởng thụ cái đau rát mà vết máu loang lỗ gây ra.

Hắn sẽ không chạy đâu, cho đến khi hắn tìm thấy cậu chủ nhà này.

-"Ay... bị bắt cóc mà còn ngủ được đấy à?"

Bụng hắn bị đá một cú đau điếng, nước bọt bất ngờ thoát ra khỏi mồm, Ngọc Quý ho sặc sụa không khỏi boàng hoàng tỉnh cả ngủ.

-"Ắc.. khục.. khục."

-"Có ấn tượng tốt đấy, mày là đứa đầu tiên ngủ được tại cái nhà của ta đó!"

Ánh sáng chói lòa cả mắt, khiến Ngọc Quý khó khăn nhíu mắt, xung quanh hắn là một vài thằng đàn ông lực lưỡng khác, những gã đấy đang né tránh ánh mắt dò hỏi của hắn, một kẻ khác lại lí nhí vài câu.

-"C..Chúng tôi nghĩ không cần nhất thiết đánh thức anh dậy..."

-"Haahaa, cùng một hoàn cảnh với nhau mà khó tính quá nhỉ?"

Đến bây giờ Ngọc Quý mới chú ý thằng chủ nhà đang cười khằng khặc chỉ trỏ hắn.

Tên đéo gì khó ưa vậy?

-"Này... mày tên gì?"

Hắn gượng gạo nói lên, trong câu lời đều mang ý chỉ khó chịu, ức chế đến đỏ mặt.

-"hửmm? Tao tên là Lai bâng."

-"thế nào? Muốn sau này đến tìm tao để trả thù à?"

Mắt anh vui đến nâng mí mắt lên, nụ cười khiêu khích vươn hẵn trên mặt, không quên bồi thêm cú đáp vào chân hắn.

-"ừ... mày nói đúng rồi đấy, sớm thôi."

Tao sẽ quay lại.

Sống lưng lai bâng tê rần, cảm giác lạnh lẽo thấu xương buốt lấy cổ anh.

Điều đó khiến lai bâng không còn cười nữa.

-"a... thằng chó này!"

Anh gắt lên, nắm lấy cổ áo của ngọc quý mà rít mấy từ khó nghe sỉ vả thẳng vào mặt hắn, để rồi cúi xuống và cắn phập vào cổ hắn.

Máu loang lổ khắp nơi, những thằng già nua ngồi quỳ xụp kế bên đều nhìn rõ khuôn mặt xanh xao vì mất máu của ngọc quý.

Thằng đó đụng nhầm vampire rồi...

Vampire đấy.

Lai bâng không liếm sạch sẽ dòng máu đang không nhanh kéo dài li ti từ cổ ngọc quý xuống, chân anh đứng thẳng nhưng những thằng vest đen lại phát hiện ra điều gì không đúng.

-"cậu chủ?"

Máu của thợ săn.

Anh đang uống máu của thợ săn, một dong máu cao quý suốt bấy nhiêu năm qua đã có ngăn cách khác biệt với dòng máu sống vào tối như vampire bấy giờ.

Lai bâng dù có dò hỏi những thằng vest đen đấy cũng không thể nào tránh được cái việc bản thân sẽ bị rơi vào tình huống khó lường này.

Môi anh mím chặt, thả lỏng bàn tay khiến cho toàn bộ thân thể ngọc quý rơi tỏng xuống đất.

-"thế nào? Ngon chứ? Máu tao ấy."

-"tckk, má nó... ném thằng đấy ra khỏi nhà của tao ngay!!"

Mắt lai bâng đỏ ngầu lên, chưa bao giờ anh có cảm tưởng sẽ bị khiêu khích trêu chọc đến xám đầu như thế này và thậm chí.

Lai bâng chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ chạm đến cái dòng máu thợ săn nguy hiểm ấy.

Gia đình anh sắp chết rồi, anh chỉ nghĩ vậy thôi.

Nhưng cái tôi cao vút của lai bâng không cho phép anh sẽ phải cúi đầu trước một thằng trai có khuôn mặt hảo đấy.

Chí ít thì ngay bây giờ ngọc quý không có quyền lực, chí ít thì bây giờ thằng đấy đã bị ném ra ngoài.

Ngọc quý lại một lần nữa bị lôi xềnh xệch, hai bên vai của anh bị dang cao để rồi đôi chân bị lê lết dưới đất cặn.

Mái tóc bạch kim mang màu sáng chói, cùng với răng nanh và đôi mắt đỏ.

Lai bâng... tao sẽ nhớ mặt mày, và nhớ luôn cái ngôi nhà của mày sẽ như thế nữa.

--

Còn tiếp.

Truyện này mình cá sẽ khá ngắn nên mình sẽ cắt khúc khúc ra để kéo dài chap, thế nên có lẽ lịch của bộ này sẽ ra nhanh hơn 1 chút so với vài bộ dài tập khác.

Bình luận nếu các nàng muốn fic ra sớm nhé -v-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro