Chap 2
Đón nhận những ánh nắng gắt gao chiếu sâu vào cơ thể của mình, ngọc quý lật đật tỉnh dậy sau một cơn bất tỉnh ập đến.
Ngày hôm qua, ngay sau khi bị ném khỏi biệt thự của lai bâng, một mình ngọc quý bị đánh đến mơ mơ hồ hồ, bất tỉnh ngay tại chổ.
Đến khi dậy lại phát hiện bản thân nằm chễm chệ trên thùng rác bốc mùi hôi thối.
Một mình toàn thân rướm máu trở về chính căn biệt thự của mình.
Bản thân chính là người mang dòng máu thợ săn cao quý, thậm chí còn có thể phân biệt qua mùi vị, độ đặc qua từng cách nếm.
Đối với cái cuộc sống ngày bấy giờ họ sử dụng cách uống máu để nói lên độ cao sang và quý phái trong vị đặc của từng dòng máu.
Vì thế mà từng dòng máu đều quá quan trọng, đến nổi mà cho dù ma cà rồng có gây nguy hiểm đến cuộc sống thường trục của bao nhân loại, nó vẫn bị coi là một dòng máu không có vị đặc như dòng thợ săn.
Ngọc quý không chấp nhận cho qua hay tha thứ gì một con ma cà rồng ngang nhiên sử dụng thuộc hạ trái phép để buôn bán người như vậy.
Màu nắng chói chang vào cửa sổ, từng trang giấy trắng toát lên vẻ sang trọng bị hắt lên ánh nắng.
Một biệt thự người ma cà rồng còn chẳng xứng đáng nằm trong top nổi bật, không có một tí danh tiếng không có một tí lời nói đặc trưng nào.
Có quá dễ cho một vị công tử đứng thứ 3 trong dòng máu thợ săn không?
Lại càng phải buồn cười hơn khi chính lai bâng đây lại chẳng hề nhận ra người danh tiếng như vậy.
Ngọc quý cười khẩy cả lên, xui tay phất thuộc hạ lui ra sau, ánh mắt hạ thấp đến khung cửa
Liệu hắn có nên làm không? Đốt nhà? Hay giết chết cả dòng họ lai bâng, để rồi một mình nó sẽ phải quỳ tới chân gã, van xin gã tha thứ cho cái mồm miệng không phép tắt của nó, lép nhép trong mồm vài câu buông tha cho gia đình nó.
Nghĩ đến thôi đã muốn phát tiết lên rồi
Nhưng ngọc quý không phải kẻ sẽ ra tay lớn lao đến như vậy, cùng lắm thì
Làm vài cuộc tình nhục mạ thân thể thôi? Lai bâng là một kẻ quan tâm tới sĩ diện tới như vậy mà
Để rồi anh sẽ phải biết hắn không phải là một kẻ dễ bị hạ xỉ.
Ngọc quý đứng phắt dậy, thẳng tay kéo rèm che đi cái ánh nắng gắt gao, căn phòng ngay lập tức như chìm vào bóng tối.
-"Bắt được rồi à?"
-"cậu chủ
Một bóng dáng của một vệ sĩ mặc vest đen bước vào, ông ta cất giọng ồm ồm của mình lên, theo đó là một thanh niên bị trùm kín mít đầu bằng bọc bao tải.
Cơ thể đó cựa quẫy, giẫy giụa, miệng bị buộc chặt chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng.
-"bắt được rồi."
-"ắc khục a..."
Lai bâng bị đá vào trong góc tưởng, cả người đau đớn vô lực, khó khăn nhìn khung cảnh trước mắt.
-"đau sao? Thấy thế nào?"
Ngọc quý cười khẩy, ánh mắt sâu hoắm nhìn thằng hèn trước mặt, thật may mắn cho nó khi bị bắt đi trong cảnh tối, nếu không thì từ nãy đến giờ nó đã chết thành tro rồi.
Lai bâng ho ra máu, cả cơ thể đừ ra vì sợ hãi, không ngờ ngày anh bị bắt lại tới sớm hơn những gì tưởng tượng.
-"a... thằng khốn chó chết này."
-"?"
Ngọc quý tròn mắt nhìn lai bâng đang gồng hết sức để rặn ra những câu vô nghĩa.
Đối với hắn là vậy
Nhưng đối với anh, đó chính là câu óc sít, ngu đần cuối cùng trên cuộc đời của lai bâng rồi.
-"vẫn mạnh miệng nhờ?"
Ngọc quý nắm chặt cằm lai bâng, trên khuôn mặt mèo ấy đã lộ ra vài vết thương vô ý, điều đó càng làm ngọc quý chướng mắt hơn bao giờ hết.
-"Ta bắt đầu vào việc chính luôn đi nhỉ?"
-"Việc chính cái đéo gì?"
-"Đụ mày ấy."
-"!??"
Không thích ứng kịp, một thân bị chói chặt bị vác hẵn lên vai người kia, chiều cao khiêm tốn làm lai bâng bỗng cảm thấy bản thân mình cao lớn khôn ngời.
Nào biết được chưa gì sắp tới là tiệc tàn của chính bản thân mình.
--
Còn tiếp
Nói là fic này sẽ ra nhanh xong cuối cùng lại thất hứa=)), nhưng các pác tin tôi chap sau hứa sếch 1000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro