Những Lời Hứa Bỏ Quên

" Anh Sẽ Nhớ Mong Một Người là Chính Em
Sẽ nhớ thương Thật Nhiều điều Vấn Vương
.
"Đôi Mắt Xưa Còn Đường buồn
Theo Về Thời Gian Đã Hoá Tan Theo Làn Sương.."
_____________

Bâng ,Quý ,Khoa 3 học Sinh Rất Nổi tiếng Tai Tiếng cũng Không kém , Thóng Lai Bâng 1 cậu Học Sinh Cũng Gọi là Thông Minh đồ Ấy ,kiến thức của cậu Đứng Giữa Trung Bình Và Giỏi Còn được Gọi Là Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Ngọc Quý 1 anh Học Sinh Tình nghịch trái Ngược lại Với Bâng anh Rất quậy Liệt kê Vào đánh sách Học Sinh Trung Bình , Và Cũng là học sinh cá Biệt Thế mà Lại Chơi Thân Được Với cậu

Đinh tấn Khoa  Cậu Con Trai nhà Tài Phệt Học Giỏi , Nghe Lời Lễ phép, rất Hiền lành Đẹp trai Không kém cạnh Với Bâng và Quý
Bâng Quý Khoa 3 cái tên Này Luôn đứng đầu mọi đánh sách Nam Thần Của Trường

Cả 3 chơi thân Từ Bé Quý Rất Hay Gây Chuyện với Khoa, còn Khoa Rụt Rè yếu đuối không bao Giờ Phản Kháng , Bâng Cậu Luôn là Người Giản Hoà Cho Những Cuộc Cãi Nhau của 2 Người , tuy vậy Quý Cậu Nhóc ấy Luôn biết Cách Làm 2 cậu Bạn thân Của Mình cười

Bên nhau thắm Thoát Đã 12 năm , Hôm đậu đại học Khoác Trên mình Bộ áo của Trường Vào Ngày Tốt Nghiệp Miệng Cậu cười Tươi Ngay Khi được phát Biểu Và Nhận Bằng cậu Bước xuống bục

Vừa buớc xuống Chạy Tới Chỗ Quý Nhanh chóng cởi Nón và áo Ra Bận Vào cho anh
Vì quý Học Hành Sơ Suất Chẳng Được Tốt nghiệp Nhưng Thế Nên anh đã Nghĩ học Ngồi phía dưới Nhìn Cậu bạn Thân Của Mình Cười Tươi Mà Anh Vui Lây ,

"Nè! Cười lên Tao kêu khoa chụp hình cho" Bâng Đội Mũ Cho Cậu , rồi Xoay Về Phía Camera Anh cũng cười Tươi Nhìn Theo Phía Bâng
.xem Lại Hình Toàn thấy ánh Mắt cậu Nhìn vào Bâng Chẳng Thèm Nhìn thẳng Vào cam mà Cười

Bâng định quay Lại chửi cho anh 1 trận Thì Cả Trường Ồ lên 1 tiếng đồng thanh Cậu Xoay lại

Thấy quý Cầm Bó Hoa Trên Tay Đưa cho cậu Nhưng Sao lại Giống cảnh cầu hôn nhỉ?

"Bánh.. tao Thích mày..! Làm..làm..bạn Trai tao đi!- Mặt quý ngại Đến Ửng đỏ

"H-hả..- Bâng Vẫn Còn hoang mang
Không Trờ câu Trả Lời Quý Liền Đặt Bó Hoa Trên Tay Bâng Rồi Hôn cậu 1 cái

"M..mày đồng..y..ý nha..?- Không ngờ Quý lắm Mồn Thường Ngày Hôm nay lại biết ngại cơ đấy

Cả Trường Hô Lên " Đồng ý đồng ý đồng ý " liên Tục

"T..tao..- Bâng Ấp úng Nói Không nên Lời

"Mày sao .?- Quý Chờ đợi Câu Trả Lời Từ em

"Tao..đ..đồng ý! Tao Thích mày.!- Bâng Ôm Bó Bông Vào Lòng Che mặt Lại Kính Cũng Bị vướng vào nhành Hoa Mà rơi Xuống

"A..- Bâng Cúi Xuống định nhặt Kính Lên nhưng Khoa Đã Nhanh Tay hơn

Anh cầm kính lên Đưa Cho quý Và Ra hiệu cho quý biết nên Làm gì , Quý nhìn rồi cầm Cặp kính lên Đeo vào cho em không Quên Sờ Nhẹ vào mặt Em

"Hai mày.. Hạnh Phúc đấy! Biết chưa..- Khoa Nói lời chúc Nhưng.. sao Có vẻ anh Không đành Lòng nhỉ?

À.. Khoa đã Phải Lòng bâng Vì những Lần Bâng Bảo vệ mình Khỏi quý Nhưng.. quý Đã Ngỏ lời trước anh Rồi..anh Là kẻ thua cuộc.. Nếu có thể anh cũng muốn 1 lần Dũng Cảm Cầm Bó hoa.. Cẩm Tú cầu.. để cầu Hôn em. nhưng có lẽ anh đã Quá Nhát Cáy và sự nhát Cáy ấy đã làm anh Mất Em.

"Cảm ơn mày nhé! người anh em!- quý Nói rồi cười Ha hả Vì vừa Tỏ Tình Thành công

Khoa nghe Vậy cũng Đành lòng mà Xoay đi, Anh trên đường Về Nhà Trong đầu anh chỉ có khoản Khắc Bâng Nhìn anh Trên Bục Giảng và Cười.., Thật buồn cười khi anh nghĩ đó là Tình yêu.. Suy cho cùng Bâng cũng Chỉ xem Khoa Là bạn.. không thành đôi . Cũng đành Thôi..

Đã được 4 năm Kể từ ngày Tốt nghiệp ấy Cả 3 đã ra Trường vẫn còn dữ Liên Lạc Với Nhau Tùy bây Giờ Khoa đã đi Du Học Ở Nga Tuy Cách Nhau 1 Biên Giới nhưng Họ vẫn cảm Giác Người Ấy Chỉ ở Đây rất gần Cạnh Nhau

" Quý à.. em Không Thích anh đi chơi với bạn Ấy nữa.."- bâng đứng Trông Góc đường Với Quý Liên Tục Phàn nàn Về việc Anh đã Thân Mật Quá Mức với 1 cô Gái

" Em đừng có mà cái Thói đấy.!- Quý Cũng Không chịu được Mà phản bác lại Suy cho cùng anh thấy điều đó Bình Thường Vì Cô bạn ấy cũng lâu ngày gặp lại và cũng Là bạn bè Thân Thiết với anh chỉ Sếp sau Khoa và Bâng Thôi

" Bâng Nói gì sai sao? sao quý Không nghe Em?
Em nói vậy Chỉ vì Yêu Anh quá Thôi !- Bâng Đẩy Nhẹ Vai Anh Rồi Bắt Đầu Luyên Thuyên Về chuyện Yêu đương ấy

" Em nghĩ Quý Không yêu Em à?! cảm thấy bất Mãn Quá hay sao!? HẢ!?- quý Vô Tình quát Lớn Vào em Trong tình yêu này Đây là Lần Thứ 12 Anh quát Lớn với em ,

"Quý..quát Bâng sao..?- Bâng Hẩn Hờ Nhìn Người đối diện mà Thất Vọng, Đây là lần Thứ 12 rồi.

"Em Lúc nào cũng Thế!? chỉ cần Nói Về việc ghen Tuông hay thân thiết Với người khác Lại lấy Lý Là Em Yêu anh, nếu Mà em Yêu anh thì sẽ Không Nghĩ xấu cho ah rồi?"- Quý Đứng đó Anh thật sự điên lên rồi

Em Sợ Lắm ,chỉ dám đứng đó Nghe

"Sao HẢ? Đúng Quá rồi à? Sao Không Nói Nữa? Sao ? Kể tiếp đi Em yêu ah mà? hả? Đúng Tao Yêu Nhỏ đấy đấy Thì sao?- Quý Giận Quá Hoá Điên anh Liền nói những Từ Không đúng sẵn sàng Bịa Câu Chuyện Mình cấm Sừng Em Chỉ Muốn em Nói lời xin Lỗi Trước

"Q..Q..quý..?- Bâng Ngơ Ra Khi nghe câu Anh Yêu cô Ấy , Không lẽ bấy lâu Nay Bâng Là Người duy nhất yêu Trong Mối Tình này..

"T..tao..anh anh xin lỗi ..anh lỡ lời..e..em Hiểu mà đúng K..không??- Quý Chợt nhận Ra Anh quỳ Gối trước mặt Em ,Đưa tay nắm lấy đôi bàn Tay Của Em , rồi cầu xin em Nhưng Nó..muộn rồi

"Vâng..bánh Hiểu cho quý mà..Và cả Bạn ấy nữa.." nước Mắt Em ứa Tràn, Mắt Em Đỏ Lên Dường như sắp Khóc

"Không .không có..anh yêu em..Quý chỉ yêu mình bánh Thôi.Anh yêu Bâng Mà..Em.. Không có bạn ấy..Anh..anh xin lỗi..Anh Chỉ là..giận quá Thôi .bằng anh..yêu em Thật đó..anh xin..em..mà.- Quý Cũng Bắt đầu Chảy Nước Mắt Nhưng nó không còn làm Bâng Rung Động nữa..

"Để cô ấy đợi Anh Lâu rồi...mình Chia Tay Đi.. em chỉ là Vật cản Đường của quý Và Cô ấy Thôi..- Nói rồi Bâng Chạy đi Nước Mắt em chảy Dài Môi Mím chặt Từng Tiếng thút thít Nhỏ phát Ra từ miệng em

Em mệt lắm rồi.. không chạy Nổi nữa ,
Em Nhớ Khoa quá.. em Muốn gặp Khoa Em Muốn Tâm sự Với Khoa
Giờ Trong tâm Trí Bâng Chỉ còn Hình Ảnh Của Khoa cậu Học Sinh Lúc nào cũng Mè Nheo Nhưng Rất quan Tâm Em, nhưng giờ em mới hiểu Khoa đã Tỏ Tình em Rất nhiều lần.. nhưng em lại chẳng để ý Hay Nhận Ra
Em lại âm Thầm Làm Tổn Thương Khoa Cứ thế đến Bây Giờ

Nhưng khi nhớ đến cũng Muộn rồi..

Đang Dừng Tại Góc cây Nghĩ Mệt tiếng điện Thoại Reo Lên , Em Đưa đôi Bàn Tay Đầy Nước mắt của Mình lên Bắt máy

"Alo! Bâng Hả Khoa Về Thăm bạn nè , Bạn ơi đâu Vậy dạo này Bâng Với quý Hạnh phúc như nào Rồi.. thấy Không Tìm Khoa Luôn Nghen- Giọng Nói Trầm ấm thuân Thuộc Mang theo Hơi ấm Qua Từng Câu Nói

Là Khoa.. Đúng vậy Khoa Luôn xuất Hiện mỗi Lúc Em Cần Người bên Cạnh Nhất
."k..k..khoa H..hả?- cổ họng em Nghẹn Không nói nên lời

"Hả? Sao đấy Giọng nghe Buồn Vậy có chuyện gì Hả Gửi địa chỉ đi Khoa Qua, Khoa lạc đường rồi"
"Alo? bâng Ới? Nghe Không?"
"Có chuyện gì vậy bâng?"

"H..hức..B..bâng..N..nhớ K.k..khoa H..hức..B..bâng Muốn .ôm..bạn.." em Rặn Từng câu Chữ Nhưng Nó vẫn Bin Méo Mó do Tiếng nất liên Tục

Tối đến
Khoa Mới Chạy Tìm được Bâng
Đên Hôm đấy Mưa Người Em và Anh lắm lem bùn đất Và Cả ướt Nhẹp Khoa Thuê cái khách Sạn Gần đấy đưa Em Vào , Nhanh Chóng Chạy vào kấy khăn Tắm Chùm lên Người em Đắp Thêm 1 lớt chăn Nữa Cho kín Vì sợ em Lạnh Sẽ Ốm mất

"Sao vậy? Sao e-Bâng Lại Khóc Ai Làm Gì.. bâng hả?- Khoa Ngồi đấy Lau Nước Mắt Cho Em Vẫn Không Ngừng Tra hỏi

"Quý..H..hức..c..có Người..mới..rồi hức..Q..quý Bảo..H..hư.. Không còn yêu..hức Bâng Nữa..hức..- Em nất lên Từng Đợt

" Vậy..sao..?- Khoa Nghe Lòng anh Buồn Thay Em Vì anh cũng hiểu cảm giác đấy anh Ôm em vào Lòng

"Không sao..còn Khoa ở đây Mà..Đừng Buồn Nha..-Khoa Dùng đôi bàn Tay ấm Áp Kèm Theo hơi nắng Dịu Êm Để dỗ dành Ôm em

Đêm đó cả 2 Say Giấc Cùng Nhau

Khoa Trong Khoản Thời gian Suy Sụp của em anh Luôn Mang Hơi Ấm Chiều Chuộng Em , Luôn làm em Cười dù Bằng Mọi Giá Đã được 7 tháng Kể từ ngày Hôm đấy, Quý cũng Không còn Mặt mũi đến gặp em Chỉ đành theo Dõi em Từ xa anh đau lòng lắm, Vì đã Làm Tổn Thương em nhìn em Sắp Phải lòng người khác..nó đau lắm Tim anh quặn Thắt nhìn em Và Cậu Ta Thân Thiết Nắm Tay.. Và cả Những Thứ anh Chưa bao Giờ được làm Với em...

Bâng Hiện tại Em Nghĩ Em Đã Tìm đúng Người Cả Lời hứa Sẽ Bên quý Cả đời cũng đi Vào dĩ Vãn

Bây Giờ Khoa Là Người Thương em Yêu em Nhất Anh Chẳng hề quát Mắng Hay Trách cứ Em luôn Lắng nghe Em Hiểu cho Em

Vào đêm Đông Giá Lạnh Quý Không Nhịn được sự nhớ nhung Em liền đi dạo phố Gặp Em Và Khoa 2 người Trong Rất hạnh Phúc Anh thấy Vậy Liền Nép vào Góc cây , Anh lại Như vậy rồi Không bước Tới sao giữ được em Đây..

Chẳng biết 2 họ nói gì Mà Thấy Mỗi Lần khoa Hé Miệng Là em Tủm Tỉm cười Nụ cười đó Có lẽ cả đời anh cũng Không làm em Cười được Như Cậu Ấy

Mãi Suy Nghĩ Cảnh Tượng Trước Mắt..

"Em..em..hôn anh ta rồi..?- Quý Ngẩn Người Ra

Đôi Môi đã Từng là Của Anh Bây Giờ Em Đã Chủ động trao Cho Người Khác Có Lẽ anh cũng nên dừng thôi Em Thực Sự Yêu Khoa Rồi Chẳng Cần đến Anh, Suốt Thời Gian Qua Anh tự Hỏi Em Có từng nhớ đến anh Không.?

Trên đường về Anh Say bí Tị Nhìn anh Như Gã điên men Say Giúp anh Quên đi chuyện Buồn Những Vẫn Không làm Ảnh quên Đi hình Bóng em , Người con Trai Mà có Lẽ cả đời Anh Chẳng Nghĩ là Sẽ làm Tổn Thương em Có Lẽ Anh Tồi lắm

"Hai Ta Có Trên đường Đời Tìm thấy Nhau
Trong Phút Giây Nghẹn Ngào Anh Chẳng Thế Bước tới"

.
"Chào em Như trong Giấc mơ, Giấc mơ tả Từng có nhau.."
_____________

Xin Lỗi Vì kết cục Nghủn Và Lãng xẹt:')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro