Chương 533- 534
Cô bé con mới 4 tuổi mà đã nói chuyện lấy chồng với cháu rể như thế nào rồi...
Không, 5 tuổi mới đúng.
Tô lão gia đột nhiên cảm thấy buồn bã, ông liếc nhìn lịch.
Hôm nay đã là ngày 27 tháng 3.
Kế hoạch ban đầu của nhà họ Tô là đến khu vui chơi đảo Nghê Quang vào ngày sinh nhật của Túc Bảo để kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm của bé.
Không ngờ lần này bé thất lạc nên bỏ lỡ, khi bé quay lại thì đã năm tuổi rồi.
Đang nói chuyện, một đạo ánh sáng xanh từ trên lầu bắn xuống, Tiểu Ngũ nhào vào ngực Túc Bảo.
"Chị yêu! Em nhớ chị quá! Ngày đầu tiên chị đi, em nhớ chị! Ngày thứ hai chị đi, em nhớ chị! Ngày thứ một trăm chị đi, em vẫn nhớ chị! Em nhớ chị mỗi ngày! Chị luôn ở trong giấc mơ của em!!"
"Nghe người khác nói chuyện vu vơ, rõ ràng không liên quan gì mà trong đầu em vẫn nghĩ đến chị!"
Nó nghiêng đầu vùi vào ngực Túc Bảo, lẩm bẩm: "Vạn vật nhớ chị cũng không bằng em nhớ chị, vạn vật yêu chị cũng kém em yêu chị. Trong dịp lễ Thanh Minh trời mưa to, em cô đơn muốn chết, trời xanh bao la, phóng tầm mắt nhìn về phương xa, đột nhiên không nhìn thấy bò và cừu. ..."
Khóe miệng mọi người co giật.
Con vẹt này ồn ào thật!
Túc Bảo xoa bụng, muốn tắm rửa sạch sẽ nhưng Tô lão phu nhân khẳng định ăn no quan trọng hơn sạch sẽ nên bé tiếp tục ăn.
Bát của Túc Bảo đã đầy ắp, các cậu của bé đều thi nhau gắp đồ ăn cho bé, địa vị của Mộc Quy Phàm có xu hướng giảm xuống nên anh vội lấy một cái bát khác rồi gắp thức ăn vào bát cho bảo bối của anh.
Không ngờ chỉ một lúc sau, chiếc bát mới cũng đã đầy.
Bát của Diêu Linh Nguyệt đơn giản hơn nhiều, dù sao mọi người cũng không tiện gắp thức ăn cho cô.
Nhưng đồ ăn cũng được chất thành một ngọn núi nhỏ - tất cả đều do Tô lão phu nhân nhồi.
Tô Nhất Trần gắp một miếng thịt cho vào bát của Diêu Linh Nguyệt rồi nói: "Ăn đi em."
Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào miếng thịt. Sau đó cô lặng lẽ cho cả miếng vào miệng, má phồng to.
Một lớn một nhỏ, hệt như hai con sóc nhỏ đang bận ăn.
Cuối cùng đồ ăn trong bát cũng đã được ăn hết, Túc Bảo tựa người vào ghế sờ cái bụng tròn trịa: "Phù! Tròn rồi!"
Diêu Linh Nguyệt cũng dựa vào ghế sờ bụng: "Tròn xoe luôn!"
Tô lão phu nhân nói: "Không, con chưa đủ tròn".
Bà thực sự không dám nhồi nhét vào bụng Túc Bảo nữa. Nhưng hình như Diêu Linh Nguyệt có thể ăn nhiều hơn.
Tô lão phu nhân múc một bát tổ yến mứt táo tàu đưa cho Diêu Linh Nguyệt: "Ăn thêm chút nữa đi, mẹ nghĩ con vẫn chưa no."
Diêu Linh Nguyệt nhìn tổ yến mứt táo rồi lại nhìn vào bụng mình với vẻ mặt ngây thơ.... Nhưng sau đó cô vẫn bưng bát lên và ăn.
Tô lão phu nhân hài lòng, múc thêm một bát nữa cho con dâu, sau khi ăn liền ba bát, Diêu Linh Nguyệt không chịu ăn nữa. Cô thực sự đã no căng.
Tô lão phu nhân gật đầu: "Được rồi, chúng ta ăn bát súp gà đen lần cuối nhé!"
Nhồi tiếp.
Diêu Linh Nguyệt: "..."
Mọi người: "..."
Túc Bảo ngồi xem như vậy là đủ rồi, bé vội vàng chạy lên lầu: "Bà ngoại, con đi tắm nha!"
Diêu Linh Nguyệt thở dài rồi đứng dậy: "Tắm... thơm tho!"
Tô lão phu nhân: "Ngồi ăn hết bát canh đi, nếu không tối sẽ đói đấy con."
Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, bưng bát lên uống cạn như đang uống rượu với Võ Tòng.
Sau đó cô nhanh chóng bỏ chạy.
Chân của cô vẫn chưa lành hẳn, không biết có phải do ăn quá nhiều nên trọng tâm không vững hay không mà bước đi của cô hơi loạng choạng.
Tô Nhất Trần im lặng.
Nhà họ Tô bận rộn đến nửa đêm, cuối cùng cũng yên tĩnh khi Túc Bảo chìm vào giấc ngủ.
Diêu Linh Nguyệt lặng lẽ đứng ngoài ban công nhỏ, nhìn những cành cây bắt đầu đâm chồi.
Cô đang mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu hồng sạch sẽ, tuy thời tiết đã dần ấm hơn vào cuối tháng 3 nhưng về đêm trời vẫn khá lạnh, trong nhà có máy sưởi còn đỡ, nhưng ngoài ban công chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh thì chắc chắn sẽ rất lạnh.
Nhưng, Diêu Linh Nguyệt không hề cảm thấy lạnh, cô chỉ nhìn cành cây rồi nhìn gốc cây, tuyết tan khiến mặt đất ẩm ướt, đáng tiếc cô không ngửi được mùi tươi mát của đất.
Cộc cộc cộc....
Có tiếng gõ cửa, Tô Nhất Trần mở cửa bước vào.
Anh mặc bộ đồ ở nhà dày hơn bộ đồ ngủ bằng vải cotton một chút, anh chậm rãi bước ra ngoài ban công và hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"
Diêu Linh Nguyệt đưa tay ra và chỉ vào lớp đất dưới gốc cây.
Tô Nhất Trần nhìn theo hướng cô chỉ, trầm mặc.
Trong suốt ba tháng, anh lo lắng tìm kiếm Túc Bảo, thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ đến cảnh cô cầm một nắm tuyết đặt vào tay anh, nói rằng cô rất thích anh.
Anh nhớ đôi mắt ngơ ngẩn nhưng trong veo của cô khi nhìn anh, nhớ bóng người quay lưng rời đi nhưng không hề ngoảnh lại của cô...
Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Tô Nhất Trần dịu đi một chút, anh giơ tay lên và đưa một thứ gì đó ra: "Cho em này."
Trong mắt Diêu Linh Nguyệt thoáng hiện một tia bối rối.
Cô cầm lấy món đồ, thì ra là một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền nhỏ hình chiếc vỏ sò tròn xoe.
Có những vật chất mịn chảy bên trong vỏ sò, giống như đất, nhưng chúng có thể phản chiếu những mảnh ánh sáng nhỏ dưới sự khúc xạ của nguồn sáng.
Diêu Linh Nguyệt ngẩng đầu lên và nhìn Tô Nhất Trần với vẻ hồ nghi.
Tô Nhất Trần chỉ vào bên trong vỏ ốc, nói: "Bùn."
Mặt Diêu Linh Nguyệt lộ ra vẻ không tin.
Cô biết bùn nha, bùn đâu giống như này! Gạt cô đó à...
Tô Nhất Trần nâng sợi dây chuyền lên, nhẹ nhàng vén tóc cô lên rồi đeo vào cổ cô.
"Đeo vào nhé." Anh thu tay rồi lùi lại một bước, hồi lâu sau anh nhẹ nhàng nói: "Chào mừng em trở lại."
Đôi mắt đẹp của Diêu Linh Nguyệt nhìn anh không chớp.
"Sao vậy em?" Tô Nhất Trần hỏi.
Diêu Linh Nguyệt đưa tay ra và nói: "Ôm... ôm."
Tuy tư duy của cô vẫn chưa rõ ràng. Nhưng cô rất trong sáng và thẳng thắn, nếu thích, cô sẽ cố gắng nói: "Em thích anh rất nhiều".
Nếu ghét ai, cô sẽ đòi kẹp họ ra ngoài.
Nếu muốn được ôm, cô sẽ không vòng vo mà dứt khoát đòi ôm.
Tô Nhất Trần mỉm cười, bước tới ôm cô vào lòng.
Diêu Linh Nguyệt hài lòng, bắt chước Túc Bảo, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh.
Ý cô là đừng lo lắng, mọi thứ đều ổn rồi.
Lòng Tô Nhất Trần khẽ nhói lên, anh đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Chúc ngủ ngon." Anh nói: "Em ngủ ngon nhé."
Tuy anh không biết bây giờ cô có cần ngủ không...
Diêu Linh Nguyệt buông anh ra, khóe môi giật giật, lần này cô nói rõ ràng: "Chúc anh ngủ ngon!"
Sau khi Tô Nhất Trần rời khỏi phòng Diêu Linh Nguyệt, anh đi đến phòng Túc Bảo.
Cô bé con ngủ rất say, như thể đã rất lâu rồi không được ngủ ngon vậy.
Tiểu Ngũ- kẻ luôn ngủ trong phòng riêng của mình, lần đầu tiên dính vào Túc Bảo.
Tô Nhất Trần liếc nhìn nó một cái, thấp giọng nói: "Ngươi không sợ bị đè bẹp à."
Vẹt không thể ngủ cùng chủ vì chúng quá nhỏ và dễ bị đè bẹp.
Tiểu Ngũ phớt lờ Tô Nhất Trần, lại trèo lên, cọ vào mặt Túc Bảo...
Không ngờ Túc Bảo đang ngủ mơ bỗng cau mày hét lớn: "Thần Long đại uy!!"
Úi... Tiểu Ngũ bị ném ra ngoài.
Tiểu Ngũ: "???"
Tô Nhất Trần: "..."
***
Ngày hôm sau.
Nhà họ Tô dậy sớm, Tô lão phu nhân lặng lẽ vào phòng Túc Bảo mấy lần để xác nhận bé thực sự vẫn còn ở đó.
Mọi chuyện ngày hôm qua không phải là một giấc mơ.
Bà làm bữa sáng với nụ cười hài lòng, bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú.
Ăn xong mọi người bỗng nhớ tới tảng đá lớn bị ném ngoài sân.
"Túc Bảo, đây là cái gì?" Tô Dĩnh Nhạc ngồi xổm bên cạnh tảng đá, giơ tay gõ gõ.
Túc Bảo nói: "Đây là đặc sản con mang về cho bà ngoại!"
Đặc sản lấy từ Điện Diêm Vương về đó nha!
Các cậu hừ một tiếng... của họ đâu?
Giọng điệu của Mộc Quy Phàm cũng có chút chua chát: "Chậc, Túc Bảo chỉ mang quà cho bà ngoại thôi, chúng ta đều bị lãng quên rồi."
Túc Bảo nói: "Còn lâu mới quên ạ!"
Vừa nói, bé vừa lục lọi tìm kiếm... sau đó bé ôm một đống đồ trong lòng.
"Đây là con tìm thấy dưới ngai vàng của Diêm Vương. Đó là sợi lông rơi ra từ cái bút lông của Diêm vương, cái này con tặng Ba!"
Kỷ Trường bay lơ lửng bên cạnh: "???"
Mộc Quy Phàm cầm sợi lông: "..."
Túc Bảo lấy ra một viên sỏi: "Cái này được tìm thấy dưới Điện Diêm Vương. Chắc là viên sỏi mà Diêm vương đã giẫm lên. Cái này là tặng cậu cả~!"
Tô Nhất Trần cầm viên sỏi: "..."
Túc Bảo lấy ra một cái cốc: "Cái này tìm được trên bàn của Diêm Vương. Có lẽ là chiếc cốc mà Diêm Vương uống nước đấy nhỉ?"
Tô Hà Du cầm một chiếc cốc màu nâu đơn giản: "..."
"Đây là trụ cửa trước Điện Diêm Vương, con tặng cho cậu hai!"
"Đây là vòng xích từ sợi xích sắt rơi ra khỏi tác phẩm điêu khắc Đầu trâu mặt ngựa, con tặng cậu ba!"
"Đây là mặt dây chuyền ngọc bích được lấy ra từ tác phẩm điêu khắc Đen trắng vô thường, con tặng cậu tư!"
"Không biết đây là loại lông gì, màu đen tuyền, thích hợp nhất với cậu năm."
"Cái này đẹp quá, chiếc gối dựa trên ngai vàng của Diêm Vương! Cậu út phẫu thuật rất vất vả có thể dùng để tựa lưng!"
Tô Hà Văn nhận phần quà là một cuốn sách, Túc Bảo đoán đó là cuốn sách về kẻ tiểu nhân mà Diêm Vương từng đọc.
Tô Tử Hi lấy được một ngọn cỏ khô héo, Túc Bảo nói rằng Diêm Vương thường để nó trên bàn làm vật trang trí.
Tô Hạnh Hân nhận được một chiếc gương to cỡ lòng bàn tay và có bề mặt bằng đá nên không thể soi hay phản chiếu bất cứ thứ gì!!!
Ông ngoại thì được tặng một cái đệm cói...
Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật, thôi được rồi, tốt nhất con đừng tặng nữa bảo bối ơi...
Nhưng......
Bút lông của Diêm Vương có thể quyết định sinh tử, dù chỉ có vài sợi lông cũng thế.
Viên sỏi trong tay Tô Nhất Trần tuy không bắt mắt nhưng có thể trấn áp linh hồn.
Chiếc cốc nhỏ trong tay Tô Hà Du nếu chứa đầy nước lạnh thì có thể thấy quá khứ.
Quyển sách trong tay Tô Hà Văn, cọng cỏ trong tay Tô Tử Hi,...
Nhưng ai cũng không hiểu, họ chết lặng khi nhìn thấy đặc sản địa phương trên tay, nhưng vì là quà của Túc Bảo nên họ vẫn rất trân trọng.
Tô Dĩnh Nhạc đập vào tảng đá: "Cái này thì sao? Đây là quà lưu niệm gì vậy?"
Túc Bảo: "Cái này không có giá trị nhiều, chỉ là một tảng đá đẹp thôi, lúc muối dưa bà ngoại con có thể dùng nó để ép dưa ý mà!"
Khóe miệng mọi người co giật.
Điều này điều này...
Con có chắc tảng đá lớn như vậy được dùng để chèn dưa khi muối dưa cải không?
Sau một hồi so sánh, 'đặc sản địa phương' trong tay họ bỗng trở nên tinh tế hơn tảng đá to kia rất nhiều...
Kết quả, Túc Bảo lại cười nói: "Con đùa thôi! Đây là tảng đá đẹp mà bà ngoại con yêu thích nhất."
Hú một tiếng, Túc Bảo bẻ gãy một đầu tảng đá, bên trong lộ ra một viên ngọc màu tím đậm chói mắt!
Ngọc bích hoàng gia màu tím thuần khiết!
Chói lóa và to đùng!
Tô Dĩnh Nhạc sửng sốt.
Vẻ mặt của Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm cũng cứng đờ.
Tô Dĩnh Nhạc vội vàng lắp phần đá bị bẻ về chỗ cũ, kinh ngạc nói: "Cái này mà con bảo là không có giá trị sao?! Nó còn lớn hơn cả những tảng đá trang trí trong vườn! Chắc phải đáng giá vài tỉ tệ đúng không? ?
Tô Dĩnh Nhạc như chết lặng, hu hu, cô bé con thiên vị bà ngoại của nó quá mà!
Túc Bảo nghi hoặc nói: "Rất có giá trị ạ?"
Bé mang nó về vì nhìn thấy màu tím bên trong viên đá rất giống với chiếc vòng tay mà bà ngoại bé đeo. Tảng đá to thế này thì bà ngoại có thể làm bao nhiêu chiếc vòng tay tùy thích!
Vẻ mặt Tô Nhất Trần rất nghiêm túc: "Nếu như bóc lớp ngoài của tảng đá ra mà bên trong đều chứa đầy ngọc tím như ban nãy thì giá trị sẽ không dưới 1 tỷ tệ."
Đây đều là những ước tính thận trọng.
Một khối đá thô lớn như vậy đủ làm vật trang trí cấp bảo vật quốc gia, trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ.
Chỉ cần tận dụng những nguyên liệu còn sót lại cũng đủ để làm ra hàng chục chiếc vòng tay, mặt dây chuyền ngọc bích, nhẫn hạt ngọc bích,... Giá trị sẽ tăng thêm vài trăm triệu tệ nữa.
Mộc Quy Phàm tặc lưỡi, "Đúng là không đáng giá, chỉ '1 tỷ' tệ thôi mà..."
Túc Bảo mở to mắt!
Mất máu!
Sao một tảng đá có thể đáng giá như vậy?
Túc Bảo há to miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tiếc nuối, bé ân hận vì quyết định thiếu sáng suốt của mình lúc xuống Điện Diêm Vương.... Lẽ ra bé nên vác thêm vài tảng đá quay về!
Tô Nhất Trần hỏi: "Túc Bảo, sao con lấy lại được khối đá lớn như vậy?"
Anh vừa hỏi vừa nhìn Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm khoanh tay, nhướn mày: "Đừng hỏi tôi."
Anh cũng không biết.
Hôm qua lúc xuống xe, Túc Bảo nhảy ra khỏi xe, trong nháy mắt anh đã nhìn thấy bé dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình để vác một tảng đá lớn.
Mộc Quy Phàm cũng bị sốc và mãi chưa hiểu tảng đá đã xuất hiện như thế nào.
Sau đó, Tô lão phu nhân khóc nhiều quá nên anh không hỏi thêm câu nào nữa, về sau mọi người vây quanh Túc Bảo khiến người ba ruột là anh cũng không thể chen vào.
Đêm đến, hai ba con ở riêng một lúc, Túc Bảo buồn ngủ ngáp dài, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, anh nỡ lòng nào đi hỏi chuyện tảng đá.
Túc Bảo giơ tay, lắc lư Điện Diêm Vương trên tay: "Nó mang về giúp con đó ạ!"
Lúc này Tô Nhất Trần mới nhận ra trên sợi dây màu đỏ của bé có một mặt dây chuyền nhỏ.
Ngày xưa chỉ có một mặt dây chuyền hình quả bầu có kích thước cỡ móng tay. Bây giờ còn có một mặt dây chuyền hình cung điện có kích thước cỡ ngón tay cái của người lớn, sống động như thật và được chạm khắc tinh xảo.
"Đây là cái gì?" Tô Hà Du tò mò hỏi, mở to hai mắt nhìn kỹ.
Tô Tử Hi nhìn không chớp mắt.
Cung điện nhỏ này hơi quen thuộc... Cậu vô thức muốn bước tới nhìn kỹ.
Túc Bảo nói: "Cung điện của Diêm Vương!"
Tô Tử Hi lập tức lùi lại một bước.
Tô Hà Du ngạc nhiên: "Đây là Điện Diêm Vương ư?"
Tô Nhất Trần liếc nhìn xung quanh, người giúp việc đều bận rộn, người gác cửa không có ở đây, trong sân chỉ có thành viên nhà họ Tô.
Túc Bảo gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là cung điện của Diêm Vương. Lợi hại lắm đó ạ. Nó có thể trở nên lớn hơn và dùng để đập vỡ quả óc chó. Nó cũng có thể trở nên lớn hơn nữa. Khi cắm trại bên ngoài, không có lều, chúng ta có thể sống trong đó!"
Mọi người: "..."
Cắm trại và ở trong Điện Diêm Vương...
Đây là tình tiết mà con người có thể nghĩ ra ư?
Nhưng những điều này chẳng là gì cả, chuyện xảy ra tiếp theo mới khiến họ phải há hốc mồm.
Túc Bảo nhấc tảng đá lớn nhét vào mặt dây chuyền Điện Diêm Vương - Dùng từ nhét quả thực không sai!!!
Tảng đá khổng lồ đã bị Điện Diêm Vương thu vào ngay lập tức!
Các cậu và ba Mộc...
Túc Bảo vui vẻ nói: "Téng teng! Nhìn xem! Nó còn có thể dùng làm vali, đựng được bất cứ thứ gì!"
Mọi người: "..."
Thật là một chiếc vali kỳ diệu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro