Chương 1204: Dư Âm Còn Văng Vẳng (1).
EDIT: morticia.
#Bảng tin dị năng: Tang Âm một lời không hợp thì làm người bình thường.#
"Mọi người mua đồ bơi chỗ nào vậy, nhìn đẹp ghê, tớ quên mua, mặc lại đồ năm ngoái, haizz... Hơi nhỏ, cậu xem nè chật quá."
"Ha ha ha, thôi đi, có mà cậu khoe thân hình thì có."
"Đừng có sờ..."
"A! Đừng!"
Âm thanh hai cô gái chọc ghẹo nhau rơi vào tai Minh Thù, cô mở mắt ra, nhìn thấy mấy cô gái, mặc đồ bơi thiếu vải, chơi đùa trước mặt.
"Tang Âm, sao cậu chưa thay đồ? Bọn tớ thay xong cả rồi."
Có người nói về phía cô.
Minh Thù quét bốn phía, bên này chỉ có mình cô, chắc là nói cô.
Trước mặt Minh Thù là tủ đồ, bên trong có điện thoại và túi, trên túi là bộ đồ bơi.
"Mấy cậu đừng có sờ! Đáng ghét!"
"Nhanh, giữ cậu ấy lại!!"
Mấy cô gái chơi đùa ầm ĩ, còn có mấy người đứng bên cạnh, đều là thiếu nữ.
"Tang Âm? Bọn tớ ra trước nha, cậu thay đồ nhanh lên."
Nữ sinh nói chuyện trước đó lại kêu một tiếng.
"Ừm."
Minh Thù cầm đồ bơi vào phòng bên cạnh, khóa trái cửa.
-
Nữ chính giả tên là Dịch Giảo Giảo, trọng sinh.
Kiếp trước bạn trai phản bội, người thân lạnh nhạt, bạn tự cho là thân, đâm hai nhát sau lưng.
Dịch Giảo Giảo sau khi trọng sinh về cao trung, có được bàn tay vàng, mở ra không gian dị năng, học y thuật thất truyền.
Dịch Giảo Giảo phát hiện bản thân trước kia, dù cách xa vòng tròn thượng lưu, nhưng chỉ cần bản thân cố gắng, chắc chắn sẽ trở lại đó, báo thù vì bản thân của trước kia.
Dịch Giảo Giảo bắt đầu đi lên đỉnh cao nhân sinh, bạn trai kiếp trước, người thân, bạn tồi, vả mặt từng người một.
Nếu chỉ như thế, giống như trọng sinh báo thù bình thường, không có vấn đề.
Nhưng vấn đề là ——
Vì kiếp trước bị phản bội, sau khi Dịch Giảo Giảo sống lại, bất kỳ ai chỉ cần hơi địch ý với cô ta, hay chỉ vô tâm buông một câu xúc phạm, đều nghĩ biện pháp chỉnh một lần.
Nhẹ thì tổn hại thanh danh, nặng thì nguy hiểm tính mạng.
Dịch Giảo Giảo ỷ vào bản thân có không gian, không sợ bị người khác phát hiện.
Tóm lại, người đắc tội Dịch Giảo Giảo, tuyệt đối không có kết cục tốt.
Nguyên chủ tên là Tang Âm, học chung cao trung với Dịch Giảo Giảo.
Nguyên chủ là cô gái không giỏi giao tiếp, nhưng gia thế tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thuộc loại cô gái an tĩnh.
Vì có tướng mạo đẹp, dù nguyên chủ ở trường học điệu thấp, vẫn trở thành hoa khôi của trường.
Bản thân gia thế Dịch Giảo Giảo không được tốt lắm, dựa vào bàn tay vàng dần dần tốt lên, dung mạo cũng thay đổi, từ một cô gái quê mùa biến thành nữ thần hoạt bát.
Dịch Giảo Giảo đẹp lên, tự nhiên có người so sánh nguyên chủ với Dịch Giảo Giảo.
Một lần trường học tổ chức hoạt động ngoài trời, có bạn học lôi kéo nguyên chủ, nói chuyện phiếm với một đám người, đúng lúc nhắc đến Dịch Giảo Giảo thay đổi, nguyên chủ chỉ nghe, không tham gia.
Nhưng có một bạn học nói hơi khó nghe, đúng lúc bị Dịch Giảo Giảo nghe thấy.
Kết quả bạn học kia rơi xuống nước, mém chút chết đuối.
Mà những người thảo luận lúc đó, ít nhiều đều xảy ra chuyện.
Hoạt động ngoại khóa ở bờ biển, nguyên chủ mặc đồ bơi buộc dây sau lưng, không biết tại sao bị đứt, cứ như vậy lộ hàng.
Có bạn học chụp hình, ác ý đăng lên diễn đàn.
Tính cách nguyên chủ vốn nhu nhược, người nhà giải quyết chuyện này giúp cô, nói là có người ác ý photoshop.
Nhưng lúc đó có không ít người nhìn thấy, dù bịt được miệng, vẫn có người dùng ánh mắt khác nhìn cô.
Đối mặt với ánh mắt khác thường của bạn học, ngoại trừ trầm mặc hơn, nguyên chủ không hề phản kháng.
Chuyện qua không bao lâu, nguyên chủ và Dịch Giảo Giảo lại gặp nhau trong một buổi tiệc rượu do đại lão tổ chức, Dịch Giảo Giảo đến là để xem bệnh cho vị đại lão này, bệnh chuyển biến tốt, Dịch Giảo Giảo gần như là khách quý của bọn họ.
Trong tiệc rượu, nguyên chủ nói sai một câu, câu kia không phải nói về Dịch Giảo Giảo, không biết Dịch Giảo Giảo sao lại cảm thấy là đang nói mình, tranh luận với nguyên chủ.
Nói tranh luận thì cũng không đúng, vì nguyên chủ gần như không mở miệng.
Dịch Giảo Giảo thấy có người đến, ngay trước mặt những người đó, té cầu thang.
Đại lão tưởng là nguyên chủ đẩy.
Camera cũng ghi lại, lúc đó là nguyên chủ lôi kéo Dịch Giảo Giảo, Dịch Giảo Giảo mới té cầu thang.
Nguyên chủ bị chỉ trích tâm tư ác độc, bị đại lão đuổi ra khỏi tiệc rượu.
Thanh danh của nguyên chủ trong vòng này gần như bị hủy.
Nguyên chủ không biết vì sao Dịch Giảo Giảo lại hãm hại mình, cô đi tìm Dịch Giảo Giảo lý luận, nhưng vì không biết nói chuyện, bị Dịch Giảo Giảo dẫn dắt, cuối cùng toàn trường đều biết chuyện cô đẩy Dịch Giảo Giảo.
Dịch Giảo Giảo nhằm vào cô công khai, cho dù nguyên chủ làm gì, Dịch Giảo Giảo sẽ ngáng một chân, hoặc là biến nguyên chủ thành trò cười, hoặc biến nguyên chủ làm nền cho mình.
Nguyên chủ ngoại trừ trầm mặc thì vẫn là trầm mặc.
Nhưng có câu thế nào nhỉ?
Càng trầm mặc là trầm mặc biến thái.
Cứ như thế nguyên chủ đi lên con đường Boss phản diện.
Nguyên chủ chỉ không biết giao lưu với mọi người, không có nghĩa cô ngu.
Dịch Giảo Giảo ăn thiệt mấy lần, sau khi biết ai làm, Dịch Giảo Giảo càng ra tay mạnh hơn.
Cuối cùng nguyên chủ bị Dịch Giảo Giảo giẫm dưới chân.
Nguyên chủ hỏi cô ta, vì sao nhằm vào mình.
Câu trả lời của Dịch Giảo Giảo khiến nguyên chủ vừa chấn kinh vừa phẫn nộ.
Chỉ vì dung mạo của cô giống với người phản bội cô ta.
Ban đầu cô ta nhằm vào nguyên chủ, đúng là như thế, thấy cô liền nhớ đến khoảng thời gian bản thân mất hết tất cả đó, đáy lòng không nhịn được hận ý, muốn hủy diệt.
Nhưng người thật sự phản bội cô ta, về sau bị Dịch Giảo Giảo thu thập hết, Dịch Giảo Giảo vẫn không buông tha nguyên chủ.
Cuối cùng nguyên chủ phản kích, càng không thể thu tay lại.
Chết không nhắm mắt.
【Nguyện vọng của Tang Âm là khiến Dịch Giảo Giảo mất hết tất cả.】
Minh Thù thu ký ức xong thì ra ngoài, nhóm nữ sinh chơi đùa hồi nãy đã đi rồi.
Bây giờ, hẳn là lúc trường học tổ chức hoạt động ngoài trời.
Chuyện ảnh chụp của nguyên chủ, còn chưa xảy ra.
Minh Thù cầm quần áo ném vào tủ, lấy ra áo chống nắng ở trong túi.
Khóa tủ thật kỹ, cầm điện thoại ra ngoài.
Cách bãi biển còn một đoạn, Minh Thù vừa sắp xếp lại ký ức, vừa đi về phía bờ biển.
Đi qua một lối nhỏ đầy cây cối, biển cả xanh thẳm xuất hiện trước mặt.
Học sinh tụ tập với nhau, Minh Thù đi qua đó.
Nguyên chủ với Dịch Giảo Giảo không chung lớp, cô đi về phía lớp mình, có người thuê vỉ nướng, đang làm đồ nướng.
Đồ nướng!!
Con ngươi Minh Thù tỏa sáng.
"Hoa khôi, làm vài xiên??" Nam sinh khá đẹp trai trong lớp thổi sáo với Minh Thù.
Minh Thù đang nghĩ cách cướp đồ nướng, nghe một câu như vậy, thuật thế quay sang, đi về phía hắn, mỉm cười: "Bao no không?"
Cậu trai kia đỏ mặt tại chỗ.
Hắn... Hắn chỉ tùy tiện nói thế thôi!
"Bao... Bao no."
Mấy cậu trai bên cạnh ôm bụng cười to: "Ha ha ha ha... Hôm nay hoa khôi tâm tình không tệ nhỉ, cho cậu cơ hội, phải biểu hiện tốt vào đấy."
"Cút đi." Nam sinh đỏ mặt mắng một tiếng, lại nói thầm: "Lúc trước gọi thế nào cũng không để ý, hôm nay mặt trời mọc phía Tây à?"
Nói thầm xong, nam sinh đưa thịt xiên đã nướng xong cho Minh Thù: "Cho... Cho cậu."
*
EDIT: morticia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro