Quyển 1_ Chương 106

🩵 Chương 106: Nhiếp ảnh gia thiên tài quỷ quái.

Cô từng được nghe kể sơ qua về người này, nhưng cũng chỉ giới hạn trong nghe nói mà thôi.

Chỉ biết rằng anh ta là một nhiếp ảnh gia rất có thiên phú, cũng khá nổi danh trên quốc tế. Nhưng cũng thấy nhiều người đồn rằng tình cách anh ta quái gở, rất hay nói lời độc địa, nên được tặng cho biệt hiệu "Nhiếp ảnh gia thiên tài quỷ quái."

Bên tai vang lên một loạt tiếng hít vào, Dạ Cô Tinh hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt mọi người về phía cửa ra vào.

Nhìn thấy một bóng người bước đến trên nền ánh sáng màu xanh da trời và xanh lá cây giao nhau. Chiếc quần đùi rộng rãi cùng màu, tay kéo vali hành lý mây tre đan thủ công, chân đi đôi dép cói, đầu đội mũ rơm, khuôn mặt ngăm đen, miệng còn đang thong thả nhai trầu, đúng cái vẻ mới đi nghỉ mát ở Hawaii về.

Thật sự là kỳ lạ đến... không nói nên lời.

Ngay khi người đàn ông bước vào thì lấy chiếc mũ rơm trên đầu xuống, cầm trong tay mà quạt quạt rồi nói với Cố Mộng: "Mộng Mộng này, có phải trong studio không mở điều hòa không?"

Dường như Cố Mộng đã quen với kiểu xưng hô này nên chọn cách không đếm xỉa đến nữa: "Anh Bảy à, phiền anh xem xem hôm nay là ngày bao nhiêu cái. Đã là tháng mười hai rồi, mặc thêm quần áo còn không kịp, ai lại đi mở điều hòa nữa!"

Cho xin đi, cái người này có thể giống người bình thường một chút không!

Seven nhún vai, càng vui vẻ nhai miếng trầu trong miệng hơn: "Được rồi, thời tiết chênh lệch quá nên tôi còn chưa kịp làm quen ấy mà."

Trong lòng Cố Mộng yên lặng trợn mắt xem thường: "Anh Bảy, chúng ta có thể bắt đầu làm việc trước được không?"

Anh ta đã đến muộn tận nửa tiếng rồi!

"OK! Bắt đầu đi!"

Cố Mộng có hơi sửng sốt: "Không cần thay quần áo trước sao? Ấy... Thực ra bây giờ cũng chưa gấp đến vậy đâu."

Bọn tôi đợi cả nửa giờ rồi, cũng không để ý thêm vài phút nữa đâu.

Seven cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc một lúc rồi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Có vấn đề gì à?" Anh ta cảm thấy rất hoàn hảo mà!

Cố Mộng đỡ trán: "Không... không có vấn đề gì." Ngoại trừ có hơi giống như con sâu rau.

"Vậy bắt đầu thôi!"

Giọng nói của người đàn ông vừa dứt, tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, đường nét nam tính, làn da màu lúa mì, đôi mắt đen sáng ngời, góc cạnh rõ ràng. Bỗng làm cho người ta có ảo giác như ôm lấy ánh mặt trời!

Phối với bộ quần áo sặc sỡ là nụ cười vô lại xấu xa và khí chất phong lưu phóng khoáng, đúng là ung dung không chịu nổi.

Anh ta tựa như một con ngựa hoang thoát khỏi trói buộc, phi nước đại trên thảo nguyên bao la, chạy nhanh như một cơn gió, không vì bất kỳ ai mà dừng lại.

"Aaaa! Trời ơi! Là Seven! Là Seven!"

"Seven sẽ chụp tôi? Seven sẽ chụp tôi ư?"

"Thôi đi... Chụp cô á... Người Seven muốn chụp chắc chắn là tôi!"

Mấy cô gái kích động đến khoa tay múa chân, pose những dáng chụp tự cho là hoàn mỹ nhất, chỉ vì một cái liếc nhìn của người đàn ông này.

Seven nhìn khinh khỉnh rồi ngoáy lỗ tai: "Ồn ào quá!"

Trong studio đột nhiên yên tĩnh.

Người đàn ông lấy một chiếc máy ảnh màu đen bóng từ trong vali hành lý cạnh chân ra. Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt thành kính, tựa như chiếc máy ảnh kia là người vợ thân thiết nhất của anh ta.

Khi anh ta rời mắt, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Nếu nói trước kia là thảo nguyên rộng mênh mông, tự do thoải mái thì hiện giờ lại là mật thất chật chội, áp lực nặng nề.

Rất khó có thể tưởng tượng nổi khí chất của một người có thể thay đổi nhanh chóng lại tự nhiên đến thế.

"Chủ đề." Người đàn ông trầm giọng nói.

"Thủy hương." Cố Mộng nhanh chóng đáp lại.

Khoảnh khắc người đàn ông giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, trong studio chợt yên tĩnh, các cô gái sẵn sàng bày trận thế chờ quân địch.

"Người ở giữa kia động tác cứng nhắc, xuống dưới."

"Người thứ ba từ bên tay phải sang, hít thở không đều, xuống sân."

"Thứ hai từ trên xuống tay trái, chân run, đi xuống."

"....."

Cũng chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi thôi mà sân khấu ban nãy còn đông đúc đã trở nên rộng rãi thoáng mát hơn nhiều. Chỉ còn lại Dạ Cô Tinh cùng một cô gái mặc váy dài màu vàng nhạt.

Cố Mộng giật mình ngây ngốc một lúc, vừa rồi cô ta đã nhìn thấy rõ ràng rằng trong khoảnh khắc Seven giơ máy ảnh lên, khí chất của Dạ Cô Tinh đột nhiên thay đổi lớn. Cho dù cô ấy đứng chỗ cuối nhất nhưng lại như kiểm soát hết sân khấu. Trong góc cách đó chưa đến một bước chân, mặc quần áo màu tím nhạt đứng một mình. Như thể đã đến một không gian độc lập khác, không bị ảnh hưởng bởi hào quang của Seven, cũng không bị những người mẫu đã loại bỏ ảnh hưởng đến.

Cô chính là cô, cô đang làm chuyện của mình, nghiêm túc như thế, thành kính đến vậy. Hơi hơi nghiêng đầu, khẽ nâng cằm, tay đặt trên trán, tựa như đang che đi ánh xuân rực rỡ, ánh mắt trông về phía xa. Động tác tự nhiên lại tươi tắn, cứ như trước mắt cô là khu vườn tràn đầy sắc xuân.

Người mẫu còn lại kém hơn rất nhiều.

Mặc dù không biết tại sao Seven không bảo cô gái đó rời đi, nhưng Cố Mộng tin chắc rằng anh ta có kế hoạch của riêng mình.

"Đổi." Giọng nói nghiêm túc trầm lắng của người đàn ông truyền đến, mang theo một chút kìm nén.

Cố Mộng có hơi kỳ quái nhìn anh ta một cái, lại thấy vẻ mặt người đàn ông vẫn chưa có gì không ổn.

Nhưng chỉ có trong lòng Seven biết rõ rằng anh ta đã bị làm cho chấn động đến thế nào!

Trong khoảnh khắc giơ máy ảnh lên và chụp lại những cô gái kia, anh ta liếc mắt một cái đã thấy người mặc quần áo màu tím nhạt tư thế tự nhiên mà tùy ý đứng cuối cùng bên tay phải. Ngay cả trong bầu không khí căng thẳng mà anh ta cố ý tạo ra cũng vẫn có thể mặt không đổi sắc như cũ, động tác nhàn nhã. Tựa như cô chính là người con gái du xuân đang hững hờ nhìn ra cảnh xuân nơi xa, ngắm hết những vẻ đẹp của khu vườn.

Đó là một loại cảm giác vô cùng, vô cùng phù hợp!

Mùi hương của nước, hương thơm của nước, nhàn nhạt như nước, thoang thoảng bay bay. Cô đang ngửi thấy, dò xét, rồi tìm kiếm mà không biết rằng bản thân đã trở thành mùi hương phảng phất quấn quanh nơi khứu giác của người ta.

Cùng với một tiếng "đổi" của anh ta, đáy mắt cô gái mặc váy dài màu vàng nhạt chợt thoáng qua vẻ vui mừng ngạc nhiên. Điều này chứng tỏ cô ta đã qua được cửa thứ nhất, chỉ cách thành công một bước nữa thôi.

Chỉ thấy cô ta cười nhạt, ngón trỏ của tay phải nhẹ nhàng đặt lên chỗ xương quai xanh, đầu hơi nghiêng sang một bên, khóe môi nhếch lên đầy quyến rũ.

Ở dưới ngọn đèn trông như một bức tượng đẹp đẽ. Nhưng cũng chỉ là một bức tượng lạnh như băng mà thôi, chẳng hề có một chút cảm giác.

Cố Mộng lắc đầu, loại trình độ như này sao có thể lọt vào mắt xanh của Seven được? Ngay cả cô còn chướng mắt nữa là.

Chuyển mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh, Cố Mộng sửng sốt, nơi đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy cô không tiến lên mà còn lùi xuống, khác hẳn với sự tự nhiên tươi tắn, mơ hồ mà trang nhã vừa rồi. Mỗi bước đi của lúc này của cô đều chứa đầy hoang dã. Tựa như đã lạc vào cơn điên cuồng, cứ vậy mà xoay người dựa vào tấm phông nền khổng lồ trên sân khấu phía sau. Lúc cô ngước mắt lên, cả người giống như một con mèo lười, dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo tự phụ, hơi thở hào hùng xen lẫn cuồng dã nhè nhẹ ập về phía mọi người.

Mọi người đều cảm thấy hô hấp của mình lập tức bị nắm lấy, không khỏi nín thở nhìn chăm chú.

Thủy hương, hương thơm của nước, ngoại trừ trong lành trang nhã của mặt nước ra, còn có cả hương vị lấy đi hồn phách con người.

Cô ấy thật sự đã biểu diễn ra được hai chữ "thủy hương" này!

Cô ấy chắc chắn mình có thể đi đến cửa thứ hai đến vậy?

Cố Mộng kinh hãi, khóe mắt thoáng liếc qua chỗ Seven bên cạnh.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình hưng phấn như thế trên mặt người đàn ông này... khiếp sợ, kinh ngạc, tán thưởng, vui sướng, xúc động. Tất cả đều vì người con gái mặc trang phục màu tím nhạt trên sân khấu kia.

"Tách tách..."

Tiếng bấm máy vang lên, nhân vật trên trang bìa là ai hẳn không cần nói cũng biết.

Vương Trực đứng bên cạnh đã sớm nhìn đến ngây người. Ai có thể ngờ được dưới vẻ ngoài xinh đẹp của người con gái này lại che giấu một trái tim sát phạt quyết đoán như vậy!

Cô là một bí ẩn, ngay cả khi rũ bỏ những lớp sương mù rồi cũng không sao nhìn rõ dáng vẻ của cô như cũ.

Tràn đầy thanh xuân, sang trọng cao quý, non tươi tựa đào, rực rỡ như hoa, đó là vẻ ngoài.

Nghiêm khắc quyết đoán, hào khí cao đến tận mây, suy nghĩ tinh tế, giết người vô hình, đó là cái bên trong.

...

Thu xếp xong chuyện trang bìa thì trời đã tối, cuối cùng hẹn chính thức chụp bìa cho "ZARK" vào giữa trưa ngày mai, tự tay Seven sẽ chụp.

Dạ Cô Tinh chở Vương Trực chạy thẳng như bay về phía trụ sở chính của Ám Dạ Xã.

"Cô chủ, cô xem vị trí Tổng Biên tập này..." Vương Trực thử mở miệng thăm dò, nói một nửa bỏ một nửa, ngẩng đầu lên nhìn phản ứng trên mặt Dạ Cô Tinh.

Dạ Cô Tinh nhìn đường quốc lộ không chớp mắt, trong mắt chợt lóe qua vẻ trêu chọc, nhưng cũng biến mất sạch đi rất nhanh, trịnh trọng nói rằng: "Tôi thấy trong khoảng thời gian này anh đã làm rất tốt, phía quan hệ công chúng trên mạng cũng không tồi. Bởi vậy có thể thấy anh có thiên phú ở lĩnh vực giải trí và truyền thông..." Đang nói được một chút, Dạ Cô Tinh lại quay đi rồi cười nói: "Tiếp tục làm việc chăm chỉ, lương tối thiểu hàng năm của Tổng Biên tập tạp chí cũng phải trên triệu, thể nào cũng tốt hơn làm một tên du côn."

Vương Trực vừa nghe thấy Dạ Cô Tinh nói vậy thì ngây ngốc, vẻ mặt như đưa đám, trong mắt hiện lên sự van xin: "Cô đừng vậy mà..."

"Tôi vốn không phải là kiểu người như thế! Cả ngày ngồi trong văn phòng với một đống tài liệu xem mãi không hết, ký mãi không xong, còn phải họp nữa... Tôi vẫn thích những ngày lăn lộn trong hắc đạo kia hơn. Tự do không gò bó, làm việc với đam mê tràn đầy sức sống! Nhiệt huyết biết bao!"

Cứ như nhớ đến cái gì đó, ánh mắt Vương Trực tựa có một mảnh kí ức lướt qua.

Dạ Cô Tinh cũng không đùa cậu ta nữa, mở miệng nói: "Giao cho Cố Mộng đi, năng lực của cô ấy rất được. Đưa 5% cổ phần của tôi cho cô ấy, miễn phí."

"Cái gì?! Còn phải cho cô ta cổ phần nữa? Lại còn miễn phí?" Trong giây lát, Vương Trực cảm thấy con khủng long bạo chúa cái kia đúng là kiếp trước đã cứu cả giải ngân hà rồi.

Trong mắt của Dạ Cô Tinh hiện lên ánh sáng sâu thẳm: "5% cổ phần miễn phí này sẽ không lỗ đâu."

Một khi Cố Mộng nhận lấy 5% cổ phần này, vậy thì "Thế Kỷ Phong Thượng" sẽ xem như là sản nghiệp của cô ấy. Từ đó trở đi còn phải sợ cô ấy không làm hết sức mình sao?

Hơn nữa Dạ Cô Tinh nhìn ra được, Cố Mộng có tình cảm đặc biệt gì đó với "ZARK". Tựa như người mẹ với con, mãi mãi khó có thể tách rời. Cho nên cô chắc chắn rằng Cố Mộng nhất định sẽ nhận.

Tảng đá lớn trong lòng Vương Trực cuối cùng cũng rơi xuống. Bữa tiệc khánh của "Thế Kỷ Phong Thượng" sẽ được tổ chức vào ba ngày sau. Đến lúc đó lại tuyên bố Cố Mộng nhậm chức Tổng Biên tập, cậu ta sẽ có thể thành công lui về rồi.

Nghĩ đến chỗ đám Đàm Hạo ở phía Nam kia đầy mưa bom bão đạn, tàn sát khốc liệt, lòng Vương Trực thấy ngứa ngáy.

Lúc này, cuối cùng cũng không còn gì có thể ngăn cản cậu ta đến phía Nam kéo bè kết phái đánh nhau nữa... à không, là đoạt quyền mới đúng.

Nghĩ thôi đã thấy hăng hái cực kỳ!

Cậu ta là đàn ông! Người đàn ông có máu sôi trào nhất trong đám đàn ông!

Đến khi hai người tới trụ sở chính của bang Ám Dạ Xã, Tạ Chí Hoa đã chờ trong phòng làm việc, vẫy tay ra hiệu mọi người lui đi, chỉ còn lại Dạ Cô Tinh cùng ông.

Ánh mắt đầu tiên nhìn Tạ Chí Hoa, Dạ Cô Tinh còn có hơi khó tin. Người đàn ông già cả khuôn mặt gầy gò, hai má lõm xuống, xương gò má nhô cao trước mắt này có còn là "chú Hoa" đã từng hô mưa gọi gió, oai phong một thời kia không?

"Cô gái, ngồi đi."

Giọng nói của ông hơi khàn khàn, tựa như bị bọc trong những thăng trầm của cuộc đời, lên án thời gian tàn nhẫn.

Hối hận nhiều lắm, chung quy khó mà nguôi ngoai, nhưng cũng không biết phải làm sao mới được. Sai lầm lớn đã định trước, cách thời gian mười lăm năm ròng rã, làm sao để bù đắp đây? Không còn sức lực để bù đắp nữa rồi!

Giờ này phút này, Dạ Cô Tinh cảm thông cho ông. Người anh em đối xử chân thành với nhau lại trở thành hung thủ cưỡng vợ giết con, từ đó lẻ loi một mình, bệnh tật đầy người. Tới lúc già rồi, ngay cả người thân có cùng dòng máu cũng không có.

Cô kéo ghế ra, ngồi đối diện với Tạ Chí Hoa. Nghĩ một lát rồi rót đầy một chén trà nóng, đặt vào trong tay ông, nhẹ giọng nói: "Xin nén bi thương."

Không có thông cảm, không có thương hại, câu "Xin nén bi thương" này chỉ đơn thuần là khuyên giải và an ủi.

Người chết thì hết, nhưng người ở lại cũng phải sống sao cho thật ý nghĩa.

Cô tin rằng Tạ Chí Hoa hiểu được điều này, nếu không đêm nay cũng sẽ không hẹn gặp cô.

Quả nhiên...

"Cô gái à, nói ra kế hoạch của cô đi."

Dạ Cô Tinh chậm rãi nâng khóe môi lên, trong mắt hiện lên vệt sáng màu máu, dã tâm cuồn cuộn.

Cuộc trò chuyện này kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Từ khi màn đêm bắt đầu giáng xuống đến lúc đèn đường mờ nhạt, Vu Sâm và Vương Trực từ đầu đến cuối đều canh giữ ở ngoài cửa phòng.

Một tràng tiếng cười cổ quái truyền ra từ trong phòng, buồn thương khó nói, lại thoải mái vô tận, mang theo sự thù hằn nhàn nhạt, lửa giận bừng bừng. Ý định muốn diệt sạch tất cả lơ lửng trong không trung, biến hóa kỳ lạ rồi dâng trào.

"Bang Tam Hợp... Hắc bang phía Nam... Ha ha ha... cứ chờ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro