Chương 96: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 10

Trì Tiểu Trì bị tiếng kêu thảm thiết của Quan Xảo Xảo đánh thức, phát hiện mình bị Cam Úc ôm vào lòng.

Hai cánh tay của anh ấy đặt trên hông của mình, động tác tự nhiên lại dịu dàng.

...Ôm lúc nào vậy? Tại sao cậu chẳng cảm giác được gì?

Cam Úc cũng vừa mới bị Quan Xảo Xảo đánh thức, trong lúc mơ màng đôi tay kia đã mò tới, thuần thục bịt kín lỗ tai của Trì Tiểu Trì, dùng giọng nói hơi khàn do vừa tỉnh lại: "Đừng nhúc nhích."

Nhất thời nửa khuôn mặt của Trì Tiểu Trì liền trở nên tê rần.

Cậu tưởng rằng mình đang nằm mơ, sau khi thức giấc thì trở về mỗi buổi sớm mai tỉnh tỉnh mê mê, trong cơn buồn ngủ dường như có người khom lưng hỏi cậu trứng gà rán một mặt hay hai mặt, hay là nhúng bánh bao chiên cho xốp giòn.

Ảo giác này quá mức tốt đẹp làm cho cậu thậm chí không dám quay đầu lại.

Nhưng cậu cũng chỉ cho mình ba giây đồng hồ để sa ngã vào đó.

Sau ba giây đồng hồ, cậu thở nhẹ một hơi, lặng lẽ đẩy tay của Cam Úc ra, muốn ngồi dậy, tỏ ra lo lắng: "Xảy ra chuyện gì?"

Ai ngờ Cam Úc đè lại bờ vai của cậu rồi nói thẳng: "Cậu thật sự gấp như vậy sao?"

Trì Tiểu Trì: "..."

Không cần nói, Trì Tiểu Trì thật sự đang rất gấp.

Cam Úc cúi đầu nhìn cậu: "Không gấp thì nhắm mắt lại, để tinh thần tỉnh táo một chút rồi chậm rãi ngồi dậy. Đột nhiên rời giường dễ tuột huyết áp."

Nói xong, Cam Úc đưa tay mò lấy mắt kính đặt bên giường, đồng thời hơi nhướn mày với Cam Đường.

Cam Đường chủ động đứng dậy, mở cửa nhìn ra ngoài.

Trong khi đó Trì Tiểu Trì lại nghe lời mà nhắm mắt lại, ngón tay vô thức vò nhẹ góc chăn.

Trải qua mấy lần thăm dò, Trì Tiểu Trì đã hoài nghi thân phận của Cam Úc nhưng anh ấy cứ không chịu thừa nhận.

Tuy rằng không biết rõ lý do nhưng Trì Tiểu Trì cũng không có ý định truy vấn, đơn giản cứ xem anh ấy là người hợp tác tạm thời trước, sau đó mới chậm rãi tìm hiểu ngọn nguồn.

Chẳng qua nếu như 061 thật sự là Cam Úc, là Đông Phi Hồng nấu những món có mùi vị y hệt của Lâu Ca...

Đang suy nghĩ lung tung, Trì Tiểu Trì đột nhiên giật mình, từ trên giường vươn mình ngồi dậy: "...Mùi gì vậy?"

Cam Úc nhìn cậu một cái, nhận ra tình hình có biến bèn leo xuống giường.

Khởi nguồn của mùi khét kia rất rõ ràng.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ phòng Quan Xảo Xảo, có ba bốn người làm nhiệm vụ đã chạy đến cửa, nhưng không dám đi vào, chỉ ở cửa nhìn dáo dác.

Trì Tiểu Trì được Cam Úc chậm rãi dìu đến, vẻ mặt nôn nóng, Cam Úc nhỏ giọng thuật lại chuyện gì đang xảy ra bên trong, biểu tình dịu dàng, có thể nói rất tôn trọng vai trò người mù của Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì nhìn thấy rõ ràng.

Bức tranh "Phong Tuyết Dạ Quy Nhân" đang cháy hừng hực cùng với chăn bông trên giường của Quan Xảo Xảo, kính hai lớp bị đập tan nát, cái bật lửa bị Quan Xảo Xảo ném vào cũng bị nhiệt độ cao làm cháy nổ, vỏ nhựa chảy ra cùng với xăng bắn tung tóe khắp nơi.

Quan Xảo Xảo nắm chặt lưng ghế, ánh mắt tàn nhẫn nhìn bức tranh kia, giống như làm vậy có thể dọa chết con quỷ trong bức tranh.

Nhưng hai ngón tay của cô đã cứng ngắc, căn bản không thể rời bỏ lưng ghế, Viên Bản Thiện đành phải liều mạng kéo cả người lẫn ghế ra ngoài, Cam Đường cũng tiến lên hỗ trợ.

Thân là NPC, nhân viên công tác lại phản ứng rất tự nhiên, nghe thấy tin liền chạy đến, cầm bình chữa cháy đã chuẩn bị kỹ càng để dập tắt lửa.

Quan Xảo Xảo như lên cơn thần kinh mà nhìn tất cả mọi người ở xung quanh, khát vọng đạt được một đáp án xác thực: "Tôi thiêu chết ả ta rồi phải không?"

Không ai có thể trả lời cô.

Cũng may lửa không lan mạnh, bình chữa cháy phun bọt mấy chục giây thì lửa cũng đã tắt, chỉ còn dư lại một chiếc giường tàn tạ.

Nhân viên công tác cầm bình chữa cháy đi ra khỏi phòng: "Tại sao lại bất cẩn như vậy cơ chứ?"

Quan Xảo Xảo cho rằng bức tranh đã bị hủy, cảm giác may mắn dâng lên từ đáy lòng, không biết nên khóc hay nên cười, suy nghĩ một lúc lâu, Quan Xảo Xảo lộ ra nụ cười có chút vặn vẹo, xem như tự đưa ra đáp án.

Nhưng câu kế tiếp của nhân viên công tác khiến cô lập tức cứng người lại: "Pháo đài này là thuê, may mà không đốt mấy thứ khác."

Quan Xảo Xảo lại đâm đầu vào phòng một lần nữa.

...Trên chiếc giường lộn xộn nào còn bóng dáng bức tranh kia nữa?

Một giây sau, Quan Xảo Xảo liền cứng đờ tại chỗ.

Khóe mắt của cô nhìn thấy một khung ảnh tinh xảo hoàn hảo không chút tổn hại nào đang được treo trên vách tường.

Người về từ đỉnh núi tuyết kia đang tới gần.

Tiếp đó Trì Tiểu Trì bỏ ra một tiếng đồng hồ để thí nghiệm đặc tính của những bức tranh trong pháo đài.

Sự thật chứng minh cho dù nỗ lực tiêu hủy hoặc dời đi bức tranh thì cũng đều uổng công vô ích.

Những bức tranh khác trong pháo đài đều có đặc tính tương tự.

Dù cho đem bức tranh bỏ vào một gian phòng rồi khóa lại thì mấy giây sau nó sẽ tự động xuất hiện tại vị trí cũ, mà hành vi đập phá thiêu hủy càng là uổng công phí sức.

Trì Tiểu Trì vững tin Quan Xảo Xảo chạy trời không khỏi nắng.

Nữ quỷ chỉ là nghỉ tạm trong các bức tranh treo ở pháo đài, có thể tự do xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào có treo tranh, mà bức tranh lại không có cách nào tổn hại, đồng nghĩa với việc khó giải quyết.

Nhưng Quan Xảo Xảo vẫn không chấp nhận sự thật này.

Cô ấy thử chuyển sang một gian phòng trống khác để nghỉ ngơi, cũng chuyển bức tranh trong phòng ra bên ngoài, nhưng chưa tới nửa tiếng sau thì cô liền rít gào chạy ra khỏi phòng.

—Chỗ trống trong phòng ngủ vốn treo một bức tranh có hình dàn đồng ca nhi đồng của nhà thờ, nhưng khi Quan Xảo Xảo chạy trối chết ra khỏi phòng thì bức ảnh trong khung hình đã bị ăn mòn, dần dần biến thành bức tranh "Phong Tuyết Dạ Quy Nhân".

Mà bóng đen kia đã bắt đầu to bằng một bàn tay.

Quan Xảo Xảo gào khóc muốn rời khỏi pháo đài để ngủ với các nhân viên công tác dựng lều bên ngoài, cách các bức tranh càng xa càng tốt, nhưng bị Trì Tiểu Trì khuyên can.

Đám nhân viên đó cũng chỉ là bề ngoài bình thường mà thôi.

Bọn họ không phải người cũng không phải quỷ nhưng ngộ nhỡ cùng một nhóm với nữ quỷ thì chẳng phải Quan Xảo Xảo ra đó sẽ trở thành dê vào miệng cọp hay sao?

Này cũng không được, kia cũng không được, Quan Xảo Xảo thẫn thờ núp ở góc phòng, dùng móng tay cào mạnh da đầu, cào đến khi trong móng tay đầy ấp màu đỏ sẫm của da đầu.

Ai cũng hiểu được tại sao Quan Xảo Xảo điên cuồng.

Nếu như lúc nào bạn cũng cảm giác có người ở khe cửa, tại cửa sổ, dưới gầm giường, dùng ánh mắt tham lam nhìn thức ăn, không hề chớp mắt, không lúc nào mà không dòm ngó bạn, hơn nữa không thể nhìn thấy người này, sờ không tới, đánh không được, căn bản không biết lúc nào người nọ sẽ tới gần, cũng không biết lúc nào sẽ rời đi, cứ như vậy làm sao lại không phát điên cho được.

Nhưng mặc kệ Quan Xảo Xảo phát điên như thế nào thì phim vẫn phải đóng, những người khác không thể vì an ủi cô mà từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng Trì Tiểu Trì đưa ra chủ ý,

Cậu và Viên Bản Thiện đưa Quan Xảo Xảo đang run lẩy bẩy quay trở về gian phong đặt "Phong Tuyết Dạ Quy Nhân", chỉ huy Viên Bản Thiện gỡ bức tranh xuống, treo úp mặt vào tường.

—Ánh mắt kia khởi nguồn từ bức tranh, nhưng không có cách nào phá hủy bức tranh, cũng không thể dời khỏi vị trí cũ, như vậy làm cách này có thể ngăn bớt cảm giác bị dòm ngó.

Phương pháp kia vô cùng ngốc nghếch, nhưng Quan Xảo Xảo lại thật sự không cảm giác được tầm mắt như ruồi bâu lấy mật kia nữa.

Cô đề nghị lật úp mặt tất cả bức tranh trong pháo đài, nhưng có một vài bức tranh được dát đá quý và cố định trên tường, nếu không có công cụ thì rất khó di chuyển, tuy nhiên chỉ cần xoay quá năm bức tranh thì sẽ bị pháo đài phán định là "Dời vị trí cũ", tất cả các bức tranh sẽ đồng loạt khôi phục về nguyên trạng.

Không còn cách nào khác, Trì Tiểu Trì chỉ có thể để Viên Bản Thiện úp mặt bức "Phong Tuyết Dạ Quy Nhân" này, sau đó ném đi đệm chăn đã bị thiêu rụi trên giường của Quan Xảo Xảo, rồi thay bằng một bộ ra giường mới, để Quan Xảo Xảo uể oải ở lại trong phòng nghỉ ngơi.

Không còn ánh mắt kia, Quan Xảo Xảo đang cực kỳ mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, mà ở trong mơ cũng cau mày, hiển nhiên cũng không quá thoải mái.

Sau khi đóng lại cửa phòng giúp Quan Xảo Xảo, Trì Tiểu Trì thở dài một hơi.

Viên Bản Thiện: "Như vậy có được không?"

Trì Tiểu Trì: "Bịt tai trộm chuông, anh nói xem có được không?"

Đâu chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, hiện tại Quan Xảo Xảo xem như đang đứng trước quỷ môn quan, vì để cho tinh thần của mình ít bị dằn vặt một chút, để chiếm được một chút cảm giác an toàn, Quan Xảo Xảo chỉ có thể cố gắng ép buộc chính mình không suy nghĩ quá nhiều.

Lúc này Quan Xảo Xảo giống như một con lạc đà, vừa lặn xuống nước liền giống như tìm được nơi an toàn nhất thế giới, không quản phía sau vẫn còn đôi mắt xanh biếc của đàn sói đang săn mồi.

Phần diễn của Quan Xảo Xảo vốn đã quay xong ngày đầu tiên, nhưng vì cô "ngã bệnh", "trạng thái tinh thần không tốt" cho nên đạo diễn điều chỉnh lại lịch quay, chuyển cảnh quay thành sáu nhân vật chính đến pháo đài cổ ngày đầu tiên.

Trong lòng mọi người đều có suy tính, lại không có kinh nghiệm quay phim nên nháo ra không ít chuyện cười, tìm không ra vị trí máy quay, quên mất lời thoại, không ngừng NG, sai lầm liên tục, mỗi người đều phập phồng thấp thỏm.

Chẳng ai ngờ biểu hiện tốt nhất lại là "cậu người mù" bị khinh thường nhiều nhất.

Trước khi quay phim, cậu được chuyên gia trang điểm Cam Úc đỡ đi xem trường quay, nhớ kỹ vị trí của mình, còn tự xác nhận vị trí đạo cụ nhiều lần.

Tất cả mọi người thấy tay chân của cậu vụng về ngốc nghếch, đều không hẹn mà cùng cảm thấy e rằng Tống Thuần Dương sẽ tiêu đời rồi.

Mà sự thật là cậu quay cảnh đầu tiên liền thành công làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng hết hồn.

Trong kịch bản, "Tống Thuần Dương" là người gần như bị mùa lòa vào năm cấp ba, tính tình yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng, vẫn luôn là đối tượng bị bắt nạt, dựa vào làm tùy tùng cho nam chính nên mới tránh khỏi hiện trạng bị bắt nạt hội đồng, nhưng vẫn luôn là túi trút giận trong đám bạn của nam chính, làm tay chạy vặt cho bọn họ.

Cậu không dựa theo kịch bản đã đặt ra, đáng lý phải dùng cặp kính xấu xí và áo thun Polo đầy nếp nhăn để làm nổi bật khí chất loser phổ thông, mà lại mặc một chiếc áo khoác đắc tiền, nhưng lại không cam lòng cắt mạc, nóng đến mức đổ đầy mồ hôi cũng không dám cởi áo khoác, bởi vì bên dưới áo khoác là chiếc áo len bình thường giá đặc biệt rẻ, chỉ ba mươi tệ một cái.

Khi mọi người tiến vào pháo đài, người thì căng thẳng lóng ngóng, người thì dùng sức quá nhiều để đọc thoại, bước đi bước lại xung quanh, còn cậu chỉ núp ở góc phòng, toét miệng cười nghe mọi người nói chuyện, bảo đảm mỗi cái nhìn về phía cậu đều có thể ngay đầu tiên thấy cậu đang lấy lòng mỉm cười.

Nhưng nếu ống kính đặc tả quay riêng thì có thể nhận ra cậu đang miễn cưỡng cười, bảo trì nụ cười mấy chục giây, bên trong mang theo vẻ dữ tợn khiến người ta tê cả da đầu.

Thật sự quá xuất sắc, ngay cả đạo diễn cũng nhịn không được mà ra hiệu cho cậu thêm vài ống kính.

Rất nhanh đến phiên cậu.

Trong cảnh này cậu chỉ có một câu thoại.

Nam chính gọi tùy tùng ngày xưa này của mình đi giúp bọn họ thu dọn đồ đạc.

Nghe thấy ba chữ "Tống Thuần Dương", đầu gối của cậu theo thói quen mà hơi khom một chút, dường như muốn quỳ xuống, nhưng ngay sau đó lại giống như muốn cho mình một cái lực đẩy để đứng thẳng một chút.

Bởi vì vẫn luôn im lặng nên khi cậu lên tiếng thì thanh âm có chút khô khốc, lại rất phù hợp: "Lại là....tôi ư?"

Bộ dạng ngu ngốc này của cậu khiến cô gái cột tóc đuôi ngựa đang căng thẳng lúng túng cũng bị chọc cười, không khỏi nhập diễn cùng cậu: "Không phải là cậu thì chẳng lẽ là mình sao?"

Trì Tiểu Trì lập tức biết mình làm chuyện ngu xuẩn, vội vàng chuẩn bị đi lên lầu nhưng lại vấp phải miếng gỗ bị vênh trên sàn nhà khiến cậu lảo đảo một cái.

Giống như chính cậu cũng cảm thấy mình như vậy rất buồn cười, bèn cướp lời giải thích trước khi bị mọi người cười nhạo: "Đứng không vững, đứng không vững."

Nói xong, cậu liền nhấc lên cái vali gần nhất rồi đi về phía cầu thang, khi lần mò tay vịn cầu thang thì cậu lại xoay người liếc nhìn bức tranh trên tường một cái.

Đây chính là vị trí đạo cụ mà trước khi quay phim Cam Úc dựa theo chỉ thị của cậu đã xác nhận nhiều lần.

Bức tranh là đoàn kịch mang đến, phía trên có bảy người, đúng là bảy người tham gia diễn xuất, bọn họ mặc đồng phục cấp ba để chụp.

Cậu hơi nheo mắt lại, muốn nhìn cho rõ một chút, bước chân lại không tự chủ mà tiến về phía trước, vội vàng giúp bảy người thu dọn hành lý, nhưng tầm mắt vẫn luôn đuổi theo bức tranh kia, cả người hiện ra dáng vẻ co quắp một cách buồn cười, lại lộ ra một vẻ hoài niệm nào đó.

Cam Úc không cần tham diễn, đang khoanh tay nhìn về phía Trì Tiểu Trì, trong mắt tràn đầy dịu dàng và tán thưởng.

Đây không phải lần đầu anh xem Trì Tiểu Trì đóng phim, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy tại hiện trường.

Chỉ có thể nói cậu ấy là vì ống kính mà ra đời, cái loại mị lực và linh tính khó có thể dùng lời diễn tả kia, chỉ cần nhìn là có thể dễ dàng khiến người ta động tâm.

Phần diễn của Trì Tiểu Trì chỉ cần quay một lần là đạt....Khi những người khác bị đạo diễn gọi đi mắng thì Trì Tiểu Trì mượn cớ đi dặm phấn lại, cùng anh em nhà họ Cam quay về phòng hóa trang.

Cậu không biết gỡ kính sát tròng, bởi vậy liền giao cho Cam Úc.

Cam Úc tỉ mỉ gỡ xuống hai lớp kính sát tròng mỏng dính rồi dùng thuốc nhỏ mắt để làm dịu mắt cho Trì Tiểu Trì, thổi nhẹ vài lần, bảo cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, một đôi tay lại đặt lên vai của cậu, ra hiệu chính mình luôn ở bên cạnh để cậu có thể yên tâm nhắm mắt, không cần sợ gì cả.

Săn sóc chu đáo như vậy thật sự khiến Trì Tiểu Trì nhịn không được mà liên tưởng sâu xa.

Cam Đường vừa chọn quần áo cho Trì Tiểu Trì vừa hỏi: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi tại sao anh lại giả vờ không nhìn thấy. Nếu sợ người khác biết mình có màu mắt dị thường thì chỉ cần mang kính sáng tròng là có thể giải quyết rồi mà."

Trì Tiểu Trì nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói lười biếng: "Đúng vậy, tại sao cơ chứ."

Tống Thuần Dương vốn đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cậu chỉ cảm thấy làm như vậy là một loại tình thú, sẽ càng giúp cậu và Viên Bản Thiện thân cận hơn, lại có thể không phải kiêng kỵ bóc trần thân phận đôi mắt âm dương của mình khi trợ giúp người khác.

Tống Thuần Dương nghĩ như vậy nhưng Viên Bản Thiện thì sao?

"Bởi vì người mù mang ý nghĩa phiền phức. Ai nguyện ý đi cùng một người mù đây." Trì Tiểu Trì nhàn nhạt nói, "Viên Bản Thiện cũng không muốn người khác cùng đội với chúng tôi để chia sẻ thông tin, theo quan điểm của anh ấy, tôi là của ảnh, đôi mắt âm dương này nên là của ảnh, cần phải trở thành lợi thế sống sót lớn nhất của ảnh, nếu cho người khác dùng thì chẳng phải là để người khác chiếm tiện nghi miễn phí hay sao?"

Cam Úc lấy khăn mềm rồi lau khô thuốc nhỏ mắt chảy ra từ trong mắt của Trì Tiểu Trì, tổng kết phân tích của Trì Tiểu Trì bẳng một câu đơn giản: "Tư tưởng ích kỷ."

Trì Tiểu Trì nhún vai: "Tôi cũng không nói ích kỷ có cái gì không tốt. Ích kỷ không tổn hại người khác thì lại chứng tỏ là người rất thông minh."

Cam Úc hỏi ngược lại: "Nếu có một số người vì tổn hại người để lợi cho mình thì sao?"

"Thì người bên cạnh kẻ đó phải thông minh một chút." Trì Tiểu Trì nói, "Thiện lương cần một trái tim ấm áp cũng cần một hàm răng và móng vuốt sắc bén. Vế trước là để đối xử tử tế với người khác, vế sau là để bảo vệ chính mình."

Hai người một xướng một hoa, dường như đem hết thảy những gì Trì Tiểu Trì muốn nói với Tống Thuần Dương đều nói hết.

Vấn đề duy nhất của Tống Thuần Dương là bị bảo vệ quá tốt, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy lòng người tàn độc thì cũng đánh đổi bằng cái kết quá mức ác liệt.

Trì Tiểu Trì không sợ Tống Thuần Dương nhìn không ra bóng tối, chỉ sợ cậu ấy sẽ không còn tin tưởng vào ánh sáng mà thôi.

Nhưng nếu sau mười lần nhiệm vụ, có Hề Lâu ở bên cạnh thì có lẽ không cần phải lo lắng nữa.

Nghĩ đến đây, cậu dựa vào lưng ghế mềm mại, hé miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cam Úc thật sự không nhịn được, dò ra ngón tay, cách thân thể, khẽ vuốt lông mi hơi dính chút nước của Trì Tiểu Trì.

...Anh quá yêu thích bộ dáng này của Trì Tiểu Trì.

Ngoại trừ Trì Tiểu Trì thì tiến trình quay phim ngày thứ nhất và ngày thứ hai cũng không quá thuận lợi, bởi vậy khi Viên Bản Thiện tiến vào gian phòng của Quan Xảo Xảo để đưa cơm cho cô thì sắc mặt cực kỳ âm u.

Hai ngày qua, Quan Xảo Xảo đều tự giam mình trong phòng, ăn uống đều do người khác đưa tới.

Khi bóng người trong tranh càng ngày càng áp sát thì tình hình càng nghiêm trọng, bệnh tình của Quan Xảo Xảo đã hoàn toàn không có cách nào rời phòng, chỉ có gian phòng có quỷ này mới có thể cho cô một chút cảm giác an toàn.

Nhưng cảm giác an toàn như vậy căn bản không có cách nào khiến người ta cảm thấy an ủi, chỉ có thể ép người từng bước trượt vào vực sâu.

"Dạ quy nhân" đưa lưng về phía cô, ẩn náu bóng dáng của chính mình cho nên càng khiến Quan Xảo Xảo thêm lo sợ, cô điên cuồng muốn đi thăm dò xem "Dạ quy nhân" trong tranh đã chạy tới đâu nhưng không có cái gan đó.

Mấy ngày qua thần kinh của Quan Xảo Xảo đã bị mài mỏng như dây đàn, chỉ cần gẫy nhẹ là đứt, nhìn thấy Viên Bản Thiện, cô bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt tiều tụy hiện lên một chút hy vọng: "Thuần Dương có tìm được biện pháp nào không?"

Viên Bản Thiện đáp: "Cậu ấy vẫn đang nghĩ cách."

Ai cũng biết Quan Xảo Xảo chết chắc rồi, chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, nhưng người trong cuộc còn giấu trong lòng một chút hy vọng.

Hy vọng có đôi lúc còn dằn vặt hơn so với tuyệt vọng.

"Nghĩ! Lại nghĩ!" Quan Xảo Xảo mất khống chế mà hét rầm lên, "Rốt cục đến lúc nào mới có thể nghĩ ra! Có thể cho tôi một thời gian chính xác được không?!"

Viên Bản Thiện lạnh mặt, cố nén sự mất kiên nhẫn của mình.

Không ai tình nguyện xem một kẻ hấp hối sắp chết giãy dụa và điên loạn như vậy, việc này không khiến người ta sinh ra bất kỳ cảm giác sung sướng nào cả.

Viên Bản Thiện đặt hộp cơm xuống: "Ăn cơm đi."

Quan Xảo Xảo tập trung vào Viên Bản Thiện, hoài nghi: "Viên Bản Thiện, có phải anh nói cái gì với Thuần Dương đúng không? Tại sao cậu ấy không tới thăm tôi?"

Mấy ngày qua Quan Xảo Xảo nghi thần nghi quỷ rất nhiều, thật sự làm người chán ghét, Tống Thuần Dương là một kẻ ngốc, tìm anh rồi nhắc tới việc "Nếu như sớm chia một con mắt âm dương cho Quan Xảo Xảo thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy", hơn nữa chấp hành nhiệm vụ không thuận lợi, đủ loại chuyện gộp lại khiến Viên Bản Thiện không ép được nụ cười lạnh trên môi: "Cô làm cái gì chẳng lẽ trong lòng lại không biết sao?"

Quan Xảo Xảo hơi dừng lại, đôi mắt hơi trũng xuống nhìn chằm chằm Viên Bản Thiện: "Tôi làm cái gì thì anh cũng làm cái đó. Đừng hòng tẩy trắng mình như vậy."

Viên Bản Thiện không muốn nhiều lời với Quan Xảo Xảo, chỉ cười một tiếng kỳ dị rồi quay đầu bỏ đi.

Mà tiếng cười này lại hoàn toàn kích thích dây thần kinh nhạy cảm yếu đuối của Quan Xảo Xảo. Cô vén chăn lên nói: "Anh định xem tôi thành đồ bỏ hả?"

Viên Bản Thiện hạ thấp giọng, châm biếm ngược lại: "Đồng bọn hợp tác như cô thì còn có giá trị gì nữa sao?...Một kẻ có thể chết bất cứ lúc nào!"

Lời này hiển nhiên kích thích Quan Xảo Xảo, cô ha một tiếng, khuôn mặt gần như vặn vẹo: "Vậy sao? Viên Bản Thiện, vậy anh có từng nghe hay chưa, người sắp chết sẽ nói lời tốt đẹp?"

Viên Bản Thiện còn đang suy nghĩ xem lời này có ý gì thì liền thấy Quan Xảo Xảo nhảy xuống giường, the thé hét lên: "Thuần—-"

Viên Bản Thiện thấy tình huống không ổn, lập tức đưa một tay bịt miệng Quan Xảo Xảo, tay còn lại tóm chặt tóc cô, dứt khoát đè lại, đẩy mạnh về phía mép giường!

Toàn thân Quan Xảo Xảo mềm nhũn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mùi máu tanh nóng từ trong tóc chảy xuống làm nhòa cả mắt.

Cô tưởng rằng cảm giác đau đớn của mình đã sớm tê dại, nhưng lần này thật sự bị đụng phải thì vẫn đau đến điên cuồng.

Hai ngày qua mọi người đã sớm quen với việc cô la hét om sòm, cho dù cô có phát rồ kêu gào thì mọi người cũng sẽ không dễ dàng tiến đến tra xét.

Đau đớn kích thích ác ý của Quan Xảo Xảo, cô vặn vẹo cổ họng uy hiếp Viên Bản Thiện: "Anh không nhanh chóng nghĩ cách cứu tôi thì tôi sẽ để Thuần Dương biết hết những chuyện xấu xa kia của anh. Tôi có chết thì anh cũng đừng hòng sống yên!"

Viên Bản Thiện nhìn cô, không nói lời nào.

Bị áp bức bởi tuyệt vọng và hy vọng khiến Quan Xảo Xảo đã hoàn toàn phát điên, nói một cách kỳ lạ: "Bác sĩ Viên, anh có bản lĩnh thì giết chết tôi đi. Anh là người cuối cùng nhìn thấy tôi. Anh giết tôi thì hiềm nghi lớn nhất chính là anh."

Viên Bản Thiện nghiêm túc nhìn Quan Xảo Xảo trong phút chốc rồi nở nụ cười: "Cô đang nói cái gì mà sao tôi nghe không hiểu gì hết? Cô muốn tìm Thuần Dương nói cái gì?...À, là chuyện chúng ta cùng nhau bày kế có phải không? Nhưng mà cô có chứng cứ gì?"

Quan Xảo Xảo: "Đừng quên tôi có điện thoại—"

Viên Bản Thiện móc ra một cái điện thoại, cười nói: "...Cô nói cái này đó hả?"

Từ khi hoài nghi Quan Xảo Xảo để lộ bí mật, Viên Bản Thiện đã bắt đầu tiêu hủy chứng cứ.

Điện thoại của anh đã bị mất trên đường tới đây, có lẽ là bị trộm cắp, điện thoại của Quan Xảo Xảo thì bị anh thừa dịp lần trước đưa cơm lén cầm đi, ngâm vào trong nước, thẻ nhớ cũng rút ra rồi bẻ gãy, quăng vào bồn cầu, triệt để hủy hoại, không thể sửa lại.

Ở trong thế giới nhiệm vụ, điện thoại không thể bắt sóng nên không thể sử dụng, vì vậy Quan Xảo Xảo thậm chí không phát hiện điện thoại của mình đã bị lấy mất.

Quan Xảo Xảo lại một lần nữa cuồng loạn, ra sức giằng co, gầm nhẹ: "Vậy tôi sẽ chính miệng nói cho Thuần Dương biết! Không cần chứng cứ gì cả! Tôi sắp chết rồi, tôi sợ cái gì cơ chứ? Tôi sợ cái gì cơ chứ?!"

"Vậy sao?"

Viên Bản Thiện kéo ra giường xuống, chậm rãi nói: "Vậy chúng ta nhìn thử một chút xem."

Người đang điên cuồng nên dễ dàng mất lý trí, đợi đến khi phát hiện tay của mình đã bị trói lên thành giường thì Quan Xảo Xảo mới hoàn hồn: "Viên Bản Thiện, anh làm gì vậy?!"

Viên Bản Thiện không nói lời nào, mang bao áo gối tới, vững vàng chặn miệng của Quan Xảo Xảo, trói chặt tay chân của cô lên giường như chuẩn bị giải phẫu.

Làm xong tất cả các bước, Viên Bản Thiện đi về phía bức tranh kia.

Quan Xảo Xảo đoán được anh ta muốn làm cái gì, nhất thời phát ra tiếng rên rỉ đầy sợ hãi.

"Chẳng phải sắp chết rồi sao?" Viên Bản Thiện nói, "Chẳng phải bảo là không sợ cái gì hết sao?"

Viên Bản Thiện nâng bức tranh kia lên, dùng sức xoay bức tranh lại!

Cổ họng của Quan Xảo Xảo lóe lên một tiếng sợ hãi điên cuồng nhưng lại bị chặn mồm bằng một cái bao áo gối.

Cô vừa sợ hãi đến nôn khan vừa bùng nổ tức giận, cơ hồ là nguyền rủa những lời vô cùng ác độc.

Viên Bản Thiện không có tâm tư nghe cô làm loạn, lấy ra chìa khóa phòng từ trên người Quan Xảo Xảo đang không ngừng giãy dụa, đi ra cửa rồi khóa lại, tiện tay ném chìa khóa xuống hàng cây xanh dưới lầu.

Anh có thể không giết người nhưng quỷ có thể.

Ánh mắt kia lại hoàn toàn bao phủ Quan Xảo Xảo.

Quan Xảo Xảo bị trói trên giường, không thể động đậy, lồng ngực chập trùng, không dám nhìn bức tranh kia nhưng lại nhịn không được mà liếc nhìn.

Rốt cục Quan Xảo Xảo dùng khóe mắt liếc sang một chút.

Trong tranh vẫn là cánh đồng tuyết mênh mông, tái nhợt một màu, nhưng bóng dáng dạ quy nhân lại không tiếp tục phát triển, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với mấy ngày trước.

Nhưng cảm giác bị dòm ngó chỉ có tăng chứ không giảm, hành hạ đến mức Quan Xảo Xảo liên tục dùng đầu chạm vào ván giường.

Chuyện gì xảy ra? Dạ quy nhân kia đi xa sao?

Hơn nữa trong bức ảnh luôn khiến Quan Xảo Xảo có loại cảm giác không khỏe, giống như có gì đó khác biệt với bức tranh mà trước đó cô từng nhìn thấy.

Quan Xảo Xảo lấy hết can đảm mới nhìn thẳng vào bức tranh.

Dần dần cô trợn to mắt.

...Cô phát hiện.

Màu trắng trong tranh không phải màu trắng của cánh đồng tuyết mà là màu trắng của con mắt

Những màu đen lấm tấm chính là đồng tử, không hề động đậy mà chăm chú nhìn cô trên giường.

Quan Xảo Xảo há to miệng, tiếng rên rỉ từ trong lồng ngực bị đè ép ra, nước dãi chảy xuống từ khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro