[TG2 - Chương 59]

CHƯƠNG 59.

Khoản bồi thường tinh thần Ân Âm yêu cầu không hề rao giá trên trời. Cô không thiếu tiền, điều cô muốn là một thái độ, muốn sau này không ai dám bắt nạt con trai mình nữa.

Đám người Lâm Hạo bị mẹ bọn chúng ép phải xin lỗi Tô Nguyên Cẩm. Cậu bé rúc vào lòng Tô Mạch để lộ ra nửa khuôn mặt, cũng không nói lời tha thứ cho chúng, nhưng ánh mắt khi nhìn Ân Âm lại sáng lấp lánh.

Trong lòng thầm nói: [Mẹ thật tuyệt vời.]

Tuy rằng Tô Nguyên Cẩm mới ba tuổi, nhưng cậu bé rất thông minh. Lúc hai tuổi Tô Mạch đã đưa cậu bé đi kiểm tra chỉ số IQ, được hơn 140. Điều này cũng dẫn đến việc kiếp trước cậu bé dễ dàng dấn thân vào con đường phạm tội.

Mặc dù Ân Âm hiếm khi trở về, nhưng Tô Nguyên Cẩm nhớ mẹ sẽ ôm quyển album ảnh mà ngắm nghía. Vì vậy lúc ba tuổi cậu bé đã nhớ rõ dáng vẻ của Ân Âm, thế nên khi cô vừa bước vào văn phòng cậu bé đã nhận ra ngay lập tức.

- Cô giáo Trương, chuyện xảy ra hôm nay cũng là do sự giám sát lỏng lẻo của trường mẫu giáo. Tôi không ngờ con trai mình lại phải chịu sự nhạo báng như vậy ở trường, hy vọng sau này các cô sẽ tăng cường giám sát hơn. - Ân Âm lại nói với giáo viên.

- Vâng, mẹ của Tô Nguyên Cẩm, chuyện này trường mẫu giáo của chúng tôi cũng có trách nhiệm, chúng tôi sẽ xem xét và sửa chữa, sau này sẽ tăng cường giám sát. - Cô giáo Trương áy náy nói.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Ân Âm cùng Tô Mạch bế con trai rời khỏi trường mẫu giáo. Cô giáo Trương nhìn theo bóng dáng một nhà ba người rời đi thì thở phào nhẹ nhõm.

Khí chất của mẹ Tô Nguyên Cẩm quá thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng mà cô ấy luôn cảm thấy mẹ của Tô Nguyên Cẩm có chút quen mặt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó nhỉ?

Tính cách của Ân Âm vốn tương đối mạnh mẽ, cộng thêm việc cô đã đóng rất nhiều vai nữ chính, trong đó còn có vai nữ hoàng, làm sao có thể không có khí chất được.

*

Ân Âm đến bằng taxi nên khi quay về cô ngồi xe của Tô Mạch lái đến. Anh lái xe ở phía trước, Ân Âm và Tô Nguyên Cẩm ngồi ở phía sau. Kể từ lúc lên xe cô đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong xe yên tĩnh cực kỳ, không một ai nói chuyện.

Tô Nguyên Cẩm ôm cặp sách nhỏ trong lòng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cậu bé quay đầu nhìn Ân Âm ở bên cạnh, mi mắt cụp xuống, ánh sáng trong mắt dần dần mờ nhạt đi.

Tại sao mẹ lại không nhìn cậu bé cũng không nói chuyện với cậu bé? Có phải mẹ vẫn không thích cậu bé không? Vừa rồi ở trường mẫu giáo mẹ dịu dàng nói chuyện và bảo vệ cậu bé điều là mơ sao?

Ân Âm không chủ động, Tô Nguyên Cẩm cũng không dám chủ động. Trước đây khi mẹ trở về cũng không phải cậu bé chưa từng chủ động, nhưng lúc nào mẹ cũng bận rộn không có thời gian ở cùng cậu bé, Tô Nguyên Cẩm không muốn làm mẹ tức giận, nếu không thì sau này mẹ sẽ về nhà ít hơn nữa, cậu bé sẽ phải đợi rất lâu, rất lâu mới được gặp mẹ một lần. Tô Nguyên Cẩm sợ nếu quá lâu không gặp mẹ, cậu bé sẽ quên mất bà.

Tô Nguyên Cẩm cúi đầu, đôi vai nhỏ bé rũ xuống. Cậu bé có chút mê mang, chẳng lẽ bọn Lâm Hạo nói đúng ư? Vì cậu bé là đứa trẻ hư nên mẹ mới không thích cậu bé. Nhưng làm thế nào để cậu bé có thể trở thành một đứa trẻ ngoan đây?

Cậu bé thật sự rất muốn mẹ yêu thích mình, muốn mẹ ôm mình một cái, hôn cậu bé và gọi cậu bé là "Đô Đô" bằng giọng nói thật dịu dàng. Rốt cuộc Tô Nguyên Cẩm cũng không thể nhịn được nữa, thầm nhích cái mông nhỏ của mình, cậu bé muốn gần mẹ hơn một chút, dù chỉ gần một chút thôi cũng được.

Tuy Tô Mạch đang lái xe ở phía trước, nhưng anh cũng sẽ ngẩng đầu xuyên qua gương chiếu hậu để quan sát tình hình phía sau. Lần đầu tiên nhìn thì cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng quay lại sau lưng nhìn thì anh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Anh tìm một chỗ có thể đỗ xe rồi dừng xe lại, lập tức mở cửa xe ghế sau.

- A Âm. - Tô Mạch cất tiếng gọi.

End 59.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro