Chương 119: Không bằng nhân lúc trời tối rời đi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
"Bọn tôi không đến thủ đô, hơn nữa sẽ rời đi rất nhanh thôi, còn có chuyện gì không?" Khâu Sơ Hạ biểu hiện thẳng thắn rằng không hề hứng thú, tùy ý nhún vai với chàng trai.
Chàng thái thấy cô thờ ơ với dị năng của mình, có chút tức giận hơi hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức cười nói: "Tôi biết dị năng của anh rất mạnh, nhưng mà có quá nhiều zombie vẫn nên cần đồng đội thì tốt hơn."
Tầm mắt anh ta đảo qua lều trại của mấy người Tôn Cẩm Nhu và Diệp Trạch Thu đang ở: "Tôi nhận ra đồng đội của anh đều bị thương hết, điều này chứng tỏ bọn họ cũng không lợi hại cho lắm, nếu có bọn tôi gia nhập thì..."
Khâu Sơ Hạ không đợi anh ta nói xong đã không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, cong môi cười: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh và cả đồng đội của anh, bọn tôi cũng không có đến thủ đô."
Chàng trai vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì tầm mắt của Khâu Sơ Hạ đã nhìn về phía sau anh ta.
Cô gái có dung mạo có vài phần giống với Khâu Sơ Hạ đang đứng ở phía sau chàng trai, nghiêng người đánh giá Khâu Sơ Hạ, trên mặt còn mỉm cười xinh đẹp, trông vô cùng xinh xắn: "Làm phiền các anh nói chuyện rồi sao?"
Chàng trai thấy cô ta xinh đẹp, tính tình tốt lắc đầu: "Không có, không có."
Khâu Sơ Hạ lại nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, cô làm phiền. Nhưng mà bọn tôi đã nói xong rồi."
Nói xong câu đó cô cũng không quay đầu lại mà xoay người chui vào trong lều trại của mình.
Cô gái thấy cô không thèm để ý tới mình đã lập tức rời đi, bĩu môi nói với theo: "Tôi tìm anh còn có chuyện đó! Định bảo anh cùng đến thủ đô mà!"
Chàng trai nghe thấy cô ta cũng đến thủ đô thì khóe môi cong lên, xoay người giơ tay ra để lộ ngọn lửa: "Cô cũng định đến thủ đô sao? Tôi là dị năng giả, bọn tôi cũng định đến thủ đô đây."
"Làm sao vậy? Tôi nghe thấy có người tìm cậu hả?" Sau khi Khâu Sơ Hạ đi vào lều trại, Tôn Cẩm Nhu mơ mơ màng màng quay đầu lại nhìn cô.
Khâu Sơ Hạ lắc lắc đầu, cảm thấy ở đây có quá nhiều người sống, cứ cảm thấy phiền phức cũng nhiều, còn gặp phải bố của nguyên chủ nữa, nên có hơi bực bội.
Ngồi xuống bên cạnh Tôn Cẩm Nhu, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của cô ta: "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có thể hành động được không?"
"Tôi đâu có bị trọng thương đâu, đương nhiên là có thể hành động rồi, làm sao vậy?" Tôn Cẩm Nhu thấy Khâu Sơ Hạ dò hỏi thì ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc nghe cô chỉ bảo.
Khâu Sơ Hạ thấy sắc mặt của cô ta cũng không tệ lắm, không có tái nhợt như lúc trước nữa, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều: "Không bằng chúng ta nhân cơ hội trời tối rồi rời đi đi. Ở đây không thích hợp ở lâu!"
Tôn Cẩm Nhu tiếp xúc với cô trong thời gian dài như vậy cũng cảm nhận được cô không thích giao tiếp với những người xa lạ, liên tục gật đầu: "Vậy chúng ta đến nói với bọn Thần Đông một tiếng đi."
"Tối hôm qua bọn họ cũng không ngủ ngon, để bọn họ nghỉ ngơi một chút nữa đi, chạng vạng tối rồi tôi sẽ đi gọi bọn họ." Khâu Sơ Hạ vỗ vỗ bên vai không bị thương của cô ta, đè cô ta nằm xuống lại: "Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối chúng ta xuất phát."
Cô nói xong câu đó rồi đứng dậy đi ra ngoài lều trại, Tôn Cẩm Nhu vừa mới nằm xuống lại thấy cô rời đi, chớp chớp mắt lại thành thật ngủ thiếp đi.
Khâu Sơ Hạ đi ra khỏi lều trại, chàng trai lúc trước cùng với cô gái kia không biết đã đi đâu rồi, những người ngồi trên bãi cỏ không phải tụ tập lại nói chuyện với nhau thì cũng từng người từng người ngồi trong lều trại.
Trước khi đến đây cô đã nhận ra, quân nhân tập hợp những người sống sót ở đây, nhưng hình như rất vội vàng đi cứu người nên không có lập ra quy củ hay nói quy tắc gì, cũng không đề cập đến vấn đề cơm nước một ngày như thế nào.
Trông những người sống sót ăn không ngồi rồi kia, cô không có cách nào tưởng tượng được đợi ở đây lâu dần sẽ xảy ra chuyện gì.
"Xin chào, xin hỏi đội trưởng Lâm Siêu của các anh có ở đây không?" Khâu Sơ Hạ đi đến cánh cửa của nhà xưởng to to, lễ phép dò hỏi quân nhân đang gác cổng, tầm mắt đảo qua mấy chiếc xe đỗ ngoài nhà xưởng kia.
"Bọn họ lại đi ra ngoài tìm người sống sót rồi, có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở về đâu." Quân nhân thấy tầm mắt của cô không ngừng nhìn về những chiếc xe ngoài kia, nở nụ cười hiền lành: "Nếu như các cậu định rời đi thì có thể sử dụng mấy chiếc xe này, nhưng mà bọn tôi không có cách nào cung cấp xăng cho các cậu được."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Thật ra Khâu Sơ Hạ định đến tìm Lâm Siêu hỏi xem có thể mượn xe được không, nếu bây giờ có thể trực tiếp lấy xe thì thì chờ đến chạng vạng tối chạy lấy người là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro