Chương 125: Tự nhiên như đang ở nhà của mình

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh dọn dẹp mấy cái kệ để hàng bên cạnh, đặt đèn pin cẩn thận chiếu ánh sáng cho mọi người, vừa nghe thấy câu nói đó của Tôn Cẩm Nhu thì nhìn cửa hàng tiện lợi một vòng: "Nhà cô lớn thật."

Tổn Cẩm Nhu bị hắn khịa làm xịt keo, lập tức dựa vào tường ngồi xuống trừng mắt liếc hắn một cái: "Anh không hiểu!"

Đương nhiên Đổng Hạnh không hiểu ở đây ý nghĩa như thế nào với Tôn Cẩm Nhu.

Ở đây cô ta gặp được Hạ Thần Đông, còn gặp được Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu.

Ở đây không chỉ là sự bắt đầu của cô ta, càng là nơi an toàn như nhà của mình để được trốn tránh mấy ngày.

"Tôi hiểu cô làm gì? Chỉ với cái mạch não này của cô nếu tôi mà hiểu thì đã chết sớm rồi!" Đổng Hạnh nhìn ra con hàng này dễ mềm lòng, cũng là người lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà hắn khinh thường nhất kia.

Đến giờ này rồi còn không chịu suy nghĩ lại xem bản thân mình sống sót như thế nào, còn có tâm tư rảnh rỗi đi quản người khác nữa sao?

"Hai người các người đây là nhìn vừa mắt nhau đó hả? Mỗi ngày phải cãi nhau hai ba câu mới có thể ăn cơm vô sao?" Diệp Trạch Thu mượn ánh sáng của đèn pin dọn dẹp xung quanh sạch sẽ một lần.

Khi bọn họ rời khỏi cửa hàng tiện lợi còn dư lại chút đồ, xe của bọn họ không chứa hết đồ trong cửa hàng tiện lợi được.

Bây giờ trong cửa hàng tiện lợi ngoài mấy kệ hàng bị đẩy ngã ra thì trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì trong cửa hàng nữa, có thể xem như bị thổi quét không còn xót lại thứ gì.

Xem ra có rất nhiều người thích phong cách mua sắm không cần trả tiền này.

"Cô ta đừng gây chuyện là tôi ăn cơm vào rồi đó." Đổng Hạnh trả lời lại một câu, dù sao hắn cũng không dám chọc Diệp Trạch Thu, ôm Hà Ưu Ưu đi đến ven tường đỡ cô ấy ngồi xuống.

Khâu Sơ Hạ thấy bọn họ đều dựa vào ven tường ngồi nghỉ ngơi, thì ngoắc ngoắc ngón tay với Đổng Hạnh: "Đi ra ngoài này với tôi một chuyến."

Vốn dĩ Đổng Hạnh đang định hỏi bọn họ một hai phải đến cửa hàng tiện lợi trống như chùa bà đanh này để làm cái gì, thấy cô gọi mình thì không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn cô: "Đi đâu? Cô muốn đi vệ sinh cũng muốn tôi đi theo sao?" Khi nói chuyện tầm mắt hắn còn đảo qua Diệp Trạch Thu.

Khâu Sơ Hạ cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, giơ tay ra với Hà Ưu Ưu, dáng vẻ uy hiếp rõ ràng khiến hắn lập tức đứng lên, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không phải là đồng đội sao? Có đồng đội nào uy hiếp trắng trợn táo bạo người khác như cô không?"

"Còn không phải là tôi sao?" Giọng điệu nói chuyện của Khâu Sơ Hạ vô cùng nhẹ nhàng, thuận miệng đáp lại một câu, xoay người đi về phía cửa, Đổng Hạnh trợn mắt trắng, bất đắc dĩ đuổi theo.

Diệp Trạch Thu biết cô đang lo lắng chiếc xe đang giấu vật tư ở phía sau cửa hàng tiện lợi kia, cũng không lên tiếng ngăn cản, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thần Đông cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa.

Lúc trước khi đến đây, bọn họ đã gặp phải bọn zombie từ trong tối nhảy ra, ai biết có đám zombie khác đang trên đường tới đây nữa hay không.

Nhớ đến lúc nãy tới cửa hàng tiện lợi, anh không nhịn được mà cong môi cười, những dự kiến của Khâu Sơ Hạ lúc trước bây giờ xem ra đúng là quá sáng suốt.

Nếu bọn họ đi chiếc xe chứa đầy vật tư đến tiệm thuốc thì bây giờ giống như trong cửa hàng tiện lợi rồi, cái gì cũng không còn.

"Rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây làm gì?" Đổng Hạnh đi theo phía sau Khâu Sơ Hạ, cũng không biết đến tột cùng là cô muốn làm cái gì, chỉ có thể thành thật đi theo cô đi ra phía sau cửa hàng tiện lợi.

Khâu Sơ Hạ hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Anh sợ tôi làm gì anh à?"

Đổng Hạnh cạn lời nhìn cô, thành thật lắc đầu: "Thật ra cũng không phải, cô không chịu nói gì cả nên làm tôi thấy không thoải mái."

"Lười giải thích lắm, mệt." Khâu Sơ Hạ nói với hắn mình đến tìm xe, còn phải giải thích vì sao lại có chiếc xe này, tốn nước bọt tốn thời gian.

Đổng Hạnh bị câu nói của cô làm xịt keo, đơ người định chuẩn bị tiếp tục cầu xin giải thích thì trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe, xung quanh được các túi đựng rác che chở.

Nếu không phải tối hôm qua mưa to thì có lẽ ai mà thấy đều sẽ cho rằng đây là núi rác nhỏ, nhưng mưa xuống làm túi đựng rác xẹp xuống phát họa ra hình dáng của chiếc xe ra ngoài.

"Đây là?"

"Là nhà của chúng ta." Khâu Sơ Hạ xoay người cười với hắn, mỉm cười thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro