Chương 127: Một đêm yên bình
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh lấy đồ về cửa hàng tiện lợi, kéo cửa cuốn xuống để lại một khoảng trống để thoáng khí.
Trong cửa hàng tiện lợi trống vắng vào mùa hè, cũng may vừa mới mưa to nên vẫn còn mát mẻ, không có nóng bức như trong tưởng tượng mà ngược lại lại sinh ra cảm giác yên tĩnh an toàn nữa.
Tôn Cẩm Nhu vừa nhìn thấy hai người bọn họ cầm đồ trong tay vào thì ngạc nhiên vui vẻ hô lên: "Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi!"
Hô xong mới ý thức được bây giờ buổi tối, xung quanh vô cùng an tĩnh, âm thanh quá lớn sẽ dễ hấp dẫn zombie đến, nhanh chóng che miệng lại.
Đổng Hạnh đang chuẩn bị cảnh cáo trừng cô ta thì thấy cô ta tự giác che kín miệng thì cạn lời lắc đầu, cầm lấy trái cây đóng hộp với bánh quy đặt ở trước mặt Hà Ưu Ưu đầu tiên rồi mới đưa những đồ còn lại phân phát cho những người còn lại.
Khâu Sơ Hạ lại thấy hắn lại ưu tiên cho Hà Ưu Ưu, nhưng cũng không nói gì chỉ là nhìn Diệp Trạch Thu trao đổi ánh mắt, trong lòng hai người hiểu rõ ý trong mắt của đối phương.
Chỉ mới ở chung mấy ngày mà hai người đã có sự ăn ý, có thể hiểu rõ thông tin truyền qua ánh mắt, con hàng Đổng Hạnh này còn cần phải mài giũa lại.
"Còn đủ đồ hết hả?" Diệp Trạch Thu sợ cô mệt, nên ngay khi thấy cô vừa đi vào đã nhận lấy mấy chai nước trong tay cô phân phát cho mọi người.
Khâu Sơ Hạ ngồi xuống bên cạnh Tôn Cẩm Nhu, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng kiên định hơn một ít: "Vật tư vẫn còn đầy đủ trong xe, nhưng mà, ngày mai phải nghĩ cách tìm một chiếc xe lớn hơn."
"Đúng là nên tìm một chiếc xe lớn hơn, quá nhiều thứ chúng ta cần phải chuẩn bị." Diệp Trạch Thu ngồi xuống bên cạnh Hạ Thần Đông ở một góc tường khác, mỉm cười với cô.
"Cậu nói đúng ý tôi đó! Cần phải tìm nhiều đồ, tốt nhất đêm nay thương lượng một chút." Đổng Hạnh đang cố gắng mở trái cây đóng hộp, dùng sức đến độ nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng cũng mở được trái cây đóng hộp ra, thở hắt ra một hơi, vừa định đưa cho Hà Ưu Ưu thì dư quang liếc thấy Khâu Sơ Hạ đang cười như không cười nhìn chằm chằm mình thì cười cười đưa hộp cho cô: "Nếu không, mọi người ăn trước đi?"
Khâu Sơ Hạ còn chưa lên tiếng thì Tôn Cẩm Nhu đã không chút khách khí nhận lấy: "Cuối cùng cũng hiểu được đạo lý chăm sóc bệnh nhân rồi!"
Đổng Hạnh thấy cô ta lấy đi cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục gắng sức mở hộp thứ hai, lẩm bẩm trong miệng: "Tôi dám không chăm sóc bệnh nhân sao?"
Tôn Cẩm Nhu nhận lấy trái cây đóng hộp, đưa cho Khâu Sơ Hạ trước, thấy cô lắc đầu thì nhanh chóng nhìn xung quanh xem có thứ gì để có thể đút cho cô không.
Khi cô ta đang tìm kiếm thì Diệp Trạch Thu đã đi đến, lau lau công cụ mở khóa lên người rồi lập tức ghim một miếng đưa cho Khâu Sơ Hạ.
Khâu Sơ Hạ vừa mới mở gói bánh quy, ngẩng đầu nhìn anh mà không há miệng.
Diệp Trạch Thu nhìn trái cây trong tay, ngồi xuống bên cạnh cô, lại đút trái cây lên miệng cô: "Sợ dơ sao?" Hỏi xong rồi còn nhỏ giọng nói bên tai cô: "Nếu không anh dùng miệng rửa sạch trước rồi dùng miệng đút cho em được không?"
Tôn Cẩm Nhu ngồi ngay sát bên bọn họ, vừa nghe thấy anh nói thế thì cười ha hả, nhanh chóng che miệng lại rồi nhìn xung quanh như thể bản thân không hề tồn tại vậy.
Khâu Sơ Hạ bất đắc dĩ nhìn Diệp Trạch Thu, lại nhìn trái cây trong tay anh, cúi đầu cắn một miếng.
Diệp Trạch Thu thấy cuối cùng cô cũng chịu mở miệng ăn, cuối đầu cắn một miếng ở đầu bên kia rồi lại đưa cho cô.
Tôn Cẩm Nhu gắng sức xé gói bánh quy, lắc đầu: "Chậc chậc, khoe ân ái à! Còn khiến người ta tuyệt vọng hơn so với súng bắn nữa!"
"Có gan thì cô cũng tìm một người khoe là được rồi." Đổng Hạnh làm mặt quỷ trêu cô ta, hất hất đầu về phía Hạ Thần Đông bên kia.
Tôn Cẩm Nhu nhìn Hạ Thần Đông đang cúi đầu chuyên tâm ăn bánh quy, hung dữ liếc Đổng Hạnh, bỏ miếng bánh quy vào trong miệng dùng sức nhai lấy nhai để giống như đang nhai đầu Đổng Hạnh vậy.
Vốn dĩ Khâu Sơ Hạ là người có thói ở sạch rất nhỏ, nhưng chia sẻ cùng một miếng đồ ăn với Diệp Trạch Thu lại không hề cảm thấy khó chịu, tầm mắt đảo qua khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp của anh thì cứ cảm thấy mình đã khiến anh phải chịu thiệt.
Một tình cảm mà cô mãi mãi không thể đáp lại, cô còn có thể làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro