Chương 128: Lại bắt đầu một ngày ồn ào

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Nhóm Khâu Sơ Hạ ăn uống no đủ xong thì ai nấy thỏa mãn thở ra một hơi, có loại cảm giác như được sống lại.

"Tôi gác đêm cho, mọi người ngủ đi." Đổng Hạnh biết tối hôm qua Diệp Trạch Thu chưa được nghỉ ngơi đủ, cũng biết Hạ Thần Đông không nói được, nên người thích hợp gác đêm nhất là hắn.

"Vậy từng người nghỉ ngơi trước. Sáng mai chúng ta lại thương lượng về chuyện cần chuẩn bị vật tư gì, rồi đi đâu để tìm kiếm." Khâu Sơ Hạ cũng khá mệt mỏi, dựa lưng vào ven tường chuẩn bị ngủ.

Diệp Trạch Thu giơ tay kéo đầu cô dựa vào vai của mình, không nói gì lại không tiếng động ý bảo cô ngủ trên vai anh.

Khâu Sơ Hạ nghe thấy tiếng cười của Đổng Hạnh, trừng mắt nhìn hắn một cái, dư quang khẽ liếc Diệp Trạch thu rồi mỉm cười, cũng không từ chối dựa vào đầu vai anh nhắm mắt lại.

Cứ như vậy đi, cũng khá tốt, làm đồng đội dựa dẫm vào nhau cũng tốt.

Sáng sớm có ánh sáng chiếu rọi vào cửa hàng tiện lợi thông qua khe hở của cửa cuốn, ánh nắng ấm áp của mặt trời len lỏi từng chút vào trong.

Khâu Sơ Hạ cảm nhận được ánh sáng mở mắt ra, bây giờ mới nhận ra bản thân ngủ ở trên đùi của Diệp Trạch Thu, lấy một tư thế vô cùng ái muội kề sát vào anh.

Vừa mới nhúc nhích cơ thể chuẩn bị ngồi dậy thì Diệp Trạch Thu mở mắt ra, cúi đầu mỉm cười nhìn cô chăm chú, bàn tay khẽ khảy nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Dậy rồi sao?"

Khâu Sơ Hạ chống mặt đất đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, Đổng Hạnh ngồi ở cạnh cửa của cửa hàng tiện lợi, đầu gụt xuống trông như mơ màng sắp ngủ.

Hạ Thần Đông trông như đã tỉnh từ lâu, tỉnh táo nhìn hành động của bọn họ mà cười.

Tôn Cẩm Nhu dựa vào ven tường, hơi hơi há miệng vẫn còn đang ngủ, Hà Ưu Ưu dựa đầu vào tường ngủ vô cùng an tĩnh.

Khâu Sơ Hạ không biết mình nằm nghiêng xuống trên đùi của Diệp Trạch Thu từ khi nào, nhưng ngủ cả đêm ở trên sàn nhà nên có cảm giác cứng đờ cả người.

Vừa mới đứng lên hoạt động xương cốt và cơ thể thì Đổng Hạnh đột ngột ngẩng đầu lên, đứng dậy nhìn về phía cô: "Dậy rồi sao?" Khi nói chuyện còn ngáp dài.

"Ừm. Chúng ta đi lấy chút đồ ăn cho bữa sáng đi, sau đó chuẩn bị xuất phát." Khâu Sơ Hạ thấy mí mắt của mọi người đều đang khẽ run, trông sắp dậy thì cúi người kéo cửa cuốn lên.

Tiếng mở cửa cuốn cùng với ánh mặt trời hoàn toàn lan tràn vào trong khiến những người đang nhắm mắt sôi nổi mở mắt ra, ai nấy vươn vai giãn cơ.

"Chúng ta đi lấy đồ ăn thôi. Mọi người vệ sinh cá nhân đi, rồi chuẩn bị xuất phát." Khâu Sơ Hạ phân phó với những người còn lại, chuẩn bị đi lấy đồ trong xe với Đổng Hạnh.

Nhưng Đổng Hạnh vẫn đứng tại chỗ nhìn nơi xa, nhíu mày lại.

"Làm sao vậy?"

"Có chiếc xe đang tới, là xe bus!" Đổng Hạnh quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng: "Vùng gần đây chỉ có một cái trạm xăng dầu này thôi phải không?"

"Hình như là vậy."

"Xem ra là chạy về phía chúng ta đấy."

Khâu Sơ Hạ nhìn theo phương hướng mà hắn đang nhìn, nhưng không nhìn thấy gì cả: "Vậy chúng ta chạy nhanh đi!"

Nói xong câu này thì cơ thể cô hơi dừng lại, tối hôm qua khi đến đây vì cố lao ra khỏi vòng vây của đám zombie nên bây giờ chiếc minibus đã bị va chạm không còn gì.

Chiếc xe hiện tại có thể dùng hoàn toàn không thể ngồi đủ, ngoại trừ vứt hết toàn bộ vật tư.

Mà cũng không phải không có xe ở phía trước cửa hàng tiện lợi, chỉ là bị phá hoại hết mà thôi.

Đổng Hạnh cũng nghĩ tới điều đó, tầm mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, nhẹ giọng dò hỏi: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bọn họ rời đi hay là...?"

"Nhanh chóng lấy vài thứ ăn trước đã! Chờ bọn họ rời đi rồi chúng ta đi!"

Khâu Sơ Hạ không biết trong xe bus có bao nhiêu người, nhưng nếu là một chiếc xe bus thì chỉ sợ có không ít người.

Hiện giờ một đám người bọn họ đều là người tàn tật, không thể để cho người khác phát hiện bọn họ có nhiều vật tư như vậy được, miễn cho nổi lên xung đột.

Ai biết người đến là người tốt hay là người xấu, dù sao thì lòng người cũng khó dò, cô cũng không dám đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro