Chương 129: Một đám người sống sót (I)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Đổng Hạnh nhìn kỹ khoảng cách của chiếc xe bus rồi quay đầu nhìn về nơi chiếc xe việt dã đã giấu kín kia: "Thời gian còn kịp, nhanh lên."
Khâu Sơ Hạ còn chưa bước chân ra khỏi thì Diệp Trạch Thu đã giữ chặt cô, đẩy cô vào cửa hàng tiện lợi: "Em dọn dẹp cửa hàng tiện lợi đi, anh đi lấy."
Nói tới đây thì dừng một chút, xoa mái tóc ngắn của cô lên loạn xạ, vẻ mặt cưng chiều: "Em muốn ăn gì?"
Khâu Sơ Hạ lui về sau một bước, giải cứu mái tóc của mình rồi rồi vuốt vuốt lại tóc mái đang rớt lộn xộn trên trán: "Gì cũng được, chờ bọn họ đi rồi lại nói."
Diệp Trạch Thu cũng mặc kệ Đổng Hạnh, tốc độ dưới chân hơi nhanh: "Anh sẽ về nhanh thôi."
Đổng Hạnh nhìn tốc độ của anh, tặc lưỡi hai tiếng lắc đầu liên tục: "Đến ban ngày chính là thiên hạ của cậu ta."
Động tác của Diệp Trạch Thu rất nhanh, xách theo một túi đồ chạy về, chờ sau khi anh vào cửa hàng tiện lợi thì mọi người đã dọn dẹp sạch sẽ xong dấu vết ăn uống của đêm hôm qua hết rồi.
Khâu Sơ Hạ nhận lấy đồ trong tay anh, phân phát cho từng người.
Đưa cho Hà Ưu Ưu, cô ấy ngơ ngác nhìn đồ trước mặt rồi mới giơ tay ra nhận lấy, ngẩng đầu hơi hơi cong cong khóe môi với Khâu Sơ Hạ, giọng nói vừa mềm mại vừa đáng yêu: "Cảm ơn."
Nói tới đây Hà Ưu Ưu nghiêng đầu nhìn trứng lòng đỏ trong tay mình, lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút ít thần thái, bổ xung hai chữ "Sơ Hạ".
Đổng Hạnh có chút khiếp sợ nhìn Hà Ưu Ưu như vậy, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười vui mừng, bắt lấy tay của Hạ Thần Đông bên cạnh, không ngừng loạng choạng: "Diệp Trạch Thu cậu xem, nàng dâu nhỏ của tôi gọi người kìa!"
Diệp Trạch Thu đứng ở bên cạnh Hạ Thần Đông vừa mới xé gói giấy, cúi đầu nhìn Đổng Hạnh: "Này, tôi mới là Diệp Trạch Thu. Tại sao vào ban ngày cậu mới bắt đầu bị chứng mù mặt vậy?"
Từ sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần, trên người tất cả bọn họ đều mặc đồng phục bác sĩ, ngoại trừ Hà Ưu Ưu và Tôn Cẩm Nhu.
Khâu Sơ Hạ chỉ có 1m72, so với Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông 1m8 mấy thì liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Chỉ có hai người bọn họ cao ngang ngang nhau, cả dáng người và khí chất cũng khá giống nhau nên khiến Đổng Hạnh khó có thể phân biệt.
Vào ban đêm, Đổng Hạnh không có theo chân bọn họ giao lưu, phần lớn thời gian đều tiếp xúc với Tôn Cẩm Nhu, nghe thấy Diệp Trạch Thu nói mới nhận ra gọi sai người.
"Ai bảo hai người giống nhau chi." Đổng Hạnh không chút nào để ý mở gói giấy, vui vẻ rạo rực cắn trứng lòng đỏ trong tay, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người của Hà Ưu Ưu.
Diệp Trạch Thu vuốt vuốt mái tóc mái che khuất đôi mắt, cạn lời lắc đầu: "Nhìn mặt không ra thì cũng không biết nhìn kiểu tóc sao? Đúng là ngốc."
Trong lòng Đổng Hạnh bây giờ đã đắm chìm trong vui sướng khi bạn gái mình nhận ra người khác, hoàn toàn không hề có ý đồ phản ứng với anh, mỉm cười ngây ngô ngồi ăn bữa sáng.
Do nói chuyện không được nhanh nhẹn, hoặc là bởi vì chứng chướng ngại ngôn rất khó để tạo thành câu chữ nên vẻ mặt Hạ Thần Đông cạn lời lắc đầu, những lời cà khịa đầy trong lòng cũng chỉ có thể hợp với trứng lòng đỏ nuốt xuống bụng.
Chờ nhóm người của Khâu Sơ Hạ ăn xong bữa sáng, rồi gom hết tất cả đồ còn dư ném vào trong túi đựng rác.
Tôn Cẩm Nhu đi vệ sinh trở lại thì vẻ mặt khó coi như ăn khổ qua nhìn bọn họ: "Cúp nước rồi!"
Cúp điện, cúp nước, Khâu Sơ Hạ khẽ nhíu mày, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng đã đoán được chuyện đó là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ đến, nhưng mà không nghĩ đến lại đến nhanh như vậy.
Xem ra, thứ bọn họ cần tìm ngoại trừ đồ cắm trại ra thì còn cần thứ để chứa đựng thật nhiều nước nữa.
Người trong đội ngũ cũng không có dị năng giả hệ thủy, sau này cần dùng nước thật sự rắc rối rất lớn.
Cô còn đang tính toán tương lai thì chiếc xe bus kia cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.
Trên thân xe toàn là vết cào của bọn zombie, ngoại trừ chất lỏng màu đen hôi thối kia còn có các vết máu màu đen xạm, vừa thấy là biết đã trải qua không ít chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro