Chương 131: Nghe ngóng được tin tức
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内__
Cô gái tóc ngắn không thấy Khâu Sơ Hạ lộ ra sự tức giận thì thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục dò hỏi, nhưng vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng thì một già một trẻ kia đi đến, gương mặt của bà lão khoảng 50-60 tuổi trông vô cùng hiền từ, trông rất dễ gần.
Bé trai được bà dắt tay đi có khuôn mặt trắng nõn, trông vô cùng đẹp trai.
Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp đầy linh động của cậu bé chuyển tròn, nhìn nhóm người Khâu Sơ Hạ, khen ngợi: "Các anh các chị thật là xinh đẹp."
Bà lão yêu thương xoa đầu của cậu bé, rồi nhìn sang nhóm Khâu Sơ Hạ, thấy bên đầu vai áo của Đổng Hạnh loang lổ vết máu, rồi nhìn trên bờ vai áo của Tôn Cẩm Nhu cũng đã thấm máu do hoạt động thường xuyên khiến vết thương rách ra.
Vẻ mặt quan tâm nhẹ giọng hỏi: "Mọi người cũng bị thương sao?"
Cũng? Khâu Sơ Hạ nghe thấy câu đó, lập tức hiểu rõ trong bọn họ thật sự có người bị thương.
Cô mỉm cười tiêu chuẩn lễ phép mà người dưới nên có gật dầu: "Vì chạy ra ngoài nên bị thương!"
Chưa đợi bà lão tiếp tục hỏi thăm thì cô gái tóc đuôi ngựa đã chép miệng: "Xem ra bọn họ không giúp được chúng ta, đi thôi."
Khâu Sơ Hạ còn chưa phản ứng gì thì cô gái tóc ngắn nhíu mày lại, liếc nhìn cô ta một cái, bà lão đã lên tiếng trước: "Mấy đứa nhỏ các cháu định đi đâu? Nếu tiện đường thì đi theo bọn bà đi, nhìn mấy đứa các cháu thế này thật đáng thương."
"Bọn cháu muốn đến thành phố Đông Hà." Khâu Sơ Hạ không nói mình có thể đi theo bọn họ hay không, chỉ là nói ra nơi muốn đến.
Trên mặt cô gái tóc ngắn lộ ra ý cười, nhìn về phương hướng lộ trình đến thành phố Đông Hà: "Vậy thì tiện đường với bọn tôi rồi, bọn tôi định đến kho hàng..."
Nói đến giữa chừng thì bị cô gái tóc đuôi ngựa che miệng cô ấy lại, cười mỉa với Khâu Sơ Hạ: "Bọn tôi muốn đến thành phố Sầm Khắc, hình như cùng đường với thành phố Đông Hà đấy."
Khâu Sơ Hạ nghe thấy hai chữ 'kho hàng' rất rõ ràng, thấy cô gái tóc đuôi ngựa lộ ra hành động đó thì cũng thuận theo giả vờ như không nghe rõ, gật gật đầu: "Xin lỗi, tôi chưa từng nghe tới thành phố Sầm Khắc, cũng không rõ lắm là có tiện đường hay không."
Khi cô nói chuyện, thì cậu bé bên cạnh cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn bà nội đang nắm lấy tay mình, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên: "Nội ơi, không phải chúng ta định đến kho hàng lớn sao? Thành phố Sầm Khắc là ở đâu vậy ạ? Không phải chúng ta cần phải lấy đồ rồi đến thủ đô sao?"
Cô gái đuôi ngựa đang che miệng của cô gái tóc ngắn lại nên không kịp ngăn cản cậu bé, thấy vậy đành giả vờ như bản thân mình chưa nói gì hết, lơ đãng nhìn xung quanh.
Bà lão cúi đầu xoa đầu của cậu bé, dịu dàng trả lời: "Chúng ta đi thủ đô, không có đi đường vòng."
"Tôi học hộ lý, mọi người có người bị thương cần giúp đỡ sao?" Đổng Hạnh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nụ cười trên mặt mang theo ánh nắng của mặt trời, trông vô cùng đặc biệt có hảo cảm.
Cô gái tóc ngắn ngạc nhiên vui mừng nhìn hắn: "Anh biết sao?"
Khâu Sơ Hạ biết Đổng Hạnh nghe thấy hai chữ 'kho hàng', cũng nghe thấy bọn họ muốn đi lấy đồ, mặc kệ là lấy gì thì thấy cô gái tóc đuôi ngựa che giấu như vậy có thể nhìn ra đều là thứ tốt.
Nếu là kho hàng thì hàng hóa tồn kho chắc chắn sẽ không ít. Nghe thấy thì đương nhiên phải đi tranh thủ một phen rồi.
"Vết thương của bọn tôi đều do anh ấy băng bó trị liệu." Khâu Sơ Hạ lên tiếng giúp đỡ, trên mặt còn ra vẻ cảm kích nhìn Đổng Hạnh: "Thương thế của bạn tôi đều dựa vào mình anh ấy, nếu không thì có thể đã..."
"Vậy anh có thể giúp bọn tôi được không? Bạn của tôi bị thương rất nặng!" Cô gái tóc ngắn đi lên trước một bước, đứng ở trước mặt Đổng Hạnh, trên mặt lộ rõ vẻ chờ mong.
Đổng Hạnh hơi liếc nhìn Khâu Sơ Hạ, thấy cô gật đầu với biên độ rất nhỏ thì vẻ mặt nhiệt tình gật đầu với cô gái: "Đương nhiên có thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro